Bài viết của Lý Viên, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-04-2024] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, tôi từng mắc rất nhiều bệnh. Tôi bị viêm cột sống dẫn đến bị gù khi còn trẻ. Tôi cũng mắc các bệnh phụ khoa và nhiều bệnh mãn tính. Tôi thường bị cảm lạnh và sốt cao, hầu như ngày nào cơ thể cũng đau nhức khó chịu. Tôi đã tìm cách chữa bệnh khắp nơi, thử nhiều loại khí công và cả các liệu pháp dân gian nữa. Mặc dù đã chi rất nhiều tiền nhưng không có tác dụng.

Tháng 1 năm 1998, tôi may mắn có được cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ lúc mở sách, tôi không ngừng đọc. Tôi quên ăn quên ngủ và đọc xong toàn bộ cuốn sách chỉ trong một lần. Lúc tôi đọc xong, trời đã gần sáng rồi. Sau khi đọc xong sách Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy mình như trở thành một người hoàn toàn khác, và toàn bộ thế giới quan của tôi đã thay đổi.

Tôi nhanh chóng tìm một điểm luyện công. Tôi muốn luyện công và xem băng giảng Pháp của Sư phụ. Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể cho tôi. Dù tôi bị tiêu chảy mỗi ngày, nhưng không hề cảm thấy khó chịu. Chỉ trong một tháng, tất cả bệnh của tôi đều biến mất, lưng của tôi trở nên thẳng, và tôi tràn đầy năng lượng. Tôi rất vui mừng.

Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi bị sốt cao, cảm giác như bị cảm lạnh nặng. Tôi nằm trên giường, chẳng bao lâu thì có thể cảm nhận được Pháp Luân đang xoay chuyển từ đầu cho đến ngón chân. Tôi ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã là bình minh, và cơn sốt đã khỏi.

Một buổi tối năm 2003, tôi nấu một nồi cháo. Khi tôi nhấc nồi cháo ra khỏi bếp, tay cầm bị gãy và nồi cháo bị lật, toàn bộ nước cháo đang sôi đổ hết lên hai bàn chân của tôi. Lúc đó tôi đang mang dép xỏ ngón. Người nhà vội chạy đi lấy nước lạnh để tôi rửa sạch chân. Tôi kiểm tra hai bàn chân thì thấy không hề hấn gì. Da không đỏ và tôi cũng không đau chút nào. Quả thật kỳ diệu. Chính là Sư phụ đã giúp tôi vượt qua ma nạn lần này.

Điểm sản xuất tài liệu vận hành hơn 20 năm

Kể từ năm 2003, tôi đã vận hành điểm sản xuất tài liệu chân tướng tại nhà. Điểm sản xuất này đã thực hiện vai trò trợ Sư cứu người suốt hơn 20 năm qua.

Ngoài việc tự cung cấp tài liệu cho bản thân đi phân phát, tôi còn sản xuất tài liệu cho một số học viên. Tôi cũng hỗ trợ kỹ thuật cho các học viên địa phương hoặc học viên nông thôn tại các điểm sản xuất tài liệu nhỏ khác, chẳng hạn: lắp đặt hệ thống máy vi tính, khắc phục những vấn đề nhỏ của máy tính, sửa máy, mua điện thoại và cài đặt phần mềm để làm tin nhắn.

Tôi đi làm vào ban ngày và dùng thời gian buổi tối để sản xuất tài liệu. Tôi cũng phải học Pháp, luyện công, và làm việc nhà. Vì thời gian biểu của tôi quá eo hẹp, nên tôi đã nộp đơn xin nghỉ hưu sớm. Quản lý của tôi nói tôi sẽ mất hơn 10.000 tệ mỗi năm và đề nghị tôi cân nhắc. Nhưng tôi đã quyết định rồi. Việc này sẽ cho tôi có nhiều thời gian hơn. Tôi đảm nhiệm việc đưa ra các tuyên bố và gửi các bài viết đến các trang web thích hợp cho các đồng tu.

Tôi thường đi xe buýt để mua hàng tiêu dùng và các vật tư, cố gắng không gây phiền hà cho các đồng tu khác. Một mình tôi xách túi lớn túi nhỏ đi lên đi xuống xe buýt. Thỉnh thoảng, tôi cùng các học viên bắt xe buýt đi Bắc Kinh mua vật tư. Khi chúng tôi mua những thứ nặng như đĩa CD, mực, chúng tôi cùng nhau khiên lên khiêng xuống xe buýt.

Không quên sứ mệnh khi buộc phải rời nhà

Trước thềm Thế Vận hội mùa hè ở Bắc Kinh vào năm 2008, cảnh sát đã bắt đầu sách nhiễu các học viên Đại Pháp ngay từ đầu tháng 1. Họ đến nhà tôi ba lần để tìm máy vi tính và xông vào từng phòng. Theo như một người làm trong đồn cảnh sát, tôi nằm trong danh sách đen, trong đó có tên của các học viên mà cảnh sát sắp bắt giữ.

Vào ngày Tết Nguyên Tiêu, tôi bắt tàu đến thành phố con tôi đang học đại học và ở lại đó. Lúc đó là 5 giờ sáng ngày thứ 15 sau Tết Nguyên Đán. Mặc dù tôi ở một nơi xa lạ và không quen biết ai, tôi không hề nghỉ ngơi. Tôi tải các bài viết trên Minh Huệ Net, tập hợp vào bộ tài liệu chân tướng và đem đi phân phát trong khu dân cư. Mỗi buổi sáng, tôi ra ngoài giảng chân tướng và giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Buổi chiều tôi trở về nhà học Pháp, học thuộc Pháp, và luyện công. Tôi mất năm tháng để thuộc sách Chuyển Pháp Luân lần đầu.

Có lần, tôi gặp một bà cụ ở siêu thị. Tôi trò chuyện và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho bà. Bà cụ rất biết ơn, vậy nên bà đã thoái Đội. Tôi đề nghị bà ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Một lần khác, tôi đi xuống xe buýt và gặp một cặp vợ chồng. Tôi nói chuyện với họ thì liền nhận ra họ đến từ Bắc Kinh. Tôi nói chân tướng Pháp Luân Đại Pháp với họ. Họ lắng nghe và thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Vì cảm thấy vẫn còn nhiều việc phải làm ở quê nhà, nên tôi quyết định trở về nhà vào ngày 3 tháng 7. Lúc đó vẫn là trước kỳ Thế Vận hội, và ĐCSTQ đang điên cuồng bức hại các học viên Đại Pháp.

Sau khi tôi trở về nhà, tôi thấy có hai người ngồi ở cổng vào khu dân cư, bên cạnh có hai chiếc xe máy. Họ thường ở đó nhiều ngày liền để theo dõi tôi. Có lẽ vì tôi không có tâm sợ hãi nên Sư phụ đã giúp tôi hóa giải ma nạn và họ đã không làm gì tôi.

Tôi đến một ngôi chợ lớn để tìm các học viên. Ngay khi đến đó, tôi gặp một học viên đã từng lấy tài liệu ở nhà tôi lúc trước. Cô ấy nói đã không nhìn thấy Tuần báo Minh Huệ hoặc những tài liệu chân tướng khác trong một thời gian dài. Tôi đồng ý sẽ cung cấp tài liệu cho cô, và sắp xếp thời gian và địa điểm để gặp mặt.

Các học viên đề nghị tôi nên đợi qua kỳ Thế Vận hội nhưng tôi nghĩ mình không nên ngừng sản xuất tài liệu vì chúng ta không thể ngừng tu luyện và ngừng cứu độ chúng sinh. Tôi kiên định tín Sư tín Pháp và làm các việc như thường lệ. Tôi in kinh văn của Sư phụ, Tuần báo Minh Huệ, và cuốn tài liệu nhỏ giảng chân tướng và đưa cho các đồng tu. Ngay cả thời điểm cái gọi là những ngày nhạy cảm, tôi không ngừng giảng chân tướng.

Hướng nội tìm nguyên nhân bị bức hại

Một buổi tối tháng 3 năm 2014, ba người chúng tôi bị bắt giữ khi đang phát tài liệu chân tướng ở vùng nông thôn. Chúng tôi bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương. Ngày hôm sau, nhà chúng tôi bị lục soát. Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ thứ gì ở nhà hai đồng tu kia, nhưng ở nhà tôi, họ đã lấy đi máy vi tính, máy in, đầu ghi CD, đĩa CD, giấy in, mực, và các vật dụng khác.

Một cảnh sát trưởng bảo tôi rằng họ đã lấy ba chiếc xe tải chở hàng từ nhà tôi. Tôi choáng váng một chút và xuất ra niệm bất chính rằng: “Sao tệ quá vậy. Vậy là xong rồi“. Tôi đã chấp nhận cuộc bức hại và đi theo con đường cựu thế lực an bài. Tôi bị đưa vào trại tạm giam, sáu tháng sau bị kết án tù phi pháp ba năm, án treo năm năm.

Lúc đó, tôi không hiểu biết gì về pháp luật. Tôi chỉ nghĩ rằng ĐCSTQ sẽ không bao giờ làm đúng luật đối với Pháp Luân Công, nên tôi muốn thừa nhận vận xui của mình. Sau này, thông qua học Pháp lượng lớn và đọc nhiều bài chia sẻ trên Minh Huệ Net về việc vận dụng pháp luật để giảng chân tướng và cứu chúng sinh, tôi mới nhận ra việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và phát tài liệu là hoàn toàn hợp pháp và không vi phạm Hiến pháp. Kỳ thực, việc bức hại các học viên Đại Pháp mới là phạm tội. Trong việc này tôi đã không giảng chân tướng, và sai lầm thừa nhận cuộc bức hại, dẫn đến phải chịu bức hại nặng nề.

Một buổi tối, nằm trên chiếc giường cứng trong trại tạm giam, tôi bình tâm và nghĩ rằng bản thân nhất định có sơ hở lớn trong tu luyện nên mới phải ở nơi này. Tôi ngẫm lại trạng thái tu luyện của mình trước đây: Tôi thường hay kiệt sức, coi việc làm các việc là tu luyện. Khi đến giờ phát chính niệm, tôi không thể buông tay công việc đang làm, nên thường bỏ lỡ thời gian phát chính niệm toàn cầu. Đến giờ luyện công buổi sáng, tôi không thức dậy nổi vì đi ngủ muộn vào tối hôm qua, vậy nên tôi tự nhủ sẽ luyện công vào ngày hôm sau. Nhưng sáng hôm sau, mọi việc cũng xảy ra tương tự. Tôi chỉ học Pháp tại nhóm học Pháp hai lần một tuần, thỉnh thoảng còn không thể tham gia được. Ngày qua ngày, tôi cứ làm các việc như thế, và coi đó là tu luyện. Kỳ thực, những ví dụ trên Minh Huệ Net về việc các học viên bị bức hại bởi điều này đã có quá nhiều rồi, nhưng tôi không rút ra bài học cho mình.

Minh Huệ yêu cầu hệ điều hành XP đổi sang Windows 7 trong nửa cuối năm 2013, và các đồng tu nhờ tôi làm cho họ. Tôi đã không làm tốt công việc kỹ thuật. Tôi làm rất chậm. Kết quả là nhiều máy vi tính chất đống ở nhà tôi chờ được xử lý. Tôi không ngừng cập nhật từng máy vi tính mỗi ngày, và không thể kiên trì việc học Pháp và luyện công. Tôi mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần.

Tôi đến nhà của một đồng tu phụ trách kỹ thuật và chúng tôi thậm chí còn nói về trạng thái tu luyện của tôi. Tôi chỉ muốn hoàn thành xong những việc đó rồi sẽ học Pháp và luyện công nhiều hơn. Nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau tôi đã bị bắt.

Lúc tôi mới đến trại tạm giam, chính niệm của tôi không mạnh. Tôi thậm chí còn nghĩ: Cuối cùng mình có thể nghỉ ngơi một chút rồi.

Bây giờ ngẫm lại thấy thật đáng cười, tôi đã mắc một sai sót lớn trong tu luyện. Tôi không nghe lời Sư phụ và không làm những gì Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, vậy nên nhân tố tà ác đã lợi dụng sơ hở của tôi.

Trong ma nạn không quên cứu độ chúng sinh

Khi ở trại tạm giam, tôi nhẩm Pháp mỗi khi có thể. Tôi cũng giảng chân tướng cho những người ở cùng phòng giam và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Đa số mọi người đều đồng ý. Tôi viết danh sách tên của những người đã thoái và nhờ luật sư của tôi đưa cho các đồng tu.

Khi có người mới bị đưa vào phòng giam, tôi giảng chân tướng riêng cho họ và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Một người trong số họ đã nói: “Tôi luôn nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp là xấu. Bây giờ tôi biết Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào rồi”.

Đã hơn tám năm kể từ khi tôi được thả khỏi trại tạm giam. Tôi khắc ghi lời Sư phụ dạy phải học Pháp cho nhiều, và làm tốt ba việc. Việc học Pháp là tối quan trọng. Bây giờ tôi đã biết cách tu luyện tinh tấn. Tôi đọc hai bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân mỗi ngày: một bài vào buổi sáng sau khi phát chính niệm xong, và một bài vào buổi tối. Tôi ra ngoài giảng chân tướng vào buổi sáng, và học các bài kinh văn khác của Sư phụ trong hai tiếng đồng hồ vào buổi chiều. Để trong tâm luôn có Pháp, tôi cũng bắt đầu học thuộc Pháp. Tôi kiên trì luyện công vào mỗi buổi sáng, bao gồm luyện bài công pháp thứ hai trong một tiếng đồng hồ.

Bây giờ khi tôi làm tài liệu chân tướng, tôi và các học viên cũng quảng bá Gan Jing World tại địa phương. Tôi sẽ bước thật tốt phần đường cuối cùng của quá trình tu luyện của mình, theo sát tiến trình chính Pháp của Sư phụ, tu luyện tinh tấn, làm những gì Sư phụ yêu cầu, và hoàn thành thệ nguyện tiền sử của mình.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/21/473165.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/9/218946.html

Đăng ngày 29-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share