[MINH HUỆ 26-12-2023] Tôi là một lạp tử của Đại Pháp, đã tu luyện được 24 năm. Dưới đây tôi xin chia sẻ cùng các đồng tu về một số trải nghiệm thấu tận tâm can của bản thân trong quá trình tu tâm tính.
1. Không tức giận khi bị chồng sỉ nhục trước mặt mọi người
Chồng tôi là bí thư đảng ủy của một xí nghiệp quốc doanh. Một năm 365 ngày, ngày nào anh ấy cũng ăn uống rượu chè triền miên. Con trai tôi từng mượn một câu trong bài hát và nói: “Mẹ ơi, mẹ đã yêu một người không bao giờ biết đường về nhà!”; theo cách nói của chồng tôi là: “Rượu tôi uống nhiều hơn nước Tây Hồ!” Nhà ai có ma men như vậy, mới biết những ngày đó tôi sống khổ như thế nào!
Anh ấy từng là một thành viên của phòng 610. Với tôi, bất kể trong hoàn cảnh nào, anh ấy luôn xảo quyệt mượn quyền lực của Đảng Cộng sản để sỉ nhục tôi, để thỏa mãn niềm vui biến thái của bản thân. Ví dụ, trong buổi tiệc sinh nhật của mình, anh ấy không kiêng dè mang theo mấy cô nhân tình, công khai ôm ấp, uống rượu, vui chơi, chụp ảnh. Sau nghi thức khai tiệc ngắn, anh ấy nhanh chóng tách khỏi tôi để chạy tới chỗ các nhân tình, họ bắt đầu tán tỉnh và làm những việc phóng đãng xấu xa.
Trong những trường hợp như thế, cho dù tôi tỏ ra lý trí và thấu tình đạt lý đến đâu, chỉ cần làm một chút việc trái ý, anh ấy sẽ không kiêng nể đập bàn chửi rủa, tìm mọi cách sỉ nhục tôi. Tôi từ lâu đã quen đối diện với người chồng như vậy. Đồng thời tôi không cho là anh ấy đang sỉ nhục tôi, mà xác thực anh ấy đang thể hiện sâu sắc sự hạ lưu và xấu xa của một đảng viên của tà đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi cảm thấy anh ấy đang đánh “bốp! Bốp!“ vào bộ mặt “vĩ đại, quang vinh, chính trực”, anh ấy thực sự đang sỉ nhục cái đảng của anh ấy, là biểu hiện vô cùng chân thực nhân cách vô sỉ của người trong đảng Cộng sản Trung Quốc.
Là một đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ có thể giữ thái độ bình tĩnh, trong nạn không rối loạn, mỉm cười đối mặt và bình tĩnh khống chế cục diện. Trong bữa tiệc, tôi sẽ tránh mặt anh ấy, tìm cơ hội khuyến thiện đối với những cô nhân tình: “Làm phụ nữ nhất định phải coi trọng bản thân, nếu không suốt đời sẽ bị người khác đùa bỡn!” Đối với bạn bè họ hàng của anh ấy, tôi sẽ gửi lời cảm ơn tới từng người. Đến giữa buổi tiệc, tôi sẽ dùng tố chất chuyên nghiệp của một phóng viên chụp ảnh cho từng người, đồng thời nói những lời ca ngợi và cảm tạ một cách ngắn gọn súc tích. Lúc này, phần lớn những người do sùng bái và tâng bốc quyền lực của chồng tôi chuyển sang thật lòng tôn trọng tôi, từng người họ nâng cốc kính rượu tôi. Tất nhiên tôi chỉ uống trà, bởi vì người tu luyện phải nghiêm túc; người tu luyện Đại Pháp không uống rượu trong bất kể trường hợp nào; tôi sẽ không bị lôi kéo.
Từ trong ánh mắt mọi người, tôi thấy được sâu trong nội tâm của chúng sinh có thể phân biệt thiện ác. Họ cho rằng tôi phải chịu tổn thương và oan ức rất lớn, họ không biết trong tâm tôi chỉ có Đại Pháp:
“Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện.” (Thế nào là Nhẫn – Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Vì để xoá đi những mê hoặc và hiểu lầm của chúng sinh, đồng thời chứng thực Đại Pháp, tôi vui vẻ kể cho họ một câu chuyện: “Sau khi kết thúc trận Vạn Tiên, Hồng Quân đạo nhân đã cho ba đệ tử của ông là Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ mỗi người một viên thuốc, sau khi uống xong thì nói với họ, ta cho các ngươi uống là bom nổ chậm, khi trong lòng tức giận nó sẽ nổ tung!” Họ đều cười ngầm tỏ vẻ hiểu ý. Bữa tiệc sinh nhật của chồng tôi đã kết thúc tốt đẹp.
Trong khi chồng tôi uống say lảo đảo phải nhờ người dìu ra khỏi bàn tiệc, tôi nhanh chóng lấy USB chân tướng đã chuẩn bị trước tặng cho khách. Tôi nói với họ rằng nội dung trong này là điều mà trong vạn năm luân hồi tất cả mọi người đang tìm kiếm, đang chờ đợi, rất trân quý! Về nhà nhất định phải xem kỹ! Những ai chưa làm tam thoái cần nhanh chóng thoái (thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội) để được bình an. Tôi nhắc nhở họ phân biệt rõ: Trung Cộng không phải là Trung Quốc, Trung Cộng không phải là dân tộc Trung Hoa. Tôi dặn họ trong cuộc sống sau này nếu gặp khó khăn, hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“, mọi kiếp nạn sẽ qua!
Trong những buổi tiệc hiếu hỉ và những buổi như thế này, khi chứng kiến toàn bộ chúng sinh làm tam thoái, từ trong tâm tôi chúc mừng cho họ! Tôi biết rõ là Đại Pháp, là Sư phụ đang cứu người.
2. Chịu ba cái tát tai
Một lần, chồng tôi lái xe của một người bạn cờ bạc đưa tôi đi đón cháu gái. Tôi phát hiện trên xe có treo hai tấm hình của ma đầu họ Mao từ thời Đại Cách mạng Văn hoá (có lẽ mẹ vợ anh ấy đi thu ve chai nhặt được), phát ra những tia sáng đỏ. Vì sự an toàn của cháu gái, cũng vì sự an toàn sinh mạng của cả nhà người bạn của chồng tôi, khi chồng tôi xuống xe, tôi liền tiêu hủy hai tấm hình kia.
Tôi cũng nói chuyện trực tiếp với chủ chiếc xe và giảng giải đạo lý: Bản thân Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chính là ma quỷ tà ác nhất, mà Mao Trạch Đông lại là hóa thân của ma quỷ ĐCSTQ. Nhưng tà linh cộng sản đã khống chế người ấy không nghe, muốn đòi lại hai tấm hình, còn cố ý nói với người chồng vốn nóng tính và bạo lực của tôi.
Chồng tôi vừa nghe xong đã nổi điên, nghiến răng nghiến lợi xông đến chỗ tôi, giơ tay tát vào mặt tôi ba cái, khiến đầu tôi tê dại. Tôi biết đây là ma quỷ ĐCSTQ đang báo thù tôi; người Trung Quốc nhất định phải hiểu rõ, Trung Cộng là tà linh đến từ phương Tây, là ma quỷ thật sự tồn tại. Nó bắt nguồn từ hội Illuminati ở Đức, lấy việc hủy hoại đạo đức luân lý truyền thống nhân loại làm mục đích, lấy bạo lực và lời dối trá để phát triển, là tổ chức tà giáo khởi xướng “giả, ác, đấu”. Tà giáo Trung Cộng có 9 nhân tố di truyền: tà ác, lừa dối, xúi bẩy, lưu manh, gián điệp, trấn lột, đấu tranh, diệt chủng, khống chế (Để tìm hiểu chi tiết, xin đọc cuốn Cửu Bình – Chín bài bình luận về Đảng cộng sản).
Đối với người chồng đánh tôi tàn nhẫn, tôi không tranh đấu, không oán hận, bởi vì trong tâm tôi đã khắc sâu Pháp của Sư phụ:
“đả bất hoàn thủ mạ bất hoàn khẩu” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])
3. Chồng tôi muốn lấy trộm tài liệu chân tướng
Tôi có rất nhiều cơ hội đi du lịch. Bất kể là khi đến các danh lam thắng cảnh, sông hồ hay thảo nguyên, tôi đều mang theo tài liệu chân tướng, mang đến cho chúng sinh cơ hội được cứu.
Có lần đến một địa điểm, sau khi sắp xếp xong chỗ nghỉ, tôi chọn thời điểm muộn đi phát tài liệu rồi bắt taxi về khách sạn. Vì lần này mang theo khá nhiều tài liệu chân tướng, trong túi còn dư lại một ít chưa phát hết, tôi dự định sẽ tìm cơ hội khác tặng cho những người có duyên.
Không ngờ trong đêm khuya, chồng tôi rón rén, lén lút lấy tài liệu trong túi của tôi định ném qua cửa sổ, bỗng bị tôi phát hiện. Tôi quát lớn: “Anh đang làm gì vậy?” Chồng tôi thật tức cười, vèo một cái nhảy trở lại giường, trùm kín chăn, không dám thở mạnh cho đến sáng.
4. Chiếc máy in thần kỳ
17 năm trước, tôi cũng mở một điểm sản xuất tài liệu chân tướng. Nhớ lại lần đầu in, tem hộp mực còn chưa xé, tôi lắp hộp mực vào, máy in liền tự khởi động. “Soạt, soạt, soạt” bay ra 8 đóa sen màu vàng kim; tôi sợ đến mức không biết làm phải sao, vội vàng ấn nút dừng in, bông sen thứ 9 mới được một nửa. Tiếp đó máy lại in ra một tờ giấy A4 có hai chữ “đơn vị“.
Tôi hoàn toàn không kịp suy nghĩ, hai mắt chăm chú nhìn máy in, chỉ thấy từ máy in lại in ra hơn 70 tờ chân tướng với các sắc màu khác nhau. Tôi biết đây là Sư phụ đang khích lệ tôi mang những tờ chân tướng này tới phát ở cơ quan của tôi; tôi liền đem đến phát ở cửa từng phòng ban tại công ty.
Dần dần tôi càng làm càng có kinh nghiệm, tôi tải tài liệu từ Minh Huệ Net, rồi in ấn, phân phát; tôi lặp đi lặp lại những công việc đơn giản này, mang tài liệu chân tướng phát khắp thành phố. Về sau tôi phát hiện thỉnh thoảng máy in xuất hiện hiện tượng bất bình thường, mãi không tìm ra nguyên nhân. Sư phụ đã điểm hoá, để tôi nhìn thấy kết nối giữa máy in và máy tính có rất nhiều lỗ nhỏ như bị kim châm. Tôi hiểu ra là tà ác đã dùng kim châm để làm đứt dây nối giữa máy in và máy tính của tôi. Tôi vẫn luôn không biết Pháp khí của mình phải chịu nội thương rất lớn, nhưng nó vẫn không ngừng phát huy năng lực siêu thường; việc in nội dung chân tướng trên mấy trăm ngàn tờ tiền 1 tệ chủ yếu đều do chiếc máy in này thực hiện. Chiếc máy in thần kỳ của tôi đã cùng tôi phối hợp làm việc cứu người, đã lập được công lao to lớn.
Sau này tôi chuyển sang sử dụng máy in Epson cỡ lớn với nguồn cung cấp 48 ống mực màu nối tiếp, hiệu suất làm việc rất cao, hiệu quả in ấn vô cùng tốt. Với một số mẫu đơn, tôi sử dụng giấy in ảnh, kết quả in giống như những bức tranh thư pháp tinh tế đẹp mắt. Tôi cũng tự ghi đĩa CD, in bao bì, muốn phát bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, muốn in loại nào thì làm loại đó, đa dạng muôn màu muôn vẻ, người dân cũng yêu thích xem; cả các nhân viên công tác trong ngành chính phủ cũng nhận xét: “Học viên Pháp Luân Công thật thông minh, tài liệu họ làm ra rất hay và đẹp, những thứ của ĐCSTQ không so sánh được!”
5. Cứu người nhưng không quên tu tâm
24 năm qua, trong hoàn cảnh phức tạp bị Trung Cộng khống chế, trong những mâu thuẫn thấu tận tâm can, đối diện với việc bị bắt cóc, phạt tù, bức hại, can nhiễu vô cớ, phải sống khốn khổ vì bị cắt tiền lương hưu, bị người thân chiếm đoạt căn nhà gần một triệu tệ, tài sản công ty bị biển thủ, nhà ở bị gài bẫy cướp đoạt… tôi luôn dùng Đại Pháp để cân nhắc. Khi đối phương biểu hiện ra hết thảy những hành vi và tư tưởng bất hảo, tôi đều coi họ là tấm gương phản chiếu những thứ bất hảo của bản thân.
Tôi tĩnh tâm nhớ lại từng việc từng việc đã xúc động đến tâm can, dùng Pháp bảo mà Sư phụ ban cho, hướng nội tìm vô điều kiện, nhận ra những nhân tâm, tật xấu, khuyết điểm ẩn giấu trong từng tư từng niệm, sửa chữa và tu bỏ chúng.
Thực sự suy xét lại và tìm trong bản thân, tôi đã phát hiện ra rất nhiều nhân tâm. Thời đầu tu luyện, tôi không thật sự tu; tôi luôn nhìn thấy lỗi sai của chồng, thường tự cảm thấy rất uất ức, thống khổ, chán nản và tuyệt vọng. Tôi tự cho rằng bản thân rất có bản sự, có thực lực kinh tế, có công việc kinh doanh của bản thân, có tài sản riêng; tôi quan tâm với cha mẹ chồng và anh chị em; tất cả tài sản của cha mẹ chồng hơn một triệu tệ bị các em chồng cướp đi, đến giờ tôi cũng không tranh giành hay so đo. Tôi lại sinh con nối dõi cho nhà chồng; đặc biệt sau khi tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, thân thể tôi vô cùng khỏe mạnh, 24 năm chưa từng phải uống thuốc tiêm thuốc, không gây chút phiền phức nào cho người nhà. Về tướng mạo, mọi người đánh giá tôi là người tao nhã, phong độ; tôi rất chăm chỉ nữ công và làm việc nhà với tiêu chuẩn cao; vì sao chồng lại đối xử với tôi như vậy? Giờ đây tôi đã nhận thức ra, tôi hoàn toàn không coi bản thân là người tu luyện; nói trắng ra, căn bản là không tu. Tôi không biết hết thảy biểu hiện của chồng đều để giúp tôi tiêu nghiệp, đề cao trong tu luyện. Lẽ ra từ trong thâm tâm tôi nên cảm ơn anh ấy mới đúng!
Ngoài ra, trong quá khứ tôi cũng oán hận những người đã gây tổn thương sâu sắc cho mình, tôi cho rằng đều là họ sai. Bản thân tôi hoàn toàn đã không chân tu, không thực tu, đặt bản thân lẫn vào trong người thường.
Tôi học Pháp không ít nhưng vẫn không thể đối chiếu theo Pháp mà làm, không tu bản thân, thật sự có lỗi với sự từ bi khổ độ của Sư phụ! Từ nay trong tu luyện, tôi cần tha thứ cho tất cả những người đã làm tổn thương tôi, còn phải cảm ơn họ. Tôi cần đứng trên giác độ của người tu luyện Chính Pháp để đối đãi với mọi khổ nạn và bất công, nhận thức Pháp từ trên Pháp, làm được thực tu.
Tôi cũng cần bỏ đi tư tưởng gần đây muốn thoát khỏi Trung Quốc, cần tu tốt trên miền đất Trung thổ này, cứu độ những người Trung Quốc đáng trân quý.
Nếu có điểm nào thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/26/469181.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/7/216488.html
Đăng ngày 01-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.