Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh

[MINH HUỆ 31-05-2024] Tôi là một đệ tử Đại Pháp ở nông thôn, đắc Pháp vào năm 1998. Tháng Giêng năm đó, khi nghe nói ở thôn kế bên đang chiếu video các bài giảng Pháp của Sư phụ Pháp Luân Công, tôi cũng muốn đi nghe Sư phụ giảng Pháp nên đã tìm một học viên ở trong thôn để đi cùng.

Khi nghe Sư phụ giảng về vấn đề chuyển hóa nghiệp lực, những khúc mắc trong tâm tôi lập tức được tháo gỡ. Tôi đã hiểu về mối quan hệ nhân duyên giữa người với người. Sư phụ giảng rất hay. Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đi đến đó nghe video giảng Pháp của Sư phụ và học năm bài công pháp. Chỉ trong vài ngày, người tôi hết bệnh, vô cùng nhẹ nhõm, bước đi cảm giác phiêu phiêu như đang bay trong gió vậy.

Trước khi đắc Pháp, tôi bị đau đầu liên quan tới hệ thần kinh, có thời gian ban đêm tôi mất ngủ mấy tiếng đồng hồ. Tôi còn mắc bệnh phụ khoa, chỉ cần ấn tay vào bụng là sẽ thấy đau, ăn chút đồ lạnh vào cũng bị đau. Vào những ngày Tam Phục (ba khoảng thời gian nóng nhất của mùa hè ở Trung Quốc) tôi thường bị chuột rút. Những căn bệnh này đều khỏi không lâu sau khi tôi luyện công. Giờ đây người tôi thật nhẹ nhàng và tràn đầy sức sống.

Tôi tu luyện Đại Pháp, người thân cũng được thụ ích. Còn nhớ vào mùa hè năm đó, bầu trời sấm sét đan xen, bốn bề cuồng phong, một trận mưa lớn sắp trút xuống. Khi đang thu dọn đồ đạc ở ngoài sân thì tôi nghe thấy đứa con trai ba tuổi của mình khóc óe lên. Vừa nhìn thì thấy là thằng bé bị chó cắn. Chồng tôi vội chạy xe máy chở tôi cùng con đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại, tôi bế con trai ngồi sau. Gió thổi kèm mưa lớn khiến chúng tôi không thể nào mở mắt ra được. Khi chúng tôi sắp đến cửa phòng khám thì một con lừa từ phía trước phi thẳng tới và đâm sầm vào xe máy của chúng tôi! Tôi ngã văng xuống đất và trong tay vẫn ôm chặt con. Tôi không cảm giác là người mình vừa đập mạnh xuống đất, mà cảm giác như đang ngồi trên một đống vải bông. Tôi bế con nhổm dậy rồi chạy vào hiệu thuốc. Chồng tôi nâng xe máy lên và cũng không bị sao cả. Tôi lập tức nhận ra là Sư phụ đã bảo hộ tôi và người nhà tôi.

Năm con tôi tám tuổi, một lần khi cháu tan học về nhà, tôi tính đi nấu cơm thì con tôi kêu: “Mẹ ơi, mắt của con đau quá”. Tôi nói: “Nên làm gì bây giờ? Hay là mẹ con mình cùng nhau niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ nhé”. Tôi và con cứ niệm cứ niệm, rồi thằng bé ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy thì thấy như không có chuyện gì xảy ra.

Gia đình tôi ở nông thôn, kiếm sống bằng nghề nông. Hàng xóm láng giềng đều làm đồng ruộng nên chúng tôi khó tránh khỏi va chạm. Mùa màng ba năm trước không tốt lắm, nhưng ruộng ngô nhà tôi lại phát triển rất tốt. Khi nhà hàng xóm thu hoạch vụ thu, họ đã bẻ ba luống ngô của nhà tôi. Khi tôi hỏi tại sao lại bẻ ngô nhà tôi, thì ông ấy nói tôi đã lấn sang đất của nhà ông ấy. Tôi nói dù có thế thật thì ông ấy cũng không thể bẻ nhiều đến như vậy. Khi tôi đang định phân bua tiếp với ông ấy, thì tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“Do đó sau này khi gặp mâu thuẫn, chư vị không được coi đó là ngẫu nhiên. Bởi vì khi xảy ra mâu thuẫn, [nó] đột nhiên xuất hiện; tuy vậy [nó] không hề tồn tại [một cách] ngẫu nhiên; đó là để đề cao tâm tính chư vị.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi không tranh cãi với ông ấy nữa.

Năm sau, chúng tôi đo lại đất và chuyện này đã kết thúc.

Năm ngoái tôi thu hoạch vụ thu, nhà ông ấy lại lấy một tấm màng của nhà tôi (hiện nay mỗi luống đều được phủ màng trước khi trồng). Tôi bảo ông ấy đã lấy nhầm màng nhà tôi và sau khi lý luận một hồi, người nhà ông ấy không phân biệt phải trái mà còn mắng chửi tôi. Tôi có chút mất bình tĩnh, nhưng khi đang tức giận, tôi lại nhớ đến Pháp của Sư phụ và liền buông tâm xuống, bình tĩnh lại.

Sư phụ giảng:

“Tất nhiên, hắn đã xuất ra tâm không tốt, nếu không đã không cấp đức cho chư vị, nhưng thật sự hắn đã tạo ra một cơ hội cho chư vị đề cao tâm tính của mình. Vậy cũng nói, chúng ta nhất định phải coi trọng tu luyện tâm tính; khi tu luyện tâm tính [thì] đồng thời tiêu trừ nghiệp lực, chuyển hoá thành đức, chư vị mới có thể đề cao tầng; chúng tương phụ tương thành cho nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống của tôi luôn luôn được ánh sáng của Pháp Luân Đại Pháp chiếu rọi, được Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn chỉ dẫn, tràn ngập những điều tốt đẹp và hạnh phúc.

Nhân khắp chốn mừng vui chào đón Ngày Pháp Luân Đại Pháp này, mong mọi người hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, để có được những điều tốt đẹp và niềm hạnh phúc to lớn trong cuộc sống.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Cảm ơn các đồng tu giúp đỡ!

(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/31/477943.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/7/218515.html

Đăng ngày 09-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share