Bài viết của Chính Tâm, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 14-05-2024] Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 lại sắp gần kề. Vào ngày khắp chốn mừng vui này, tâm tôi lại rộn ràng những nhịp đập cảm ân.

Đó là một ngày đầu xuân năm 1999, tôi ngồi trên xe buýt, khi đi qua một quảng trường, tôi chứng kiến một cảnh tượng: mọi người đứng xếp hàng ngay ngắn; xe vẫn tiếp tục di chuyển, tôi nhìn theo thì thấy dòng người xếp thành hàng ngang dọc, nghiêng ra nhìn mà vẫn thấy thẳng tắp. Mọi người đứng kín quảng trường và thực hiện những động tác ngay ngắn, chỉnh tề. Tâm tôi chợt rung động: “Thật tráng quan!” Hôm đó là Chủ nhật, các học viên Pháp Luân Công đang hồng Pháp, luyện công.

Trước đó, tôi thấy bên đường gần nhà treo thông tin giới thiệu ngắn về Pháp Luân Công, trên đó ghi: “Không ảnh hưởng đến công tác, cũng không ảnh hưởng giấc ngủ, Pháp luyện người 24 giờ một ngày, có thể tiết kiệm thời gian”. Tôi nghĩ công này thật tốt.

Vào đêm ngày hôm sau, tôi có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, có một loại sức mạnh không thể kháng cự khiến tôi quay vòng vòng, nhanh đến mức tôi không dám mở mắt. Rồi đột nhiên, tôi bị định trụ lại và không còn xoay nữa. Tôi mở mắt ra nhìn thì thấy trước mặt là một hồ nước trong vắt, dưới nước có vài con cá vàng màu hồng, màu đỏ đang vẫy những chiếc đuôi lớn mỏng như tơ và nhàn nhã bơi lội. Lúc này, tôi nhìn thấy bên hồ có một vị đạo sỹ thân hình cao lớn, mái tóc bạc trắng, lông mi dài trắng và bộ râu dài trắng phất phơ trước ngực. Ông mặc một chiếc đạo bào dài màu trắng, tay cầm cây phất trần trắng và vung về phía mặt nước rồi niệm: “Tán nhi thành khí.” Tôi nhìn xuống nước thấy những con cá vàng biến thành giống như một loại dung dịch thuốc đỏ trôi dạt trong nước. Tôi “ồ” lên một tiếng và nói: “(Cá vàng) xong đời rồi!” Lại thấy vị đạo nhân vung cây phất trần về phía mặt nước lần nữa và nói: “Tụ chi thành hình.” Tôi lại nhìn về phía mặt nước và “dung dịch màu đỏ” đang trôi nổi kia lại tụ thành những chú cá vàng bơi lội tung tăng. Sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy không thể tin nổi: “Sao tôi lại được tiến vào một thế giới tiên cảnh?”

Lại vào một ngày Chủ nhật khác, ở bãi đất trống của một tòa nhà gần nhà tôi, có một nhóm người đã luyện công xong và vừa giải tán. Một học viên chỉ vào hình bức tượng Đại Phật treo trên tường và nói với một học viên khác: “Trông có giống Sư phụ không?” Tôi thoạt nhìn thì thấy hình ảnh là một người trẻ tuổi, chiếc áo vắt qua cánh tay trái, tôi nghiêng người đứng trước bức tượng Đại Phật, cảm thấy hình ảnh ấy vô cùng thân thiết, chân thực và đáng tin cậy.

Phụ đạo viên đứng bên cạnh nói với tôi: “Video (Sư phụ) giảng Pháp sẽ bắt đầu chiếu từ đầu. Nếu chị muốn học thì đến nhé.” Đó là vào giữa tháng 3 năm 1999, thời điểm tôi đắc Pháp và bắt đầu tu luyện. Trong một thời gian ngắn, tôi không còn bệnh gì và thân thể nhẹ nhõm.

Năm 1992, tôi nghỉ ốm ở nhà, do tham gia công đoàn của công ty nên tôi được chi trả 60% tiền lương từ bảo hiểm lao động. Không lâu sau khi tôi đắc Pháp vào năm 1999, một hôm khi tôi luyện công xong, một học viên hỏi tôi: “Chị làm công việc gì?” Tôi nói: “Tôi nghỉ ốm ở nhà.” Anh ấy nói: “Chị bị bệnh ư? Chị nhìn còn khỏe mạnh hơn cả người bình thường ấy chứ.” Tôi nói: “Anh nói gì thế? Anh không biết (tôi).” Tôi không ngộ ra rằng, đó là Sư phụ đã mượn lời của học viên đó để điểm hóa cho tôi rằng tôi không những không còn bệnh tật, mà còn khỏe mạnh hơn cả người thường vì tôi đã đắc Pháp rồi.

Kỳ thực, trong tâm tôi cũng hiểu rõ rằng tôi hết bệnh rồi thì nên quay lại đơn vị làm việc, nhưng thầm nghĩ đi làm thì tôi sẽ không có nhiều thời gian để học Pháp, để tôi học Pháp nhiều một chút đã rồi mới đi làm lại. Tôi chỉ mới tu luyện được 4 tháng thì cuộc đại bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu.

Trong hoàn cảnh bức hại tàn khốc rợp trời dậy đất và kinh khủng như vậy, tôi đã đến Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp, căn bản cũng không hề nghĩ có thể sống trở về. Trải qua 21 ngày, tôi bị tra tấn đến mức chỉ còn da bọc xương, thoi thóp. Nhờ kiên định vào Đại Pháp và kiên tín vào Sư tôn, tôi từ chỗ bị giam giữ hình sự đã được chuyển sang giam giữ hành chính và sau đó tôi đã ra khỏi trại tạm giam. Sau khi trở về nhà, thông qua học Pháp, luyện công, thể lực của tôi nhanh chóng hồi phục và thân tâm tôi lại được tịnh hóa.

Trong suốt 25 năm qua, các cán bộ của tà Đảng Trung Cộng chưa bao giờ dừng bức hại đối với chính tín vào Pháp Luân Đại Pháp và Sư tôn vẫn luôn không ngừng coi sóc cho các đệ tử. Đại Pháp ban ân điển cho các đệ tử, các đệ tử Đại Pháp cũng đang duy hộ Đại Pháp và cứu độ những chúng sinh chịu độc hại bởi những vu khống dối trá.

Năm 2004, tôi quay lại nhà máy làm việc và được phân công đun nước (để công nhân nấu cơm và tắm rửa), hai người làm thay ca. Đồng nghiệp làm thay ca với tôi bị bệnh tim, khi bệnh trở nặng, người anh ấy co rút lại, trông gầy gò tím tái, mũi thậm chí còn thâm đen lại. Người khác mà ở trước mặt anh sẽ nói: “Phủ giấy vào thì ai thấy chắc sẽ khóc đó.”

Mỗi khi phát bệnh, anh ấy phải nhập viện, còn tôi làm thay cho anh. Chúng ta tu là Chính Pháp, cần phải làm được vô tư vô ngã, cần nghĩ cho người khác. Người khác nói với tôi: “Anh ta bệnh nặng như thế, sắp chết đến nơi rồi. Chị làm việc thay anh ta chẳng phải vô ích rồi sao?” Tôi nghĩ, anh ấy nằm viện sẽ cần tiền, không đi làm thì không có tiền, biết sống thế nào đây?! Tôi muốn giúp anh ấy vượt qua khó khăn này.

Sau khi xuất viện và đi làm, anh ấy hết lòng cảm ơn tôi. Tôi đeo tấm bùa hộ mệnh chân tướng Đại Pháp vào cổ anh và đưa cho anh ấy những tờ chân tướng. Anh ấy đọc rất nghiêm túc và đã minh bạch. Tôi đã giúp anh ấy thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong. Không lâu sau, con người anh thay đổi hoàn toàn, anh tìm được một người vợ tốt. Vợ anh chăm sóc anh rất chu đáo nên anh béo trắng ra, bệ vệ và cường tráng. Anh ấy đã thoái xuất khỏi tổ chức của ĐCSTQ, đắc được phúc báo và được chứng kiến ​​sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Lúc đó, tôi bắt đầu luyện công lúc 3 giờ 50 sáng và luyện trong hai giờ, sau đó phát chính niệm lúc 5:55 rồi đọc một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp), sau đó ăn sáng và đi làm. Sau giờ làm việc, tôi đọc kinh văn giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ hoặc đọc Tuần báo Minh Huệ.

Tôi đã tặng các loại tài liệu chân tướng như cuốn sách nhỏ, tờ rơi, cuốn “Chín bài bình luận về Bình về Đảng Cộng sản” cho những người hữu duyên trong đơn vị của tôi. Họ đọc xong đều minh bạch và tôi đã giúp họ tam thoái, mọi việc đều rất thuận lợi. Có người còn đưa cho tôi danh sách để nhờ tôi làm tam thoái cho người nhà.

Một hôm, một người đàn ông dáng trông giống cán bộ bước ra từ tòa nhà văn phòng cơ quan. Người này vóc người trung bình và trông bệ vệ. Anh hướng về tôi nói: “Nếu ai cũng đều như vậy thì mọi chuyện sớm đã kết thúc rồi”. Tôi cũng không quen anh ấy và còn tưởng rằng anh ấy nói chuyện với người khác. Tôi ngoảnh lại nhìn thì thấy chẳng có ai cả! Lúc đó tôi mới hiểu ra đó là nói với tôi. Tôi còn chưa hiểu gì, chỉ nghĩ: Tôi còn chưa làm gì cả? Gì mà đều giống như tôi thì mọi chuyện đã kết thúc rồi? Lúc đó tôi ngộ tính còn kém. Hiện giờ tôi hiểu rằng, đó là điểm hóa của Sư phụ, rằng chúng ta cần hình thành chỉnh thể, mọi người minh bạch chân tướng và tam thoái thì bức hại chẳng phải sẽ kết thúc sao?

Khi con gái tôi kết hôn thì tôi đã nghỉ hưu. Tôi quay lại đơn vị và mời các đồng nghiệp cũ đến tham dự hôn lễ của con gái. Tôi nói trước với mọi người: “tôi không nhận phong bì, tôi chỉ muốn cảm ơn mọi người đã hiểu, ủng hộ và giúp đỡ tôi trong mấy năm qua.” Các đồng nghiệp của tôi đã vui vẻ đến và mang những lời chúc phúc đến con gái tôi. Trong số họ, những đồng nghiệp trước đây từng hiểu lầm Đại Pháp cũng đã chuyển biến cách nhìn về Đại Pháp, họ cũng kính nể và khen ngợi tôi.

Từng việc, từng việc một, những thay đổi kinh ngạc trong sinh mệnh của tôi đã dung chứa biết bao tâm huyết và phó xuất của Sư tôn. Chúng ta sao có thể không cảm ân? Tâm chúng ta có thể nào không rộn ràng những nhịp đập cảm ân đây?!

(Bài chọn đăng nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 trên Minghui.org)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/14/475788.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/19/218150.html

Đăng ngày 31-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share