Bài viết của Tâm Tịnh, đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2024]

Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!

Kính chào các học viên Pháp Luân Đại Pháp đáng kính trên khắp thế giới!

Tôi đắc Pháp sau ngày 20 tháng 7 năm 1999 và năm nay 59 tuổi. Khi thế gian đang nghênh đón “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5” lần thứ 25, nhân thời khắc khắp chốn mùng vui này, tại đây con xin khấu tạ hồng ân từ bi cứu độ của Sư tôn, đồng thời cũng muốn kể ra câu chuyện may mắn đắc Pháp của mình để chứng thực sự siêu thường thù thắng và từ bi vô hạn của chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Ngày 23 tháng 7 năm 2006, đó là ngày may mắn nhất của tôi! Tôi cùng con tôi đi đến nhà mẹ tôi vì bà vừa đi thăm người họ hàng ở xa về. Mẹ tôi mang về một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp từ người thân. Mẹ tôi mở tấm bùa hộ mệnh được gói ghém cẩn thận. Tôi nhìn thấy tấm bùa hộ mệnh ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”! Thật đẹp! Quá đẹp! Lúc đó tâm tôi vô cùng xúc động. Chín chữ này đã chạm vào trái tim tôi! Lúc đó tôi còn chưa biết Đại Pháp là gì, nhưng nhìn tấm bùa tôi cũng cảm thấy phấn chấn vui sướng! Niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng, trước nay chưa từng có. Chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” này rất đẹp.

Mẹ tôi nói: “Tin Đại Pháp thì con phải rời khỏi Đảng, Đoàn, Đội”. Lúc đó tôi không do dự liền nói: “Con tự nguyện thoái Đội Thiếu niên Tiền phong”. Tôi liền quay sang hỏi con tôi: “Con có thoái không?” Con tôi nói: “Con thoái ạ!” Mẹ tôi bèn gọi điện bảo người họ hàng kia giúp chúng tôi tuyên bố tam thoái lên website.

Từ nhỏ, tôi đã ốm yếu nhiều bệnh tật, đầu óc lúc nào cũng lơ mơ (chóng mặt). Ví dụ, nếu tắm trong nhà tắm hơi lâu một chút, mắt tôi sẽ tối sầm lại và không nhìn thấy gì và phải ngồi xổm xuống một lúc và cảm thấy khỏe hơn mới đứng dậy. Tôi còn bị đau thắt và lưng và sau lưng luôn cảm thấy nặng nề.

Tôi bị say xe từ khi còn nhỏ. Hồi nhỏ khi được mẹ cho ngồi sau ô tô, khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi tái mét cả lại, thậm chí không uống được sữa và phải mất hai ngày mới trở lại bình thường. Lớn lên tôi cũng không thể ngồi tàu xe để đi lại, hễ đi là bị xây xẩm mặt mày, cảm thấy buồn nôn và ói mửa ngay khi xuống xe. Khi về đến nhà, tôi ngay lập tức nằm bẹp và không thể ăn uống được gì. Ngày hôm sau đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu, tôi cứ sống qua ngày trong đau đớn thống khổ.

Điều thần kỳ là sau khi thấy những chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì đầu tôi không còn mơ màng nữa!

Trước khi đắc Đại Pháp, tôi chưa từng nghe hay đọc thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến Đại Pháp, kể cả những tuyên truyền của tà ác và cũng không biết có sự việc này trên đời. Sau này, tôi nhờ mẹ hỏi mượn sách từ người họ hàng. Tôi muốn đọc sách và tôi muốn tu luyện! Đến năm 2007 tôi mới đọc được cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” quý giá.

Qua việc đọc sách và học Pháp, thân thể tôi đã phát sinh những thay đổi rõ rệt và tôi không còn chóng mặt nữa! Khi đi xe từ điểm đầu đến điểm cuối cũng không còn say xe nữa. Là Sư phụ đã tịnh hoá thân thể cho tôi, là Sư phụ đã cứu tôi và Đại Pháp đã cải biến tôi! Khiến cho tôi có được một cơ thể khỏe mạnh. Cảm ơn Sư tôn vĩ đại đã ban cho con một cuộc sống mới!

Khi bắt đầu học Pháp, tôi chỉ nhận thức Pháp bằng cảm tính. Đại Pháp thật tốt! Có thể thay đổi cả tâm lẫn thân của một người. Lúc đó, tôi không biết cách tu bản thân, không hướng nội tìm trong bản thân mà dùng Pháp để yêu cầu người khác. Năm 2009, tôi mới biết có băng ghi âm bài giảng Pháp và kinh văn ở các nơi của Sư phụ. Sau khi học Pháp, tôi hiểu rằng cần phải loại bỏ “chấp trước căn bản vào việc chữa bệnh khỏe người”. Tôi không phải học Đại Pháp vì để chữa bệnh khỏe người, đây không phải là tu luyện cá nhân. Các đệ tử Đại Pháp là có sứ mệnh trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh. Tôi phải làm ba việc, hoàn thành thệ ước và theo Sư phụ trở về nhà!

Tôi bắt đầu giảng chân tướng. Ban đầu tôi cùng đồng tu phát tài liệu, có lúc phát ban ngày, có lúc thì phát vào ban đêm. Sau đó, chúng tôi giảng chân tướng trực diện. Tất cả đều là sự gia trì của Sư phụ, mỗi bước đi của đệ tử đều không thể tác rời khỏi sự coi sóc và bảo hộ của Sư phụ.

Một lần, tôi nói chuyện với một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Ngay khi tôi vừa đề cập đến “tam thoái”, ông ấy liền nổi đóa lên và quát lớn: “Bà còn nói nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát!” Tâm tôi không bị dao động, cũng không sợ hãi, tôi hòa nhã nói: “Anh đừng giận, cứ bình tĩnh”, nhưng người đàn ông vẫn nói lớn tiếng. Lúc này có hai người phụ nữ đi tới, ông ta bèn quay sang nói chuyện với họ, tôi liền rời đi. Chính là Sư phụ đã giúp tôi chuyển nguy thành an.

Ngày 13 tháng 5 năm 2022, tôi và các đồng tu đến công viên giảng chân tướng và nhìn thấy một chị đang dắt theo một chú chó con. Tôi đến bắt chuyện và nhanh chóng giảng chân tướng Đại Pháp và làm tam thoái cho chị ấy. Chị ấy rất tiếp nhận và khi chia tay còn nói rằng: “Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại công viên vào lần tới”. Tôi nói: “Vâng chị, chúng ta có duyên với nhau”.

Tôi và đồng tu đi về phía vườn chim công, nhưng chưa kịp đến nơi thì đã nghe thấy tiếng kêu của rất nhiều chim công. Hai chúng tôi còn nghĩ: “Có chuyện gì vậy?” Tôi thấy chim công ở trong hay ngoài chuồng đều cất tiếng kêu, trông có vẻ rất vui sướng. Sau đó toàn bộ những con công từ nhỏ đến lớn đều xòe đuôi ra. Quả là một cảnh tượng đẹp mắt! Cả hai chúng tôi rất phấn khích, ngay cả những người qua đường cũng nói rằng từ trước đến giờ họ cũng chưa bao giờ thấy cảnh tượng chim công đồng loạt xòe đuôi ra như vậy”. Quả thực là vạn vật hữu linh!

Làn sóng kiện Giang bắt đầu vào năm 2015, tôi rất kiên định và nghĩ: “Tôi đã không kịp đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp. ‘Kiện Giang’ là một cơ hội mà Sư phụ ban cho để bước ra chứng thực Pháp. Tôi nhất định phải dùng tên thật để kiện Giang và không thể bỏ lỡ cơ hội này.”

Về phương diện tu tâm tính tôi vẫn làm chưa dược tốt. Khi gặp chuyện đôi lúc quên mất mình là người tu luyện và không giữ vững tâm tính. Nhiều lần tôi không vượt qua được quan tâm tính với chồng. Người khác chỉ ra cho tôi thì tôi vẫn không thừa nhận, không giống một người luyện công chút nào. Điều đó là không đúng! Thực ra mọi thời khắc và mọi sự việc đều là chúng ta đang tu, không nghiêm khắc yêu cầu bản thân mà được sao?

Sư phụ bỏ ra bao nhiêu tâm huyết? Lao tâm nhiều ngần nào? Quả thực là từ bi khổ độ! Không tu tốt bản thân là chúng ta sẽ có lỗi với Sư phụ và chúng sinh. Tôi phải trân quý khoảng thời gian quý giá còn lại, xứng đáng với sự kỳ vọng của Sư phụ, học Pháp tốt, tu bản thân tốt, cứu nhiều người hơn, hoàn thành sứ mệnh bản thân, làm tròn thệ ước và theo Sư phụ trở về nhà!

Con xin cảm tạ Sư phụ! Hợp thập

Cảm tạ các đồng tu! Hợp thập

(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org )

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/31/478180.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/6/218494.html

Đăng ngày 28-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share