Bài viết của Liễu Nguyện, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại lục

[MINH HUỆ 24-05-2024]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các đồng tu!

Do trình độ văn hóa thấp, mấy mươi năm không cầm bút, khả năng viết hữu hạn, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu chỉ chính.

Năm nay tôi 63 tuổi, trên con đường tu luyện, tôi thuộc kiểu người tu luyện lúc tu lúc không, ngã bên trái, ngã bên phải, va va vấp vấp. Nhưng Sư phụ từ bi vĩ đại không từ bỏ một đệ tử không cố gắng như tôi, vẫn ban cho tôi cơ hội hết lần này đến lần khác, để tôi có thể đứng dậy sau bao lần vấp ngã. Cảm tạ Sư tôn, cảm tạ Sư tôn! Dùng cạn lời của nhân loại cũng không thể biểu đạt hết được tấm lòng biết ơn đối với Sư tôn.

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, cả nước tràn ngập lời vu khống Sư phụ và Đại Pháp, đàn áp người tu luyện Pháp Luân Công, chúng tôi cũng bị giam giữ phi pháp tại ủy ban thôn gần 20 ngày, người nhà phải mang cơm cho chúng tôi. Lúc đó đúng vào thời điểm mùa màng bận rộn, ai viết bảo chứng thư “không luyện công” thì được thả, không viết thì bị cải tạo lao động. Khi ấy con trai út của tôi mới 6 tuổi, mặc dù tôi đã đắc Pháp, nhưng chỉ là nhận thức cảm tính, chưa có thăng hoa để nhận thức Đại Pháp bằng lý tính, lại mang nặng tư duy văn hóa đảng, dưới sự thúc đẩy của tâm danh lợi và tâm sợ hãi, tôi đã viết bảo chứng thư “không luyện công”, điều này đã bôi nhọ Đại Pháp, để lại vết nhơ cho tu luyện, hổ thẹn với Đại Pháp. Tôi từ vi quan đến hồng quan, tầng tầng, tầng tầng xin sám hối với Sư tôn: Sư tôn ơi, con sai rồi! Xin nhận lỗi với các vị Thần của toàn vũ trụ, con xin khấu đầu, khấu đầu, và khấu đầu trước Sư tôn.

Đại Pháp đã giải khai chỗ mê khó giải trong tôi

Từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy một số người vào nhà tôi, chốc chốc đến chỗ này, chốc chốc đến chỗ kia. Mẹ tôi không nhìn thấy và rất sợ hãi. Cho đến khi tôi 12 tuổi, vào một đêm nọ, trời tối đến mức không thể nhìn thấy năm ngón tay, tôi lại nói thấy trong phòng chính có ai đó, và bị mẹ mắng: “Con thấy ma đó!” Từ đó về sau, tôi không bao giờ dám đi vệ sinh một mình nữa.

Trước đây tôi không tin có Thần, cũng không tin luân hồi. Khi con trai lớn của tôi được 4 tuổi, tôi có một giấc mơ trong đó tôi dẫn con trai lớn của mình đến một khoảng sân rất rộng. Có hai lính canh đứng gác ở lối vào sân, trong sân có khu bóng rổ, khi bước lên bậc thang vào cửa cũng có lính canh. Tôi dẫn con trai vào một nơi vắng vẻ không người. Mẹ con tôi vào nhà thấy một người đàn ông mặc bộ trang phục vest Tôn Trung Sơn màu xám quay mặt vào bức tường phía Tây (có một cửa sổ ở bức tường phía Tây), trên tường còn treo ảnh cưới của vợ chồng ông. Lúc đó ông ấy rơi nước mắt và đang nhớ vợ. Tôi bước đến nói với ông ấy rằng: “Đừng nhớ, hãy lấy một người khác, tôi đã chuyển sinh lâu rồi, hãy xem con trai tôi đã 4 tuổi rồi.”

Sau lần đó, tôi nghĩ: Phải chăng thực sự có kiếp trước và kiếp sau?

Hơn 20 năm trước, khi còn nhiều mỏ than, chồng tôi làm việc ở một mỏ than nhỏ. Hôm ấy chồng làm ca đêm, tối đó tôi nằm mơ thấy mình đang đi trên đại lộ và chồng tôi cũng đang đi theo phía sau, nhưng nhắm mắt bước đi. Tôi nói với ông ấy: “Mau mở mắt ra, nhỡ ngã thì sao?” Nhưng ông ấy không nghe. Đột nhiên tôi nghe thấy một âm thanh như tiếng xe ngựa chạy phía sau, tôi quay lại thì thấy đó là một chiếc xe do bốn con la kéo, sắp cán qua chồng tôi! Tôi lập tức dùng tay nắm lấy móng con la. Dù chồng bị ngã, tuy kinh sợ nhưng không nguy hiểm gì.

Ngày hôm sau, chồng đi làm về và nói với tôi: “Tối qua suýt gặp đại họa.” Tôi hỏi ông ấy chuyện gì, ông ấy nói: “Một hòn đá từ trên rớt xuống đập vào đầu rồi rơi xuống lưng. Tôi tắt thở ngay sau khi ngã, và một chân bị xe chở than cán qua. Mọi người cứu tôi và bảo tôi thử xem có thể đi lại được không, kết quả là không sao. Mọi người đều cảm thấy thật kỳ lạ.”

Sau khi nghe ông ấy nói, tôi kể với ông ấy về giấc mơ mình vừa trải qua, thật là trùng hợp! Lúc đó tôi còn chưa học Đại Pháp, thậm chí cũng không hiểu, tôi nói: “Có lẽ do trong giao tiếp thông thường không chiếm lợi của người khác, nên có Thần linh bảo hộ mình.”

Trùng hợp kỳ lạ, lần khác, chồng cũng làm ca đêm. Hôm đó trời mưa cả ngày thật buồn tẻ. Tôi có linh cảm nên không để chồng đi. Sáng hôm sau, chồng nói với tôi: “Tôi nghe lời mình, tối qua không xin nghỉ phép (ý là không đi làm), chắc chắn sẽ bị phạt. Tôi ra ngoài hỏi thăm một chút.” Kết quả là vừa ra ngoài thì gặp chị thứ hai. Chị ấy nói với chồng tôi rằng: “Phạt gì chứ? Đêm qua 14 người đã chết ngạt ở một số mỏ than nhỏ, tất cả các mỏ than nhỏ trong quận đều đã đóng cửa!” Sau khi ông ấy hỏi thăm thì kết quả đúng là vậy, lúc đó ông ấy cảm thấy thật may mắn.

Chồng tôi làm việc ở mỏ than và chưa bao giờ bị thương nặng, nếu có cũng chỉ là vết thương ngoài da.

May mắn đắc Pháp

Sau khi tôi và chồng lấy nhau, chúng tôi ở cùng sân với bố mẹ chồng, anh cả và chị dâu của chồng tôi. Tôi có cậu con trai, con của chị dâu lớn hơn con tôi, con trai tôi thường xuyên bị bắt nạt, mâu thuẫn liên tục nảy sinh và tôi thường xuyên tức tối khó chịu.

Năm 1996, tôi thường xuyên bị đau lưng và đau vùng rốn bên trái, sau đó, tình trạng ngày càng trầm trọng, khiến tôi khó thở, không ăn được và không ngủ được. Tôi đã đến khám ở Bệnh viện trực thuộc Trương Gia Khẩu, được kê rất nhiều loại thuốc nhưng khi về nhà vẫn không có tác dụng. Tôi lại đến khám Trung y, truyền dịch và uống thảo dược, chân tôi yếu đến mức thậm chí không thể ra ngoài mua đồ tạp hóa. Tôi đơn giản không uống thuốc nữa, bởi có uống cũng không tác dụng.

Lúc đó tôi nghĩ có lẽ do kiếp trước đã làm điều không tốt nên kiếp này mới bị quả báo.

Một hôm, anh cả của chồng nói với tôi rằng: “Mau đi mượn sách của Pháp Luân Công, đó là khí công Phật gia.”

Tôi bán tín bán nghi, và mượn một quyển “Chuyển Pháp Luân” với ý định xem thử, tôi đã xem trong ba ngày và lập tức minh bạch ra đạo lý mà từ nhỏ đến lớn muốn hiểu nhưng không thể hiểu được. Hóa ra dự cảm và linh cảm là bản năng tiên thiên của con người, công pháp này thật tốt, không những có thể chữa bệnh mà còn có thể tu thành Thần.

Sau khi học cách luyện công, tôi đã vứt bỏ hết tất cả thuốc. Sau vài ngày, tôi cảm thấy không khó thở nữa, muốn ăn và cảm thấy toàn thân có năng lượng hơn, ngoại trừ lưng và vùng rốn bên trái vẫn còn hơi đau.

Một đêm nọ, chồng tôi say rượu và mắng mỏ liên tục từ 9 giờ tối đến gần 12 giờ khuya. Nếu là trước khi luyện công, hai chúng tôi chắc chắn sẽ tranh cãi nảy lửa, nhưng hôm đó tôi đã giữ vững tâm tính của mình. Tôi thực sự không thể ngủ được, nên mặc quần áo (chỉnh tề) ngồi trên ghế sofa chuẩn bị học “Chuyển Pháp Luân”. Ông ấy hỏi tôi: “Làm gì vậy?” Tôi nói: “Mình mắng tôi trong khi tôi không hề gây sự với mình. Nếu kiếp trước tôi từng bắt nạt mình thì bây giờ đang hoàn trả. Nếu tôi không nợ mình, thì chính mình đang cấp đức cho tôi. Tôi là người luyện công, Sư phụ bảo tôi đề cao tâm tính để chuyển hóa nghiệp lực của bản thân, tôi không chấp nhặt với mình.” Ông ấy nói với tôi: “Không mắng nữa.”

Khi đó cũng lạ, mỗi khi ông ấy mắng một câu, cánh tay tôi lại mềm nhũn ra. Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, lưng và vùng rốn bên trái không còn đau nữa, khỏi hẳn!

Thời điểm ấy tôi đã tốn gần 1.500 Nhân dân tệ (tương đương hơn 10.000 Nhân dân tệ ngày nay) nhưng không khỏi bệnh, trong khi chỉ luyện Pháp Luân Công hơn 10 ngày thì khỏe, người thân và bạn bè thấy công pháp này thật kỳ diệu nên hơn chục người cũng đắc Pháp và tu luyện.

Tôi nhớ lúc đó là tháng 7 năm 1997, tôi phải mất một thời gian rất dài mới vượt quan được.

Vào mùa hè năm 1998, tôi và đồng tu đi đến thị trấn, ngay khi chúng tôi rời thị trấn, trời bắt đầu mưa to. Hai chúng tôi đạp xe về nhà dưới mưa và trên đường đi nảy lên một suy nghĩ: Đến khi nào mới hết chịu khổ? (Bây giờ mới hiểu đó là cầu nạn đến.) Ngay khi về đến nhà, tôi cảm thấy nóng và lạnh, tình trạng càng nghiêm trọng hơn vào ngày hôm sau, đi bệnh viện truyền dịch còn bị dị ứng, bác sĩ nói không thể điều trị và bảo tôi về nhà. Các triệu chứng cũ trước khi đắc Pháp quay trở lại, và ngày càng nặng hơn.

Khi ấy tôi cũng không ngộ, uống thuốc cũng không tác dụng, mỗi ngày ngồi trên giường sưởi chờ chết. Ngày nọ, chị dâu nói với tôi: “Bệnh tật không thể khiến em chết, nhưng cũng khiến em không sống khỏe được, hãy đi nhặt lá thuốc lá với chị (công việc đồng áng) với mức lương 8 Nhân dân tệ một ngày bao gồm cả bữa trưa.” Tôi nói: “Cơ thể em yếu ớt, có thể làm được không?” Chị dâu nói: “Còn không đi thử à?”

Tôi cắn răng đi với ý định thử xem sao.

Đi được mấy ngày, cuối cùng tôi cũng buông xuống được ý nghĩ bệnh tật, ngày càng khỏe hơn, muốn ăn nhiều hơn, thân thể có sức hơn và không còn khó thở nữa. Tôi đã hái lá thuốc lá tổng cộng 40 ngày, đến lúc trả lương, ông chủ đã trả thêm cho tôi hai ngày lương. Tôi không biết ông chủ sống ở đâu nên đã trả lại số tiền đó cho con trai cả của ông ấy, và nói: “Tôi là người luyện Pháp Luân Công, Sư phụ bảo chúng tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, không chiếm lợi của người khác.” Tôi lại lấy ra 10 Nhân dân tệ cho ông lão thường mua thức ăn và nấu cơm cho chúng tôi, để ông ấy mua thuốc lá. Ông lão nấu cơm được ông chủ thuê làm thời vụ. Họ đều rất vui mừng và nói: “Bây giờ ít có người như cô, hầu như không có. Công của các cô thật tốt.”

Trước đây, tôi cho rằng Sư phụ không còn quản một đệ tử không cố gắng như tôi! Cho đến một ngày nọ xảy ra một chuyện thần kỳ, tôi mới thực sự hiểu rằng: Sư phụ vẫn luôn trông chừng tôi, luôn bảo hộ tôi:

Một hôm, ông chủ muốn cải thiện bữa ăn và mời chúng tôi ăn bánh bao, nên tôi đến đó sớm hơn thường lệ nửa tiếng. Bình thường thì chúng tôi bắt đầu nấu ăn vào lúc 12 giờ, trước tiên tôi nhào bột, trộn nhân, rồi tôi nhờ chị đang nhặt lá thuốc lá lên gói bánh bao cùng tôi. Chị ấy cứ lần lữa không lên, tôi liên tục thúc giục chị ấy, chưa đầy năm phút sau khi chị ấy lên, tôi nghe thấy một tiếng “ầm” rất lớn. Mọi người trong sân đồng loạt chạy ra ngoài thì thấy con la của ai đó bị đứt dây cương chạy lên mái nhà chỗ thuốc lá để ăn cỏ. Kết quả là mái nhà sập và con la rơi xuống ngay chỗ hai chúng tôi thường ngồi nhặt lá thuốc lá!

Mọi người phát hiện thấy hai chúng tôi không sao, bèn nói: “Thật cảm tạ trời, cảm tạ đất, ông chủ có hồng phúc, các chị có hồng phúc, (đó là nhờ) các chị luôn cúng bái Thần Tiên!”

Tôi lập tức minh bạch, đó là Sư phụ bảo hộ mình. Từ đó về sau, tôi đã quay lại con đường tu luyện.

Một hôm tôi mơ thấy bầu trời đầy sao, lấp lánh ánh sáng vàng. Tôi dang rộng hai tay và lập tức bay lên. Tôi nói: “Sư phụ ơi, con đến đây!”

Tâm cầu danh suýt khiến tôi mất đi sinh mệnh

Tôi khâu những chiếc cúc trên bộ quần áo mùa thu mà cha chồng đang mặc. Lúc đang khâu, em rể thứ ba cũng có mặt ở đó, cha chồng nói rằng ông đổ mồ hôi khắp người, không dám cởi ra vì sợ cảm lạnh nên vừa mặc vừa bảo tôi khâu. Lúc tôi đang cắn sợi chỉ thì tình cờ chị dâu từ ngoài sân bước vào. Nào ngờ vào buổi chiều, trước mặt các đồng tu, chị ấy hỏi tôi đang làm gì trong vòng tay của cha chồng. Tôi tức giận không chịu được, nói với chị ấy rằng: “Chẳng lẽ chị không biết cha chồng bị giãn phổi, bệnh tâm phế (bệnh tim phổi), hen suyễn à?” Chị ấy không nghe tôi giải thích mà liên tục mắng nhiếc vô lý.

Bây giờ tôi mới ngộ rằng, lúc đó là cựu thế lực áp đặt, khiến chị dâu nhục mạ tôi một cách vô lý, khiến tôi động tâm và rớt tâm tính. Khi đó tôi không dùng Pháp của Sư phụ để đo lường, tâm tính không đề cao lên, hoàn toàn coi bản thân là người thường, dùi sừng bò, không thể tự thoát ra, tức giận đến nỗi khóc mỗi ngày, cảm thấy sự thanh bạch của bản thân bị vấy bẩn.

Sau đó, vào một đêm nọ, khi tôi vừa nằm xuống thì thấy trên trời xuất hiện ba chữ lớn lấp lánh ánh vàng kim: Chân-Thiện-Nhẫn. Bỗng nhiên chữ “Thiện” biến thành chữ “tàn”. Lúc này trên không trung xuất hiện ba người. Bên trái là một người mặc y phục cổ xưa màu đen, trên tay cầm Lang Nha Bổng (gậy răng sói). Người ở giữa mặc y phục màu vàng và cầm một cây gậy vàng với hình con rồng cuộn tròn. Người bên phải mặc áo cà sa màu vàng và không ngừng rơi lệ (tôi ngộ rằng đó là Sư phụ).

Người mặc y phục đen và người ở giữa cầm cây gậy vàng với hình con rồng cuộn tròn thảo luận xem ai sẽ đánh tôi trước. Người mặc y phục đen nói rằng ông ta sẽ đánh trước. Khi ông ta giơ vũ khí trong tay lên, tôi lập tức hụt hơi, quỳ xuống, toàn thân đau đớn như bị gai đâm khắp người.

Tôi khiến mẹ mình sợ lắm. Hôm sau mẹ bảo chồng tôi gọi người đến để cầu Thần Tiên, coi cái này xem cái kia nhưng cũng không thấy tôi khỏe lại. Rồi mẹ bàn với chú (em cha tôi) đưa tôi vào bệnh viện tâm thần để truyền dịch. Tôi ở đó tiêm thuốc 10 ngày, rồi xuất viện về nhà nhưng vẫn không khỏe. Lúc đó tôi hoàn toàn rơi vào bẫy của cựu thế lực, dùi sừng bò, không thể tự thoát ra. Trong tâm nghĩ: Sao mình học công lại trở thành thế này? Thực sự khiến Sư phụ mất mặt, sau khi chết đi sẽ hình thần toàn diệt.

Cả ngày tôi chỉ nghĩ đến chết, ban đêm nằm mơ thấy đến Miếu Thành Hoàng để treo cổ tự tử bằng dây thừng. Vừa bước vào đã thấy Thành Hoàng ngồi ở phía trước, người đứng hai bên đều mặc y phục màu vàng. Điểm khác biệt duy nhất là đầu của họ được phủ một tấm vải màu vàng. Thành Hoàng hỏi tôi: “Sao cô không tu cho tốt, đến đây làm gì?” Tôi nói: “Đến đây để treo cổ tự tử, nhưng sao tôi không tìm thấy đầu kèo?” Thành Hoàng nói với tôi: “Sao cô không tu cho tốt, cô xem, vì sao đầu của họ đều dùng vải phủ lên? Đó là sợ rằng sẽ khiến cô phát khiếp. Nếu khiến cô phát khiếp, Sư phụ của cô sẽ hủy tất cả chúng tôi.” Nói rồi đuổi tôi ra ngoài. Tôi không muốn đi, lúc này, trên không trung vang lên một tiếng nói rất lớn: “Ném cô ấy ra ngoài!” Tôi lập tức tỉnh giấc, nhưng kể từ hôm đó, chân của tôi ngày càng nặng trĩu và dần dần tôi không thể đi lại được.

Một sáng nọ, tôi mê mờ dữ dội và đã ngủ cả buổi sáng. Bạn của chồng đến thăm tôi, lay gọi thế nào tôi cũng không tỉnh. Chồng tôi và bạn bè của ông ấy đã nâng tôi lên và đặt tôi xuống nhiều lần nhưng tôi cũng không tỉnh.

Sáng hôm đó, tôi có một giấc mơ rất dài, mơ thấy mình là con gái của một giáo chủ ở tầng thứ nào đó, là Thánh nữ, trốn xuống hạ giới, họ tìm thấy tôi và bắt trở về, họ ra sức đánh tôi nhưng tôi không đau, cảm giác như có một luồng điện chạy khắp cơ thể, trong lòng có chút khó chịu. Trong tâm tôi nghĩ mình không làm gì sai. Một lúc sau, đột nhiên có người bước vào, quỳ một chân xuống và nói: Thưa giáo chủ, cô ấy vẫn là Thánh nữ, cô ấy đã luyện Pháp Luân Công, và đã tốt hơn so với trước đây. Lúc này người đánh tôi lập tức ngừng đánh.

Trong giấc mơ, tôi lại vào bệnh viện để phẫu thuật, rất nhiều bác sĩ vây quanh tôi, tất cả đều mặc áo khoác trắng. Tôi cứ vùng vẫy, nói rằng mình không bị bệnh và muốn đứng dậy. Họ không cho tôi đứng dậy. Lúc này có một giọng nói bên cạnh nói với tôi: “Đừng sợ, Sư phụ đang ở đây trông chừng con.” Tôi lập tức tỉnh lại. Sau đó, tôi hoàn toàn không thể cử động được nữa, chỉ có đầu não thanh tỉnh và cử động được tay, muốn làm gì thì dùng tay viết ra. Đến đêm giao thừa, lưỡi tôi không còn cử động chứ đừng nói đến chuyện ăn uống.

Chồng tôi lại bàn bạc với chú và đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Kết quả là khi đến đó, bác sĩ nói rằng tôi bị dị ứng với loại thuốc mà tôi đã tiêm lần trước khi xuất viện, chỉ có một trong 20.000 người bị dị ứng, vì vậy yêu cầu y tá tiêm cho tôi một mũi giải độc. Tôi lập tức có thể cử động và ra khỏi giường đi lại giống như trước đây, cũng ăn uống được và xuất viện vào ngày hôm sau. (Tôi nhìn thấy một đồng tu bị bức hại trong bệnh viện tâm thần, sau khi về nhà chảy nước dãi không ngừng, không thể cử động chân tay và cuối cùng đã chết, các triệu chứng cũng giống như tôi lúc đó.)

Sau khi xuất viện, tôi vẫn lười nhác, uể oải, không khởi tinh thần lên được, ăn không ngon, cũng không ngủ được. Các đồng tu khuyên tôi: “Quay lại (tu luyện) nhé.” Tôi vẫn nói câu ấy: “Sư phụ sẽ quản tôi không?” Các đồng tu nói: “Chị đừng dùng nhân tâm để đo lường Sư phụ.” Vì vậy tôi lại quay lại con đường tu luyện.

Tôi dụng tâm học Pháp với các đồng tu. Một hôm, tôi mơ thấy mình đi đến một lâu đài cổ. Bên trong không có ai, chỉ có người và xe làm bằng giấy. Bên trong thật âm u, giống như màu sắc của ban đêm, chúng lơ lửng trong không trung. Tôi lập tức nghĩ, mình không thể ở nơi này, mình còn phải luyện Pháp Luân Công! Niệm này vừa xuất ra, tôi lập tức bay ra khỏi lâu đài.

Lúc này, có một ngôi nhà bên ngoài lâu đài cổ, bất cứ ai đã viết bảo chứng thư “không luyện công” trước Trung Cộng, đều phải ký tên khi quay lại tu luyện. Tôi ngộ rằng đó là những người đã viết bảo chứng thư “không luyện công” trước tà đảng Trung Cộng, điều này trái với ý muốn của họ.

Vừa bước vào, người phụ trách ký tên nói với tôi: “Cô lại tu à?” Tôi nói: “Đúng rồi, lại tu, (trước đây) ta không thể buông bỏ danh lợi tình, phải không? Lần này ta sẽ buông bỏ.”

Người phụ trách ký tên đó nói với tôi: “Cô từng liên tục chinh chiến Bắc Nam với Sư phụ của cô, nếu cô không tu thì thật đáng tiếc.”

Rắc rối do xoa lưng cho đồng tu

Có một đồng tu là bạn cùng lớp của tôi bị ung thư vú vào khoảng 10 năm trước, từng phẫu thuật nhưng cũng không thể nhấc cánh tay lên được. Thông qua tôi hồng Pháp, cô ấy đã luyện Pháp Luân Công, và sức khỏe của cô ấy đã hồi phục chỉ trong thời gian ngắn. Trong thời gian Đại Pháp bị bức hại, cô ấy đã ở tuyến đầu để chứng thực Đại Pháp là tốt, vì điều này mà cô ấy bị tà đảng Trung Cộng bỏ tù nhiều lần, bị tra tấn cực hình, cô ấy đều kiên định vượt qua. Tuy nhiên, đối diện với mâu thuẫn gia đình, cô ấy không dùng Pháp để đo lường, nên không thể vượt qua được can nhiễu của tình thân và áp lực xã hội. Cô ấy đã ngã bệnh.

Lúc ấy tôi cũng không ngộ, trong thời gian cô ấy lâm bệnh nặng, tôi đã dùng nhân tâm đối đãi với cô ấy, bề ngoài tôi đọc Pháp cho cô ấy nghe, nhưng khi thấy cô ấy thống khổ, tôi đã rơi nước mắt và xoa lưng cho cô ấy. Dẫn khởi rất nhiều nhân tâm, kết quả là bị cựu thế lực dùi vào sơ hở.

Đêm ấy, khi tôi vừa nằm xuống thì nghe thấy một giọng nói (từ cựu thế lực), lập tức cảm thấy xương dưới bụng mình khép lại như một cánh cửa trượt, kể từ đêm đó trở đi, tôi không thể đại tiểu tiện được nữa. Lúc đầu tôi cảm thấy hơi bất ổn nên đã nói với các đồng tu. Đồng tu nói với tôi rằng đó là giả tướng, tôi lập tức nhớ đến Pháp về quan nghiệp bệnh mà Sư phụ giảng, tôi buông bỏ sinh tử, mỗi ngày uống ba ly nước lớn và ba bát cháo.

Tôi luyện công và học Pháp với các đồng tu hàng ngày, nhưng tôi không thể đi vệ sinh bình thường hàng ngày. Đến ngày thứ 8, tôi nhớ đó là ngày 1 tháng 2 Âm lịch, tôi nghe thấy một giọng nói lớn vào sáng sớm: Thanh lý những phụ thể được cúng trên gian nhà chính của con, bảo các đồng tu khi bao sách Đại Pháp, phải dùng giấy sạch làm bìa. Còn điểm tên một đồng tu, nói rằng thùng nước thải trong phòng chính của cô ấy có mùi rất hôi thối, rằng Sư phụ vì bảo hộ tâm kính ngưỡng của học viên đối với Sư phụ, nên không trách – vị đồng tu bị nêu tên đó trưng bày Pháp tượng của Sư phụ ở phòng chính, đồng thời cũng đặt thùng nước thải và thùng rác ở phòng chính, cô ấy còn ném cả hành đã bóc vỏ vào thùng nước thải, rất hôi thối, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở nhưng cô ấy không nghe. Nhưng thực chất chúng ta đều không chú ý trong việc kính Sư kính Pháp.

Đến sáng, tôi thanh lý một số lư hương và thậm chí cả tượng Bồ Tát, đồng thời đốt những bìa sách Đại Pháp (một số là giấy quảng cáo có hình đầu người trên đó, một số có in các bài hát của tà đảng). Buổi sáng tôi mua bánh nướng lớn và hoa quả để dâng lên Sư phụ.

Đến hơn 4 giờ chiều một chút, tôi cảm thấy rất muốn đi vệ sinh, kết quả là vừa vào nhà vệ sinh, tôi lập tức giải quyết hết tất cả, cuối cùng đã vượt qua được. Kể từ đó, sức khỏe tôi luôn rất tốt.

Sau khi quay lại tu luyện vào năm 2004, tôi đã tu bỏ được rất nhiều nhân tâm. Ví như có mấy lần động tới tâm ghét bỏ chồng, tâm oán trách đồng tu, tôi đã bị dùi sơ hở, và thân thể lại xuất hiện trạng thái không đúng đắn. Trong đó có lần, tôi ho suốt bốn ngày đêm, không thể nhắm mắt được, các xương ở ngực chấn động đến mức đau đớn không chịu nổi. Tôi không coi đó là bệnh, không thừa nhận an bài tà ác của cựu thế lực. Tôi hướng nội tìm thấy tâm chấp trước, tôi không muốn nó, và tu bỏ nó. Kết quả là trong giấc mơ tôi thấy Sư phụ lấy đi hai chiếc túi da trên bàn – trên bàn lớn có rất nhiều túi da, tôi ngộ rằng đó là những việc thiện và những việc ác mà tôi đã làm ở các tầng thứ khác nhau từ đời này qua đời khác. Hôm sau, khi tôi đang luyện Bài công pháp thứ hai, tôi ợ một hơi dài và lập tức thấy khỏe lại.

Sư phụ còn đả khai cho tôi những ký ức bị phong bế từ lâu, cho tôi minh bạch ân ân oán oán của đời đời kiếp kiếp, của tầng tầng lớp lớp. Sư phụ ơi, con nhất định không cô phụ ân Sư, cứu nhiều người hơn, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Giảng chân tướng, cứu thế nhân

Mỗi lần giảng chân tướng, tôi đều đi đến chỗ đông người. Ví dụ đến cánh đồng trồng cây thuốc lá, hoặc cánh đồng trồng lại cây thuốc lá, vì có rất nhiều người tập trung ở đây. Trước tiên tôi không vội giảng tam thoái, mà tôi nói về việc Sư phụ dạy chúng tôi làm người tốt và làm người có đạo đức cao thượng như thế nào, cũng như ví dụ về hiệu quả chữa bệnh khỏe người. Đôi khi tôi cũng giảng những câu chuyện văn hóa truyền thống, trước hết phá vỡ lớp vỏ ngoài không tín Thần của họ, như vậy có thể đạt được ‘sự bán công bội’, hiệu quả rất tốt. Đôi khi đọc thuộc cho họ nghe kinh văn của Sư phụ như “Pháp Chính”, “Giàu mà có đức”, v.v..

Khi tôi làm bánh bao với mọi người ở nhà ăn, tất cả cùng vây quanh một chiếc bàn lớn, tôi đọc thuộc cho họ nghe kinh văn của Sư phụ, đôi khi cũng giảng những câu chuyện văn hóa truyền thống.

Ngày nọ có 6, 7 người đến nhà của một đồng tu kinh doanh buôn bán, chúng tôi giảng cho họ tam thoái bảo bình an, vụ tự thiêu giả ở quảng trường Thiên An Môn, Tàng Tự Thạch. Vài người trong số 6, 7 người đã làm tam thoái, nhưng một người nói: “Tôi không thoái, tôi tin vào tiền.” Tôi bèn đọc cho ông ấy nghe kinh văn “Giàu mà có đức” của Sư phụ, người đó nghe xong rất vui và nói: Giảng hay quá, hãy chép lại cho tôi, tôi sẽ dán lên tường để đọc mỗi ngày. Chúng tôi liền chép lại cho ông ấy, đưa cho ông ấy và nói: Lấy cho anh hóa danh để thoái nhé. Ông ấy nói “được”.

Một ngày hè, tôi và đồng tu đi giảng chân tướng và nhìn thấy một người đang tận hưởng bóng mát dưới gốc cây ở rìa cánh đồng. Hai chúng tôi đã giảng rất nhiều, ông ấy tĩnh tĩnh lắng nghe, cũng không phản bác, chỉ dùng một cành cây vẽ hình con mắt xuống đất. Tôi nói với ông ấy rằng: “Anh xem, bầu trời bây giờ đầy những con mắt, đều đang chăm chú vào nhất cử nhất động, nhất ý nhất niệm của mỗi người. Anh ghi nhớ và thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, làm tam thoái, khi gặp ‘tam tai bát nạn’ có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, gặp dữ hóa lành.” Khi nói đến đây thì ông ấy mới nói: “Được, tôi dùng hóa danh ‘Chu Hữu Nhân’ để thoái nhé.”

(Bài viết được chọn đăng trên Minh Huệ Net nhân Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/5/24/【慶祝5.13】從新修煉師父管-不負師恩多救人-477939.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/2/218423.html

Đăng ngày 22-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share