Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-05-2024] Mẹ tôi kể rằng từ bé tôi đã hay khóc, từ khi sinh ra ngày nào tôi cũng khóc. Lúc ba tuổi tôi vô cùng ương bướng, có một hôm vào lúc tối muộn tôi muốn tìm bé Hai chơi, mẹ không đưa tôi đi nên tôi khóc lóc. Mẹ thương tôi nên đêm hôm khuya khoắt ôm đứa con đang khóc sướt mướt đến gõ cửa nhà người ta. Đến khi tôi bảy tuổi, mẹ sợ tôi bị lây bệnh truyền nhiễm nên gửi tôi đến nhà bà ngoại ở một năm.
Đến năm lên tám tuổi, tôi về ở với mẹ, khi đó đã quá tuổi học lớp một nên ở nhà bố đã dạy tôi học bảng cửu chương đơn giản rồi cho tôi học thẳng lên lớp hai. Ban đầu, tôi không biết viết chữ nên rất nỗ lực học tập. Đến lớp năm, tôi đã đứng đầu lớp. Giáo viên thường hay biểu dương tôi, mẹ cũng thường khen tôi trước mặt người khác, vậy nên ở tôi dưỡng thành tâm hư vinh vô cùng nặng, thích nghe lời dễ nghe; ai nói lời nào không đúng ý tôi là tôi lập tức nổi giận, tức đến quặn cả bụng. Tôi cũng không muốn như vậy nhưng lòng dạ hẹp hòi. Thế nhưng tôi không nói những lời khó nghe, khi gặp mâu thuẫn tôi chỉ giữ trong lòng, chịu không nổi thì khóc.
Đến khi lớn hơn một chút, tôi bắt đầu hoang mang tự hỏi: Mình đến từ đâu? Rồi sẽ đi về đâu? Rốt cuộc ai sinh ra mình? Trong đêm hè trải chiếu nằm trong sân, nhìn lên bầu trời đầy sao, tôi nghĩ: Rốt cuộc mình đến từ đâu? Là đến từ những ngôi sao trên kia sao? Vì sao rất nhiều người có thể nhẫn được, còn mình lại hay tức giận, mình làm thế nào để không nổi giận đây? Tôi đã tìm rất nhiều sách, cũng chép ra rất nhiều câu dường như có thể giúp tôi thay đổi tính nết, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Tôi bắt đầu không muốn kết giao với mọi người, sợ bị tổn thương. Lúc đó còn nghĩ, hay chăng có thể đặt tôi vào một cái lồng thủy tinh, cách ly khỏi mọi người, như thế họ sẽ không làm tôi bị tổn thương được nữa. Tôi trở thành một người vô cùng đa sầu đa cảm.
Cơ duyên đắc Pháp
Năm 1993, thông qua sự giới thiệu của đồng nghiệp, tôi quen biết chồng tôi. Vừa gặp mặt, anh đã giới thiệu với tôi rằng anh đang luyện khí công. Thời đại học, tôi đã từng xem một số biểu diễn công năng đặc dị nên cũng cảm thấy rất có hứng thú với khí công. Tôi liền hỏi anh đang luyện khí công gì? Anh nói là Pháp Luân Công, rồi đưa cho tôi cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân.
Vừa mới đọc, tôi đã thấy sách thực sự rất hay, làm người cần làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney). Thế nhưng, tôi biết tính khí tôi không tốt, dễ tức giận, tôi không làm được! Anh nói: “Giọng em đọc sách nghe rất hay, em đọc đi, anh nghe, được chứ?” Dù biết rõ anh muốn tôi và anh cùng học nhưng tôi vẫn đọc cùng anh một lúc. Tôi cảm thấy rất tốt. Thỉnh thoảng, trạm phụ đạo vào trường học chiếu băng ghi âm giảng Pháp của Sư tôn, tôi cũng đi nghe. Anh nói với tôi: “Em có thể làm được đến mức nào, thì làm đến mức đó, so với việc em không xem sách, dù sao cũng tốt hơn.” Tôi cảm thấy cũng có đạo lý.
Cả nhà anh đều tu luyện, tháng 11 năm 1992, anh ấy đã cùng mẹ và chị gái tham gia lớp giảng Pháp của Sư tôn; năm 1994, cả bố mẹ, chị gái và em trai của anh đều tham gia lớp giảng Pháp của Sư tôn tại Trịnh Châu, sau đó đi thẳng đến Tế Nam nghe Sư phụ giảng Pháp. Tôi gọi điện thoại cho anh, anh ấy cũng đăng ký cho cả tôi. Lúc đó, anh ấy đang ở trường học, vì là giáo viên chủ nhiệm, sắp đến kỳ thi trước lúc nghỉ hè nên anh ấy không tiện xin nghỉ. Vì chúng tôi đã đăng ký kết hôn được một thời gian rồi nên anh nói với tôi: “Anh nói với trường là anh sắp kết hôn nên mới xin nghỉ phép được đấy.” Thế là chúng tôi dựa vào thời gian xin nghỉ phép kết hôn để tham gia lớp giảng Pháp thứ hai của Sư tôn tại Tế Nam.
Trước khi đi một ngày, tôi liên tục bị tiêu chảy. Trước đây nếu gặp tình trạng này tôi đều bị kiết lị nhưng lần này khi chúng tôi vừa đến Tế Nam thì tôi liền khỏi, từ đó về sau tôi cũng không thấy xuất hiện bệnh này nữa, cũng không cần uống chút thuốc nào. Sau này tôi hiểu ra, chính là trước ngày tham gia lớp giảng Pháp, Sư tôn đã tịnh hóa thân thể cho tôi.
Trên cơ thể tôi còn xuất hiện một việc thần kỳ nữa. Khi học đại học, tôi đã đi khám và bác sỹ bảo rằng tử cung của tôi bị nhỏ, chỉ bằng 2/3 so với bình thường, dẫn đến kinh nguyệt không đều. Thế nhưng, sau một thời gian tu luyện Pháp Luân Công, không những kinh nguyệt của tôi đều mà tử cung còn khôi phục lại kích thước bình thường. Đến hiện giờ tôi đã hơn 50 tuổi rồi mà kinh nguyệt vẫn rất ổn định.
Sau khi trở về từ sau lớp giảng Pháp tại Tế Nam của Sư phụ, tư tưởng và hành xử của tôi có những chuyển biến kinh thiên động địa. Tôi minh bạch được rằng:
“Tầm Sư kỷ đa niên
Nhất triêu thân đắc kiến
Đắc Pháp vãn hồi tu
Viên mãn tùy Sư hoàn”
(Duyên Quy Thánh Quả – Hồng Ngâm)Tạm dịch:
“Biết bao năm tìm Thầy
Một sớm mai tiếp kiến
Đắc Pháp tu trở về
Viên mãn về theo Thầy“
(Duyên Quy Thánh Quả – Hồng Ngâm)
Trước đây tôi còn bán tín bán nghi, sau khi tham gia lớp giảng Pháp của Sư tôn tại Tế Nam, được Sư tôn tịnh hóa thân thể và thanh lý những tư tưởng bất hảo, bỗng nhiên tôi minh bạch được rằng tôi không những cần làm một người tốt mà còn phải làm một người tốt hơn nữa, tôi còn muốn làm một người tu luyện, muốn phản bổn quy chân. Muốn làm được những điều này thì cần phải vừa luyện động tác, vừa cần học Pháp. Lúc đó, tôi bắt đầu nghiêm túc dậy sớm luyện công tập thể, tìm thời gian học Pháp.
Trước đây tôi thường xuyên bị đau thắt lưng, không thể đứng lâu quá hai giờ đồng hồ, mà cũng không thể ngồi lâu quá hai giờ đồng hồ, nếu không thắt lưng sẽ rất đau. Sau khi tu luyện Đại Pháp, khi bắt đầu luyện tĩnh công, chân tôi rất đau, nhưng thắt lưng không còn đau nữa. Thế nên ban đầu, để thắt lưng không bị đau, mỗi ngày tôi cũng kiên trì dậy sớm ra ngoài trời luyện công tập thể. Thắt lưng đã hết đau rất nhanh. Tôi cũng dần dần có thể ngồi đơn bàn rồi đến song bàn.
Biết nghĩ cho người khác
Do từ nhỏ tôi đã không biết nghĩ cho người khác, tự ngã rất mạnh, chỉ biết bản thân muốn thế nào chứ không cần biết người khác nghĩ ra sao, nhưng thông qua học Pháp, tôi minh bạch được rằng để trở thành một người tốt, một người tốt hơn nữa, trước tiên cần phải biết nghĩ cho người khác, muốn tốt cho người khác. Tôi làm sao làm được đây? Tôi vô cùng cảm ân Sư tôn đã từ bi an bài, thông qua những hành xử và việc làm của gia đình nhà chồng sau khi họ tu luyện, dần dần tôi đã biết nên làm thế nào.
Tôi nghĩ, trước tiên mình cần phải học cách mỉm cười nói “tốt”, “được”; khi người khác có việc cần tìm, không được lập tức từ chối ngay, mà cần phải đứng tại góc độ của đối phương, nhìn xem chỗ khó của họ, nghĩ cho họ; khi gặp khó khăn, trước tiên cần nghĩ: không sao, có Sư tôn ở đây, có Pháp ở đây, mình nhất định có thể vượt qua.
Bố chồng tôi là hiệu trưởng Học viện Sư phạm, mẹ chồng là giáo viên của trường, tri thức đều vô cùng uyên bác, cũng vô cùng chịu khó, lương thiện. Sau khi tan làm, vì tôi về nhà khá đúng giờ, nên thông thường khoảng năm phút trước khi tôi về đến nhà, bố mẹ chồng tôi đã sắp sẵn cơm, đợi tôi về đến nhà thì cơm ấm nóng vừa đủ để ăn. Ăn cơm xong, bố mẹ chồng lại bảo tôi đi nghỉ, rồi cố gắng giúp tôi trông cháu ở bên ngoài, âm thanh trong nhà rất nhẹ nhàng. Bố mẹ chồng biết tôi thích ăn trái cây nên thường hay mua các loại tôi thích. Có lần tôi mới ăn hết nửa trái táo đã phải về nhà mẹ đẻ, mẹ chồng thấy vậy lại ăn hết nửa còn lại. Tôi thấy mẹ chồng như thế nên cũng ngại để thừa đồ ăn lại.
Một hôm, đồng nghiệp hỏi tôi: “Chị ăn cơm ở nhà mẹ chồng, một tháng phải đưa bao nhiêu tiền?” Tôi chưa từng nghe nói đến việc này, liền về nhà nói với bố mẹ chồng. Họ nghe xong liền cười, nói: “Cơm nhà chúng ta không thịnh soạn như nhà người ta, các con đến ăn cùng là bố mẹ rất vui rồi.” Bố mẹ chồng tôi không chỉ không lấy tiền ăn, mà còn giúp gia đình nhỏ của chúng tôi trả tiền điện nước và cả tiền phí điện thoại.
Đến năm 1995, sau khi chúng tôi thỉnh được cuốn Chuyển Pháp Luân, đã tổ chức một nhóm học Pháp nhỏ tại nhà mẹ chồng, có khoảng hơn 30 người. Tôi và chồng, còn có vài đồng tu trẻ đã đến một nhóm học Pháp khác, vì chúng tôi muốn học thuộc Pháp. Trước khi học Pháp, trước tiên chúng tôi đọc thuộc đoạn Pháp đã học thuộc được trong ngày rồi sau đó mới học Pháp.
Dần dần thuận theo việc học Pháp thâm sâu hơn, cộng thêm ảnh hưởng mưa dầm thấm lâu từ các đồng tu, tôi dần dần biết thế nào là nghĩ cho người khác, cũng trừ bỏ được rất nhiều tư tưởng bất hảo. Có lần, một đồng tu trẻ tuổi đến, chúng tôi mời cậu ấy ở lại nhà ăn cơm, thế nào mà cậu lại lấy một cái màn thầu vô cùng tệ, chính là loại được hâm đi hâm lại vài lần trong nồi đến mức chắc “bay” được. Lúc ấy tôi rất chấn động, vì trước kia tôi chỉ toàn lựa những cái tốt để ăn. Tôi lập tức hiểu ra: cần làm tốt từ những việc nhỏ. Tôi cũng rất hổ thẹn – từ trước đến nay, dù tôi có ích kỷ tự tư thế nào đi nữa, cả nhà mẹ chồng trước nay chưa từng nói một lời khó nghe nào, họ đều âm thầm thiện đãi tôi, chiểu theo Pháp lý nghiêm khắc yêu cầu bản thân làm tốt. Đúng là họ đã làm được vô cùng tốt, khiến cho tôi tự nhận ra thiếu sót của mình, quy chính bản thân trong Pháp.
Tu khứ tâm đa sầu đa cảm
Trước kia tôi bị văn hóa tà đảng tẩy não, tuy thành tích học tập không tệ, nhưng do trong tuyên truyền của tà đảng rất kỳ thị người nông thôn, cho nên tôi thường nảy sinh ý nghĩ tự ti, rất ghen tị với người thành phố. Từ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhờ sự giúp đỡ của gia đình nhà chồng, thông qua việc học Pháp nhiều, tôi đã trở nên tự tin hơn, được sự tôn trọng của nhà chồng và nhờ việc liên tục học thuộc Pháp, tôi đã tìm lại được tôn nghiêm, trừ bỏ tự ti, trở nên tự tin và đã tạo được một cơ sở vững chắc cho việc phản bức hại sau này.
Một người từng hay khóc như tôi, từ sau khi về nhà mẹ chồng rồi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã không còn đa sầu đa cảm nữa, chỉ có những tiếng nói cười vui vẻ.
Trước đây em trai tôi luôn lo lắng tính khí tôi không tốt, rồi không cách nào sống cùng người khác, đặc biệt với nhà chồng. Thế nhưng khi chứng kiến những thay đổi của tôi sau khi tu luyện Đại Pháp, em trai đã nói với mẹ tôi: Không ngờ chị gái con có thể thay đổi lớn như thế, có thể trở nên tốt như vậy!
Tôi biết mình không hiểu chuyện, đều là nhờ uy lực của Đại Pháp, cả nhà mẹ chồng đều rất khoan dung, nhường nhịn tôi nên tôi mới dần hiểu được Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn tại các tầng thứ khác nhau. Nhất định tôi sẽ không cô phụ sự an bài từ bi cùng sự bảo hộ vô cùng tỉ mỉ của Sư tôn, mau chóng đề cao trong Pháp.
Khi đó, tâm tình tôi vô cùng khoan khoái, mỗi ngày nhìn lên bầu trời đều thấy ánh dương sáng lạn. Vợ một đồng nghiệp của tôi, cũng làm cùng đơn vị chúng tôi. Cô ấy sau khi ly hôn đã kết hôn lại với anh đồng nghiệp này. Một hôm, lúc tôi đang đi làm, cô ấy đột nhiên chạy đến, mắng chửi tôi một chập khoảng nửa tiếng đồng hồ. Cô ấy mắng chửi rất khó nghe, như kiểu tôi cướp chồng của cô ấy. Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu, muốn nói gì đó, nhưng trong miệng như có một trái cà đặt vào trong, không làm sao mà mở miệng được. Tôi ngộ ra rằng: Sư tôn đang giúp tôi vượt qua quan này.
Cứ như vậy, một người trước đây thường hay tức đến quặn cả bụng như tôi, thời khắc đó lại vô cùng tường hòa, từ nội tâm lại vô cùng biết ơn cô ấy! Đã giúp bản thân trả được một món nợ, cảm thấy vô cùng cao hứng. Sau này đồng nghiệp đều nói tôi vô cùng rộng lượng. Tôi minh bạch rằng: Nếu không học Đại Pháp, làm sao tôi có thể làm được đây?
Làm một người có cảnh giới cao
Khi đó, bệnh nhân hay mời cơm, viện trưởng của bệnh viện đã năm lần bảy lượt không đồng ý cho họ mời như thế, nhưng người nhà bệnh nhân vẫn cứ mời mãi. Một lần, người nhà của một bệnh nhân mời cơm, tôi liền từ chối. Một là vì tôi đã tu luyện, hai là vì mẹ chồng tôi đã chuẩn bị cơm xong rồi, đang chờ tôi về nhà ăn. Kết quả, người nhà bệnh nhân này lại là người quen thân với bí thư, sau khi bí thư biết chuyện, đã đình chỉ công tác của đồng nghiệp nhận lời đi ăn cơm kia, thời gian đình chỉ kéo dài khoảng nửa năm.
Vào khoảng năm 1998, đơn vị bệnh viện tiến hành cải cách nhà ở. Tại bệnh viện, tôi có một căn nhà trệt, cũng thuộc diện cải cách. Đến khoảng năm 2000, viện trưởng mới muốn dỡ căn nhà trệt ấy đi, xây thêm lầu, lúc ấy tôi đã mua một căn nhà trong đơn vị của chồng, thế nên căn nhà bên này cũng không cần nữa. Bệnh viện có quy định, dỡ nhà của ai, thì người đó được chọn vị trí căn hộ trước. Theo quy tắc ngầm, cũng có người không cần nhà nữa, thì có thể bán vị trí căn của mình cho người khác, một căn giá khoảng vài nghìn nhân dân tệ. Có người muốn mua căn của tôi, những tôi đã từ chối, vì tôi là người tu luyện, không thể làm loại việc này. Kết quả, khi viện trưởng mở cuộc họp với các chủ nhiệm khoa đã công khai biểu dương tôi, trong cuộc họp, ông nói: Các vị nhìn xem, Tiểu C luyện Pháp Luân Công không mua nhà, cũng không bán nhà. Đúng vậy, nếu như không tu luyện, tôi cũng sẽ nhân cơ hội này mà kiếm tiền; tôi không mua nhà, nhưng cũng sẽ không bán căn nhà đó cho người khác. Tôi biết, hiện tại tôi có thể làm được như vậy đều là uy đức của Pháp Luân Đại Pháp. Chính Sư phụ Lý Hồng Chí đã chỉ dạy tôi, giúp tôi thay đổi trở thành một người hoàn toàn khác, không tham lam không chiếm đoạt, biết nghĩ cho người khác.
Chồng tôi là giáo viên chủ nhiệm, từ sau khi anh ấy tu luyện Đại Pháp, cũng không bao giờ nhận phong bì, cũng không lấy học phí thu thừa để làm của riêng nữa. Khối lớp năm đó anh dạy có 12 lớp, có hai chị em học sinh cùng học một khối, một học sinh ở lớp anh ấy, học sinh còn lại thuộc lớp khác, chồng tôi đã trả lại tiền học phí thừa cho học sinh, còn lớp kia thì không được trả lại.
Một lần, chúng tôi sắp tan làm, trời vẫn còn mưa. Tôi nghe thấy có người gọi mình, vừa nhìn, thì ra là chồng tôi đến đưa cho tôi và năm, sáu đồng nghiệp của tôi mỗi người một chiếc ô. Đồng nghiệp của tôi rất cảm động, chỉ là việc nhỏ nhưng không ai nghĩ được chu đáo như thế. Đồng nghiệp trong đơn vị, gia tộc, hàng xóm, đều nói: “Người thế này bây giờ không tìm được đâu.” “Người học Pháp Luân Công thật sự đúng là người tốt!”
Hồi tưởng lại chút chuyện cũ, nội tâm tôi tràn ngập lòng cảm ân, cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Tôi cũng cảm ơn các đồng tu trong nhà đã vô tư giúp đỡ tôi. Sư phụ giảng:
“Tu luyện là quá trình thăng hoa của sinh mệnh, là bắt đầu từ từng bước từng bước làm người tốt, dần dần thành người tốt hơn nữa, [thành] sinh mệnh cao thượng vượt khỏi người thường, cho đến cao hơn nữa.” (Gửi các học viên Việt Nam [2018])
Tôi thể ngộ rằng: Chúng ta có thể làm được điểm này, là vì chúng ta tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong 31 năm tu luyện, dưới sự chỉ đạo của các Pháp lý, tôi đã bắt đầu từ chỗ làm một người tốt, rồi dần dần làm một người tốt hơn nữa, cuối cùng thăng hoa đến là một người tu luyện có cảnh giới cao. Chúng ta xem nhẹ lợi ích, bất cứ ở đâu hay việc gì cũng đều nghĩ cho người khác, đó là từ bi của Sư phụ, là sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp, là sự chỉ dạy của Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ!
(Bài chọn đăng nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 trên Minghui.org)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/13/475955.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/18/218125.html
Đăng ngày 28-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.