Bài viết của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 30-05-2024] Năm 1999, khi còn đang học mẫu giáo, tôi đã bắt đầu theo bố mẹ bước vào tu luyện Đại Pháp. Bởi vì khi đó tuổi còn nhỏ, nên tôi không hiểu tầm quan trọng và ý nghĩa của tu luyện, chỉ biết cùng người lớn học Pháp, luyện công.

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, đối mặt với áp lực, trái với lương tâm của mình, bố mẹ tôi đã buộc phải viết ‘tam thư’ (thư hối cải, thư đoạn tuyệt, và thư cam đoan từ bỏ Đại Pháp). Một thời gian sau, tôi cũng dần dần ly khai Đại Pháp nhưng sự mỹ hảo của Đại Pháp đã bén rễ trong tâm hồn tôi từ tấm bé.

Sau khi lên tiểu học, có lần tôi đã bị sốt rất cao sau khi tiêm vacxin phòng cúm. Cơn sốt này kéo dài một tuần, khiến tôi không thể ăn uống, bệnh viện cũng bất lực và chuẩn bị cho tôi về nhà. Sư phụ đã không bỏ rơi tôi, nhìn thì có vẻ là ngẫu nhiên khi lúc đó một người họ hàng xa đã đưa ra cho tôi một lời khuyên của người thường, đêm đó tôi uống rất nhiều nước, đi vệ sinh rất nhiều, và ngày hôm sau tôi đã hạ sốt. Sau khi về nhà không lâu, bố mẹ tôi cũng ngộ được rằng Sư phụ vẫn luôn quản chúng tôi, thế là cả nhà chúng tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp trở lại.

Khi đó vào mỗi sáng sớm, tôi cùng mẹ đọc một bài giảng Pháp, khoảng thời gian đó là những ngày rất hạnh phúc của tôi. Tuy nhiên, lúc đó tôi không nhận thức được rằng, việc học Pháp luyện công khi đó đều mang theo một chủng tư tâm. Ví như khi học Pháp đều xen lẫn suy nghĩ rằng, học Pháp thì Sư phụ sẽ khai mở trí huệ cho mình, việc học tập sẽ đạt được thành tích cao, luyện công thì thân thể sẽ khỏe mạnh. Đương nhiên, khi học Pháp luyện công, Sư phụ sẽ ban trí huệ và tịnh hóa thân thể, đó là trạng thái nên có, tuy nhiên không được mang theo tư tâm, chỉ muốn hưởng lợi từ Pháp, từ Sư phụ. Thoạt nhìn, dường như tôi đã xem nhẹ lợi ích nơi người thường, nhưng thực ra lại là muốn đắc được điều tốt đẹp từ Pháp, đó là tâm tự tư chỉ muốn đắc được mà không muốn phó xuất.

Trong gia đình, tôi là đứa con biết nghe lời, thành tích học tập cũng tốt, hòa nhã với mọi người, là “con nhà người ta” mà nhiều người ao ước. Nhưng vì từ nhỏ tôi đã theo bố mẹ bước vào tu luyện Đại Pháp, đắc được quá dễ dàng, nên tôi đã không nhận thức được sự quan trọng của tu luyện, thậm chí không biết trân quý cơ hội khó có được này. Vì thế mà bất tri bất giác, tôi đã coi Đại Pháp như chiếc ô bảo hộ chứ không thực tu để loại bỏ nhân tâm, trong xã hội dần tăng trưởng nhân tâm và tâm tự tư, tự ngã.

Khi tôi theo học nội trú ở trung học cơ sở và trung học phổ thông, buổi tối tôi không thể về nhà để cùng học Pháp, luyện công với người lớn, nên dần dần lẫn lộn trong người thường. Vì thế trong những khảo nghiệm thời cấp 2 và cấp 3 đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở và lưu lại hối tiếc. Khi học cấp ba, nhà trường yêu cầu tôi ký tên vào nội dung phỉ báng Đại Pháp, do tâm sợ hãi, tôi đã ký tên trái với lương tâm mình. Lúc đó, tôi cảm thấy bầu trời trở nên u ám, đầu não như bị một dây xích sắt trói lại.

Sau khi vào đại học, vì kỳ thi đại học có chút tiếc nuối, tôi và những người bạn cùng phòng đã xem những bộ phim không tốt, chơi game rồi dần dần trầm mê và mất phương hướng, không thể tự thoát ra được, thậm chí còn có chút tự oán trách bản thân. Khi xem bộ phim ‘Trở lại thành Thần’ tôi đã minh bạch được rằng, nếu tôi làm không tốt, thì khi đó thế giới thiên quốc của tôi và chúng sinh trong thế giới thiên quốc của tôi đều gặp phải đại nạn.

Sau khi đi làm một thời gian dài, tôi vẫn trầm mê vào chơi game và xem video xấu, mặc dù biết là không tốt, nhưng không dứt bỏ được. Tuy rằng đôi lúc cũng học Pháp, đọc trang web Minh huệ, nhưng phần lớn thời gian là dùng để lướt xem tin tức thời sự trên Động Thái Net, tâm hiếu kỳ, tâm hiếu sự cũng dần dần gia tăng.

Tuy tôi mới chỉ bước một chân vào cánh cửa tu luyện, nhưng Sư phụ cũng không bỏ rơi tôi – thân thể tôi vẫn luôn khỏe mạnh và trong suốt hơn 20 năm qua tôi không uống một viên thuốc nào. Sau đó, do điều động công việc, tôi phải chuyển công tác sang chi nhánh khác, nhưng quy trình giải quyết nhân sự vẫn cứ mắc kẹt và không tiến triển. Lúc đó, cái cảm giác đầu óc mình bị dây xích sắt trói lại ngày càng rõ, mà còn cảm giác trên xích sắt đều có những ngạnh đâm vào trong đầu. Tình trạng này kéo dài một thời gian nhưng tôi vẫn cứ không ngộ ra được, sau này khi đọc bài chia sẻ của đồng tu trên trang web Minh Huệ, tôi mới hiểu ra trước đây mình đã thỏa hiệp với tà ác mà ký những thứ bất hảo, nên cần phải tuyên bố nghiêm chính thanh minh, tuyên bố vô hiệu những gì đã ký, tuyên bố sẽ tu luyện lại từ đầu, không thể mang theo vết nhơ và sơ hở đó.

Ngay ngày hôm đó, tôi đã viết Nghiêm chính thanh minh, xích sắt trong đầu dường như đã bị tiêu đi, đầu não tôi lập tức không còn cảm giác bị trói buộc nữa, chỉ còn cảm giác đau nhức của những chiếc ngạnh đâm vào. Tôi rơi lệ, tôi biết Sư phụ vẫn luôn cho tôi cơ hội, luôn coi sóc tôi, điểm hóa cho tôi để tôi quay trở lại. Đồng thời tôi cũng minh bạch được một nội hàm, rằng hết thảy đều do Sư phụ quản, và Sư phụ không muốn để rớt lại bất kỳ một đệ tử Đại Pháp nào.

Bởi vì trước đây tôi làm không tốt nên trường đại học mà tôi học không phải là trường trọng điểm, nhưng chi nhánh công ty tuyển người yêu cầu ứng viên phải tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng. Thế nhưng, khi đó những yêu cầu khắt khe về trường học đột nhiên bị gỡ bỏ, hơn nữa sau khi tôi tuyên bố Nghiêm chính thanh minh, ngày hôm sau tôi đã nhận được lời mời từ công ty. Tôi càng cảm nhận sâu sắc rằng, hết thảy đều là từ sự từ bi của Sư phụ, hết thảy đều có Thần quản, con người nói gì đều không tính.

Kề từ đó, về cơ bản tôi bắt đầu học Pháp mỗi ngày, ngày nào cũng vào Minh Huệ Net đọc các bài chia sẻ của đồng tu. Tuy là người độc tu, nhưng có trang web Minh Huệ ở đây, tôi cảm giác như được cùng các đồng tu học Pháp tập thể. Đôi khi buổi sáng không thể dậy sớm luyện công, tôi sẽ luyện bù vào buổi tối (kỳ thực đây cũng là tâm an dật, tôi cũng phải tận lực tu bỏ, tranh thủ dậy sớm đúng giờ để luyện công). Hơn nữa, kể từ đó, tôi cảm thấy việc mình học Pháp luyện công không phải là vì muốn đắc thứ tốt nào đó, mà là tôi cần đồng hóa vô điều kiện với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, vứt bỏ tự tư tự ngã. Sau đó, mỗi ngày tôi đều mang theo nét mặt tường hòa, gặp người lạ ở công ty tôi cũng đều mỉm cười, các cô lao công hoặc những đồng nghiệp lạ khác cũng thường chào hỏi tôi. Tôi cũng cảm thấy được hòa tan trong Pháp, năng lượng ở hai cánh tay rất mạnh mẽ.

Tại chỗ tôi thuê ở ghép, còn một phòng trống. Bởi vì cửa phòng làm bằng sắt nên khi đóng mở cửa thường phát ra âm thanh rất lớn, do phòng của tôi cách âm không tốt nên tôi nghĩ không có ai sống ở đó càng tốt, tôi sẽ không bị làm phiền. Nhưng sau đó một thời gian, một hôm đột nhiên tôi cảm thấy mình không thể tự tư như thế, chỉ nghĩ đến việc bản thân không bị làm phiền, còn nên để chủ nhà cho thuê, họ không cho thuê được thì cũng bị tổn thất về kinh tế. Ban ngày tôi vừa nghĩ như vậy thì đến tối liền có người thuê. Tôi cũng thể ngộ được sâu sắc rằng, đệ tử Đại Pháp đều có thần thông, một niệm chính tức thành.

Khi người thuê cùng phòng dọn tới, từng chuyến từng chuyến đồ chở đến, lúc mở cửa vào buổi tối tôi đã bị đánh thức, tôi nhìn giờ thì lúc đó trời mới vừa rạng sáng nhưng tâm tôi không cảm thấy khó chịu hay oán hận và lại ngủ tiếp. Sau đó lập tức tôi có một giấc mơ, trong giấc mơ tôi là một thiên sứ có cánh, mặc áo choàng trắng, bên cạnh có rất nhiều thiên sứ cưỡi thiên mã đang chạy về phía trước. Một lát sau, thiên mã của tôi cũng đến, nó cao hơn những con thiên mã khác. Tôi biết mình đã giữ vững tâm tính, đã làm đúng nên Sư phụ đã điểm ngộ cho tôi trong mơ. Tôi cũng hiểu rằng, gặp phải bất cứ người nào hay gặp bất kể sự việc gì cũng đều không hề ngẫu nhiên, đều có nhân tố tôi cần đề cao trong đó, tôi sẽ không ngừng tu khứ tự tư tự ngã, nỗ lực để đạt đến yêu cầu của Sư phụ:

“…từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã…” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tuy rằng người bạn mới cùng phòng vẫn sẽ làm phiền tôi, nhưng tôi nghĩ đó là Sư phụ an bài để tôi mau chóng tu bỏ tự ngã, đề cao lên trên. Thậm chí mỗi khi bị đánh thức, từ nội tâm tôi còn cảm thấy vui vẻ – mình không động tâm, mình đang đề cao.

Trước đây, tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian, hơn nữa việc cứu người làm vô cùng ít. Chỉ có hồi còn đi học, khi các bạn đến nhà tôi chơi, mẹ tôi sẽ giảng chân tướng cho họ, còn tôi ở bên cạnh phối hợp một chút. Sau khi kinh văn mới ‘Vì sao có nhân loại’ của Sư tôn được công bố, tôi nhận thức được rằng, tiến trình chính Pháp đã đi tới bước cuối cùng, chính là đang quá độ sang Pháp chính nhân gian, thời gian đã rất cấp bách. Giống như thời kỳ nhân thần đồng tại trong ‘Phong thần diễn nghĩa’, sau trận Vạn Tiên, thiên thượng đã làm xong và chỉ còn cần làm ở nhân gian nữa thôi. Từ nay, tôi sẽ tu tốt bản thân, mau chóng đột phá tâm sợ hãi để bước ra giảng chân tướng cứu người. Tôi sẽ chân chính hòa tan trong Pháp, đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ.

Con xin cảm tạ Sư phụ, cảm ơn các đồng tu! Hợp thập!

(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org )

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/30/478178.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/7/218526.html

Đăng ngày 07-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share