Bài viết của Nhất Tu, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 31-05-2024] Trước khi tu luyện tôi là một bệnh nhân ung thư đã trải qua sáu đợt hóa trị và 25 đợt xạ trị. Trong khi hóa trị, mỗi ngày tôi sụt từ 3,5 – 4kg và còn bị nôn ra máu. Chỉ vài ngày sau khi bắt đầu điều trị, mái tóc đen dài của tôi đã rụng sạch.
Vùng da mà tia xạ chiếu vào bị loét ra cả tháng trời. Đau đớn khiến tôi không thể ăn hay ngủ được. Tôi còn bị viêm phổi do nhiễm xạ nên phải đến bệnh viện điều trị thêm, hết Tây y rồi đến Trung y, nay bác sĩ này, mai bác sĩ kia. Tôi uống thuốc Tây trong 3 năm và thuốc Trung y trong 5 năm. Quả thực là khổ không thể tả. Một ngày nọ, tôi khóc thầm và khẩn cầu trong tâm rằng: “Ông Trời ơi, chỉ cần con không đổ bệnh, thì bảo con làm gì con cũng làm (dĩ nhiên không phải việc xấu)”.
Thế rồi dần dần tôi đã có thể đi ra ngoài, mỗi ngày đều đi dạo quanh công viên trong khi chờ chết. Tôi cũng đi tới chùa chiền cầu Thần Phật bảo hộ. Có người giới thiệu khí công cho tôi và tôi cũng học, nhưng hiệu quả không đáng là bao. Một hôm, người mà tôi từng gặp trong khi hóa trị đã mời tôi đi chơi và nói với tôi về Pháp Luân Công. Bởi ĐCSTQ tà ác phong tỏa mọi tin tức liên quan đến Pháp Luân Công, nên lúc đó tôi không hiểu rõ Pháp Luân Công. Khi chị ấy cho tôi xem video Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) dạy công, tôi liền reo lên: “Đây là đức Phật!” Trong tâm tôi cảm thấy rất vui sướng, hạnh phúc.
Sau đó, chị ấy nhờ người nhà không quản đường xá xa xôi mang tới cho tôi một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, đồng thời còn giúp tôi cài phần mềm vượt tường lửa để truy cập vào trang Minh Huệ Net. Nhưng ngày hôm sau lúc tôi truy cập mạng thì lại không tìm thấy phần mềm đó nữa nên rất lo lắng. Chị ấy cũng không biết phải làm thế nào. Đáng tiếc là hiện giờ chị ấy không còn tu luyện nữa, tôi đã cố gắng liên lạc với chị ấy nhiều lần nhưng không được. Tôi thật sự rất tiếc cho chị ấy.
Một hôm, một người đi cùng lấy cho tôi xem một tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công và cách truy cập Internet để tìm hiểu về pháp môn. Tôi hỏi rằng tôi có thể giữ nó không và người đó bèn đưa tờ rơi cho tôi. Sau khi về nhà, tôi đọc nội dung viết trong đó nhưng đọc cả mười phút mà vẫn không hiểu các thuật ngữ như sao chép, dán, lưu, hộp thư điện tử ở nước ngoài và nhận URL. Tôi không có kiến thức cơ sở về máy tính và thậm chí còn không biết tìm các tệp đã tải xuống ở đâu. Tôi cũng ngại không dám hỏi người khác, nhưng tôi vẫn muốn làm. Tôi không biết tiếng Anh, nhưng may mắn là tôi vẫn biết 26 chữ cái do đó tôi có thể vừa nhìn vừa gõ từng chữ cái một.
Buổi tối tôi trằn trọc không ngủ được và nghĩ về việc truy cập Internet vào ban ngày, tự hỏi liệu có cách nào khác không. Sau nhiều ngày mày mò, cuối cùng tôi đã truy cập được vào trang web Minh Huệ. Tôi vui mừng không tả và biết là Sư phụ đang giúp tôi.
Sau khi có phần mềm để truy cập Internet, tôi tình cờ lại nhìn thấy phần mềm mà người bạn kia đã đưa cho tôi để truy cập vào trang web Minh Huệ. Tôi sợ sẽ lại bị mất phần mềm đó nên sao ra làm nhiều bản và để ở nhiều nơi khác nhau. Sau này suy nghĩ lại tôi nhận ra là Sư phụ đã để cho tôi học được cách tự truy cập được vào trang web Minh Huệ.
Dần dần tôi có thể tải xuống các bài kinh văn của Sư phụ, nhạc luyện công và các bài viết từ trang Minh Huệ. Sau này tôi còn có thể giúp các đồng tu tải lên mạng danh sách tên của những người đã tam thoái (thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ). Khi xuất hiện vấn đề tôi rút kinh nghiệm và liên hệ với Trung tâm tam thoái để sửa lại cho đúng. Khi có thời gian, tôi đi ra ngoài giảng chân tướng trực diện. Trong những ngày lễ tết của Trung Quốc, tôi gửi thiệp chúc mừng [tới trang Minh Huệ]. Thời gian này, sự can nhiễu của người nhà tương đối lớn, chồng tôi thường la lối rằng: “Em chỉ biết chơi thôi, chẳng thấy làm gì cả”. Anh ấy cho rằng tôi đang lướt mạng để tiêu khiển.
Thỉnh thoảng máy tính của tôi bị đơ hoặc sập hẳn. Mỗi lần tôi mang máy tính lên trên phố để sửa, chồng tôi lại gây khó dễ và phàn nàn, rằng: “Không biết còn ra vẻ”, “Tưởng mình thông mình lắm đây” hay “Em không cẩn thận một chút được à?” Đôi khi anh ấy còn đột ngột rút phích cắm máy tính ra, khiến những gì tôi đang làm trên máy tính vẫn chưa kịp lưu trở thành công cốc. Sau này tôi biết rằng những khổ nạn này được bày ra là để cho tôi tu tâm đề cao trên con đường tu luyện.
Giờ đây nhìn lại, thấy việc tôi đắc Pháp thật không hề dễ dàng. Tôi tu luyện được 10 năm, bước từng bước đi đến ngày hôm nay. Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ thì tôi có thể làm gì được? Có lẽ tôi đã sớm đi đến nơi nào đó rồi! Làm sao tôi có thể có một cuộc sống khỏe mạnh, không bệnh tật không tai ương được đây? Kỳ thực hành trình đắc được Đại Pháp của mỗi người đều không dễ dàng, chỉ là bản thân người đó không nhận ra mà thôi.
Trong thời gian tu luyện cuối cùng này, chúng ta phải thực sự làm được chân tu thực tu, không cô phụ sự kỳ vọng của Sư phụ, bước tốt từng bước. Với sự chăm sóc và điểm hóa tỉ mỉ của Sư phụ, chúng ta cải thiện bản thân dựa trên tiền đề là chân chính thực tu.
Tôi không nghĩ kết quả tu luyện ra sao, mà chỉ chiểu theo những gì Sư phụ dạy, thực tu vững chắc, làm tốt ba việc, đó là những gì tôi cần phải làm.
Tại đây, từ tận đáy lòng con xin chân thành cảm tạ Sư phụ vì tất cả những gì Ngài đã và đang làm cho đệ tử của Ngài.
Tầng thứ có hạn, nếu có điểm nào không phù hợp, mong các đồng tu từ bi góp ý.
(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/31/478194.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/6/218497.html
Đăng ngày 27-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.