Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Xích Phong, Nội Mông, Đại lục

[MINH HUỆ 26-05-2024] Nhân “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, đệ tử khấu bái Sư tôn! Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau khi đọc thấy thông tri trên Minh Huệ Net kêu gọi viết bài nhân Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2024, tôi nghĩ mình đã tu luyện hơn 20 năm, chưa từng gửi một bản thảo nào, luôn cảm thấy bản thân không biết cách tu, không biết cách hướng nội tìm, cảm thấy bản thân không có gì để viết. Nhưng tôi nghĩ Chính Pháp đã đến cuối cùng, cuối cùng rồi, không thể bỏ lỡ cơ hội này nữa. Mặc dù tôi không thực hiện tốt, nhưng tôi muốn viết lại một chút trải nghiệm khi phát tài liệu chân tướng ở quê nhà xa xôi của tôi, để chia sẻ với các đồng tu.

Viết tay, xịt sơn truyền chân tướng

Tôi đắc Đại Pháp vào mùa xuân năm 1997, luyện công chưa tới hai tháng, toàn bộ bệnh trên thân thể đều biến mất. Quyển sách “Chuyển Pháp Luân” của Pháp Luân Phật Pháp đã giúp tôi minh bạch rất nhiều chỗ mê khó giải trong nhân sinh. Tôi biết làm người là như thế nào, và minh bạch mục đích thực sự của nhân sinh.

Vào cuối tháng 10 năm 1999, vì để phơi bày những lời dối trá của Giang Trạch Dân với người dân trên toàn thế giới, vì để chấm dứt sự đàn áp vô lý của chúng, tôi quyết định đi Bắc Kinh thỉnh nguyện, nói với tất cả thế nhân rằng Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp. Vì để đòi lại công lý cho Đại Pháp và sự thanh bạch của Sư phụ, tôi và đồng tu đã đi Bắc Kinh thỉnh nguyện, bị tra tấn cực hình và giam giữ, bị bỏ tù phi pháp hơn hai tháng, sau đó đường đường chính chính ra khỏi hang ổ hắc ám của tà ác.

Sau khi ra tù, vì để thế nhân minh bạch chân tướng, khi đó ở chỗ chúng tôi không có điểm tài liệu, không có tài liệu, cũng không có tấm dán chân tướng. Tôi đã mua rất nhiều bút lông không bay màu, và viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp” trên các cột bê tông, đi đến đâu thì viết đến đó.

Lần nọ đến nhà đồng tu, nhìn thấy có tờ rơi chân tướng nhỏ ở nhà anh ấy, tôi rất vui mừng! Tôi nói hãy cho tôi tờ rơi này nhé, và đồng tu đã cho tôi. Tôi cảm thấy như mình đã tìm thấy kho báu vậy, lần này tôi có được tài liệu rồi! Tôi dùng bút màu nước để sao chép, mỗi ngày chép từ sáng đến chiều, buổi tối đi ra ngoài dán trên cột bê tông.

Sau đó ở địa phương có điểm tài liệu, tôi và các đồng tu đã phát một lượt cho tất cả các làng và hộ gia đình xung quanh. Đồng tu cũng làm các mẫu có khắc dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp” và “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”; tôi đã mua rất nhiều sơn phun màu sắc khác nhau, tìm đồng tu phối hợp, đi đến nhiều ngôi làng và sử dụng những mẫu này để phun sơn lên cột bê tông dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp” và “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”.

Dòng chữ phun lên cột bê tông đặc biệt chói sáng và bắt mắt, trải qua gió mưa, qua mấy năm vẫn không phai mờ mà vẫn chói sáng và bắt mắt. Dân làng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy. Một số dân làng nói: Chữ này được viết lên thế nào nhỉ? Thật đẹp và đường đường chính chính.

Đồng tu mang về rất nhiều biểu ngữ từ những nơi khác và chúng tôi phối hợp theo từng cặp để treo chúng khắp nơi. Trên cây lớn, trên đường dây điện và khắp mọi nơi. Trên biểu ngữ viết chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, rất chói sáng và bắt mắt. Ban ngày, người dân nhìn thấy biểu ngữ Đại Pháp được treo khắp nơi và họ cảm thấy rất ngạc nhiên. Có người nói: “Những người Pháp Luân Công này thật cừ, sao họ có thể treo lên cao vậy nhỉ?”

Trở về quê nhà xa xôi để phát tài liệu chân tướng

Chặng đường về nhà cha mẹ tôi là hơn 150 km, đó là một vùng nông thôn xa xôi, đi ô tô rất bất tiện, mà đi tàu hỏa cũng không đến được, phải đi ngược xe buýt rồi bắt xe khách. Tôi nghĩ: Cha mẹ không còn sống ở đó nữa, họ đều chuyển đến sống cùng tôi, ở đó không có người luyện Pháp Luân Công, mình nhất định phải về quê nhà, chị cả và và chị hai vẫn còn ở đó, nên về đó để phát tài liệu chân tướng cứu người.

Lần đầu tiên về quê, trước hết tôi đến nhà chị hai. Lúc đó tài liệu chân tướng là những cuốn nhỏ, vẫn chưa có bản lớn. Tôi lại mang theo một số tấm dán. Chị hai nhìn thấy những tài liệu đó trong ba lô của tôi, thì rất đỗi tức giận và sợ hãi, chị mắng tôi và giành lấy tài liệu từ tay tôi, không cho tôi đi phát. Tôi nói chị hai đừng lấy của tôi, những gì em quyết định thì không ai có thể can nhiễu, chị không muốn em ở lại nhà chị thì em sẽ đi ngay. Tôi vác ba lô lên vai chuẩn bị rời đi. Chị hai nói, chẳng phải chị muốn tốt cho em sao? Chị sợ em xảy ra chuyện và bị bắt? Tôi nói với chị: Chị hai yên tâm! Sẽ không có chuyện gì đâu, em sẽ chú ý an toàn. Tối hôm đó, tôi đã phát tài liệu ở làng của chị ấy. Trong làng có khoảng 100 hộ gia đình, đường xá trong làng rất lộn xộn, hướng nào cũng có cổng nên rất khó phát, nhưng tôi đã phát đến từng hộ và không sót một hộ nào.

Tối hôm sau tôi muốn đến nhà cha mẹ để phát tài liệu chân tướng, nhưng nhà cha mẹ cách nhà chị hai khoảng 2 km, trên đường lại không có nhà cửa, hầu hết con đường đi qua đều là rừng, khắp nơi trong rừng đều có những ngôi mộ. Tôi cảm thấy thực sự khó khăn, rụt rè và lo sợ, do từ nhỏ đã sợ đi bộ vào ban đêm hoặc đi qua nghĩa trang, bởi vì lúc nhỏ tôi đã nghe người dân trong làng kể rằng người ta đã nhìn thấy ma khi đi lại vào ban đêm, thật sự sởn tóc gáy khi nghe điều đó.

Nhưng tôi nghĩ: Bản thân sợ và không muốn đi ư? Bản thân thực sự bị dọa khiếp rồi sao? Tôi quyết tâm, mình là đệ tử Đại Pháp, cho dù khó khăn đến đâu, dù đáng sợ đến đâu, dù nguy hiểm đến đâu, vì để chúng sinh ở đó được cứu, mình phải đi đến đó phát tài liệu chân tướng. Buông xuống tất cả tâm sợ hãi, chỉ đi cứu người.

Ở khu vực nhà cha mẹ có bảy ngôi làng, tối đó tôi mang tài liệu chân tướng và tấm dán trên vai, cứ đi về phía trước mà không dám ngoảnh đầu lại. Khu rừng u ám đầy những ngôi mộ, gió mạnh khiến cây cối xào xạc tạo ra tiếng u u u, thực sự khiến tôi sợ hãi. Nhưng tôi nghĩ, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ gì chứ? Sư phụ đang ở bên cạnh mình.

Tôi vừa đi vừa đọc thuộc thơ:

“Đại Pháp bất ly thân
Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn
Thế gian Đại La Hán
Thần quỷ cụ thập phân” (Uy Đức, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Đại Pháp không hề dời khỏi thân
Tâm tồn chứa Chân Thiện Nhẫn
Bậc Đại La Hán tại thế gian (cõi người)
Thần và quỷ mười phần đều phải nể sợ (ý nói nể sợ nhiều)” (Uy Đức, Hồng Ngâm)

Đến làng, tôi nghĩ: Chúng sinh ơi! Sư phụ của chúng tôi bảo tôi mang tài liệu chân tướng cứu người đến cho các vị, các vị nhất định phải tĩnh tâm xuống và đọc kỹ nhé! Minh bạch chân tướng có thể được cứu, đừng bỏ lỡ cơ hội.

Tôi vừa phát tài liệu chân tướng, vừa dán tấm chân tướng có chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lên cột bê tông.

Trong làng có rất nhiều chó, ở một số làng chó sủa rất to. Trong tâm tôi có chút sợ hãi, kết quả đang lúc phát tài liệu chân tướng, không biết từ đâu nhảy ra một con chó lớn, nó sủa và chạy về phía tôi. Nói ra quả thật thần kỳ, thoạt nhìn, vừa hay có một thanh gỗ lớn bên cạnh tôi, dường như được đặc biệt chuẩn bị cho tôi! Tôi vội nhặt thanh gỗ lớn lên khiến con chó sợ hãi chạy rất xa, không dám đến gần tôi.

Đến nửa đêm mới phát xong tài liệu, và chỉ phát được năm ngôi làng. Sau khi phát xong, tôi về nhà chị hai, lúc này còn đáng sợ hơn trước. Vì đã là nửa đêm, trong tâm tôi rất lo lắng, vội vã về nhà, đồng thời trong tâm nghĩ: Sợ gì chứ? Sư phụ đang ở bên cạnh mình mà. Tôi vừa đi vừa đọc thuộc Pháp, cuối cùng cũng đến được làng của chị hai, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng tôi rất phấn khởi, cảm tạ sự bảo hộ và gia trì của Sư tôn, tôi đã trở về.

Trải qua bao gió mưa, bao gập ghềnh bước tới ngày hôm nay, trên suốt chặng đường, Sư tôn từ bi luôn bảo hộ tôi, va va vấp vấp đến nay đã hơn 20 năm, do độ dài bài viết có hạn, nên đây chỉ là một chút trải nghiệm được viết ra trong quá trình chứng thực Pháp.

(Bài viết được chọn đăng trên Minh Huệ Net nhân Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/5/26/【慶祝5.13】為眾生能得救-克服怕心-477894.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/2/218424.html

Đăng ngày 17-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share