Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-05-2024] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, chồng tôi bị bắt. Anh ấy bị kết án hai lần tổng cộng 17 năm tù vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng, anh ấy đã không thể sống sót trở về.
Trong 17 năm đó, tôi một mình nuôi con trai và phải chăm sóc mẹ chồng. Năm nay bà đã tròn 90 tuổi.
Trong những năm này, dường như việc nuôi dưỡng một đứa trẻ và chăm sóc một người già chưa đủ khó khăn, thỉnh thoảng tôi lại bị bắt giam trái phép vì đức tin của mình. Cũng vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, công việc của tôi bị ảnh hưởng. Tôi đã bị phạt, giáng chức từ giáo viên xuống làm nhân viên bảo vệ và dọn dẹp vệ sinh. Tôi còn phải định kỳ đến thăm chồng trong tù. Những gian nan của những năm tháng đó thật khó có thể hình dung được.
Thấm thoát đã đến lúc con trai tôi vào đại học. Tiền lương ít ỏi của tôi không đủ trang trải học phí cho cháu. Các đồng tu đã giúp đỡ tôi, cho tôi vay tiền để con trai tôi có thể học đại học.
Dù cuộc sống rất khó khăn nhưng tôi luôn lạc quan và tự tin. Chúng tôi chỉ vì muốn trở thành người tốt mà bị Trung cộng bức hại. Tôi giáo dục con với tâm thái tích cực và nhắc nhở cháu rằng cháu không nên hổ thẹn về cha mẹ mình. Ngược lại, cháu nên tự hào. Cha cháu bị kết án tù vì ông muốn trở thành một người tốt. Con trai tuy rất buồn về những gì đã xảy ra với gia đình mình, nhưng cháu đã có thể đối đãi đúng đắn với việc chúng tôi bị bức hại.
Mấy năm gần đây, do điều kiện tài chính hạn dẹp, khi mua một miếng đậu phụ tôi cũng phải suy nghĩ đắn đo, bởi tôi còn muốn dành tiền tiết kiệm để cứu người. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, tôi vẫn luôn lấy khổ làm vui, bởi tôi tin rằng, là học viên Đại Pháp, chúng ta là những người tốt nhất và những gì Sư phụ ban cho chúng ta cũng là tốt nhất.
Khi con trai tôi bắt đầu trưởng thành, cháu phải đối mặt với việc đi tìm việc làm và xây dựng gia đình. Người ta thường cho rằng một đứa trẻ mồ côi cha, sinh ra trong một gia đình nghèo, có mẹ đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại vì đức tin, thì việc lấy vợ sẽ rất khó khăn. Con trai tôi từng có bạn gái ở trường đại học nhưng mối quan hệ của chúng đã chấm dứt vì chúng tôi bị cầm tù.
Tôi không cảm thấy buồn hay lo lắng, hết thảy tôi đều giao cấp cho Sư phụ, Sư phụ sẽ làm chủ cho tôi. Tôi chỉ làm những gì mình cần làm – buông bỏ các chấp trước – Sư phụ sẽ an bài cho tôi những gì tốt nhất.
Một đồng tu giới thiệu cho con trai tôi một cô gái, chúng hẹn hò được hai tháng thì chia tay vì hai cháu làm việc ở hai Thành phố khác nhau. Tuy nhiên, sau đó cả hai lại làm việc ở cùng một Thành phố và tình cờ gặp nhau tại một nhà hàng nhỏ.
Con trai tôi không phải là một học viên, nhưng tiêu chuẩn chọn bạn đời của cháu là bạn gái phải ủng hộ việc tu luyện của tôi và có hảo cảm với Đại Pháp. Tấm lòng nhân hậu của cháu đã được phúc báo. Cô gái ấy ủng hộ việc tôi tu luyện và tin rằng Đại Pháp là tốt. Cô ấy cũng đã trải nghiệm được uy lực của Đại Pháp. Khi biết gia cảnh nhà chúng tôi khó khăn. Cô ấy không những không ruồng bỏ mà còn không đưa ra bất kỳ đòi hỏi nào, không màng đến lợi ích. Cô ấy chỉ cần kết hôn với một người tốt, còn việc gia đình tôi có nhà riêng hay không cũng không quan trọng.
Theo phong tục ở Trung Quốc, gia đình chú rể sẽ bỏ tiền mua một căn hộ cho cặp đôi mới cưới. Đây thường là yếu tố quyết định xem một cô gái có tiếp tục mối quan hệ và kết hôn với chàng trai đó hay không.
Ngày nay, hầu hết các gia đình chỉ có một con và chúng được cha mẹ chăm sóc rất cẩn thận, chiều chuộng và yêu thương từ bé. Có được một người con dâu tốt như vậy đến với gia đình, quả thực là sự an bài hết sức tỉ mỉ của Sư tôn và uy lực của Đại Pháp.
Hồi đó, tôi không có tiền để mua nhà cho con trai. Tuy nhiên, vài năm trước khi chúng kết hôn, tiền lương trong lĩnh vực giáo dục tăng lên đáng kể. Mặc dù tôi bị bức hại, không được phép giảng dạy, chứng chỉ sư phạm của tôi bị tịch thu nhưng tôi vẫn được tăng lương theo ngạch giảng viên. Không những thế, tôi còn được truy lĩnh vài chục nghìn Nhân dân tệ. Trong khi có những giáo viên bị mất tư cách giảng dạy không được tăng lương.
Dù trong hoàn cảnh nào, tôi không bao giờ do dự quyên tiền cho các hạng mục giảng chân tướng. Việc tiết kiệm tiền cho con trai lấy vợ không phải là ưu tiên hàng đầu của tôi. Vậy mà lúc tôi cần tiền nhất, tôi lại được tăng lương rất nhiều. Trong tâm tôi biết rằng Sư phụ đang dùng cách của người thường để cấp tiền cho tôi. Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi không chỉ trả hết nợ mà còn có thể tiết kiệm đủ tiền mua trả góp một căn hộ. Con trai tôi mua được căn hộ ở Thành phố và chúng đã tổ chức lễ cưới rất suôn sẻ và tươm tất.
Con dâu tôi cao ráo, xinh đẹp và tốt tính. Tôi thực sự hài lòng về mọi mặt. Mặc dù chúng tôi không khá giả, phận mẹ góa con côi, nhưng thứ gì cần có thì đều không thiếu. Gia đình thông gia cũng rất hài lòng.
Tôi không cố gắng tiết kiệm tiền cho con như những gia đình khác. Tuy nhiên, tôi đã có được những gì chúng tôi cần. Sư phụ đều đã ban cho tôi. Con trai tôi tuy rằng không tu luyện, nhưng Sư phụ vẫn quản cháu.
Có nhiều điều thần kỳ khác mà Sư phụ đã bảo hộ và giúp tôi thoát khỏi việc bị bắt trong gang tấc. Qua cuộc hôn nhân của con trai, tôi nhận thức được rằng, miễn là chúng ta tin vào Sư phụ và Đại Pháp, thì dù có chuyện gì xảy ra, Sư phụ cũng sẽ ban cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Chỉ cần chúng ta giữ tâm cho chính, Sư phụ sẽ làm chủ cho chúng ta.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/9/476319.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/10/218958.html
Đăng ngày 29-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.