Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2008] Vài ngày trước một đồng tu nói với tôi: “tôi nghĩ bạn rất lý trí nhưng có vẻ như còn thiếu cái gì đó. Tôi nghĩ bạn có cái tình người thường rất mạnh.” Nhìn tôi không hiểu lời nói của anh, anh tiếp tục: “Chẳng hạn như khi những đồng tu hay những người khác gặp khó khăn hoặc cần giúp đỡ, bạn là người duy nhất luôn luôn cố để giúp họ. Tuy nhiên với tôi có vẻ như bạn làm điều đó là vì cái tình của con người.”

Tôi đã nghĩ rất nhiều về lời bình luận của anh ấy. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là Sư Phụ đã nói: ”Chuyện của người bên cạnh là chuyện của chư vị, và những điều của chư vị cũng là những điều của họ.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội WashingtonDC). Tôi thường xem những vấn đề của các học viên là những vấn đề của tôi và đối xử với mọi người bằng khoan dung, thông cảm, và tử tế. Đấy là từ bi, có phải vậy không? Vậy tại sao người học viên đó lại nghĩ rằng tôi hành động vì cái tình của con người? Ngay lập tức, tôi nghĩ về những lời của Sư Phụ: ”nếu không có “vô vi” thì đó là tình cảm con người. Nếu đó là một tình cảm của con người, thì nó không phải là từ bi” (Giảng Pháp tại PHáp Hội Miền Tây Mỹ Quốc 2004). Tôi đột nhiên nhận ra rằng có thể cái mà tôi đã nghĩ là từ bi thực tế lại là tình cảm của con người.

Tôi bắt đầu nghĩ lại và tìm thấy nhiều chấp trước và nhiều yếu tố “tình”. Ví dụ, tôi thích xem các kênh phim TV và rất dễ bị xúc động bởi chúng. Tại sao tôi thích xem? Tại sao tôi lại dễ dàng bị xúc động bởi những chương trình TV đó? Tôi nghĩ đó là cái tình của con người bên trong làm cho tôi thương hại những nhân vật trên TV chỉ bởi vì họ có một “cuộc đời khó khăn”. Nhưng những tình cảm đó không được coi là từ bi.

Vấn đề này xuất hiện khi những lợi ích cá nhân của tôi bị đe doạ. Ví dụ như khi tôi làm sáng tỏ sự thật, nếu người nào đó chấp nhận điều mà tôi nói, tôi sẽ cực kỳ vui mừng. Nhưng nếu người nào đó không chấp nhận cái mà tôi nói hay sử dụng văn hoá và logic Đảng cãi lại tôi, tôi im lặng và tự nghĩ: “người này vậy là mất hy vọng rồi”. Pháp của Sư Phụ dạy chúng ta rằng một người tu có tâm từ bi thật sự sẽ cảm thấy buồn nếu anh ta không thể cứu một người. Nếu tôi thật sự từ bi với người khác, trong thời gian then chốt cứu người này liệu tôi còn lo lắng về được mất của bản thân mình không?

Sự hiểu biết của tôi là từ bi không phải là cái tình của người thường. Một người với những chấp trước và tình cảm không thể có từ bi thật sự. Những dự án mà tôi tham gia đã giúp tôi nhìn thấy nhiều tâm chấp trước dính mắc của mình như là tâm hiển thị, tâm hoan hỷ và lo lắng, tâm tranh đấu, ghen tị tật đố, kiêu căng tự phụ khi đạt được điều gì đó, sợ bị hiểu lầm khi thảo luận các vấn đề với các bạn đồng tu, vân vân…Với quá nhiều tâm chấp trước dính mắc của con người như vậy, làm sao tôi có thể có từ bi thật sự?

Đôi khi nhìn tôi có vẻ như tử tế, nhưng thực tế nó đã trộn lẫn với những tâm chấp trước dính mắc. Ví dụ như bất cứ khi nào tôi nói chuyện một cách ân cần tử tế để những người khác nghe theo lời khuyên của tôi hoặc để tránh làm tôi tổn thương, tôi cảm giác như tôi đã bị bao bọc trong một bộ phim tình cảm mà tôi không thể thoát ra. Mặc dù có nhiều chấp trước, ít nhất tôi cũng thấy vui vì đã có thể xác định được chúng. Bây giờ, sự hiểu biết của tôi dựa trên Pháp đã rõ ràng hơn, và tôi tin rằng cuối cùng tôi sẽ vượt qua những tâm chấp trước dính mắc này.

Tôi hy vọng rằng những kinh nghiệm được viết ra của tôi sẽ có ích cho những đồng tu đang đối mặt với những vấn đề tương tự.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/21/172830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/12/95275.html

Đăng ngày 10-04-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share