Bài viết của San Tử, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-05-2024] Tôi làm việc trong hầm mỏ. Năm 1996 là năm tôi vui vẻ và may mắn nhất trong đời – tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp như dòng suối trong lành chảy vào trong tâm tôi. Tôi phấn khởi và hân hoan vì đã tìm thấy ý nghĩa của sinh mệnh và không còn mơ hồ nữa.

Tôi bị viêm não từ lúc nhỏ và việc điều trị đã gây ra tác dụng phụ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã thanh lý cơ thể cho tôi và tôi trở nên vô bệnh. Cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ!

Tôi luôn chiểu theo các Pháp lý của Đại Pháp để hành xử. Năm 1999, sau khi cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là Giang Trạch Dân ra lệnh bức hại Đại Pháp, tôi đã đến Bắc Kinh để nói lời công đạo cho Đại Pháp và bị bức hại.

Cuộc bức hại bắt đầu

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, vô số học viên đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, yêu cầu trả lại thanh danh cho Sư phụ và Đại Pháp. Tôi là một trong số đó. Vài ngày sau khi đến Bắc Kinh, tôi đã bị cảnh sát bắt giữ. Lúc rời khỏi nhà, tôi bị đau răng nên mặt và miệng của tôi sưng phồng. Cảnh sát trưởng hỏi tôi: “Anh còn tới Bắc Kinh nữa không?” Tôi nói: “Nếu cuộc bức hại chưa chấm dứt, tôi sẽ còn đến Bắc Kinh“. Ông ấy tát vào mặt tôi, ngay chỗ bị đau răng, tôi lập tức cảm thấy mặt không còn sưng và không còn đau răng nữa. Tôi nghĩ Đại Pháp thật kỳ diệu. Cảnh sát trưởng đã giúp tôi loại bỏ một lượng nghiệp lực khi ngược đãi tôi.

Tôi bị đưa đến văn phòng liên lạc địa phương ở Bắc Kinh và tôi đã giảng chân tướng cuộc bức hại Đại Pháp cho cảnh sát. Tôi nói: “Tôi làm việc trong hầm mỏ, môi trường bên dưới lòng đất luôn ẩm ướt. Tôi bị đau thấp khớp và không thể chữa lành. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi không còn bị đau thấp khớp nữa”. Viên cảnh sát nói: “Vậy thì anh có thể luyện ở nhà chứ đừng đến Bắc Kinh!” Tôi nói: “Là Giang Trạch Dân không để người ta làm người tốt. Tôi ở đây để chứng thực Đại Pháp là tốt“. Viên cảnh sát không nói gì nữa. Cuối cùng, tôi được đưa trả lại đồn cảnh sát địa phương, nhưng cảnh sát đã tống tiền tôi 1.000 tệ rồi mới để tôi về nhà.

“Cơ thể tôi vẫn đang thiền định”

Đến tháng 10 năm 1999, tôi không thể chịu đựng những cáo buộc sai trái của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, nên đã quyết định đến Bắc Kinh tìm công lý và chứng minh rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Sư phụ vô tội. Nhưng vừa đến quảng trường Thiên An Môn, tôi đã bị bắt.

Cảnh sát trả tôi về địa phương. Tôi bị giam trong trại tạm giam trong năm tháng. Người thân thường xuyên đến thăm và cố gắng thuyết phục tôi viết bảo chứng thư tuyên bố sẽ không luyện hoặc đến Bắc Kinh nữa, viết xong thì có thể về nhà. Tôi đã từ chối. Tôi chỉ kiên định tín Sư tín Pháp, và không có gì là sai khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!

Một hôm, cảnh sát đưa tôi đến văn phòng giám đốc, còng tay tôi vào ghế, dùng dùi cui sốc điện để cố gắng buộc tôi từ bỏ tu luyện. Trong tâm, tôi nhẩm Pháp của Sư phụ:

“Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu” (Vô tồn, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Sống chẳng truy cầu
Chết không lưu luyến
Sạch bong vọng niệm
Tu Phật không khó”

Giám đốc trại tạm giam bảo viên cảnh sát đang đánh tôi: “Dừng lại đi. Chúng ta không thể chịu trách nhiệm nếu anh ta chết ở đây. Đưa anh ta quay lại chỗ cũ“. Khi về đến phòng giam, tôi thấy những vết phồng rộp lớn trên ngực, nhưng lại không cảm thấy đau. Tôi biết chính là Sư phụ đã bảo hộ và chịu đựng đau đớn thay cho tôi. Cảm tạ Sư phụ!

Một hôm khi tôi đang bị giam giữ phi pháp gần năm tháng, có người từ ủy ban chính trị và pháp luật của huyện đã gọi cho giám đốc của đồn cảnh sát địa phương và nói: “Nếu San Tử vẫn nhất quyết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ đưa anh ta vào trại lao động cưỡng bức”. Giám đốc nói: “Để tôi nói chuyện với anh ta xem sao“.

Bốn giờ chiều ngày hôm đó, trưởng và phó giám đốc khu an ninh mỏ, và những người từ ủy ban chính trị pháp luật huyện đã đến trại tạm giam và bảo tôi: “San Tử, anh không cần phải nói là có luyện hay không. Nếu anh muốn luyện thì có thể về nhà mà luyện. Tôi chỉ muốn hỏi anh rằng nếu bây giờ tôi để anh về nhà thì anh có đến Bắc Kinh nữa hay không?” Tôi nói: “Tôi phải đến Bắc Kinh để chứng minh rằng Sư phụ bị oan và Đại Pháp vô tội”. Nhân viên của ủy ban chính trị pháp luật huyện nói: “Anh sẽ bị giết trước khi anh đến đó!” Tôi nói: “Cơ thể tôi vẫn đang thiền định“. Anh ta tức giận nói với những người có mặt rằng: “Hôm nay tôi không thể để anh ta đi, nếu anh ta thực sự đến Bắc Kinh thì tôi sẽ bị đuổi việc”.

Vài ngày sau, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã trở về nhà.

Lãnh đạo nói: “Đúng vậy, các vị đều là người tốt“

Sau khi trở về, tôi bị sa thải và bị quản chế trong hai năm. Hằng ngày tôi vẫn phải đi làm nhưng chỉ được nhận ba nhân dân tệ để trang trải cuộc sống. Một vị lãnh đạo thấy tôi hàng ngày làm việc vất vả, đã nói: “San Tử à, anh đi làm mỗi ngày, nhưng không có lương, vậy gia đình anh sẽ sống ra sao?” Tôi nói: “Có cha mẹ vợ lo cho chúng tôi rồi”. Lãnh đạo nói: “Tôi sẽ tính anh là công nhân. Anh có thể tìm thêm việc khác để kiếm thu nhập lo cho gia đình“. Tôi nói: “Cảm ơn lãnh đạo! Nhưng tôi không thể làm vậy được. Các đệ tử Đại Pháp chúng tôi là những người tốt”. Ông ấy nói: “Đúng vậy, các vị đều là người tốt“.

Có thời điểm đường hầm chứa đầy bùn đất phù sa và cần được dọn sạch. Công việc này không dễ dàng gì và cũng không kiếm được nhiều tiền. Ai cũng từ chối khi lãnh đạo hỏi. Cuối cùng lãnh đạo đến gặp tôi và nói: “San Tử à, anh phải làm công việc này rồi”. Tôi nói: “Vâng, mỗi ngày sau khi xong việc, tôi sẽ dọn sạch phù sa“. Đồng nghiệp nói: “Học viên Pháp Luân Đại Pháp các anh thật là dễ tính. Nếu là chúng tôi đó hả, chúng tôi sẽ không làm đâu”.

Khi việc dọn sạch đường hầm hoàn tất, lãnh đạo nói: “Cảm ơn anh! Như vậy đã giúp ích cho tôi rất nhiều rồi đó“. Vì vậy ông ấy đưa cho tôi 100 nhân dân tệ và nói: “Đây là tiền dùng để đổ xăng”. Tôi nói: “Tôi không thể nhận đâu ạ. Học viên nào cũng sẽ làm như vậy nếu anh yêu cầu“. Lãnh đạo nói: “Anh nhận đi. Chỉ là chút tiền nhỏ thôi mà”. Hôm sau đi làm, tôi gặp lãnh đạo, nói: “Tôi đã đóng góp 100 nhân dân tệ mà anh đưa cho tôi cho Đại Pháp. Mặc dù chỉ là số tiền nhỏ nhưng thể hiện thành ý của anh và anh cũng tích được công đức“. Lãnh đạo mỉm cười vui vẻ sau khi nghe những lời này.

Người tốt ở đơn vị và ở chung cư

Ai chưa từng làm việc ở dưới lòng đất sẽ không biết môi trường ở đó như thế nào. Mọi thứ đều bị bụi quặng bao phủ và những đám bụi đen rất độc hại. Ai từng làm việc ở dưới lòng đất đều biết mỗi một phút là nguy hiểm cận kề. Có khi mọi người rời đi trước khi công việc hoàn thành. Nhưng tôi không thể rời đi bởi tôi là đệ tử Đại Pháp. Tôi phải hoàn thành công việc rồi mới có thể ra về. Trong một cuộc họp với công nhân, lãnh đạo nói: “Hãy nhìn những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kìa. Tôi chưa từng phải lo lắng về công việc của họ. Thật là tốt nếu các anh đều giống như những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.

Gia đình tôi sống trong chung cư đã hơn 10 năm. Hàng xóm đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và các đệ tử Đại Pháp là những người lương thiện và đáng tin cậy. Một số gia đình rời nhà đến thị trấn khác hơn cả năm trời và đều giao chìa khóa nhà cho tôi giữ dùm. Tôi nói: “Anh chị tin tưởng tôi vậy à?” Hàng xóm nói: “Tin chứ, bởi vậy chúng tôi mới nhờ anh giữ dùm chìa khóa nhà“.

Hơn 10 năm qua, tôi đã dọn sạch tuyết trên các hành lang. Hàng xóm ở tầng một nói: “Việc này là trách nhiệm của cư dân tầng một chúng tôi. Nhưng không ai muốn làm, và anh đã dọn tuyết suốt mấy năm nay”. Tôi nói: “Chúng ta đều sống trong chung cư này. Đây cũng là trách nhiệm của tôi mà“. Hàng xóm nói: “Anh thật là tốt!” Tôi nói: “Bởi vì tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp”.

Trong tâm tôi chỉ có một niệm: Sư phụ bảo chúng tôi cứu bạn

Tôi cùng các đồng tu về quê của tôi để giảng chân tướng. Trong làng ước chừng có khoảng 300 hoặc 400 hộ. Chúng tôi đến từng hộ gia đình để giảng chân tướng Đại Pháp. Đa số mọi người đều đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Một số người đồng tình với Đại Pháp đã nói “cảm ơn“, một số thì mời chúng tôi dùng bữa tối. Cũng có những người xua đuổi và có người muốn báo cảnh sát nhưng chúng tôi không dao động. Tôi chỉ có một niệm: Sư phụ bảo chúng tôi cứu bạn.

Tại nơi công tác, tôi tận dụng từng cơ hội để giảng chân tướng cho mọi người.

Có lần, tôi nhìn thấy phó giám đốc của công ty. Sau khi chào hỏi, tôi nói với ông ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền trên khắp thế giới. Hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ để không liên đới với tội ác của nó. Cuối cùng tôi nói: “Để tôi lấy cho anh một hóa danh để anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ nhé”. Ông ấy lập tức đồng ý.

Sau khi tôi nhận được sách Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản, tôi đã đưa cho ông ấy và nói: “Anh đọc đi và sẽ hiểu ra mọi chuyện”. Lúc ông ấy nhận sách tôi dặn ông cất vào trong túi áo khoác để người khác không nhìn thấy. Ông ấy nói: “Không sao, tôi không việc gì phải sợ!” Sau này, tôi cho ông ấy xem tất cả thông tin về Đại Pháp và ông ấy nói Pháp Luân Đại Pháp hảo. Không lâu sau, ông ấy đã được ban phúc và thăng chức lên vị trí giám đốc.

Một lần khác, tôi giảng chân tướng và khuyên một vị lãnh đạo thoái đảng nhưng có nói thế nào thì ông ấy cũng không thoái. Sau này, ông ấy được điều về đơn vị của tôi làm lãnh đạo. Tôi nghĩ Sư phụ cấp cho ông ấy một cơ hội khác để được đắc cứu. Vì vậy tôi lại khuyên ông ấy thoái xuất một lần nữa. Ông ấy hỏi: “Cấp trên của tôi có thoái không?” Tôi trả lời: “Có chứ, tôi đưa cho ông ấy hóa danh và ông ấy thoái rồi. Ông ấy ủng hộ Đại Pháp. Anh thấy đó hiện giờ ông ấy giữ chức vụ cao như vậy, đó là phúc báo từ Đại Pháp“. Ông ấy nói: “Được rồi, vậy anh cũng giúp tôi thoái nhé. Nhưng đừng để ai biết”. Tôi nói: “Vâng, tôi sẽ giữ bí mật cho anh”.

Ngày hôm sau trong cuộc họp, ông ấy nói: “Hôm qua, San Tử đã giúp tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ rồi. Bây giờ tôi không còn là Đảng viên nữa đâu nhé!” Ai cũng bật cười.

Giảng chân tướng ở bất cứ đâu

Anh rể của tôi là lãnh đạo ở hầm mỏ. Ngày đám cưới của con gái anh, đa số khách mời là lãnh đạo. Tôi nghĩ đây đúng là cơ hội cho tôi giảng chân tướng rồi. Một số khách mời đã nói với anh rể: “San Tử đang khuyên mọi người thoái đảng kìa!” Anh rể nói: “Kệ chú ấy đi thôi, hãy để chú ấy muốn nói gì thì nói“.

Một đồng nghiệp của tôi là thợ khoan đá dưới lòng đất. Anh ấy tin Đại Pháp là tốt và cất bùa hộ mệnh Đại Pháp ở trong túi. Mỗi lần trước khi xuống giếng khoan, anh đều nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Một hôm, khi anh đang làm việc, một tảng đá lớn đã rớt xuống. Ai nấy đều kinh hoàng. Nếu nó rớt trúng vào ai, thì người đó sẽ bị thương. Nhưng tảng đá này dường như có mắt, nó không rớt trúng anh ấy. Anh ấy xúc động nói: “Sư phụ đã ban phúc cho tôi nếu không hôm nay tôi đã mất mạng rồi!” Tôi nói: “Vì anh tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt nên Sư phụ đã bảo hộ anh đó”. Kể từ đó, mỗi lần trông thấy tôi, anh ấy đều hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Mọi người muốn có lịch Đại Pháp

Hằng năm, trước Tết, mọi người đều căn dặn tôi: “Nhớ phát cho tôi một cuốn lịch để bàn Pháp Luân Đại Pháp nhé!” Tôi xếp lịch để bàn vào thùng carton và đi thẳng đến chỗ làm. Có người nhìn thấy và hỏi: “Trong thùng có gì vậy?” Tôi nói: “Là lịch giảng chân tướng“. Anh ấy xin tôi một cuốn. Những người khác nhìn thấy, họ đều đứng tụm lại xung quanh.

Một người nói: “Ai muốn nhận lịch để bàn thì phải thoái đảng nhé”. Có người giơ tay lên, hô lớn: “Tôi thoái rồi! Cho tôi một cuốn đi“. Người giúp tôi cầm lịch để bàn nói: “Chưa, anh vẫn phải nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’”. Người xin lịch hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Như vậy, trong chớp mắt hai thùng lớn đựng lịch đã được phát xong.

Một vị lãnh đạo gặp tôi, nói: “Sếp mới của công ty đến kiểm tra công việc trong hầm mỏ, phát hiện lịch Pháp Luân Đại Pháp trên bàn làm việc ở nhiều phòng ban, nên ông ấy đã nói với quản lý ‘Bảo họ hãy cất hết lịch đi!’ Quản lý hầm mỏ không nói gì. Tôi bèn nói: “Có chuyện gì vậy? Sao tệ quá vậy? Tại sao họ không thể có lịch để bàn?’ Tôi không làm theo yêu cầu và vẫn để cuốn lịch trên bàn”. Tôi rất cảm động khi nghe điều này. Tôi cũng mừng vì ông ấy minh bạch chân tướng và chọn cho mình một tương lai tươi sáng!

Lời kết

Hai mươi năm thăng trầm, dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, tôi đã bước đi ổn định trên con đường tu luyện thời kỳ Chính Pháp. Mỗi từng bước đi của tôi đều không tách rời sự trông nom của Sư phụ và chỉ dẫn của Đại Pháp.

Không từ ngữ nào có thể biểu đạt lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ! Chỉ có tinh tấn làm ba việc trong thời gian ít ỏi còn lại thì tôi mới xứng đáng với ân từ bi cứu độ của Sư phụ!

Cảm tạ Sư phụ!

(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/28/477783.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/5/218484.html

Đăng ngày 09-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share