Bài viết của Liên Hoa, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-02-2024] Sau khi Sư phụ công bố “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần cứu độ chúng sinh”, tôi đã bật khóc sau khi đọc hai kinh văn này. Pháp lý vô biên tràn ngập trong tâm tôi. Sau đó tôi lại học “Chuyển Pháp Luân” và giảng Pháp ở các nơi một lần nữa, tôi nhìn thấy nhiều Pháp lý và nội hàm hơn, càng cảm nhận rõ hơn hồng ân hạo đãng của Sư phụ và khó khăn trong việc cứu độ chúng sinh.

Dưới đây, tôi sẽ chia sẻ về những tình huống của mình trong việc chứng thực Pháp, tu luyện và cứu người trong năm vừa qua, để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu, nếu có chỗ nào thiếu sót, xin từ bi chỉ rõ.

1. Chính niệm phủ định bức hại

Tháng 2 năm 2023, trên đường đến điểm học Pháp, tôi giảng chân tướng cho hai ông lão nông dân bị đầu độc bởi tuyên truyền dối trá mà chụp ảnh và báo cáo tôi. Năm phút sau, xe cảnh sát đã đuổi kịp tôi, họ tịch thu xe điện của tôi và đưa tôi lên xe cảnh sát. Tôi muốn đến đồn công an để giảng chân tướng nên đã lên xe. Hóa ra, đó là đồn công an nơi tôi đăng ký hộ khẩu, tôi nghĩ đây đều là thân nhân của Sư phụ, cũng là người thân của tôi. Tôi muốn nói rõ chân tướng cho họ và cứu họ, không thể để họ bị tà ác lợi dụng bức hại Đại Pháp và cuối cùng bị tiêu hủy được. Lãnh đạo của họ là một người đàn ông họ Triệu, hơn 40 tuổi. Tôi đã giảng chân tướng cho ông ấy, giảng rằng Pháp Luân Đại Pháp đang được hồng truyền ra thế giới và học viên Pháp Luân Công lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm chỉ đạo để tu tâm và trở thành người tốt. Ông ấy không nghe tôi nói, bảo rằng khi còn học đại học, ông ấy có một người bạn cùng lớp luyện Pháp Luân Công như thế như thế, khiến người khác không thể lý giải. Tôi nhắc nhở ông ấy đừng bức hại Pháp Luân Công nữa, bức hại Pháp Luân Công sẽ phải gặp ác báo. Tuy rằng không cứu được ông, nhưng lần này tôi đã khuyên thoái được hai đảng viên và một đoàn viên tại đồn công an.

Sau đó, họ lục soát trái phép nhà tôi, thẩm vấn và lấy khẩu cung tôi. Tôi biết mình có chấp trước và bị dùi vào sơ hở, tôi bèn hướng nội tìm, phát chính niệm, nhẩm thuộc Pháp và phủ định bức hại. Tôi chỉ quy về Đại Pháp quản, các an bài khác đều không cần. Phải chính niệm, không thể dùng nhân tâm. Vừa nhẩm thuộc Pháp, đầu não tôi liền thanh tỉnh lên, lời nói cũng trở nên hòa ái từ bi, tôi liền giảng chân tướng cho họ. Họ muốn đưa tôi đến trại tạm giam và bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, ngay lập tức tôi xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng của bệnh cao huyết áp và bệnh tim, đột nhiên ngã gục ở cổng, các bác sỹ vội cấp cứu và cho tôi thở oxy và hạ huyết áp. Sau khi tôi ổn định lại, cảnh sát đã từ bỏ ý định đưa tôi vào trại tạm giam. Cứ như vậy, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã trở về nhà.

2. Tu tâm loại bỏ chấp trước

Về nhà được mấy ngày, cảnh sát lại đến nhà tôi nhiều lần để sách nhiễu, cuộc sống bình thường của tôi bị xáo trộn, tâm sợ hãi nổi lên. Khi ra ngoài làm việc tôi sợ bị theo dõi, tiếng nhạc luyện công mở hơi lớn là sợ người khác nghe thấy, một tiếng động thôi cũng làm tôi giật mình. Tôi chưa bao giờ thấy cô đơn và sợ hãi như thế, khi học Pháp tôi cảm thấy có thứ gì đó ngăn trở tôi với Pháp, và tôi đã vô số lần cầu xin Sư phụ cứu con, cứu con. Một hôm, em gái tôi mang cho tôi đồ ăn và quần áo, trên túi có viết một câu: “Suốt dọc đường luôn có một người coi sóc bảo hộ bạn.” Một đồng tu mang đồ ăn cho tôi, trong đó có một cái túi có dòng chữ: “Ai đó ban đêm đả tọa luyện công, đừng sợ, đừng sợ.” Lúc này, tôi không biết phải diễn tả lòng biết ơn Sư phụ bằng lời nào, nước mắt rơi như mưa.

Đồng tu từ bi bảo tôi tới chỗ cô ấy ở một thời gian. Tôi đến ở cùng đồng tu, học Pháp và học thuộc Pháp, phủ định bức hại, phủ định tâm sợ hãi. Tôi hướng nội và tìm thấy tâm hoan hỷ, hoan hỷ khi giảng chân tướng khuyên thoái được nhiều người, tâm chứng thực bản thân. Ngoài ra còn có tâm hiển thị, khoe khoang trước mặt đồng tu, nói ra đều là bản thân tốt ra sao, đồng tu không tốt thế nào, xem thường đồng tu, trách cứ đồng tu đã không giảng chân tướng và khuyên tam thoái, không vừa mắt đồng tu… Những điều này đều là biểu hiện tư duy của cựu thế lực và cựu vũ trụ, họ chỉ muốn cải biến người khác chứ không muốn thay đổi chính mình. Tôi kiên quyết phủ nhận suy nghĩ này. Về sau, chỉ cần nhìn thấy khuyết điểm hay tâm không tốt của đồng tu là tôi lập tức cảnh giác: Đó không phải là suy nghĩ của tôi, phía tu tốt của đồng tu đã thành thần rồi, không thể nói rằng đồng tu không tốt.

Vì không thể ở cùng đồng tu mãi, nên tôi ra ngoài tìm một căn phòng thuê. Xe điện của tôi đã bị tà ác lấy đi nên tôi đã mua một chiếc xe điện cũ khác. Sau hơn 20 ngày tìm kiếm, tôi vẫn không tìm được căn nhà nào phù hợp. Tôi vừa tìm vừa giảng chân tướng, mặc dù chính niệm chưa đủ mạnh, nhưng tôi vẫn có thể khuyên thoái được 18 người mỗi ngày. Một ngày nọ, trong khi giảng chân tướng, tôi hỏi một bà lão: “Bác có nhà cho thuê không?” Bà nói có. Tôi thấy ngôi nhà của bà trông như xô một cái là sập vậy, lại quá bẩn, không ở được. Tôi đạp xe điện như bay trên con đường vắng, quay đi quay lại, chợt nước mắt lăn dài: “Bao nhiêu nhà cao tầng thế kia, chẳng lẽ không có nổi căn nhà nào để tôi an thân sao? Nước mắt dàn dụa khiến tôi không nhìn rõ đường, bèn xuống xe khóc một trận cho đã. Lúc này có một cụ ông đi tới hỏi tôi: “Cô gái này, cô đánh rơi gì sao?” Tôi lắc đầu: “Không có”. Tôi nghĩ ông cụ đến đây để được cứu, tôi lập tức lau nước mắt và nói: “Bác ơi, bác có biết chân tướng về Pháp Luân Công chưa? Ông cụ mỉm cười: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi lại hỏi: “Vậy bác đã thoái đảng chưa?” Ông ấy nói: “Chưa, tôi thường nhận được những tập sách nhỏ và tờ thông tin, những gì viết trên đó rất hay.” Để cháu giúp bác thoái nhé, được không? Ông ấy nói được.

Lúc tôi trở về nhà thì trời đã tối, một người bạn gọi điện báo với tôi: “Đã tìm được nhà rồi, ở tầng ba rất mới, cô đi coi nhé.” Ôi, thì ra Sư phụ đã sớm an bài ổn thỏa cho tôi rồi, mà đệ tử ngốc nghếch tôi đây còn đang sầu não vì việc này.

3. Giảng chân tướng cứu chúng sinh

Có nơi ở ổn định và chính niệm mạnh mẽ, tôi toàn tâm toàn ý trong việc giảng chân tướng. Trong quá trình này, tôi gặp rất nhiều người minh bạch chân tướng. Một lần ở chợ hải sản, có một thanh niên giao hàng, khi tôi giảng chân tướng cho cậu ấy, cậu ấy nói: “Rất cảm ơn các đệ tử Pháp Luân Công đã gửi cho tôi bùa hộ mệnh và thẻ vượt tường lửa, khiến tôi biết nhiều về lịch sử Trung Quốc và rằng Quốc Dân Đảng mới là anh hùng kháng Nhật. Tôi đã biết về lịch sử giết người của Đảng Cộng sản.” Cuối cùng, cậu ấy nói: “Cảm tạ Sư phụ Lý đã dạy dỗ các đệ tử tốt và nói cho tôi nhiều chân tướng như thế. Xin gửi lời hỏi thăm của tôi đến Đại sư Lý và chúc Đại sư sức khỏe.”

Vào đầu xuân, có một cụ bà đang nằm phơi nắng ở một chỗ khuất gió, tôi bước tới chào hỏi: “Chào bác! Trông bác nhàn nhã quá! Bà ấy nói: “Thôi, cô đừng nhắc nữa, cơn đau lưng của tôi lại tái phát rồi, nằm phơi lưng một chút.” Tôi nói: “Bác thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì lưng của bác sẽ sớm khỏi. Tôi tặng bác tấm bùa hộ mệnh để giữ bình an, khi ôn dịch và thảm họa xảy ra có thể bảo mệnh nhé.” Bà ấy nghe xong, lập tức xuống xe ba bánh, hai tay hợp thập nói: “Úi chà, hóa ra là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp giá đáo.” Bà cầm chiếc bùa hộ mệnh và vui vẻ nói: “Tôi đã từng đọc sách Pháp Luân Công, viết hay lắm, đợi các cô được bình phản thì tôi cũng luyện. Cô thay mặt tôi gửi lời vấn an tới Đại sư Lý Hồng Chí nhé, hy vọng Ngài về nước giảng Pháp, người Trung Quốc đều đang chờ đợi Ngài, cái đảng tà ác này quá xấu xa rồi.

Còn có một ông anh khác còn thú vị hơn, khi tôi vừa giảng chân tướng cho anh ấy thì anh ấy cao hứng nói: “Này cô em, cô lại đây.” Tôi nói: “Gì vậy?” Anh ấy híp mắt cười và lấy điện thoại ra cho tôi xem những bức ảnh trong điện thoại. Ảnh chụp một căn phòng chứa đầy các hộp các-tông lớn, một hộp đựng đĩa CD, nửa hộp đựng đĩa Shen Yun, vạch trần vụ tự thiêu Thiên An Môn, Phong vũ Thiên Địa Hành v.v., và hộp còn lại là hộp đựng lịch từ những năm trước. Một hộp tập sách nhỏ và tờ thông tin, một hộp “Cửu Bình”, v.v. Tôi có chút cảm động: “Anh được đấy, anh có thể đưa “cửu bình” cho tôi không, tôi sẽ đi cứu người. Anh ấy nói: “Không được đâu! Đây là kho báu của tôi, tôi cất trữ ở nhà. Tôi xem đĩa CD vào ban đêm, đọc cửu bình và mạ Đảng Cộng sản. Nó thật xấu xa. Đợi các cô bình phản rồi, những tài liệu quý giá này của tôi có thể làm chứng cứ.

Còn có một ông anh, tôi giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công cho ông ấy, kể rằng miệng tôi bị bỏng do bị sốc điện trong trại lao động, tôi bị còng tay và không được ngủ suốt đêm. Ông ấy rưng rưng nước mắt nói: “Tôi khâm phục nghĩa cử cao đẹp kiên trì với chân lý của các cô. Ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn này thật hay. Tôi cũng muốn luyện. Cô dạy tôi đi.” Tôi nói làm thế nào để dạy ông trên đường phố được. Ông ấy nói: “Cô có thể luyện các động tác luyện công của các cô một lượt được không? Tôi thực sự muốn học.” Tôi liền biểu diễn một lần bài công pháp thứ năm cho ông ấy. Lại đưa cho ông ấy những tờ thông tin, phương pháp đột phá truy cập Internet và trang web Minh Huệ. Tôi nói với ông ấy: “Nếu anh không biết cách tải sách Đại Pháp và nhạc luyện công miễn phí từ trang web Minh Huệ, hãy nhờ con trai anh giúp nhé.”

Những trường hợp như vậy còn rất nhiều. Có điều tốt thì cũng có điều xấu, đơn cử một ví dụ: Một ngày nọ, có hai người đàn ông lớn tuổi đứng trước cửa siêu thị, tôi nói: Các bác bán đồ hả, mong các bác hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo và thành tâm niệm sẽ đắc phúc báo. Một người trong họ xua tay một cách tức giận, đập vào cánh tay phải của tôi, ông ta đánh tôi hơn chục cái vẫn chưa dừng tay, và vẫn còn muốn đánh tiếp. Tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống này trước đây, rồi ông ta dùng nắm đấm đánh tôi lần nữa. Tôi nhớ lại những gì Sư phụ đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân”: “Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”. Tôi cũng không động, đợi cho ông ấy đánh xong, tôi mỉm cười nói với ông ấy: “Bác nhất định phải ghi nhớ: “Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo. Khi ôn dịch đến có thể bảo mệnh, đây là sự thật.” Nói xong, tôi rời đi.

Sau khi nghỉ hưu, tôi không kiếm việc làm nữa, mà toàn tâm toàn ý giảng chân tướng cứu người, trừ những ngày mưa to gió lớn hoặc tuyết rơi nhiều, ngày nào tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng, kể cả năm mới khi các con tôi về nhà ăn Tết, tôi vẫn dành thời gian đi giảng chân tướng. Có lần, tôi ước tính số người tam thoái trong nửa năm, bình quân mỗi tháng là hơn 1.000 người, từ năm 2012 đến năm 2023 cũng đã hơn 100.000 người thoái Đảng.

Từ nay trở đi, trong quá trình tu luyện, tôi cần học Pháp nghiêm túc, tĩnh tâm học Pháp, đồng hóa với Pháp để có chính niệm đầy đủ hơn, trí huệ nhiều hơn khi giảng chân tướng và cứu được nhiều người hơn. Tạ ơn Sư phụ và cảm ơn các đồng tu.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/18/472602.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/21/216284.html

Đăng ngày 25-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share