Bài viết của đệ tử Đại Pháp đại lục

[MINH HUỆ 04-05-2024] Tôi từng là một cư sĩ Phật giáo, tín ngưỡng Phật giáo được 16 năm, ăn chay trường 13 năm, chép kinh sách, phóng sinh. Năm 2019, tôi quen biết một đệ tử Đại Pháp thông qua một nền tảng truyền thông xã hội ở nước ngoài. Nhờ sự giúp đỡ của cậu ấy, tôi bắt đầu đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. Đầu năm 2022, tôi và vợ giúp đỡ nhau trên con đường tu luyện, cùng nhau tinh tấn, bước trên con đường trợ Sư chính Pháp.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đang đến gần, tôi xin viết ra trải nghiệm bản thân khi chuyển từ Phật giáo sang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, để thế nhân thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, để sinh mệnh của họ có thể được Pháp Luân Đại Pháp cứu độ.

1. Thảm họa tài chính giúp tôi thức tỉnh tâm linh

Từ năm 2018, hàng trăm công ty cho vay trực tuyến trên nền tảng P2P Lending bắt đầu phá sản. Bạn bè và thân thích vì tin tưởng tôi giới thiệu nên đã đầu tư vào đó, tổn thất hơn trăm vạn tệ, điều này còn khó chấp nhận hơn so với việc chính mình bị khuynh gia bại sản.

Ba năm qua, hơn nghìn vạn người dân trên cả nước là nạn nhân khi đầu tư vào các nền tảng tài chính này đã đi kiện cáo khắp nơi mà không có ai tiếp nhận. Họ thực sự nghĩ mãi không thông, tại sao chỉ vì bảo vệ quyền lợi bản thân mà lại bị đàn áp. Trước đây đều là do chính quyền chủ trương thúc đẩy mạnh mẽ việc đầu tư “tài chính trực tuyến” đó, vậy cớ sao chỉ sau một đêm nó lại biến thành hoạt động gây quỹ bất hợp pháp?

Thấy ngày càng nhiều người dân lâm nạn tài chính lần này bị bệnh mà không có tiền chữa trị, không có tiền nuôi con ăn học, khó khăn đến mức không thể gắng gượng được nữa. Tôi đã từng mang theo sự quan tâm của tôi đối với thiên hạ và chân thành cầu xin vì mạng sống của người dân mà viết một lá thư gửi cho Thủ tướng đương nhiệm lúc bấy giờ.

Lúc đó tôi vẫn còn ôm một tia hy vọng, hy vọng rằng thảm họa tài chính lần này chưa được giải quyết là do chính quyền các cấp địa phương đang “che mắt Thánh” (lừa dối che giấu chính quyền trung ương), tôi vẫn còn ngây thơ cho rằng “Trung ương Đảng vẫn tốt”. Giờ nghĩ lại lúc đó, tôi vẫn thấy thật nực cười.

Khi ấy tôi tin lá thư này có thể được gửi đến nơi được. Một người bạn của tôi là nạn nhân của thảm họa đầu tư tài chính này. Anh ấy là cố vấn chuyên hướng dẫn luận án tiến sĩ của một trường đại học phía Nam. Một sinh viên của anh ấy đang công tác tại Tân Hoa Xã và có thể gửi báo cáo nội bộ tới Quốc vụ viện. Người sinh viên đó rất coi trọng lá thư này, nên còn đặc biệt mời lãnh đạo liên quan của Tân Hoa Xã ăn cơm. Nhưng trong bữa ăn, vị lãnh đạo này cũng đã đưa ra một câu trả lời rõ ràng, ông ấy nói: “Liên quan đến P2P thì bên trên đã chỉ thị rất rõ rồi, không ai được phép nhắc đến nữa”. Vậy là quá rõ rồi, “bên trên” ở đấy chính là “Trung ương Đảng”, họ là đều biết rõ nhưng lại giả bộ hồ đồ.

Lúc này tôi đã hoàn toàn thất vọng. Thất vọng không chỉ vì tổn thất về tiền của, về chính quyền, mà càng là vì thấy rằng dù có cầu Phật, cầu Bồ tát, cũng không thể hóa giải được họa nạn lớn như thế này của chúng sinh. Mỗi ngày có mấy nghìn vạn người đang ở trong tình cảnh sống không bằng chết, nghiệp lực này to lớn đến nhường nào, sẽ đưa tới tai họa lớn thế nào chứ! Cảm giác bất lực và sợ hãi trước nay chưa từng có bao trùm lấy tôi. Một thảm họa nhân đạo lớn như vậy do chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát gây ra, khiến tôi không còn cửa nào để lên tiếng cho quyền lợi chính đáng của mình nữa, kêu trời trời chẳng thấu… Hơn mười năm nay, lần đầu tiên tôi thấy hoài nghi về tín ngưỡng của bản thân.

Vào cái lúc tôi đi khắp nơi khiếu nại mà vẫn không có kết quả, tam quan đang bên bờ sụp đổ, trong bóng tối tôi thấy được một tia sáng le lói. Khi tất cả các kênh truyền thông trong nước đều không có một báo cáo nào về việc này, bởi họ đều là cơ quan ngôn luận của Trung Cộng, thì tình cờ, tôi đã gặp một phóng viên của The Epoch Times và nhận lời phỏng vấn. Không ngờ, kênh truyền thông đầu tiên lên tiếng cho các nạn nhân của thảm họa tài chính này lại là kênh do các học viên Pháp Luân Công lập ra. Thế là tôi học cách vượt tường lửa, bắt đầu tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Công. Tôi đã biết cái mà Trung Cộng gọi là “hàng vạn người bao vây Trung Nam Hải”, thực ra là cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25.4 (ngày 25 tháng 4) của các học viên Pháp Luân Công chỉ vì bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng; tôi phát hiện ra cái gọi là “Tự thiêu Thiên An Môn” thực chất là một màn diễn do một tay Trung Cộng dàn dựng.

Vào thời khắc ấy, tam quan của tôi hoàn toàn sụp đổ. Lúc này tôi mới nhận ra tôi đang sống trong một thế giới đã bị ma quỷ thống trị. Thì ra Trung Cộng không chỉ hại hàng ngàn vạn người dân khuynh gia bại sản trong thảm họa tài chính này, mà từ khi lên nắm chính quyền đến nay, Trung Cộng đã gây ra cái chết bất thường của hơn 80 triệu người dân Trung Quốc.

Vượt tường lửa còn giúp tôi biết tới thần tích “Tàng tự thạch” ở Quý Châu, trong các dự ngôn cổ xưa của Trung Quốc như “Thôi Bối Đồ”, “Mã Tiền Khóa” cũng sớm đã có dự ngôn về sự giải thể diệt vong của Trung Cộng. Ngoài ra trong kinh Phật cũng có ghi chép về Ưu đàm bà la hoa lúc này đang khai nở khắp nơi trên thế giới, đây là báo hiệu một vị Đại Giác Giả đang hạ thế truyền Pháp! Thế là tôi quỳ trước tượng Phật ở nhà, cầu Phật và Bồ tát hết lượt này đến lượt khác, xin để tôi đắc được thánh duyên.

Năm 2019, tôi quen được một đệ tử Đại Pháp qua một nền tảng truyền thông xã hội của nước ngoài. Nhờ sự giúp đỡ của anh ấy, tôi bắt đầu đọc một lượt cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Nhưng tôi lại không bỏ tín ngưỡng Phật giáo 16 năm qua của mình, nên chưa hạ quyết tâm bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cơ duyên này cũng giúp tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều đệ tử Đại Pháp hơn. Tôi phát hiện, những học viên Pháp Luân Công này rất lương thiện. Vì để giúp tôi học Pháp tốt hơn, đồng tu đã không màng nguy hiểm gửi sách giấy qua bưu điện cho tôi; thấy tôi sống trong cảnh túng thiếu, internet đã bị cắt, liền giúp tôi đóng hóa đơn điện thoại. Càng khiến tôi cảm động hơn là, có những đồng tu chưa từng gặp tôi nhưng biết tôi vừa trải qua thảm họa tài chính, còn phải chăm sóc mẹ già, kinh tế thì giật gấu vá vai, đã chủ động gửi cho tôi 5.000 tệ, giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn. Tôi ở trong quần thể cư sĩ Phật giáo đã 16 năm, chưa từng gặp ai nhiệt tình giúp đỡ như thế. Tu hành Phật giáo cũng giảng Thiện, nhưng cái Thiện của đệ tử Đại Pháp là chân chính thực hành được như vậy. Tôi nhận ra rằng, họ chính là những người chân tu ở cái thế gian thập ác này.

Các đệ tử Đại Pháp vô tư giúp đỡ tôi hết lần này đến lần khác. Cuối cùng đã khiến tôi tâm phục khẩu phục và hạ quyết tâm bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vốn tưởng rằng sau tai họa tài chính này, tôi kiểu gì cũng sống độc thân cả đời thôi. Xã hội này liệu có cô gái nào chịu chấp nhận một người không nhà không xe không tiền tiết kiệm như tôi chứ? Nào ngờ duyên phận thật khéo an bài, trong các đồng tu tôi đã quen biết người vợ hiện tại của mình. Cô ấy dáng người cao ráo, xinh xắn, tự mở công ty riêng, thu nhập khá ổn. Không thiếu người không tu luyện theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy kiên quyết lựa chọn tôi, so với họ thì cô ấy xem trọng phẩm cách của tôi hơn.

Đại Pháp đã ban cho tôi người bạn đồng hành xinh đẹp lương thiện, cùng chí hướng. Chúng tôi kết hôn vào đầu năm 2022. Kể từ đó vợ chồng chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau trên con đường tu luyện, cùng nhau tinh tấn, bước đi trên con đường trợ Sư chính Pháp.

2. Câu chuyện trong trại tạm giam: Trong nạn không quên cứu chúng sinh

1. Giảng chân tướng cho cảnh sát

Sau khi kết hôn được hơn ba tháng, trong một lần đang trên đường về nhà sau khi phát tài liệu chân tướng, tôi và vợ bị cảnh sát của đồn công an địa phương bắt giữ. Đối diện với việc bắt giam phi pháp của cảnh sát, tôi không hề sợ hãi mà giảng chân tướng cho họ. Nói về việc bản thân cùng hàng ngàn vạn người dân là nạn nhân của thảm họa tài chính vì nghe theo tuyên truyền của chính quyền, đã đầu tư vào nền tảng P2P cuối cùng mất hết tất cả, lại còn không cửa kêu cầu, chỉ có kênh truyền thông của Pháp Luân Công mới dám đăng sự thật về sự việc của chúng tôi. Cuối cùng tôi kiên định nói: “Trừ Pháp Luân Công ra, tôi không biết còn ai để tin nữa”.

Trong lúc kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện, tôi biết cảnh sát giám sát tôi là người dân tộc Mông Cổ, nên tôi nói với anh ấy về việc Trung Cộng thực hiện “giáo dục song ngữ” bắt buộc, mưu đồ hủy đi văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc Mông Cổ. Anh ấy thấy là nội dung nhạy cảm nên đã lảng tránh chủ đề này. Tôi biết anh ấy có điều phải kiêng dè, nên nói tiếp: “Bố Tiểu Lâm là một người phụ nữ có khí phách, bà ấy thà không làm chủ tịch khu tự trị, chứ không muốn đàn áp đồng bào của mình”. Câu này hiển nhiên đã điểm trúng nỗi đau giấu kín của anh ta. Nguyên chủ tịch khu tự trị Nội Mông Cổ Bố Tiểu Lâm vì Trung Cộng cưỡng chế thực hiện “giáo dục song ngữ“ mà luôn bị áp lực rất lớn, đến mức ngất xỉu khi đang báo cáo tại hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân khu tự trị, sau đó bị cách chức.

Người cảnh sát người Mông Cổ này nói với tôi một câu đầy ý tứ: “Con người là nên đọc thật nhiều lịch sử, rất có ích”. Tôi biết anh ấy đã minh bạch đạo lý rằng chế độ độc tài của Trung Cộng sắp đi tới diệt vong rồi, tôi liền nói với anh ấy: “Anh có thể minh bạch, vậy tôi vào đây không vô ích”. Đêm hôm đó anh ấy phải còng tôi vào một chiếc lồng theo quy định, vừa còng tay tôi anh ấy vừa nhỏ giọng nói: “Tôi buộc phải làm vậy vì công việc, cũng hết cách”. Tôi biết trong tâm cậu ấy đã tiếp nhận chân tướng và tôi không hề oán hận cậu ấy.

Trên đường đưa tôi đến trại tạm giam, tôi giảng chân tướng cho sáu, bảy cảnh sát ở trên xe. Tôi bảo họ rằng sau khi bức tường Beclin sụp đổ thì những cảnh sát chính trị ở Đông Đức cũ đều bị mất việc, buộc phải lao động chân tay nặng nhọc. Họ cần phải chừa lại cho mình một đường lui, làm tam thoái (ra khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng) theo hướng dẫn ghi trên tài liệu chân tướng. Sau này khi đại dịch đến, nhớ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, mới có thể tránh thoát được tai họa. Các cảnh sát ngồi trong xe đều im lặng lắng nghe, tôi biết họ đã tiếp thu rồi. Thật ra họ bức hại những người tốt tín ngưỡng Chân-Thiện-Nhẫn, trong lòng họ cũng bất an.

Khi tôi bị đưa đến trại tạm giam thì đã là 12 giờ đêm. Từ lúc này trở đi, tôi bắt đầu cuộc sống ngục tù trong hơn 1 năm.

2. Ở đâu cũng phải đường đường chính chính

Vào ngày thứ ba tôi bị nhốt trong trại giam, phòng bên cạnh có một người lang thang mới đến. Người khác trộm bình ắc quy xe điện, lợi dụng cậu ta mang đi bán và ăn chia, kết quả là, cậu này bị bắt và khi vào đây vẫn luôn miệng kêu oan, nói bản thân vô tội. Ai bị vào đây cũng đều phải trực ban, chỉ có cậu ta từ chối và ngày ngày chửi bới om sòm. Một hôm, đội trưởng mắng người nào đó qua bộ đàm, cậu ta nghe lại tưởng là mắng mình, bèn gân cổ chửi lại đội trưởng.

Theo lẽ thường thì chắc chắn cảnh sát sẽ đánh cậu ta thừa sống thiếu chết. Quả nhiên một lúc sau, bốn năm cảnh sát hung hăng kéo đến, sau đó ở nhà lao bên cạnh có tiếng mở cửa, tiếp đó là một loạt âm thanh “bồm bộp” do tiếng gậy đánh xuống vang lên, xen kẽ là những tiếng dây lưng quật xuống. Người lang thang ấy bị đánh ngã va vào cửa sắt hết lần này đến lần khác, tiếng kêu “bang bang” khi va chạm liên tục vang lên, cả khu giam giữ đều nghe thấy rõ. Người lang thang đó trong lúc bị đánh đập thậm tệ vẫn không ngừng dùng những lời lẽ thô tục nhất để chửi rủa Trung Cộng.

Lúc ấy tôi như bừng tỉnh, trong tâm nghĩ: “Đây chẳng là Sư phụ đang điểm hóa mình sao! Một người lang thang còn không khuất phục trước sự chuyên chế lạm quyền của tà ác, còn tôi là vì giảng thanh chân tướng Đại Pháp cứu độ thế nhân, tôi không có tội, hơn nữa tôi là người tu luyện, nên buông bỏ chấp trước vào sinh tử, lẽ nào còn sợ bị đánh đập, bị đeo xích sắt sao?”

Bị giam chung phòng với tôi có một người tên là G, ngoài 50 tuổi, trước đây đã từng ngồi tù gần 30 năm. Lần thứ tư này ông ta bị bắt vì thu mua bộ chuyển đổi xúc tác ba chiều xe hơi trái phép và bị giam giữ hình sự. Mỗi khi tôi ngồi tĩnh tọa, ông ta liền kể về những chuyện thời ông ta còn hoành hành ngoài xã hội. Trong phòng giam, ông ta thể hiện ra bộ dạng của kẻ hống hách, thích bắt nạt người khác.

Chiều hôm đó cùng đúng vào lúc tôi tĩnh tọa, không biết nguồn cơn là gì mà G đến tìm tôi gây sự: “Mày mà luyện Pháp Luân Công nữa thì ông đây lập tức gõ ngay (ý là bấm nút liên lạc bộ đàm để báo cáo với đội trưởng)!” Tôi không do dự lập tức lớn tiếng nói: “Anh gõ đi!” Chín người cùng phòng giam đều nghe rõ mồn một. Tôi nghĩ: “Nếu tôi sợ kẻ bắt nạt người khác như anh, sợ bị tà ác quản thúc, vậy tôi há chẳng phải còn chẳng bằng người lang thang kia sao? Đệ tử Đại Pháp ở đâu cũng đều cần phải đường đường chính chính“. Ngoài dự đoán của mọi người, G không nói gì cả, hí hửng quay sang nói chuyện với người khác, giống như chưa từng nghe thấy gì cả.

Đến thời gian tự do hoạt động, tôi lại luyện công như thường lệ, một mạch cho đến khi luyện công xong, G cũng không “gõ” gì cả, hơn nữa lại còn tự chơi bài một mình. Từ đó cho đến khi tôi mãn hạn tù, cũng không có tù nhân nào cản trở tôi luyện công.

3. Đánh cờ tướng không chữ

Vào trại tạm giam hơn nửa tháng tôi mới có cơ hội hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài lần đầu tiên. Cảnh sát trại tạm giam đưa tôi đến một nơi gọi là phòng thẩm vấn. Trong thời điểm dịch bệnh Virut Trung Cộng (Viêm phổi Vũ Hán) bùng phát, tất cả việc hỏi cung đều phải thực hiện thông qua phương thức video trực tuyến.

Công tố viên hỏi tôi: “Cá nhân anh đầu tư thất bại, vì sao lại oán trách Đảng Cộng sản?” Tôi đáp: “Đến năm 2020, tất cả nền tảng P2P đều bị cưỡng chế xóa sổ. Mấy chục con cá, thậm chí mấy trăm con cá trong hồ nước bị chết, vậy có thể là do vấn đề của cá; nhưng tất cả cá trong cái hồ ấy đều chết cả, thì đó chính là do nước có vấn đề rồi!” Công tố viên đó im lặng một lát rồi hỏi tôi: “Anh chưa từng gặp Sư phụ Pháp Luân Công, vì sao lại tin ông ấy như thế?” Tôi nói: “Anh không hiểu được đâu!” Mắt tôi rưng lệ.

Lúc tôi mới tu luyện, các đồng tu tôi quen biết đều nói rằng nhập môn vào thời kỳ này, có lẽ chính là tinh anh của lô thứ hai nhỉ? Lúc đó tôi cũng định vị bản thân là thuộc về lô thứ hai. Tôi nghĩ cần phải giảng thanh chân tướng Đại Pháp, vạch trần lời dối trá của Trung Cộng thì mới có thể thuộc về đệ tử lô thứ nhất, vậy thì sẽ làm mẹ già ở nhà lo lắng… Thế nên tôi vẫn luôn không bước ra.

Trước khi tu luyện Đại Pháp, sở thích duy nhất của tôi là đánh cờ, có lần còn đánh suốt hai ngày hai đêm không ngủ. Sau khi bước vào tu luyện, một hôm tôi mơ thấy có người đưa tôi đến trước Sư phụ, bảo tôi chơi cờ cùng với Sư phụ. Tôi thấy Sư phụ lấy bộ cờ ở trên bàn rồi mở ra, những con cờ có các hình dạng không theo quy tắc, hơn nữa trên các quân cờ không có một chữ nào. Không có chữ như vậy thì biết đi như thế nào? Đến lúc này thì tôi tỉnh giấc.

Sau đó khoảng hơn một năm, tôi bị mất tự do, tay bị còng đối mặt với công tố viên. Tôi đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của giấc mộng kia: Sư phụ cùng tôi đánh cờ không có chữ, chính ngụ ý rằng sẽ dẫn dắt tôi tu luyện, nhưng tôi lại dùng lý do cho rằng bản thân không thể trở thành đệ tử Đại Pháp lô thứ nhất là vì “sợ mẹ già lo lắng”, đó là chướng ngại tu luyện mà bản thân tự tạo ra do sự tác động của quan niệm tiên thiên.

Khoảng khắc đó tôi không cầm nổi nước mắt, tôi nghĩ: “Thưa Sư phụ! Con hiểu ra rồi! Mẹ già sống chết có số, con không phải sợ mẹ con lo lắng nữa. Đệ tử nhất định kiên trì tu luyện đến cùng!” Nghĩ đến đây, tôi kiên quyết nói với công tố viên: “Tôi không nhận tội, không nhận phạt, càng không ký vào cái gọi là ‘tam thư’ kia”.

4. Sự thay đổi của đội trưởng quản giáo

Cuối tháng 9 năm 2022, dịch bệnh lại bùng phát và thành phố nơi tôi ở bị phong tỏa. Cơm nước ở trong trại tạm giam càng ngày càng tệ hơn, trước đây mỗi tháng có hai lần phát hàng (chúng tôi được mua những vật dụng không thiết yếu); vì phong tỏa dịch bệnh nên mấy tháng trời vẫn chưa phát hàng cho chúng tôi. Chúng tôi ngày ngày ăn canh rau và màn thầu, canh rau thì chỉ có củ cải trắng. Đến tháng 12 thì ngay cả người có nhiều tiền nhất trong phòng giam cũng không còn đồ tồn nữa.

F là vì trộm xe điện mà bị giam vào đây. Anh ta dáng người cao, nhưng người lại gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Anh ta đã vào đây lần thứ ba, người nhà không ai gửi tiền cho anh ta. Gay go hơn cả là đúng lúc nước sôi lửa bỏng như thế này thì anh ta lại bị viêm amidan, ngày ngày sốt cao không hạ. Hiện giờ đang phong tỏa, thuốc men cũng cực kỳ khan hiếm. Trong tình huống không có ai giúp đỡ F, tôi chủ động giúp anh ta trực ban, tức là mỗi ngày tôi phải trực hai ca (ba tiếng bốn mươi phút).

Đội trưởng S là một trung đội trưởng nghiêm khắc nhất trong tất cả đội trưởng quản giáo. Ngày hôm đó anh ta mở cuộc họp, với ngữ khí vô cùng gay gắt, anh ta nói với tất cả những người bị giam giữ rằng: “Có vài người biết thuốc men trong trại đang thiếu thốn, rõ là sức khỏe không vấn đề gì mà cứ loạn cả lên, chiếm dụng tài nguyên trị bệnh quý giá của mọi người, lương tâm các vị đều để chó ăn mất rồi ạ?!” Nói đến đây, cả mặt mũi lẫn giọng nói của anh ta đều trở nên dữ tợn. Giờ lên lớp của đội trưởng S là yên tĩnh nhất, những người đau đầu nhức óc hay nóng sốt thì thường đều phải tự chịu đựng và xử lý, rất ít khi dám lên tiếng “báo cáo”.

Ngày hôm ấy, tôi thấy F ngồi đó run rẩy, sờ vào đầu thì thấy nóng bừng, tôi lập tức đi tìm Đại Phô (người quản lý thực tế của buồng giam đội trưởng quản giáo sắp xếp) để trao đổi tình hình. Theo quy định thì anh ta phải đồng ý hô “báo cáo” thì mới được gọi đội trưởng. Nhưng Đại Phô không đồng ý gọi giúp tôi, anh ta nói: “Đang là ca của đội trưởng S, nếu không sợ bị đội trưởng S xích lại thì cậu cứ việc báo cáo. Bị xích lại thì còn luyện công sao đây?”

Tôi thấy người tiểu F càng run rẩy hơn, sắc mặt cũng càng khó coi, tôi hạ quyết tâm: “Đã là lúc tính mạng người ta bị đe dọa rồi mà còn thấy chết không cứu ư, chỉ lo cho bản thân thì làm sao xứng là một đệ tử Đại Pháp đây?” Thế là tôi quả quyết hô “báo cáo”. Không bao lâu sau, đội trưởng S liền đến đo thân nhiệt cho F, kết quả 39,5 độ. Đội trưởng S lúc đó bảo mọi người trải tấm lót ra cho S nằm (chưa đến giờ ngủ 9 giờ tối thì việc trải tấm lót cần phải được đội trưởng cho phép), lại còn cho S uống Ibuprofen (trong trại tạm giam lúc ấy là loại thuốc vô cùng quý giá), rồi căn dặn F: “Ngày mai đến trạm xá để khám bệnh”.

Tôi nhân lúc ấy lại to gan đưa ra một yêu cầu: “Đội trưởng S, tôi muốn mua cho F một gói mì ăn liền có được không?” Đội trưởng S lắc lắc đầu nói: “Không có, hiện cả trung đội đều không có”. Ai nấy đều kinh ngạc vì thái độ hòa nhã của đội trưởng S dường như nằm ngoài dự liệu của mọi người.

Sau khi đội trưởng S rời đi, F nói nhỏ với tôi: “Anh xem anh đấy, cần tiền tôi không có, cần mối quan hệ tôi cũng không có, hô báo cáo thì cũng không đến lượt anh. Sao anh lại giúp tôi? Anh phải học cách tự bảo vệ mình chứ!”. Tôi nói: “Tôi giúp anh không vì để được tiền hay có được mối quan hệ nào đó, mà là vì Sư phụ của tôi dạy chúng tôi: ‘…ở đâu cũng cần làm một người tốt.’ (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [1999]). Tôi tín ngưỡng Chân-Thiện-Nhẫn”. Nói xong, tôi thấy mấy người trong cùng phòng giam đều nhìn tôi với ánh mắt tán thành.

Ngày thứ hai, đội trưởng S cho F mặc đồ bảo hộ rồi đưa F được đến trạm xá và còn đem theo Cephalosporin (kháng sinh). Sau khi trở về, tinh thần F tốt hơn rất nhiều. Cậu ta còn vui sướng nói với tôi: “Hôm nay đội trưởng S hỏi tôi là ‘Người hôm qua muốn mua mì ăn liền cho cậu vào đây vì tội gì?’ Tôi nói là ‘Pháp Luân Công’. Kết quả đội trưởng S cười ha ha. Ý tứ là luyện Pháp Luân Công vẫn còn bị tính là có tội sao?” Một quản giáo nổi tiếng nghiêm khắc như đội trưởng S đột nhiên nở một nụ cười hiếm có như vậy khiến tôi thấy rất vui mừng. Bởi tôi tin rằng, nụ cười đó là sự biểu đạt rõ ràng thái độ của anh ta đối với đệ tử Đại Pháp.

5. “Đến chết tôi cũng không quên”

Ông D năm nay 70 tuổi. Ông từng bị đột quỵ nên bị liệt nửa người. Hai cô con gái của ông ấy cảm thấy bố mình thật mất mặt. Ông D bị giam đã gần một năm, ngoại trừ cháu ngoại ở tỉnh khác gửi cho ông ấy 300 tệ, thì không có ai quan tâm đến ông ấy nữa.

Trong phòng giam, tấm lót để nằm ngủ của ông D là hôi nhất vì ông ấy trước giờ chưa từng tắm rửa vì ông ấy không thể tự mình tắm rửa, lại không có ai giúp ông ấy. Từ khi tôi đến đây, tôi đã giúp ông ấy tắm giặt, cắt móng tay, mỗi ngày sau khi ngủ còn giúp ông ấy xếp tấm lót. Một buổi tối nọ ông ấy bị đau bụng, vì không kịp đi đến nhà vệ sinh nên bị són cả ra quần, hai chân toàn là nước tiểu, mùi hôi thối bốc ra khắp phòng giam. Ngoại trừ tôi ra thì mọi người đều mắng chửi ông ấy, giục ông ấy mau đi rửa ráy sạch sẽ. Nhưng thân thể ông ấy không linh hoạt, một cánh tay cơ bản không cử động được nữa, cánh tay còn lại vốc nước liên tục cũng không thể rửa sạch. Thấy tình cảnh đáng thương của ông ta, tôi lại chủ động giúp ông lau rửa, và lúc này liền nghe thấy ai đó ở phía sau thì thào: “Chỉ có Pháp Luân Công mới giúp ông ấy, còn ai có thể quan tâm ông D như thế?”

Từ đó trở đi, mọi người trong phòng nói chuyện đùa với nhau, tự phát thành lập một “hội Pháp Luân Công” và còn gọi tôi là “Đại sư huynh”, ông D là “lão lục” (xếp thứ sáu). Hễ ai tham gia vào hội thì đều bày tỏ muốn tam thoái. Tôi biết là chúng sinh đang dùng phương thức này biểu đạt sự công nhận và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Lần lượt có tổng cộng 62 người bị giam giữ minh bạch chân tướng Đại Pháp, làm tam thoái. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy vui mừng cho những chúng sinh này.

Lại đến thời gian được mua hàng, ông D vào trại đã hơn một năm nhưng chưa mua đồ gì, lần này ông ấy mua hai túi đường nâu. Ông ấy cầm một túi toan lén cho tôi, nhưng tôi nói tôi không cần gì cả, đệ tử Đại Pháp giúp người khác không cần báo đáp. Nhưng ông D lại cố đưa cho tôi và sau rồi ông ấy nghẹn ngào nói: “Anh mau nhận rồi cất đi đi, anh mà không cầm thì tôi khóc đấy…” Thấy sự chân thành của ông ấy, tôi khó khước từ, đành nhận lấy.

Có lần khi tôi đang tắm, ông D chủ động bước đến muốn giúp tôi kỳ lưng dù nửa người ông ấy vẫn khó cử động. Tôi thật sự không đành lòng và lại lần nữa bảo ông ấy rằng tôi giúp ông không phải vì muốn ông ấy báo đáp, chỉ cần ông ấy nhớ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” là được rồi. Lúc đó ông ấy nước mắt lưng tròng và nói: “Anh yên tâm, đến chết tôi cũng không quên!”

Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy ở trại giam, mỗi người đều tự lo thân mình là tốt rồi, không còn sức đâu để giúp đỡ người khác nữa. Chỉ có các đệ tử Đại Pháp tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn mới làm được việc tuy ở trong khó khăn mà vẫn tình nguyện giúp đỡ người khác, hơn nữa còn không cầu báo đáp. Trong tâm đệ tử cảm tạ ân Sư, Sư phụ dạy tôi làm một người tốt, còn tốt hơn cả người tốt. Khoảnh khắc ấy, tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ, đệ tử không làm Ngài mất mặt đâu.”

Lời kết

Những điều kể trên là những trải nghiệm mà tôi đích thân trải qua. Do sự hạn chế độ dài bài viết, tôi chỉ có thể kể ra vài câu chuyện nhỏ như vậy. Là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp muộn, tôi hiểu rất rõ bản thân còn kém rất xa với các đệ tử Đại Pháp lâu năm. Trải nghiệm của tôi chỉ là một giọt nước trong đại dương hàng nghìn vạn đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Hết thảy những bức hại những người chính tín trong lịch sử đều không thành công. ” (Cưỡng chế không thể thay đổi lòng người, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Chỉ khi tôi thật sự trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính, tôi mới hiểu được rằng vì sao tà đảng Trung Cộng dốc toàn lực của cả một quốc gia để đàn áp một nhóm bách tính tay không tấc sắt suốt hơn 20 năm mà vẫn không đạt được mưu đồ. Hàng ngàn vạn đệ tử Đại Pháp không màng an nguy bản thân, mạo hiểm việc có thể bị bắt, kết án, cũng chỉ vì để mọi người minh bạch chân tướng, được Pháp Luân Đại Pháp cứu độ. Hy vọng tất cả những người đang bị những lời dối trá của Trung Cộng che mắt có thể thật sự thức tỉnh từ trong nội tâm, hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Khi Trời diệt Trung Cộng, hãy ra khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng, lựa chọn cho bản thân một tương lai tốt đẹp!

(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/4/475963.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/7/216940.html

Đăng ngày 12-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share