Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2024] Ngày 20 tháng 4 năm 2024, gia đình bà Vương Vĩnh Hoa xác nhận rằng bà Vương, một cư dân thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, đã bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trước bản án gần nhất này, bà Vương từng bị tống giam 3,5 năm vì đức tin. Chồng bà, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã chết năm 2017, 5 năm sau 4 năm giam giữ và tra tấn không ngừng nghỉ.

Sau lần bắt giữ gần nhất của bà Vương, con gái bà, vốn lớn lên khi chứng kiến cha mẹ bị bức hại, phải đối mặt với sự sách nhiễu của cảnh sát. Thậm chí mặc dù cô không tu luyện Pháp Luân Công, cảnh sát vẫn liệt cô vào “thành phần nhạy cảm”, và cấm cô đi du lịch mà chưa có sự cho phép của họ.

Vụ bắt giữ và kết án bà Vương

Ngày 5 tháng 7 năm 2023, bà Vương, 60 tuổi, bị bắt tại nhà con trai ở Thiên Tân cùng với bà thông gia, bà Trương Mậu Hà, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Cả hai bà bị giam tại Trại tạm giam Tân Hải và bị tước quyền thăm thân.

Tháng 4 năm 2024, gia đình bà Vương xác nhận rằng hai bà đều bị kết án 3 năm tù, nhưng tại thời điểm viết bài vẫn chưa nhận được thông tin chi tiết về bản cáo trạng, xét xử và tuyên án.

Theo luật sư của bà Vương, bà đang bị bệnh do bị tra tấn trong trại giam, và hiện không thể tự đi lại.

Con gái bị đuổi việc, chịu giám sát chặt chẽ và cấm đi du lịch

Ngày 14 tháng 7 năm 2023, hơn 10 cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Từ Các Thành đột nhập nhà cô Minh (hóa danh) – con gái bà Vương – ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, và tịch thu nhiều đồ đạc có giá trị hàng chục ngàn tệ. Họ lấy cớ điều tra vụ việc của mẹ cô để đột nhập nhà cô.

Chồng cô Minh và mẹ chồng, đều là học viên Pháp Luân Công, đều bị bắt đến đồn công an. Cô và con gái 7 tuổi ở nhà, và bị 3 cảnh sát trông giữ. Mẹ chồng cô được thả vào khoảng nửa đêm, còn chồng cô được thả khoảng 4 giờ sáng hôm sau.

Cô Minh làm việc cho một công ty truyền thông. Ngay sau khi mẹ cô bị bắt, cảnh sát ép lãnh đạo sa thải cô.

Ngày 22 tháng 11 năm 2023, 4 cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Từ Các Thành lại đột nhập nhà cô Minh. Họ bắt cô, chồng và con gái đến đồn công an. Họ tuyên bố Phòng An ninh Nội địa quyết định giam giữ hai vợ chồng 15 ngày, nhưng không có thông báo giam giữ. Do con gái cô còn nhỏ, cảnh sát chuyển cô Minh tới nhà tạm giữ địa phương, đồng thời thả con gái và chồng cô.

Sau đó, cảnh sát thả cô Minh vào một ngày không rõ. Cô đặt một chuyến đi tới Bắc Kinh vào ngày 22 tháng 3 năm 2024. Sau khi cô mua vé tàu, cảnh sát gọi cho cô và yêu cầu cô hủy chuyến đi. Cô tuân theo. Khi cô thử mua một vé khác vào ngày 22 tháng 4, cô vẫn bị yêu cầu không được phép tới Bắc Kinh do ngày kỉ niệm cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4 sắp tới. Cảnh sát cũng cho biết cô bị cấm du lịch, và phải được họ chấp thuận trước khi đi Bắc Kinh. Cô Minh xin cảnh sát cho cô đi du lịch Bắc Kinh, nhưng họ yêu cầu cô quay về trong ngày. Vào ngày đi, cô bị nhân viên an ninh ở ga tàu chặn lại và lục soát túi.

Sau đó, cô Minh đặt một kỳ nghỉ tới Hàn Quốc. Cô đã trả hàng chục ngàn tệ cho khách sạn và vé máy bay, nhưng nhân viên hải quan ngăn cô và con gái lên máy bay, và cho biết cảnh sát yêu cầu cô báo cáo với họ lập tức. Cô đến đồn công an, và họ nói cô bị liệt kê vào “thành phần nhạy cảm” và chịu “sự giám sát chặt chẽ”. Cô không được phép rời Đường Sơn mà không có sự cho phép của họ, càng không được rời khỏi Trung Quốc. Cảnh sát cũng đe dọa ép công ty chồng cô sa thải anh ấy.

Từ khi mẹ cô bị bắt vào tháng 7 năm 2023, gia đình cô Minh, đặc biệt là cô con gái 7 tuổi, phải sống trong sợ hãi vì sự sách nhiễu không ngừng nghỉ của cảnh sát. Vậy mà cảnh sát vẫn còn đe dọa quay lại hoặc bắt họ vào đồn công an.

Những án tù trước đây của bà Vương và cái chết của chồng

Năm 1998, bà Vương bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, nhưng đã hoàn toàn bình phục sau khi tu luyện Pháp Luân Công 1 năm. Bệnh tim và ung thư vú của bà cũng được chữa khỏi. Chồng bà, ông Quách Đạo Hữu, rất ấn tượng nên cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, hai vợ chồng họ kiên định đức tin, và liên tục bị nhắm đến. Bà Vương quyết định đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, nhưng bị chặn ở bến xe buýt thành phố Tần Hoàng Đảo. Bà bị bắt đến đồn công an địa phương, và bị còng tay vào một cột bóng rổ giữa trời tuyết. Cái lạnh làm phát bệnh tim của bà. Cảnh sát bắt chồng bà trả 3.000 Nhân dân tệ trước khi thả bà.

Ngày 18 tháng 7 năm 2008, hơn 20 cảnh sát đột nhập nhà họ, và tịch thu nhiều tài sản có giá trị, bao gồm máy tính để bàn, máy in, máy tính xách tay, nồi cơm và nhiều đồ dùng học tập của hai con bà. Cảnh sát đưa ông Quách, trụ cột duy nhất của gia đình, tới trại tạm giam quận Phủ Ninh. Bà Vương phải vật lộn kiếm sống, và cũng đi đến nhiều cơ quan chính quyền để yêu cầu trả tự do cho chồng mình.

Ngày 19 tháng 3 năm 2009, trong khi trở về từ một hội chợ cộng đồng, bà Vương bị cảnh sát Trần Anh Lập của Phòng Công an quận Phủ Ninh chặn lại và yêu cầu đi với anh ta để trả lời một số câu hỏi. Con trai 14 tuổi đang đi cùng bà phải tự trở về nhà. Sau khi đưa bà Vương tới trại tạm giam quận Phủ Ninh, cảnh sát tới trường con gái bà, yêu cầu cô ký hồ sơ vụ việc của mẹ.

Sáng hôm sau, Trần cùng ba cảnh sát khác quay lại để lục soát nhà bà Vương. Họ yêu cầu con trai bà hợp tác, nhưng cậu bé từ chối. Trần gọi thêm 4 cảnh sát nữa. Họ đẩy cậu bé vào một góc và giám sát chặt chẽ trong khi những cảnh sát khác lục soát khắp nơi. Khi phát hiện có một phòng bị khóa, Trần yêu cầu cậu bé đưa chìa khóa phòng. Nhưng cậu bé sợ đến mức không thể nói được gì. Trần gọi thợ khóa đến mở cửa. Sách Pháp Luân Công của bà Vương và máy tính xách tay của các con bà trong phòng bị tịch thu.

Vì cả ông Quách và bà Vương đều ở trong tù, cảnh sát thường xuyên sách nhiễu các con bà ở trường, và yêu cầu chúng thay mặt cha mẹ ký vào biên bản từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đe dọa lũ trẻ không được tốt nghiệp nếu không hợp tác. Vì con gái của ông bà gần đến kỳ thi tuyển sinh vào đại học, và cô bé là học sinh xuất sắc của trường trung học, nên lãnh đạo nhà trường chiêu đãi cảnh sát một vài bữa cơm và nài nỉ họ đừng sách nhiễu hai đứa trẻ nữa.

Trong kỳ nghỉ hè, hàng ngày con gái ông bà đều đến Phòng An ninh Nội địa quận Phủ Ninh để yêu cầu thả tự do cho cha mẹ, nhưng vô ích.

Sau đó, cả ông Quách và bà Vương bị kết án lần lượt 4 năm và 3,5 năm tù, sau đó bị tống giam vào tháng 9 năm 2009. Bà Vương thường xuyên bị treo cổ tay tại Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang.

Khi bị giam giữ ở Trại giam quận Phủ Ninh, ông Quách thường xuyên bị tù nhân đánh đập, và có nhiều thương tật ở hai chân. Lính canh ở Nhà tù Ký Đông tiếp tục đánh ông sau khi ông bị chuyển đến đó. Khi được thả vào tháng 8 năm 2012, ông phải chịu bệnh cao huyết áp và di chứng do đột quỵ. Ông đi không vững và nói lắp bắp. Ông run rẩy mất kiểm soát mỗi khi thấy cảnh sát trên đường. Ông nói ở trong tù, ông thường xuyên bị đánh, cấm ngủ và không được cho ăn đủ. Ông không thể vượt qua nỗi sợ, và huyết áp rất cao. Không chịu đựng được việc sức khỏe suy sụp, ông Quách đã ra đi vào ngày 6 tháng 2 năm 2017.

Báo cáo liên quan:

Từng bị cầm tù vì kiên định đức tin, hai bà thông gia lại bị giam giữ và tước quyền thăm thân

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Parents Jailed for their Belief, Children Calling for Help

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/14/477281.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/19/218163.html

Đăng ngày 27-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share