Bài viết của Tiểu Đường Sơn, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 20-02-2024] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp từ năm 1996, năm nay hơn 70 tuổi. Đắc được Đại Pháp vạn cổ khó gặp là may mắn và hạnh phúc lớn nhất trong đời tôi.

Nhân sinh không chốn về

Từ nhỏ tôi luôn nghĩ về những điều mà người lớn cho là kỳ lạ: Con người đến thế gian để làm gì? Ý nghĩa nhân sinh là gì? Bạn chơi với tôi là những đứa trẻ, ai nấy đã về nhà, nhưng tôi không về, tôi nằm bên mương, ngắm sao trên bầu trời và suy nghĩ miên man: Mỗi ngày vui chơi như thế này thật vui, nhưng con người rồi vẫn phải chết, cứ nghĩ như vậy rồi nước mắt tuôn rơi.

Khi tôi lớn lên cũng là thời điểm Cách mạng Văn hóa, tôi nghĩ đây là ý nghĩa của cuộc sống. Hồi đó, lương hàng tháng của tôi là 30 Nhân dân tệ, tôi có 5 cuốn Tuyển tập của Mao, 4 tập bìa cứng của Marx và Lenin, 30 cuốn toàn tập của Lenin, tôi sống tằn tiện để mua tất cả, đọc hết nhưng không hiểu và không tìm ra ý nghĩa nhân sinh.

Sau khi Cách mạng Văn hóa kết thúc, chân tướng dần dần lộ diện, những gì Đảng Cộng sản nói hoàn toàn khác với thực tế, đó là một kẻ dối trá lớn, và tinh thần tôi đã suy sụp. Tôi thực sự ghét đi cửa sau và tặng quà, nhưng sẽ khó sống trong xã hội này nếu không làm như vậy. Cơ thể tôi cũng suy sụp, cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa và thường nghĩ đến tự tử.

Để xoa dịu nỗi thống khổ trong tâm, tôi bắt đầu luyện võ vào thời gian rảnh rỗi. Tôi có thể sử dụng tất cả các loại đao, thương và gậy. Tôi đã luyện võ được 27 năm, nhưng càng luyện càng mắc nhiều bệnh, kể cả bệnh tim, đau loét dạ dày, v.v., và trông tôi rất già. Tôi hiểu rằng võ thuật chỉ để rèn luyện sức khỏe chứ không phải để (tu) dưỡng thân. Vì vậy tôi bắt đầu tìm hiểu khí công, đã thử luyện qua rất nhiều loại công, một số là lừa người, chính là lừa tiền, nên tôi ngừng luyện. Tôi đã quen với việc luyện võ vào buổi sáng và bắt đầu chơi mạt chược vào buổi tối, dù người nhà khuyên tôi thế nào, không cho tôi chơi bài, tôi cũng không nghe, thực tế họ làm sao biết được rằng tôi đang tự làm hỏng chính mình, sống không có ý nghĩa, tiêu phí thời gian, chỉ muốn chết và đợi đến một ngày nào đó sẽ chết. Vì thế khi vụ tự thiêu ở Thiên An Môn xảy ra vào năm 2001, tôi biết đó là giả, vì tôi sâu sắc hiểu rằng, người đã muốn tự sát còn đi nói cho người khác biết sao? Nghĩa là tự sát cũng phải có dũng khí, lúc đó tôi đang đợi thời cơ.

Vui mừng có được cuộc đời mới

Năm 1996, ở chỗ tôi luyện võ thuật có một nhóm người luyện công bên cạnh, còn treo biểu ngữ có đồ hình với lời giới thiệu đơn giản, ngày đầu tiên trong tâm tôi hơi phản cảm, nhưng tôi hiểu người luyện võ không so đo với người khác, họ luyện công của họ, tôi luyện võ của tôi. Đến ngày thứ ba, tôi luyện võ xong thì đến trước biểu ngữ xem thử, thoạt nhìn liền sửng sốt, trên đó viết: Chân-Thiện-Nhẫn. Ai đã làm được điều đó? Ngay cả chủ tịch nước cũng không thể đạt được cảnh giới cao như vậy. Tôi hỏi một học viên: “Pháp Luân Công có gì trong đó?” Bà ấy nói có sách và đưa cho tôi một quyển “Chuyển Pháp Luân”. Tôi cầm lấy sách và lật qua thì thấy giá sách là 11 Nhân dân tệ, cũng không mắc lắm, tôi dò xét nói: “Tôi đem về nhà đọc thử, không (cần) đưa tiền phải không?” Bà ấy nói: “Đúng rồi.” Tôi cảm thấy công này khác biệt, không lừa tiền, tôi nói: “Tôi là người luyện võ, tôi giữ chữ thủ tín, nếu tôi đọc thấy hay sẽ giữ lại và trả tiền cho chị.” Bà ấy nói: “Được.”

Buổi tối tôi mở sách ra, tôi đọc mà nước mắt tuôn rơi, sợ kinh động người nhà, tôi lặng lẽ tìm cái khăn, vừa lau nước mắt vừa đọc sách, vừa đọc lại vừa lau, thoáng nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, trong tâm nghĩ: Cuốn sách này hiếm có, những gì giảng trong đó rất chính xác và quá đúng (bây giờ cảm thấy thật bất kính, vì con người không có tư cách bình luận Đại Pháp). Mau ngủ thôi, sáng sớm mai thức dậy sẽ trả tiền cho người ta.

Hôm sau tôi đến gặp bà ấy để trả tiền, và háo hức hỏi: “Các chị còn sách nào nữa không, tôi sẽ mua tất cả.”

Thông qua đọc sách Đại Pháp, tôi đã minh bạch rằng tự sát là tội lớn, sẽ cực kỳ hối hận, nên phải sống tốt và chịu khổ để tiêu nghiệp. Từ đó trở đi tôi đã chia tay với võ thuật hơn 20 năm, và bước vào tu luyện Đại Pháp, tìm thấy đáp án cho nhân sinh và mở ra một chương mới trong cuộc đời mình.

Sau khi luyện công hơn hai tháng, khi tôi đang luyện Bài công pháp thứ ba “Quán Thông Lưỡng Cực Pháp” ở nhà, liền nghe một tiếng “bang”, có một thứ gì đó vụt khỏi đầu mình, tôi ngẩn người, nhìn mọi thứ trong nhà như thể đã thay đổi, trong tâm nghĩ: Đây có phải là nhà mình không? Tôi chạm vào tủ rượu, đúng là nhà của mình, tôi chạm vào cái này, chạm vào cái kia, cảm thấy đúng là nhà mình, sau này tôi mới hiểu, đó là Sư phụ thanh lý phụ thể trên thân tôi, và tôi đã trở thành một con người mới.

Thuận theo việc luyện công, tôi cảm thấy thân thể ngày càng nhẹ nhàng, khỏe mạnh và có tinh thần, tôi rất vui, tôi mong muốn mọi người đều đến học Đại Pháp, nên lúc đó tôi thường đọc sách ở lối vào tòa nhà, để hàng xóm và người qua lại đều biết Đại Pháp đang hồng truyền.

Xem nhẹ lợi ích, tất cả đều được Sư phụ an bài

Sư phụ giảng:

“chư vị không thể chi phối cuộc đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người khác được, kể cả vận mệnh vợ con, cha mẹ, anh em; chư vị có quyết định được [những việc ấy] không?” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiểu rằng, chỉ có tu luyện mới có thể cải biến vận mệnh, Đại Pháp là trân quý nhất.

Vợ tôi bị tai nạn ô tô khi còn trẻ, bị gãy cột sống thắt lưng và gần như bị liệt, mặc dù sau đó bà ấy đã hồi phục nhưng thường xuyên bị đau thắt lưng, tôi rất lo lắng không biết khi về già bà ấy sẽ ra sao. Sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, cũng bảo bà ấy luyện, và bà ấy đã thụ ích rất nhiều, hết đau lưng, tràn đầy năng lượng, trông trẻ hơn và có thể làm mọi việc.

Đơn vị tôi làm việc là ‘tổ chức công’, con cái của nhân viên có thể tiếp quản vị trí của cha mẹ khi họ nghỉ hưu, nhưng con trai tôi không được tiếp quản chức vụ của tôi, thêm vào đó, tôi rất ghét (kiểu hối lộ) đi cửa sau, nên cả con trai và con dâu tôi đều không có công việc chính thức. Lúc đó tôi thường bất bình trong tâm, sau khi học Đại Pháp, tôi đã hoàn toàn buông bỏ cái tâm này, tôi không còn bận tâm về việc con trai làm nhiều công việc vất vả và mệt nhọc ra sao nữa. Cách đây mấy năm, tòa nhà đơn vị cũ bị giải tỏa. Một ngày trước khi tòa nhà bị giải tỏa, con trai muốn chúng tôi đến ký tên, tôi đã đến và kết quả thật bất ngờ. Con dâu tôi thực ra làm việc ở văn phòng khu phố, lúc đầu, con dâu thấy những người trong văn phòng đều là sinh viên đại học nên không muốn đến làm, một sinh viên đại học nói: “Chị ơi, nếu chị không muốn làm, chị chuyển vị trí này cho em nhé, em sẽ đưa chị 20.000 Nhân dân tệ.” Con dâu mới biết công việc này không dễ tìm. Ông chủ giải tỏa thấy con trai tôi thật thà tốt bụng, đủ bản lĩnh nên sắp xếp cho con trai đến làm việc ở nhà kho, tìm nhà mới, chuyển trường và tìm trường học cho cháu trai, tất cả đều do ông chủ lo liệu và hoàn thành trong một ngày, làm sao có thể gặp được chuyện tốt như vậy trong xã hội Trung Quốc ngày nay? Ai cũng cảm thấy không thể tin được, nhưng tôi biết đây đều là phúc phận của người tu Đại Pháp, tất cả đều có Sư phụ an bài.

Gia đình tôi có năm anh chị em, chỉ có tôi là tu Đại Pháp, nhiều người đều cảm thấy rất khó cứu người thân, tôi cũng cảm thấy như vậy, vì sao khó cứu người thân? Tôi cảm thấy rằng nếu họ không sinh ra trong gia đình với đệ tử Đại Pháp, vận mệnh của họ có thể bị đào thải, vì vậy, đã sinh ra ở đây, đệ tử Đại Pháp phải có trách nhiệm giảng (chân tướng) khi gặp mặt, nước chảy đá mòn. Anh trai tôi từng tạo ra cho tôi ba lần vượt quan, lần thứ nhất là ném ly rượu; lần thứ hai là chửi mắng lớn tiếng; lần thứ ba là tát hai cái vào mặt tôi, tất cả đều bất ngờ và không có lý do, tôi đều nhẫn cho qua, không so đo với anh ấy, cũng không phát sinh xung đột. Cha mẹ tôi đều hơn 90 tuổi mới qua đời, về vấn đề gia sản, tôi không lấy một xu, mặc dù lúc cha mẹ còn sống muốn cho chúng tôi căn nhà và muốn chúng tôi giữ tiền tiết kiệm, cuối cùng tôi đều đưa cho người thân, người tu luyện phải xem nhẹ lợi ích. Điều chúng ta truy cầu không phải là thứ này.

Sư phụ bảo hộ đệ tử

Mấy năm trước, tôi chuyển từ xe đạp sang xe điện mỗi khi ra ngoài, rồi sau đó là xe máy, cơ thể cường tráng và hướng về tuổi trẻ, tôi và vợ không có bệnh, cũng không uống thuốc suốt hơn 20 năm.

Một tối nọ, tôi chở vợ bằng xe máy từ nhà cha mẹ tôi về với tốc độ hơn 90 km/h thì bất ngờ có một người say rượu phóng xe đạp lao ra ven đường, tôi chưa kịp tránh đã ngã xuống vệ đường, vợ tôi bị văng ra giữa đường, một giọng nói nói với tôi: Không sao! Tôi lập tức đứng dậy và thực sự không sao. Vợ tôi vẫn nằm đó, tôi bước tới nói: “Không sao.” Bà ấy nói: “Tôi đã nói đừng bận tâm.” Tôi cũng không thể nói gì, tu Phật phải kính tâm và thành ý. Được một cậu thanh niên giúp đỡ, hai chúng tôi đưa bà ấy đến ven đường, người say rượu bỏ chạy, tôi nhìn chiếc xe máy thì thấy vẫn ổn. Tôi cõng vợ về nhà cha mẹ tôi, các đồng tu đều đến giúp học Pháp và phát chính niệm, chẳng bao lâu vợ tôi đã hồi phục bình thường. Chúng tôi đều đã hơn 70 tuổi, nếu không tu Đại Pháp thì thật không thể tưởng tượng được. Có rất nhiều chuyện siêu thường và kỳ diệu về Đại Pháp.

Tôi thường mang theo một chiếc đài nhỏ khi ra ngoài, mở bài “Phổ Độ”, “Tế Thế”, những ca khúc của đệ tử Đại Pháp hát, hoặc chân tướng, hầu như những người trong chợ đều biết tôi, khi tôi giảng chân tướng, một số người có thể không nghe hoặc gây phiền phức cho tôi. Nhưng đến khi dịch bệnh ập đến thì họ đều hiểu ra. Sau khi chợ hoạt động lại bình thường, họ đều chủ động chào hỏi tôi, tin tưởng những gì tôi nói với họ trước đây là sự thật, có thể bảo mệnh hết lần này đến lần khác.

Trong chợ có một người tâm địa không tốt, các đồng tu cũng từng nói qua điều này. Hôm đó tôi đang ở trong chợ phát bài “Phổ Độ” và “Tế Thế” trên loa, tôi đang đi thì chợt quay lại và thấy người đàn ông này đang chỉ vào mình; hai bên ông ta có hai cảnh sát, cả hai đều cao hơn 1m8, người đàn ông này nhỏ con, chỉ cao khoảng 1m6; hai cảnh sát đồng thời đặt tay lên vai ông ta và xốc ông ta đi, toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng và im lặng. Thật sự là: hại người là hại chính mình.

Có một phụ nữ thấy tôi giảng chân tướng thì nói: “Đảng Cộng sản trả lương cho anh, anh còn mắng Đảng Cộng sản sao.” Tôi chào cô ấy, cô ấy bỏ đi, tôi muốn đi theo cô ấy để giảng chân tướng, đúng lúc này, một bà cụ chạy xe ba bánh chở đứa cháu gái nhỏ phía sau, thay vì phải đạp phanh, bà cụ vội vàng đạp ga và trực tiếp lao về phía tôi, cũng mắc vào người phụ nữ và một người khác, khiến tôi ngã xuống, còn đứa trẻ sợ phát khóc, mọi người đều nói: “Bà cụ không nên chạy xe này, bà sẽ phản ứng không kịp.” Bà cụ cũng sợ khiếp, tôi đứng dậy nói: “Không sao, tôi sẽ về nhà, tôi không vòi tiền cụ đâu, tôi là người tu Đại Pháp.” Bà cụ cho tôi biết địa chỉ nhà và số điện thoại nhưng tôi không cần. Mọi người nói: “Bà cụ gặp được người tốt rồi.” Tôi vẫn đang nghĩ về người phụ nữ chưa minh chân tướng đó, tôi nói: “Cô này, tôi hỏi cô một câu, cô trả lời tôi nhé, nếu chuyện này không phải xảy ra với tôi, mà là một cán bộ Đảng Cộng sản, liệu họ có để bà cụ đi không? Ít nhất thì cũng đến bệnh viện kiểm tra và yêu cầu bà cụ trả tiền.” Người phụ nữ đó mỉm cười. Sau này gặp lại, cô ấy đã thay đổi thái độ.

Đệ tử Đại Pháp đều rất bận rộn mỗi ngày, hoàn thành thệ ước, nguyện có nhiều người hơn nữa được cứu, không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/2/20/從武術棒子到大法徒-472405.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/12/216548.html

Đăng ngày 11-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share