Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh
[MINH HUỆ 16-12-2023] Vào dịp Tết cổ truyền năm 2023, Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã công bố hai bài kinh văn mới: “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”. Trong đó, Ngài đã giảng rõ thiên cơ và hé lộ cho thế nhân rằng Pháp Chính Nhân Gian sẽ sớm khai màn. Là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp lâu năm, tôi vô cùng xúc động và cũng rất chấn động, không ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng từ bi vô hạn của Sư phụ đối với chúng sinh. Tôi hy vọng mọi người trên thế giới sẽ trân quý cơ duyên vạn cổ này.
Một năm trước đã xảy ra một sự việc quan trọng, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã phát động và chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, đã chết. Tuy nhiên, cuộc bức hại chưa chấm dứt mà vẫn tiếp diễn cho đến thế hệ lãnh đạo hiện nay. Thành ngữ có câu, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp và các học viên trên cả nước đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho đất nước và người dân Trung Quốc.
Một lượng lớn đáng kể người dân đã mất đi sinh mệnh vì thiên tai nhân họa, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19 (còn gọi là virus Trung Cộng) bởi sự lây nhiễm lan tràn khắp Trung Quốc và trên toàn thế giới. Hiện giờ, người Trung Quốc đang phải chịu đựng một đợt lây nhiễm biến thể mới. Một lượng lớn người dân Trung Quốc, gồm cả người già và trẻ nhỏ, đã mất đi sinh mạng, nhà hỏa thiêu và nhà tang lễ không đáp ứng kịp nhu cầu. Nhiều nhà hỏa thiêu đã phải hoạt động 24/7 mà vẫn vật lộn với lượng tử thi ngày càng tăng. Quả đúng là: thế gian mất đi chính khí sẽ chiêu mời dịch bệnh tang tóc, nhân tâm không quay về hướng thiện, thiên tai khó dừng.
Nhắc đến chính khí, tôi không thể không nhớ đến làn sóng kiện Giang bắt đầu từ tháng 5 năm 2015. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi may mắn được tham gia và chứng kiến hành động vĩ đại này, hy vọng rằng dũng khí và thiện hạnh của các đệ tử Đại Pháp sẽ một lần nữa thức tỉnh thế nhân: hãy trân trọng cơ duyên vạn cổ này và không cô phụ lời hiệu triệu của Sáng Thế Chủ từ bi. Hãy tìm lại bản tính thiện lương của mình, khi đại dịch lại đang đến gần và vào thời điểm lịch sử khi ĐCSTQ có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào, hãy nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ, thuận theo Thiên ý Trời diệt Trung Cộng, đồng lòng giải thể tà Đảng và khai sáng một kỷ nguyên mới!
Cả gia đình tôi cùng tham gia kiện Giang
Tháng 5 năm 2015, khi thấy trên Minh Huệ Net đăng tin về việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp đệ đơn kiện Giang, tôi rất mừng và bắt tay vào việc chuẩn bị ngay lập tức.
Ngày 11 tháng 6, vợ tôi viết xong đơn kiện và gửi chuyển phát nhanh đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc ngay trong hôm đó. Còn tôi gửi đơn kiện của vợ cho trang Minghui.org. Không lâu sau, đơn kiện đã được đăng trên Minh Huệ Net và cả ở tuần báo Minh Huệ.
Vì muốn tận dụng tốt cơ hội này, tôi đã thêm những chi tiết vào trong đơn kiện về những bức hại mà bản thân phải chịu đựng. Cùng lúc đó, mẹ tôi và em dâu cũng viết về tình huống bức hại đối với họ. Cuối cùng, tôi tổng hợp lại và chỉnh lý thành đơn tố cáo hình sự Giang của cả gia đình.
Hồi đó con trai tôi đang là sinh viên đại học năm thứ ba. Tôi đã hỏi xem liệu cháu có muốn tham gia vào vụ kiện này không. Cháu trả lời chắc nịch nằng: “Có chứ ạ”. Tôi rất vui vì sự dũng cảm của cháu. Thực ra, việc này thực sự mạo hiểm, bởi nhiều học viên Đại Pháp ở những nơi khác vì kiện Giang mà bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kết án phi pháp những án tù rất nặng. Tuy nhiên, con trai tôi đã không hề sợ hãi vì những ảnh hưởng lên cháu, như liệu cháu có thể tốt nghiệp được không, có thể tìm được việc làm không, v.v. thái độ của cháu rất kiên định.
Tôi in đơn kiện ra và mỗi chúng tôi đều ký vào đơn. Vào ngày 27 tháng 6, tôi đã gửi 5 đơn kiện của gia đình theo đường chuyển phát nhanh lên Viện Kiểm sát Tối cao và Tòa án Tối cao Trung Quốc.
Một đồng nghiệp trẻ tên Kim Phượng (bí danh), mới tu luyện được hai năm, đã hỏi tôi: “Em cũng có thể kiện Giang không?”
Tôi khích lệ cô ấy: “Dĩ nhiên là được chứ. Ai đó đã cho em một cuốn Chuyển Pháp Luân từ lâu rồi mà. Nếu không vì cuộc bức hại này thì em đã bước vào tu luyện ngay từ hồi đó và gia đình em đã được thọ ích nhiều hơn. Giang đã phát động cuộc bức hại, truyền tin giả và phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Ông ta còn lừa dối toàn thế giới và vô cùng tà ác. Em cũng là nạn nhân. Dĩ nhiên em có thể kiện ông ấy”. Cô ấy đã dùng tên thật để đệ đơn kiện Giang vào ngày 25 tháng 6.
Đầu tháng 7, đồng tu ở các thị trấn lân cận bắt đầu đệ đơn kiện Giang
Ngày 1 tháng 7 năm 2015, cảm thấy rằng việc kiện Giang là một việc làm chân chính nên tôi đã gửi đơn kiện của chúng tôi lên một nền tảng chat trực tuyến, với hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ biết được chân tướng và gia tăng chính khí trong xã hội. Thật không ngờ, việc này lại có tác dụng ngoài mong đợi.
Khi tôi buộc phải rời nhà để tránh bị bắt giữ vào năm 2003, tôi gặp đồng tu Tiểu Liên (bí danh). Tôi đã giúp gia đình cô ấy lập điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng để cô ấy có thể cung cấp tài liệu cho các học viên khác trong khu vực. Hiện giờ cô ấy đã tốt nghiệp thạc sỹ và được phân công làm việc ở một thành phố khác.
Cha mẹ của Tiểu Liên đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nghe về việc kiện Giang, họ cũng muốn đệ đơn kiện nhưng không biết làm thế nào. Tiểu Liên vô tình đọc được tin tôi nhắn lên nhóm và ngay lập tức đã bảo bố mẹ cô ấy liên lạc với tôi.
Vào ngày 2 tháng 7, bố mẹ của cô ấy, hai đồng tu lâu năm, đã bắt tàu đến gặp tôi. Tôi bảo họ hãy viết ra những điều mà bản thân họ đã phải chịu đựng trong cuộc bức hại và giúp họ điền thông tin theo mẫu đơn kiện hình sự quy định. Cùng ngày hôm đó, chúng tôi đã gửi chuyển phát nhanh đơn kiện lên hai cơ quan tối cao của Trung Quốc.
Hai ông bà cũng liên lạc với Tiểu Liên và khích lệ cô ấy đệ đơn kiện Giang càng sớm càng tốt. Tiểu Liên quả thực đã buông bỏ hết thảy, cô liền xin nghỉ phép một ngày và bắt tàu nhanh đến chỗ tôi. Cô ấy viết đơn kiện và gửi đi luôn trong ngày rồi vội vã lên chuyến tàu đêm quay trở lại làm việc.
Bố mẹ Tiểu Liên muốn quay về nhà ngay để giúp các đồng tu địa phương khác tham gia kiện Giang, nên tôi đã lái xe đưa họ ra ga. Trong khi đợi tàu, tôi dặn đi dặn lại họ về các bước và mẫu yêu cầu nhưng họ vẫn cảm thấy không thể nhớ rõ chi tiết, và họ cũng không quen với việc đánh máy, phô tô và định dạng. Thấy họ như vậy, trong lòng tôi cảm thấy không yên tâm, bèn bàn với vợ tôi. Vợ tôi tán thành ngay và chúng tôi quyết định lái xe đưa họ về nhà và giúp các đồng tu địa phương khác. Điều đó khiến hai ông bà rất phấn khởi.
Khi về đến nhà họ vào tối ngày 4 tháng 7, tôi nghĩ ngay đến cô Thường, một đồng tu mà tôi quen biết đã lâu. Ở thời điểm đó, cô ấy đã biết cách vượt tường lửa internet và in các tài liệu tải từ trên mạng. Cô ấy còn giúp lập nhiều điểm sản xuất tài liệu tại gia đình, nơi cung cấp thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trong các khu vực lân cận.
Cô ấy đến ngay và bắt đầu viết đơn kiện Giang. Trong khi đó thì tôi cùng bố của Tiểu Liên lái xe đến các ngôi làng lân cận để báo với các đồng tu địa phương về việc mà chúng tôi đang làm. Chúng tôi cũng đến gặp các đồng tu khác ở trên Thành phố, báo với họ rằng họ có thể tự viết đơn kiện, còn không thì có thể đến nhà bố mẹ của Tiểu Liên vào ngày hôm sau và chúng tôi sẽ giúp họ.
Lúc vợ tôi đánh máy đơn kiện của cô Thường thì đã là nửa đêm. Trong khi lái xe đưa cô ấy về nhà, tôi bảo người thân trong gia đình cô ấy cũng có thể kiện Giang vì đã phát động cuộc bức hại. Con trai và chồng của cô ấy đều ủng hộ cô tu luyện Đại Pháp và họ rất khỏe mạnh. Đồng tu Thường nói rằng con trai cô ấy đang ở Bắc Kinh, còn chồng cô, thật kỳ diệu là anh vốn đi làm ở nơi xa, mấy năm mới về thăm nhà và tình cờ lúc đó lại ở nhà.
Thật ngạc nhiên, sáng sớm hôm sau chồng của cô ấy đã cầm theo chứng minh nhân dân đến gặp tôi. Anh ấy không hề sợ hãi, liền ký tên và điểm chỉ vào bản khiếu nại ngay lập tức.
Bắt đầu từ sáng ngày 5 tháng 7, các đồng tu liên tục đến nhờ giúp đệ đơn kiện Giang. Một vài người sau khi nắm được cách viết thì về nhà tự viết. Sau khi viết xong, họ mang đến nhờ đánh máy, sau đó ký tên, điểm chỉ, rồi chuẩn bị một bản phô tô chứng minh thư là có thể mang đến bưu điện địa phương để gửi đi.
Đối với những đồng tu ở khu vực nông thôn và các đồng tu cao tuổi không biết viết, vợ chồng tôi vừa hỏi họ vừa viết ra những điều họ nói. Hôm đó có một cặp vợ chồng ngoài 60 tuổi ở vùng nông thôn muốn kiện Giang dựa trên danh nghĩa của con gái họ, cô ấy đã bị bức hại đến chết và để lại một cô con gái nhỏ mồ côi.
Một đồng tu đã viết đơn khiếu nại và chuẩn bị gửi đi. Tôi bảo bà rằng người nhà của bà cũng có thể tham gia kiện Giang. Đồng tu ấy nói con gái của bà rất ủng hộ việc bà tu luyện, và rằng hôm nay về bà sẽ hỏi cô ấy xem sao, ngày mai bà mới gửi đơn đi, không để người thân của bà lỡ mất cơ hội này.
Ngày hôm sau, bà mang tới một bản sao giấy chứng minh của con gái và đơn kiện có chữ ký và dấu vân tay của cô ấy. Bà bảo tôi rằng con gái bà vui vẻ đồng ý tham gia vụ kiện. Chồng của bà cũng sẵn sàng kiện Giang, nhưng khi nghe thấy cần nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân thì ông do dự, bởi ông thường đi lại giữa các tỉnh, và điều này có thể gây rắc rối cho ông. Cuối cùng, ông ấy đã không ký, nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu được sự lựa chọn của ông và rất vui vì sự ủng hộ của ông ấy trong vụ kiện này.
Còn có một đồng tu khác ngoài 60 tuổi cũng viết đơn khiếu kiện, cả gia đình ba người, bà, con trai và con dâu của bà cùng khởi kiện Giang.
Tối hôm đó, chúng tôi bắt đầu đánh máy tất cả những đơn khiếu kiện còn lại của các đồng tu. Trước kia vợ tôi chưa từng đánh máy nhiều như thế, và tôi cũng không thạo đánh máy. Bởi vậy chúng tôi đã đánh máy suốt đêm. Đến rạng sáng, tôi buồn ngủ quá nên ngủ thiếp đi, còn vợ tôi vẫn tiếp tục nhưng cô ấy không hề cảm thấy mệt mỏi, điều đó khiến tôi vô cùng khâm phục.
Có hai vợ chồng đồng tu địa phương rất nhiệt tình giúp các đồng tu khác. Họ đã viết xong đơn khiếu nại nhưng không biết cách thức gửi đi thế nào. Con trai của họ đánh máy rất giỏi lại am hiểu về máy tính. Sau khi tôi chỉ cho cậu ấy cần làm những gì thì cậu ấy vui vẻ giúp đỡ. Lúc ấy tôi cảm thấy yên tâm hơn vì nếu có thêm đồng tu địa phương tham gia khởi kiện Giang thì vẫn có thể lo liệu được.
Từ tháng 7 đến tháng 10, càng có nhiều đồng tu đệ đơn kiện Giang
Sau khi trở về nhà, chúng tôi bắt đầu khích lệ các đồng tu địa phương đệ đơn kiện Giang. Một đồng tu nói rằng ông ấy sẽ không kiện Giang vì ông ấy đã tu luyện không tốt. Tôi liên tục động viên ông và cuối cùng ông ấy cũng đồng ý điền đơn kiện.
Khi vợ tôi nói chuyện với hai đồng tu khác thì đôi vợ chồng đồng tu nói rằng họ sẽ xem xét việc viết đơn. Vào ngày 11 tháng 7, người chồng đã đến chỗ tôi và nhanh chóng hoàn thành đơn khiếu kiện, ông ấy lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Khi về nhà, ông khích lệ bà vợ cũng làm như vậy. Ngày hôm sau, cả hai người đều mang bản sao giấy chứng minh nhân dân đến và chúng tôi chỉnh sửa hoàn thành đơn kiện của họ.
Đến lúc chuẩn bị ra bưu điện để gửi đi, người chồng có phần do dự. Bởi vì lúc đầu, chúng tôi có thể yêu cầu nhân viên chuyển phát nhanh đến nhà để nhận bưu kiện, công ty chuyển phát nhanh nào cũng đều được. Sau đó, chúng tôi được yêu cầu chỉ sử dụng chuyển phát nhanh theo đường bưu điện, vì vậy các đồng tu phải đích thân đến bưu điện, điều này đã gây khó khăn cho những đồng tu có tâm sợ hãi. Ở một số địa phương đã có trường hợp các học viên bị công an bắt giữ phi pháp trong lúc họ đi gửi đơn kiện này.
Vợ tôi liền bảo rằng sẽ đi cùng với ông ấy, và họ đã gửi đơn khiếu kiện đi. Người chồng cảm thấy rất vui và không còn sợ hãi nữa. Ngày hôm sau, ông ấy đến chỗ chúng tôi và còn chủ động giúp đưa một đồng tu khác ra bưu điện gửi đơn khiếu kiện.
Không giống một số khu vực lân cận, nơi mà các bưu điện địa phương bị công an chìm của Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát và thao túng, bưu điện ở địa phương không bao giờ gây khó dễ cho chúng tôi trong suốt quá trình này, nên nhiều đồng tu ở những vùng nông thôn lân cận cũng đến đó gửi đơn kiện.
Có một đồng tu đã bị kết án tù phi pháp cùng thời gian với tôi. Sau khi tôi chia sẻ với anh về tình hình kiện Giang thì cả mẹ, em gái và em rể của anh ấy, đều là học viên, đã cùng nhau viết đơn khiếu kiện.
Một đồng tu địa phương tên là Thánh Liên (bí danh) cũng đến chỗ tôi để viết đơn khiếu kiện. Cô ấy và chị gái của cô nằm trong nhóm học viên đầu tiên đến quảng trường Thiên An Môn để đòi công lý cho Pháp Luân Đại Pháp. Cả hai đồng tu đó đều bị kết án tù phi pháp và chịu đựng rất nhiều khổ cực khi bị cầm tù. Cô ấy và bố của cô (không phải là học viên) muốn đệ đơn kiện Giang. Khi đó chị gái cô ấy lại bị cầm tù phi pháp, chúng tôi đã giúp cô viết đơn khiếu kiện và nhờ luật sư của chị gái cô ấy mang đến nhà tù để lấy chữ ký của chị cô.
Trong khu vực chúng tôi có một đồng tu là người tỉnh Sơn Đông, nơi mà cuộc bức hại vô cùng nghiêm trọng. Được truyền động lực từ làn sóng kiện Giang, ông ấy đã trở về quê nhà và giúp các đồng tu địa phương khởi kiện Giang. Chẳng bao lâu sau, ông đã quay lại với 7 đơn khiếu kiện, đại diện cho 15 người. Trong số đó có một đơn là của một gia đình sáu người, và mỗi tờ đơn đều được điền bằng sự chính trực và dũng cảm.
Vào ngày 22 tháng 7, tất cả 7 đơn khiếu kiện đó đã được gửi thành công đến Viện Kiểm sát Tối cao và Tòa án Tối cao Trung Quốc qua đường phát chuyển nhanh bưu điện. Hôm đó cũng là ngày đánh dấu tròn 16 năm từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Đại Pháp vào năm 1999.
Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2015, chúng tôi đã gửi được 27 đơn hình sự kiện Giang đại diện cho 43 người. Đó thực sự là khoảng thời gian không thể nào quên được. Nhiều đồng tu đã chia sẻ trải nghiệm của họ và kiện Giang vì tội ác tàn bạo của ông ta. Chúng tôi khích lệ lẫn nhau và đề cao trong tu luyện như một chỉnh thể. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi vô cùng may mắn khi được tham gia vào làn sóng kiện Giang, đó là một hành động vĩ đại trong việc trợ Sư chính Pháp, và làm cho chính khí tràn ngập nhân gian.
Vào tháng 10 năm 2015, chúng tôi giúp các đồng tu đệ thêm 11 đơn khiếu kiện hình sự nữa. Một đơn trong số đó là của gia đình ba người. Người vợ cũng đến từ tỉnh Sơn Đông và đã bị cầm tù 5 năm ở Nhà tù Nữ Thành phố Tế Nam chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Trong bản khiếu kiện, cô ấy đã miêu tả việc cô và bốn anh chị em của cô đã bị cảnh sát bắt giữ phi pháp và bị lôi đi diễu phố khắp các thôn làng lân cận để bêu xấu. Hồi đó con trai của cô ấy chỉ mới 12 tuổi. Khi cháu xem tin tức trên tivi thấy mẹ cháu bị còng tay và lôi đi trên đường như thế, cháu đã khóc thống thiết.
Sau năm 2016, các đồng tu vẫn tiếp tục khởi kiện
Tháng 9 năm 2016, học viên Hồng Liên (hóa danh) tìm đến gặp tôi. Cô ấy là người Đông Bắc, sau đó công tác ở Bắc Kinh. Hai vợ chồng cô đã bị bức hại phi pháp nhiều lần. Sau lần ra tù mới đây, chồng cô, anh Kim Long (hóa danh), cảm thấy tiêu trầm và vẫn chưa khởi kiện Giang. Vậy nên bốn người chúng tôi đã lập một nhóm học Pháp nhỏ ở nhà tôi và chúng tôi học Pháp cùng nhau.
Hơn một tháng sau, đồng tu Kim Long đã tìm lại được tín tâm trong tu luyện và với sự khích lệ của chúng tôi, anh ấy đã lập tức viết đơn kiện Giang và gửi tới hai cơ quan tối cao. Từ đó trở đi, anh ấy cảm thấy thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần, chính niệm cũng ngày càng mạnh lên.
Đồng tu Kim Long bảo với tôi rằng anh ấy biết hai đồng tu khác vẫn chưa viết đơn kiện Giang. Chúng tôi liền đến gặp đôi vợ chồng đó. Người vợ là học viên mới đã từng bị bệnh ung thư hành hạ. Đồng tu Kim Long là bạn học của cô ấy và đã động viên cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi cô ấy bước vào tu luyện, căn bệnh ung thư của cô đã khỏi. Sau đó, chúng tôi còn biết được rằng chồng cô đã từng tham dự hai khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy cũng đã từng bị kết án và giam giữ phi pháp trong tù.
Chúng tôi nói với họ về làn sóng kiện Giang, người vợ nói rằng kiện Giang là việc nên làm và cô ấy đã viết bản khiếu kiện ngay tối hôm đó. Người chồng chưa hiểu rõ tầm quan trọng của việc kiện Giang nên chúng tôi đã chia sẻ thể ngộ với anh ấy. Sau đó anh ấy cũng đã gửi đơn kiện hình sự Giang lên các cấp thẩm quyền.
Về sau, anh ấy kể với chúng tôi rằng anh ấy có phần lo lắng rằng bố của anh sẽ không lý giải được điều họ đang làm. Nhưng thật không ngờ, bố anh ấy ở tận Tân Cương, một khu vực phía Bắc Trung Quốc, lại rất ủng hộ và còn chủ động giúp anh tìm chứng cớ như việc kết án phi pháp.
Mùa xuân năm 2017, các đồng tu ở một ngôi làng đã khôi phục lại việc học Pháp nhóm. Tháng 6 năm đó, chúng tôi đến tham gia học Pháp chung và hai đồng tu đã nói với chúng tôi rằng hầu hết các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở làng của họ chưa đệ đơn kiện Giang. Họ đã cố gắng khích lệ những người khác gửi đơn kiện nhưng không mấy thành công.
Sau khi học Pháp xong, chúng tôi đã chia sẻ thể ngộ về tầm quan trọng của việc phản bức hại, giải thể Phòng 610 tà ác, và kiện Giang Trạch Dân, kẻ đã phát động cuộc bức hại. Mọi người đều tràn đầy chính niệm. Khi tôi hỏi liệu họ có muốn kiện Giang không thì tất cả đồng thanh nói có, nhưng họ không biết làm thế nào.
Nhân lúc đó, tôi liền bảo sáng thứ Bảy tuần sau tôi sẽ đến và dặn họ mang theo bản sao giấy chứng minh nhân dân và chuẩn bị bằng chứng việc bị giam giữ phi pháp, bị tống vào Trại lao động cưỡng bức, và những bằng chứng tương tự.
Sáng ngày 10 tháng 6, tôi cùng ba đồng tu trẻ tuổi cầm theo ba máy tính xách tay tới ngôi làng đó. Các đồng tu địa phương lần lượt đến, chúng tôi chia ra làm ba nhóm, vừa nghe tình huống bức hại vừa đánh máy các bản khiếu kiện cho họ. Mọi việc tiến triển rất tốt. Đến buổi trưa thì ba đồng tu trẻ tuổi đánh máy xong và in được bảy hoặc tám bản khiếu kiện Giang. Sau khi các đồng tu ký tên và điểm chỉ vào các đơn khiếu nại, họ đã lái xe đến bưu điện gần nhất để gửi đơn đi.
Trên đường quay về, các đồng tu đã rất hứng khởi và hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Họ cũng hát vang các bài hát của Pháp Luân Đại Pháp.
Khi biết họ về nhà an toàn, lại còn vui vẻ như vậy, tôi đã xúc động đến rơi lệ, liền hợp thập cảm tạ sự từ bi hồng đại của Sư tôn trong những giọt nước mắt lăn dài.
Khi viết đến những dòng này, tôi vẫn không thể cầm được nước mắt với lòng cảm ân Sư phụ sâu sắc trong tâm. Mặc dù việc kiện Giang ở ngôi làng đó bị muộn hai năm, nhưng sự việc này đã giúp người nhà các đồng tu vơi bớt nỗi sợ hãi, gia tăng chính khí, và hoàn cảnh tu luyện trong thôn đã trở nên tốt hơn rất nhiều.
Lời kết
Hồi tưởng lại 8 năm trước, từ tháng 5 năm 2015, làn sóng kiện Giang Trạch Dân đã dâng cao. Trong cuộc bức hại này, đệ tử Đai Pháp đã không hề sợ hãi. Hơn 200.000 người đã tham gia kiện Giang và 4 triệu người đã báo cáo những kẻ hành ác đối với các học viên Pháp Luân Công.
Năm ngoái, ở đỉnh điểm của đại dịch sau cái chết của Giang, nhiều người cao tuổi đã chết đều là Đảng viên. Giờ đây, một loại virus khác lại bùng phát khắp Trung Quốc. Các bệnh viện nhi ở các Thành phố lớn đều chật kín trẻ em và một số bệnh nhân đã mất đi mạng sống. Đây đều là đang thức tỉnh thế nhân vào thời tối hậu này, cũng là cấp thêm cơ hội cho mọi người phân biệt rõ thiện ác, chính tà, từ đó mà được đắc cứu.
Tôi mong những ai chưa đọc hai bài viết gần đây của Sư phụ Lý “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh” hãy mau chóng dụng tâm đọc với tấm lòng thành kính và lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/16/468895.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/25/214448.html
Đăng ngày 23-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.