Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII dành cho học viên Trung Quốc

Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 21-11-2011] Tôi là một học viên trẻ tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được bốn năm. Năm 2000 khi tôi vào đại học, mẹ tôi bắt đầu hồng Pháp cho tôi. Từ khi còn nhỏ, ở trường tôi đã học về thuyết vô thần và không tin vào Thần, Phật, và tu luyện. Tôi nói với mẹ tôi rằng tu luyện và thần linh là dành cho những người không có kiến thức, không có hiểu biết về khoa học và lấy tâm linh làm chỗ dựa. Sư phụ từ bi đã an bài cho tôi vượt qua quan niệm hậu thiên về thuyết vô thần, qua một đêm, tôi đã trở thành người tu luyện.

— Trích bài viết của tác giả

Xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào toàn thể đồng tu!

Tôi là một học viên trẻ tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được bốn năm. Sư phụ đã phó xuất rất nhiều và bảo hộ cho tôi, tôi không thể hồi báo đủ cho Sư phụ. Nhân Pháp hội này tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân.

Phá bỏ vô thần luận, đắc Pháp

Khi tôi lên năm tuổi, bố tôi đã bỏ rơi chúng tôi và từ đó chúng tôi phải sống rất khổ sở. Những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày khiến cho tinh thần của mẹ tôi bị ảnh hưởng, sức khỏe bà càng ngày càng yếu đi và thường bị ngất xỉu. Vì thế lúc nhỏ không lúc nào tôi được ngủ ngon. Lúc nào tôi cũng có cảm giác sợ sệt, luôn luôn buồn bã, ngại giao tiếp xã hội, và có tính hướng nội. Để làm mẹ tôi vui lòng, tôi học rất chăm chỉ và thường đạt kết quả xuất sắc. Sức khỏe của mẹ tôi không hề được cải thiện. Khi chúng tôi đã tuyệt vọng, thì có một học viên Đại Pháp giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp cho mẹ tôi. Không lâu sau đó, bà trở nên khỏe mạnh và lạc quan. Tôi rất vui khi thấy bà đã tìm được niềm hy vọng và tôi cũng không suy nghĩ gì thêm nữa.

Năm 2000 khi tôi bắt đầu vào đại học, mẹ tôi rất nhiều lần nói chuyện với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi chúng tôi còn đi học, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tìm mọi cách để biến chúng tôi thành người vô thần. Vì thế tôi không hề tin vào tu luyện hay Thần Phật. Tôi nói với mẹ tôi rằng đó là những điều dành cho những người không có kiến thức, không có hiểu biết về khoa học và muốn lấy tâm linh làm chỗ dựa. Có khi mẹ tôi nói nhiều khiến tôi mất kiên nhẫn. Cứ như vậy, tôi bị mê trong cõi người thường trong khoảng bảy năm. Sư phụ từ bi đã an bài để phá bỏ những quan niệm hậu thiên của tôi, qua một đêm, tôi đã trở thành một người tu luyện.

Vào ngày 10 tháng 01 năm 2007, tôi bị căng thẳng do sức ép từ việc học hành. Mẹ tôi đưa tôi đến nhà một học viên khác, nhưng tôi thấy không thoải mái và chỉ muốn về. Họ nhất định giữ tôi ở đó qua đêm. Tối hôm đó, nhiều học viên tập công và bảo tôi tập cùng. Họ đứng thành một vòng tròn và để tôi đứng giữa. Tôi miễn cưỡng tham gia, nhưng cũng ngại không dám từ chối. Khi tập đến bài thứ hai, hai tay ở phía trên đầu, tôi cảm thấy nôn nao nhưng không thể nào nôn được. Tôi cảm thấy rất tệ nhưng nhìn thấy mọi người đều thoải mái và bình hòa, tôi vẫn tiếp tục. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy trước mặt tối sầm và nhạc tập dần dần im bặt. Tôi đã té xỉu. Theo lời của các học viên, mặt tôi chuyển từ tím sang trắng nhợt. Tôi nhớ mình đã cảm thấy một luồng rất lạnh chạy qua thân thể, sau đó là một luồng ấm. Tôi cảm thấy rõ ràng dòng chất nhầy nhầy chảy ra khỏi hai tai. Khi tôi thức dậy, tôi tìm cách lau hai tai nhưng không thấy gì.

Việc này đã khiến thâm tâm tôi rất xúc động. Về nhà, tôi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi không nhớ từ lúc nào, mà bệnh viêm khớp của tôi không còn tái phát khi thời tiết chuyển mưa nữa, chứng ợ nóng của tôi cũng không còn. Trước đây tôi bị ngứa ở chân khi thời tiết nóng lên và bị choáng váng vì lượng đường trong máu thấp, giờ những bệnh đó cũng đã biến mất. Một học viên có thiên mục mở nói với tôi lần đầu tiên tôi tập công, một chiếc lồng sắt rơi xuống từ trên trời và nhốt tôi lại. Một sinh vật giống như con rồng đã bị đẩy ra khỏi cơ thể của tôi, và sau đó bị hút vào Pháp Luân của Sư phụ rồi bị xé thành từng mảnh nhỏ.

Tôi nhớ rằng mình đã có một giấc mơ vào năm 2006. Một vị Phật rất lớn bằng vàng xuất hiện trên bầu trời, đang làm một thủ ấn. Tôi kể cho mẹ tôi nghe, và bà rất vui, nói rằng tôi có duyên tiền định với Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã ghi lại ngày 10 tháng 01 là ngày tôi bắt đầu tập công! Tôi cảm thấy tại thời điểm đó tôi đã tỉnh dậy khỏi một giấc mơ và đã cảm thấy được sự phi thường của Pháp. Mọi thứ đều được an bài một cách hoàn hảo. Tôi nhận ra những gì Sư phụ đã làm cho tôi và tôi đã khóc. Tôi thành tâm nói với Sư phụ, “Xin cảm ơn Sư phụ, đệ tử cuối cùng cũng đắc được Pháp!

Học Pháp tu luyện, đề cao tâm tính

Sư phụ vẫn nhấn mạnh tính trọng yếu của việc học Pháp, vì tôi đắc Pháp muộn, tôi nhất định phải bỏ nhiều công sức vào việc học Pháp. Tôi phải đồng hóa với Pháp và xả bỏ những quan niệm hậu thiên biến dị, như vậy mới có thể làm tốt những việc mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm. Tôi nhận ra rằng việc ghi nhớ Pháp rất có ích. Trong khi đi bộ, từng đoạn từng đoạn Pháp hiện lên trong tâm của tôi. Khi tôi đối mặt với khảo nghiệm tâm tính thì Pháp lý nhanh chóng nhắc nhở tôi và tôi có thể ước thúc được bản thân. So với lúc trước khi học thuộc Pháp, tôi vượt qua khảo nghiệm được tốt hơn. Vì vậy, khi rỗi rãi, tôi thường đọc và ghi nhớ Pháp. Mẹ tôi thì chọn cách viết Pháp xuống và đọc lại. Chúng tôi so sánh kinh nghiệm để có thể cùng đề cao. Sau một tháng tu luyện, tôi đã trở thành một người khác hẳn.

“Học Pháp đắc Pháp
Tỉ học tỉ tu
Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu.”

(“Thực tu,” trong “Hồng ngâm”)

Sư phụ an bài mọi khảo nghiệm cho con đường tu luyện nâng cao tâm tính của chúng ta. Một ngày vào mùa hè năm 2009, khi về đến nhà tôi cảm thấy ngứa ở trên mặt và cánh tay, càng ngày càng bị nặng hơn và lan ra những chỗ khác. Tôi nhìn vào gương và nhận ra cả người tôi đầy những chấm đỏ. Trong vòng vài phút, cả người tôi đỏ lên và có những vết mẩn ngứa rất khó chịu. Thậm chí ở trên tóc và lông mi của tôi cũng xuất hiện. Cảm giác như đang bị dị ứng thức ăn. Tôi nghĩ trong đầu, “Cứ tiếp tục đi, đây là cơ hội tốt để tiêu khử ngươi.” Tôi gãi một chút thì những vết mẩn lại càng lan mạnh như lửa cháy. Lúc ban ngày thì không sao nhưng ban đêm thì ngứa đến mức không chịu được, khiến tôi không thể chợp mắt. Đột nhiên tôi nhớ ra lúc nhỏ tôi đã nghe thầy giáo nói rằng tổ kiến có thể phá tan cả đập nước và gây nạn cho người. Tôi đã đổ nước sôi vào một cái tổ kiến và giết chết rất nhiều kiến. Lúc đó tôi cảm thấy rất buồn. Tôi rất hối hận và cảm thấy tội lỗi.

Mẹ của tôi thấy rằng tôi không tài nào ngủ được, liền nảy ra ý là thử cho tôi uống thuốc dân gian. Tôi biết việc này xảy ra là có duyên cớ của nó, tôi phải trả nợ mới đúng. Tôi không thể để Sư phụ chịu nghiệp thay cho tôi. Nếu chịu khổ mà có thể hoàn trả cho những sinh mệnh đáng thương này, thì trong lòng tôi cũng thấy yên tâm. Thực ra, tôi đã thấy đỡ hơn. Hơn nữa sử dụng thuốc dân gian thì cũng giống như là đi khám bác sĩ – là né tránh khổ cực và không muốn hoàn trả nợ. Nếu vẫn mang trên mình cái nợ đó, thì sao tôi có thể viên mãn. Tôi không đồng ý làm theo ý của mẹ tôi và nói với mẹ tôi lý do tại sao. Thật kỳ diệu, trong vòng vài giây, những vết mẩn đỏ đã biến mất, tựa như bị hút đi hết khỏi cơ thể tôi. Tôi cũng minh bạch ra sự trọng yếu của việc hành xử với chính niệm và từ bỏ những quan niệm người thường.

Một lần bàn chân phải của tôi bị vướng vào bánh xe đạp. Móng của ngón chân cái bị gẫy, mô mềm ở dưới móng bị đông lại thành một cục máu. Người Trung Quốc có câu, “Mười ngón tay (chân) là liên thông với trái tim.” Vết thương như vậy nhất định sẽ rất đau, còn tôi chỉ cảm thấy như mình bị một vật đánh phải, hơi đau một chút, chứ không có gì ghê gớm. Tôi biết Sư phụ đã gánh chịu phần lớn giúp tôi, và một lượng lớn nghiệp lực của tôi đã được tiêu trừ. Tôi vừa bước đi vừa khóc và nói với Sư phụ, “Sư phụ, Ngài lại chịu khổ thay con rồi. Con không sợ phải chịu những nghiệp lực tích tụ qua nhiều đời. Con sẽ gắng sức tu luyện và cùng Sư phụ trở về.” Móng chân của tôi đã bình phục trở lại sau một tuần.

Những cơ hội đề cao tâm tính có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Năm 2007, tôi học đại học ở một trường ngoại thành. Để đảm bảo tôi vẫn có thể tiếp tục tu luyện và tiết kiệm tiền, mẹ tôi cũng chuyển đi theo. Chúng tôi thuê một căn phòng của một giáo viên ở trong khuôn viên trường. Sau khi ký hợp đồng, bà ấy bảo chúng tôi trả tiền đặt cọc là 350 nhân dân tệ và hứa sẽ trả lại số tiền đó nếu chúng tôi trả tiền thuê nhà đúng hạn. Sau đó mẹ của tôi tìm được một căn nhà khác tiện lợi và yên tĩnh hơn, bà liền nói với người giáo viên kia rằng tháng sau chúng tôi sẽ chuyển ra ngoài. Người giáo viên đó vin vào đủ loại lý do và từ chối không trả lại tiền đặt cọc. Bà ấy rất vô lý và còn nói nhiều câu khó nghe. Chúng tôi hoàn cảnh cũng khó khăn, và ở đây vật giá cũng đắt đỏ. Chúng tôi lúc nào cũng phải tiết kiệm từng xu một, 350 tệ cũng bằng chi phí sinh hoạt của chúng tôi trong vòng hai tuần. Mẹ tôi khuyên người giáo viên ấy nên thật thà, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe bà ấy. Bà ấy là giáo viên thể dục, nhưng trông sắc mặt không được khỏe, lúc nói chuyện cũng bị thở gấp. Bà ấy rất cố chấp, chúng tôi cũng biết rằng đó là một khảo nghiệm tâm tính đối với chúng tôi. Chúng tôi không nói thêm nhiều, thu dọn hành lý và chuyển đi. Một tháng sau, trường thông báo với tôi rằng sắp tổ chức một hội nghị học thuật, mọi sinh viên đều được tham gia miễn phí. Việc này trước đây chưa từng xảy ra, thông thường mức phí là 350 tệ. Như vậy chúng tôi cũng không bị thiệt thòi gì. Sư phụ đã giảng: “những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Chuyển Pháp Luân). Mẹ tôi và tôi nhận ra rằng chỉ cần chúng tôi tuân theo các nguyên lý của Pháp, từ bỏ quan niệm người thường, thì cho dù mâu thuẫn xảy ra kết cục như thế nào, đối với người tu luyện thì đó cũng là hảo sự.

Trợ Sư Chính Pháp và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

Mẹ tôi tu luyện trước tôi 10 năm, vì thế trước khi đắc Pháp tôi đã có những hiểu biết nhất định về Pháp. Tôi biết tính trọng yếu của việc giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau khi đắc Pháp một tháng, tôi bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Đầu tiên, tôi chỉ nói chuyện với bạn cùng lớp, người thân và những người tôi quen biết. Như thế, cho dù giảng chân tướng không được thành thục thì cũng không gây ảnh hưởng phản diện quá nghiêm trọng. Đôi khi tôi đi phát Cửu Bình và những tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp. Lần đầu tiên phát Cửu Bình, tôi đi cùng với mẹ. Tôi chuẩn bị phát cho một người đi xe ba bánh, nhưng vì có tâm sợ hãi nên tôi đã bỏ chạy mất. Tôi rất buồn vì mình đã làm không được tốt. Nhưng nhờ thế tôi cũng minh bạch được rằng đây là chấp trước vào tâm sợ hãi, và tôi phải từ bỏ chấp trước này.Tôi phải thực thi việc này cho thật tốt, không được né tránh. Dần dần tôi đã có thể ứng đối với các chủng tình huống khác nhau. Có người đi xe đạp trên đường, đang vội về nhà, tôi cũng có thể đưa cho anh ấy tờ rơi mà anh ấy không hề biết. Cứ như vậy tôi đã có thể nhanh chóng giải thể tâm sợ hãi của mình.

Vào tháng 09 năm 2007, trong khi đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học, tôi đã cùng với mẹ tôi tìm cách sản xuất tài liệu tại nhà. Ban ngày khi tôi phải đến lớp, thì mẹ tôi làm những tờ rơi trên đó có những bài thơ, bài văn lấy từ website Chánh Kiến (pureinsight). Buổi tối, tôi đi bộ đến những khu dân cư có nhiều người qua lại và phát tờ rơi. Một lần tôi đến một tòa nhà ở khá xa. Khi tôi chuẩn bị dán tờ rơi thì nhìn thấy trên tường ở chỗ bên cạnh có một tấm biển lớn trên đó có viết, “Pháp Luân Đại Pháp Tốt.” Tôi rơi lệ và cảm thấy trong tâm rất rung động. Sư phụ đã an bài để cho tôi tới đây, để tôi có thể cứu độ chúng sinh và giúp các đồng tu ở địa phương.

Sư phụ đã an bài cho chúng tôi gặp các học viên ở địa phương. Một học viên cho chúng tôi một chiếc máy in để chúng tôi in tài liệu. Chúng tôi đã phát chính niệm ở cự ly gần một nhà tù, giảng chân tướng ở những khu xung quanh, gửi thư với nội dung giảng chân tướng về Pháp Luân Công, và phát DVD Biểu diễn Thần Vận. Trường của tôi tuân theo những quy định của ĐCSTQ rất nghiêm ngặt. Tôi cùng các đồng tu là sinh viên trong trường thường ở trong trường phát chính niệm để tiêu trừ những yếu tố tà ác đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Quanh trường có rất nhiều camera theo dõi. Tôi xin Sư phụ gia trì, phát chính niệm để camera theo dõi mất tác dụng, để tôi có thể cho tờ rơi vào hòm thư của giáo viên cũng như của những người lãnh đạo trong trường. Một giáo viên đã từng đến Đài Loan, khi trở về đã kể với các sinh viên về Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền như thế nào ở nước ngoài. Tôi cũng đã nhân cơ hội giúp các sinh viên khác thoái khỏi ĐCSTQ và những tổ chức có liên quan. Trong thời gian này, tôi đã cùng các đồng tu chia sẻ và cùng hướng tới thành thục trong tu luyện.

Mùa thu năm 2009, tôi có cơ hội đến thăm một người bạn tôi đã không gặp trong suốt 6 năm. Cô ấy trước đây đã từ chối không muốn nghe chân tướng về Đại Pháp. Ngồi trên tàu, tôi phát chính niệm để giúp phần biết của cô ấy biết được chân tướng. Sau khi chào hỏi, tôi cho cô ấy xem hoa ưu đàm nở trên lá cây đào. Cô ấy rất hào hứng, xem đi xem lại, và chụp ảnh. Tôi nói chuyện với cô ấy về trung y, đạo đức, vận mệnh, tín ngưỡng và những giáo huấn trong lịch sử. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội nói với cô ấy về cuộc bức hại. Cô ấy cũng rất đồng tình với tôi. Sau đó tôi cho cô ấy xem DVD giảng chân tướng, và cô ấy đã xúc động đến phát khóc. Trước khi cô ấy cưới, tôi đã đến gặp cô ấy một lần nữa. Tôi đưa cho cô ấy cuốn Chuyển Pháp Luân, phần mềm vượt phong tỏa trên Internet, và video hướng dẫn tập công. Sau đó cô ấy cũng đã đắc Pháp và giúp nhiều người thoái khỏi ĐCSTQ và những tổ chức liên đới.

Trước khi tốt nghiệp, tôi đã thực tập trong một công ty ở Bắc Kinh. Mẹ tôi cũng đi cùng với tôi. Chúng tôi đã gặp một học viên, ông bà của đồng tu đó (là học viên) cũng lớn lên ở Hà Nam. Họ không biết về việc thoái khỏi ĐCSTQ, nên tôi đã giúp họ. Mẹ của tôi làm việc trong một nhà hàng, và cũng đã giúp nhiều đầu bếp cùng làm thoái khỏi ĐCSTQ.

Sau khi trở về nhà, chúng tôi đã mua một chiếc máy in. Chúng tôi in các nội dung giảng chân tướng lên những đồng tiền giấy. Tôi cũng giảng chân tướng trực tiếp cho người khác. Tôi luôn cố gắng giúp người khác minh bạch về cuộc bức hại và thanh trừ những hiểu lầm do tuyên truyền độc hại của ĐCSTQ gây ra. Về mặt lâu dài hiệu quả là tốt và cũng xứng đáng công sức. Tôi phát các tài liệu, đĩa CD và phần mềm. Những tư liệu như vậy có thể được chúng sinh truyền đến người tiếp theo để biết về Pháp Luân Công.

Một lần tôi nhìn thấy một bức tượng Bồ Tát trong xe tải của một người tài xế. Tôi đã dựa trên khía cạnh văn hóa Thần truyền và thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, để giải thích cho ông ấy rằng bức hại Pháp Luân Công sẽ nhận được kết cục như thế nào. Ông ấy lập tức đã thoái khỏi ĐCSTQ và những tổ chức có liên quan. Người ngồi cạnh ông ấy thì lại không đồng tình, và nói, “Nói thì nghe hay lắm nhưng dù sao cũng phải lo đến miếng ăn,” nghĩa là việc kiếm tiền mới là quan trọng hơn. Trong khi đó, vài người khác cũng tham gia vào câu chuyện giữa chúng tôi. Tôi tin rằng họ đều đến để được cứu, tôi phải giúp họ minh bạch ra chân tướng. Tôi liền nói, “Không phải nghe theo lời tôi nói là không thể kiếm được tiền. Việc kiếm sống cũng rất quan trọng. Người giàu có nhiều của cải bởi vì họ có phúc. Đúng là nhờ có phúc nên mọi việc đều không cần phải lo lắng. Ai ai cũng muốn có phúc, nhưng các ông có biết được làm thế nào để có được cái phúc đó không?” Họ nghe thấy vậy, liền giục tôi nói tiếp. Tôi liền nói “Các ông hãy nhìn vào trong chữ phúc đó, văn hóa Thần truyền đã có câu trả lời rồi. Phần bên trái của chữ phúc có phải là chữ ‘Thần’ không? Có nghĩa rằng để có nhiều phúc, chúng ta phải tuân theo các quy tắc của Thần, nếu có tín ngưỡng, chúng ta sẽ được Thần bảo hộ. Phần bên phải của chữ phúc là chữ ‘điền’, ý nói đến vật chất tài phú, và cơm ăn. Tại sao sự bảo hộ của Thần lại đi trước vật chất tài phú? Bởi vì được Thần ban phúc chính là gốc rễ để chúng ta an cư sinh sống. Nếu không có cái gốc rễ này, thì tiền đó có thể cũng không dùng được.” Họ đều gật đầu và bắt đầu suy nghĩ. Tôi liền tiếp tục, “Không nên chỉ nhìn vào những biểu hiện bề ngoài, đặc biệt là trong một xã hội đen trắng điên đảo như hiện nay, nơi mà đạo đức đang bị suy đồi. Ai ai cũng chú trọng vào lợi ích cá nhân, trên TV nói gì thì người dân cũng đều tin theo. Tại sao lại tin vào những việc mà bản thân mình không hiểu rõ?” Họ đều im lặng lắng nghe. Tôi lại nói về nguyên nhân gây ra những thiên tai nhân họa, những giáo huấn của lịch sử, và sự hồng truyền của Đại Pháp, sự thật về vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn, và mọi người có thể tự cứu mình như thế nào. Nhiều người đưa ra những câu hỏi, và tôi đều trả lời cho họ. Cũng ngày càng có nhiều người đến nghe, ngay cả một ông chủ tiệm bán đồ ăn sáng cũng nghe và minh bạch ra được chân tướng.

Tôi vừa nói vừa phát tài liệu. Những người đến sau không hiểu tôi đang nói về vấn đề gì, vì vậy tôi nói đi nói lại những điều mấu chốt về chân tướng của Pháp Luân Công. Một người thanh niên cười với tôi và nói trước đó anh ấy đã nghe tôi giảng về chân tướng và đã thoái khỏi ĐCSTQ và những tổ chức có liên quan. Anh ấy rất vui khi gặp lại tôi. Trong khi tôi lặp lại những gì mình đã nói trước đó cho những người đến sau thì người thanh niên đó và một số người khác đã biết về chân tướng cùng giúp tôi nhắc lại những thông tin đó, nhờ thế mà tiết kiệm được cho tôi rất nhiều thời gian. Họ đã giúp tôi chứng thực Pháp và hiệu quả đạt được rất tốt. Một số người lúc đầu có tâm sợ hãi cũng đã đến gần để nghe và nhận tài liệu. Một số người tin vào những tuyên truyền giả dối của ĐCSTQ và tranh cãi với chúng tôi, tuy nhiên họ đã bị những người khác cười chê và phải bỏ đi. Trong gần hai tiếng, tôi đã phát hết tài liệu và rất nhiều người đã thoái khỏi ĐCSTQ.

Một lần tôi nói chuyện với vài người công nhân xây dựng về cuộc bức hại. Một người đảng viên tìm cách đuổi tôi đi, nói rằng anh ấy không thể nghe những lời ‘phản đảng’ này. Tôi không bị lay động, mà vẫn đưa tờ rơi cho mọi người. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ ở đó và nếu có ai có câu hỏi gì thì tôi sẽ trả lời. Người đảng viên kia cũng xin một tờ rơi để đọc. Trong khi tôi nói thì họ đọc tờ rơi. Người đảng viên ĐCSTQ đọc xong trước tiên và nói với tôi rằng ông ấy sẽ thoái khói ĐCSTQ sau khi ghi nhớ nội dung trong tờ rơi. Tôi biết rằng Sư phụ đã trợ giúp tôi đả khai cục diện. Tôi nhanh chóng trả lời người đảng viên đó rằng ĐCSTQ giống như một con thuyền sắp chìm, nó sẽ bị lịch sử đào thải, và cách duy nhất để thoát khỏi là thực hiện tam thoái. Ông ấy đã đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ ngay sau đó. Tôi cũng thấy rất vui.

Nhiều người trong số họ bảo tôi tiếp tục nói. Có những người đã từng đọc qua tài liệu giảng chân tướng, và cũng có những người đã từng nghe các học viên khác giảng chân tướng trước đó. Tôi kể cho họ nghe những câu chuyện có thật về việc Pháp Luân Đại Pháp đã tịnh hóa nhân tâm, đề cao đạo đức của con người như thế nào. Họ đều có được nhận thức chính diện về Đại Pháp. Họ tranh nhau lấy bùa hộ mệnh (1) mà tôi phát và đeo lên cổ. Người lãnh đạo của họ cười và nói với tôi, “Tài xế của chúng tôi mỗi chuyến kiếm được 700 tệ (100 đôla Mỹ). Vậy mà cậu ấy còn muốn nghe cô nói hơn là kiếm tiền đấy.” Một người đã thoái khỏi ĐCSTQ nói, “Pháp Luân Đại Pháp vạn tuế. Từ giờ chúng tôi sẽ là đội ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ để cho họ cùng đeo tấm bùa hộ mệnh trên người.” Trước khi rời đi, tôi cũng đưa cho họ một số đĩa CD giảng chân tướng để họ có thể giúp những người thân trong gia đình biết về chân tướng.

Giảng chân tướng trực tiếp không những giúp phát huy tối đa hiệu quả của tài liệu giảng chân tướng, mà còn tiêu trừ tâm sợ hãi mà ĐCSTQ đã ép nhập lên người dân. Mọi người sẽ minh bạch ra rằng các học viên Đại Pháp đang đường đường chính chính cứu độ họ. Một lần, khi tôi chuẩn bị giảng chân tướng cho một người thì anh ấy vội vàng bỏ đi. Anh ấy nói với tôi rằng tuy muốn nghe nhưng vẫn có tâm sợ hãi. Tôi để ý rằng đầu anh ấy mướt mát mồ hôi. Vì thế tôi biết rằng mình đã gây chấn động đến nhân tố tà ác đằng sau anh ấy. Tôi cười và nói cho anh ấy nghe về tình trạng của luật pháp, quyền tự do thông tin, quyền con người, và những sự kiện mới nhất. Anh ấy nhanh chóng tiếp thu những gì tôi vừa nói.

Sau đó tôi gặp khoảng năm người và tìm cách đưa cho họ một số tài liệu. Một người trong số họ, trông điệu bộ giống như một vị quan chức của làng, nhất định không nhận tài liệu, nói rằng đây là việc làm phi pháp. Nghe ông ấy nói thế, những người khác cũng không dám nhận tài liệu nữa. Ngay lập tức tôi hỏi ông ấy, “Bằng lương tâm mà nói, ai là người làm ra luật pháp Trung Quốc? Luật pháp có phải là công chính hay nó chỉ phục vụ cho mưu lợi cá nhân và để bức hại bách tính?” Ông ấy chỉ im lặng. Tôi bảo họ hãy nghĩ về cuộc sống của mình ở Trung Quốc, “Mọi người có yên tâm về cái ăn, phương tiện đi lại, hay chỗ ở của mình không? Có đầy rẫy những vụ án oan giả, rồi thực phẩm độc hại, tin tức giả dối, và nạn tham ô, cái tốt thì bị trừng phạt còn cái xấu lại được tuyên dương, căn nguyên là ở đâu?” Họ đều có đồng cảm với tôi. Sau đó tôi nói cho họ nghe về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và Đại Pháp dạy các đệ tử làm người tốt như thế nào.

Trong lúc tôi nói, viên quan chức kia luôn tìm cách ngắt lời tôi và phê phán Đại Pháp cũng như Sư phụ. Tôi liền phát chính niệm và tìm cách phản bác lại những lời vu khống đó. Bốn người kia, với mặt minh bạch của họ khởi tác dụng, cũng không tin những gì mà người viên chức nói, và bảo ông ấy hãy “tránh sang một bên.” Một trong số họ nói với tôi, “Trước đây tôi đã từng tin vào những lời tuyên truyền trên TV và có những ngộ nhận về Pháp Luân Công. Nghe những gì cô nói mới biết rằng pháp môn này rất tốt.” Họ bắt đầu thảo luận và đều công nhận các nguyên lý của Đại Pháp là đúng. Người viên chức kia phá rối không được, bèn tìm cách vu khống tôi, nói rằng tôi được trả tiền lương hơn 5.000 nhân dân tệ ($700 đôla Mỹ) một tháng để đi ra ngoài giảng chân tướng, và tiền lương đều do nước ngoài chi trả. Tôi nói với ông ấy rằng nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ không nói chuyện với những người xa lạ như họ. Tôi bảo toàn tính mạng cho tôi là được rồi, tại sao phải quan tâm đến họ? Tôi nói với họ rằng Đại Pháp dạy cho tôi phải vô ngã và quan tâm đến người khác, nghĩ đến an nguy của người khác, tôi đã tiết kiệm từng đồng một và mạo hiểm cả tính mạng của mình để nói cho họ biết được chân tướng.

Họ đều rất cảm động và bắt đầu phản bác những lời vị quan chức kia nói. Họ nói tôi là một cô gái dũng cảm. Tôi liền nói với vị quan chức kia, “Ông có thể không tin tôi, nhưng vì sự an toàn của ông, ông không nên nói những điều không tốt, nhất là đối với Thần Phật và những người tu luyện. Ông sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì ông đã nói.” Sau đó ông ấy không nói gì nữa.

Buổi sáng hôm đó, rất nhiều người đã nghe được chân tướng và thoái khỏi ĐCSTQ cũng như những tổ chức có liên quan. Họ xin tôi đĩa CD, tờ rơi, và phần mềm để vượt qua phong tỏa trên Internet. Một người nói với tôi, “Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người thật dũng cảm, dám nói ra sự thật. Tôi thật sự chưa gặp ai giống như cô.” Tôi nói với ông ấy, bởi vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tất nhiên, tôi cũng gặp những người không chấp nhận nghe những gì tôi nói, thậm chí có những người còn chửi rủa tôi. Tuy nhiên, chỉ cần có chính niệm và minh bạch về sứ mệnh của một học viên Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, tôi vẫn có thể xử lý được những tình huống đó. Có rất nhiều điều thần kỳ và những câu chuyện cảm động mà tôi đã gặp trong suốt bốn năm qua. Tất cả là nhờ có lòng từ bi vô hạn của Sư phụ. Tôi phải tu luyện thật tinh tấn mới có thể báo đáp được đại ân của Sư phụ. Tôi sẽ không phụ lòng Sư phụ, và không phụ những chúng sinh đang chờ đợi được cứu.

Ghi chú (1) Bùa hộ mệnh – Ở Trung Quốc, các học viên có lúc “giảng chân tướng” bằng cách tặng những đồ vật nhỏ để người khác mang trên người hoặc để lưu giữ, trên đó có viết những nội dung nhắc về vẻ đẹp của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/21/明慧法会–青年大法弟子四年修炼点滴-249399.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/18/130196.html

Đăng ngày 23-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share