Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua internet lần thứ VIII dành cho các học viên ở Trung Quốc

Bài của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2011]

Con xin kính chào Sư Phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi đã may mắn đắc Pháp vào năm 1999. Tuy nhiên, tôi đã bị kết án bất hợp pháp bảy năm tù vào năm 2002 do phân phát tờ rơi nói về chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người. Tôi đã dùng chính niệm mạnh mẽ để ngăn chặn những thế lực tà ác bức hại tôi và đã có thể thoát ra khỏi sào huyệt tà ác. Tôi xin viết xuống những trải nghiệm của tôi để báo cáo với Sư Phụ và chia sẻ với các bạn đồng tu.

1. Cuối cùng tôi đã hiểu được tầm quan trọng của việc phát chính niệm

Ban đầu tôi đã không phát chính niệm một cách nghiêm túc và đã phải chịu sự bức hại tàn bạo. Vậy đó có phải đã đến lúc tôi bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của việc phát chính niệm hay không?

Một lần, lính canh ở nhà tù đã nhốt tôi trong một phòng biệt giam để họ có thể tra tấn tôi. Tôi nghĩ rằng thế lực tà ác sẽ tăng cường sự bức hại và tôi không chắc rằng liệu mình có thể chịu đựng được không. Lúc đó, đột nhiên tôi nhớ đến việc phát chính niệm. Tôi bắt đầu học thuộc Hồng Ngâm và phát chính niệm. Sau đó có một sự việc xảy ra là một tù nhân đã tự tử vào ngày hôm đó và lính canh cùng các nhà chức trách của nhà tù đã rất lo lắng đối với vụ việc đó. Hai tháng sau, tôi được ra khỏi phòng biệt giam và trong suốt quãng thời gian đó, tà ác đã không tra tấn tôi một chút nào cả. Tuy nhiên, tôi vẫn không nhận ra được rằng đó chính là uy lực của chính niệm mà đã thực sự giúp tôi tránh khỏi bị bức hại.

Một ngày khi các thế lực tà ác cố gắng ngăn cản tôi tập công, họ đã xúm lại để trói tôi lại và còng tay của tôi. Tôi không thể cử động được. Tôi nhớ đến việc phát chính niệm và đột nhiên một sự việc khác đã xảy đến và các lính canh phải giải quyết. Một lần nữa, họ lại không có thời gian và năng lượng để ngược đãi tôi thêm nữa. Hai sự việc lần này đều là ngẫu nhiên hay sao? Chẳng phải chúng (sự bức hại) đã không xảy ra sau khi tôi phát chính niệm sao?

Sau đó tôi đã nhớ đến một tình huống khác xảy ra không lâu sau khi tôi bị đưa vào tù. Lính canh đã bảo tôi đi đến văn phòng để nói chuyện nhưng nói rằng tôi phải xin phép để được vào văn phòng. Tôi đã nói với anh ta, “Tôi là một học viên Pháp Luân Công, không phải một tội phạm. Tôi sẽ không làm như anh bảo.” Để trừng phạt, các lính canh đã bắt tôi đứng trước một bức tường. Vì vậy tôi bắt đầu đọc to Hồng Ngâm lên. Để cố gắng ngăn cản tôi, anh ta đã sốc tôi bằng một dùi cui điện. Khi anh ta chuẩn bị sốc vào môi tôi, tôi đã hô to, “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt.” Đúng lúc đó, chiếc dùi cui ngừng hoạt động.

Một dịp khác, các lính canh đã cố gắng ngăn cản tôi tập công bằng cách buộc chặt chân và tay tôi lại. Tuy nhiên, bất kể họ cố gắng thế nào đi chăng nữa, dây thừng lại bị lỏng ra đúng lúc họ vừa buộc xong, ngay khi dây thừng lỏng ra, tôi lại tiếp tục tập công. Lúc đó, tôi chỉ có duy nhất một niệm trong đầu, “Tôi không quan tâm họ buộc tôi chặt thế nào, tôi phải tập công.” Các lính canh đã dùng hết sức lực của mình để buộc tôi và nó cứ như thể dây thừng đang cắt vào da thịt tôi. Cố gắng chống lại sự đau đớn cùng cực, tôi nói với những lính canh đó rằng, “Bức hại các đệ tử Đại Pháp không tốt cho các cô đâu.” Một trong các lính canh đã đáp lại, “Tôi không sợ bị quả báo đâu. Hãy nói với Sư Phụ của bà đến trừng phạt tôi ngay bây giờ đi.” Họ nghĩ rằng dây thừng sẽ không lỏng ra được nữa sau khi họ đã buộc tôi rất chặt. Tuy nhiên, lần này dây thừng lại lỏng ra và tôi lại bắt đầu tập công một lần nữa. Người lính canh mà nói rằng cô ta không sợ bị quả báo đã bị trẹo mắt cá chân vào đêm hôm đó và đã không thể đi lại được. Từ đó trở đi, tất cả bọn họ đều đối xử với tôi một cách lịch sự.

Từ đó, tôi đã bắt đầu chú ý hơn nữa đến việc phát chính niệm. Mỗi ngày, ngoài việc học Pháp và tập công tôi cũng đều phát chính niệm. Tôi hiếm khi bị bức hại và cuối cùng đã có thể thoát khỏi hang ổ tà ác.

2. Tà không thể áp chính

Những phép màu mà Đại Pháp triển hiện đã cho tôi niềm tin rằng tà không thể thắng chính. Đó chính xác là điều mà Sư Phụ đã giảng trong Hồng Ngâm II, “Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực.” (“Sư đồ Ân”)

Một ngày một viên chức phòng 610 đã đến nơi ở của tôi và nói với tôi, “Chị có thể học Pháp và tập công ở nhà nhưng chị không thể treo hình Sư Phụ của chị được.” Tôi nói với anh ta,“Đây là nơi ở của tôi và tôi có quyền treo bất cứ tấm hình nào mà tôi muốn. Một người thầy thật sự giống như một người cha của mình. Việc treo hình của Sư Phụ ở nhà tôi là hợp với luân lý của trời đất và con người. Hơn nữa, tôi không treo hình tại nhà của anh phải không?” Không nói được câu nào, anh ta đã rời đi. Sau đó, tôi đã nhận ra rằng Sư Phụ hẳn đã ban cho tôi dũng khí và trí huệ để làm kinh động các thế lực tà ác.

Áp phích tuyên truyền của ĐCSTQ được treo tại lối vào của khu phố tôi. Sau khi thấy nó, tôi đã quyết định nói chuyện với những nhà chức trách của tổ dân phố để hạ nó xuống. Tôi hỏi họ: “Tại sao lại treo tấm áp phích này tại khu phố của chúng ta?” Ngay lập tức họ trả lời, “Đó không phải là việc của chị. Nó nói về ‘một tôn giáo nào đó’ mà không phải Pháp Luân Công của chị.” Tôi nói, “Tất nhiên tôi biết nó không trực tiếp can hệ gì tới Pháp Luân Công vì Pháp Luân Đại Pháp là nguyên lý vĩ đại của vũ trụ. Tuy nhiên, bởi vì ĐCSTQ đã dựng lên rất nhiều lời dối trá về Pháp Luân Công và nhiều người dân đã bị lừa dối và tin vào điều mà những tấm áp phích này tuyên truyền, tôi tin là nó không thích hợp để treo tấm áp phích đó ở đây và tôi khuyên các ông hãy bỏ nó xuống.” Họ đã trả lời một cách nhanh chóng,“Được thôi, giờ chị đã nói cho chúng tôi biết điều này, chúng tôi sẽ bỏ nó xuống.” Tôi thấy hai ngày sau tấm áp phích đó đã thật sự được thay bởi thứ khác.

3. Niệm thuần chính có thể giúp cứu người

Khi tôi trở về từ sào huyệt tà ác, tôi bắt đầu tập trung vào việc giúp mọi người thoái ĐCSTQ. Các đồng tu đã nói với tôi hãy bắt đầu với người thân và bạn bè của mình. Mặc dù ban đầu tôi thực thi không được tốt lắm nhưng Sư Phụ từ bi đã giúp tôi tất cả bằng cách khích lệ tôi và do vậy, tôi đã có thể thuyết phục những người mà tôi gặp thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tất cả người thân của tôi đã hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công từ tôi và đã làm “tam thoái.” Sau đó, tôi bắt đầu thực hiện với những người mà tôi không biết.

Một ngày, tôi đã gặp một cậu thanh niên ở cửa hàng của người họ hàng của tôi và bắt đầu giảng chân tướng cho cậu ta. Đột nhiên cậu ta trở nên nghiêm nghị và hỏi, “Cô có biết tôi là ai không?” Tôi nói, “Không quan trọng cậu là ai, mọi người đều cần sự bình yên và an toàn. Ngày hôm nay chúng ta gặp nhau tại đây bởi vì chúng ta có mối quan hệ nhân duyên.” Cậu ấy mỉm cười và nói, “Bởi chúng ta có mối quan hệ nhân duyên nên cô hãy ngồi xuống đây và nói chuyện xem nào.” Cậu ấy tiếp tục,“Tôi đến từ phòng công an. Tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân và vẫn còn sách. Hãy nói cho tôi biết Pháp Luân Công đích xác là gì?” Sau khi nghe lời giải thích của tôi, cậu thanh niên đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và hứa rằng sẽ đọc Chuyển Pháp Luân khi cậu về nhà ngày hôm đó.

Sau đó, tôi mở cửa hàng của riêng tôi và mọi người bắt đầu tới chỗ tôi để xin bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc. Một ngày một người đàn ông đã tới mua hàng tại cửa hàng của tôi và khi tôi thấy ông ấy bị ốm, tôi nói với ông ấy hãy nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp tốt, Chân-Thiện-Nhẫn tốt.” Ngay lập tức ông ấy đáp lại một cách giận dữ “Bà có biết tôi là ai không? Tôi đã từng làm việc cho Phòng 610 của thành phố Ôn Châu. Sao bà dám nói với tôi về Pháp Luân Công!” Tôi nói, “Ông là nhân viên của Phòng 610 nên ông đã bị đầu độc nặng bởi ĐCSTQ. Bởi mối nhân duyên tiền định đã đưa ông tới cửa hàng của tôi hôm nay nên tôi phải nói với ông chân tướng về Pháp Luân Công.” Khi tôi đề cập tới việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, ông ta đã cáo buộc tôi chống phá ĐCSTQ và bỏ đi một cách đột ngột. Tôi đã nghĩ về việc đó và tin rằng chắc hẳn tôi đã làm gì đó không đúng và sau đó tôi đã nhận ra rằng mình nói quá nhanh và truy cầu kết quả. Lúc đó, tôi đã phát chính niệm và hy vọng rằng ông ấy sẽ có một cơ hội khác để nghe chân tướng.

Hai tháng sau, người đó đã trở lại. Tôi nói, “Lần trước, tôi đã không có thời gian để giải thích cho ông một cách rõ ràng. Hôm nay, hãy để tôi nói lại với ông.” Ông ấy đã mỉm cười và lắng nghe tôi và cuối cùng ông ấy đã đồng ý thoái ĐCSTQ.

Đôi khi tôi không biết làm thế nào để bắt chuyện với mọi người và có thời điểm, bất kể tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, mọi người vẫn không thoái. Sư Phụ đã giảng trong “Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011”

“Đệ tử Đại Pháp trong vũ trụ muốn cứu độ chúng sinh, cần phải ở hoàn cảnh xã hội phức tạp tối hậu này mà cứu độ chúng sinh, mọi người thử nghĩ khó bao nhiêu? Chư vị nếu nhìn thấy, nếu mà thật sự nhìn thấy, thì quá đáng sợ. Tuy nhiên, chỉ cần chiểu theo Đại Pháp, chiểu theo điều Sư phụ bảo chư vị, chư vị có con đường đi của chư vị, không ai động đến được. Nhưng con đường ấy rất hẹp, hẹp đến mức chư vị phải đi một cách chính phi thường thì mới được, mới có thể cứu người. Chư vị đi một cách chính phi thường, thì chư vị mới không xuất hiện vấn đề.” (tạm dịch)

Tôi ngộ ra rằng mình phải bước đi chính phi thường thì mới không xuất hiện vấn đề.

Tôi tin rằng chúng ta, là những đệ tử, phải chính lại lối suy nghĩ căn bản của chúng ta. Sư Phụ cũng giảng trong“Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011,”

“Đặc biệt là đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục, trong ma nạn bức hại thì mỗi suy nghĩ mỗi ý niệm đều rất then chốt. Chư vị làm được tốt và không tốt, chư vị có thể bị bức hại hay không, chư vị làm được chính và không chính, bức hại đến mức độ nào, đều có quan hệ trực tiếp với con đường chư vị tự mình đi, và vấn đề mà tư tưởng chư vị suy xét. Đối với đệ tử Đại Pháp là cực kỳ khó, bởi vì đệ tử Đại Pháp cũng là từ hoàn cảnh mạt thế phức tạp nhất này mà bước ra, mà tu ra, còn phải cứu độ người khác, cho nên đệ tử Đại Pháp mới có thể thành tựu sinh mệnh to lớn như vậy, thành tựu tầng thứ cao như vậy.” (tạm dịch)

Tôi đã hiểu rằng khi ý định của chúng ta càng thuần tịnh thì niệm chúng ta phát ra càng mạnh mẽ và vì vậy khả năng đạt được kết quả sẽ càng lớn. Mọi thứ đều vì Pháp mà đến. Đây là lý do vì sao mà Sư Phụ liên tục nhắc chúng ta rằng “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp.”

4. Bảy năm bức hại gây ra khoản nợ lớn, Sư Phụ từ bi đã giúp tôi trả nợ chỉ trong một thời gian ngắn

Ngay sau khi tôi trở về từ hang ổ tà ác, tôi đã ngạc nhiên khi thấy rằng trong những năm qua, gia đình tôi đã nợ một khoản lên tới hơn 800.000 nhân dân tệ. Lúc đó các học viên đã nhắc tôi hãy tập trung vào nhiệm vụ của đệ tử Đại Pháp thay vì nghĩ tới khoản nợ bởi vì Sư Phụ chắc chắn sẽ giúp tôi.

Lúc đó, thị trường nhà đất bùng nổ, và giá cả tăng lên hàng ngày. Do đó tôi đã nghĩ tới việc bán căn hộ của chúng tôi để lấy tiền trả nợ. Tuy nhiên, do chúng tôi không sở hữu giấy tờ của căn hộ đó nên chúng tôi đã không thể bán được. Chủ cũ của căn hộ đó đã biến mất trước khi ông ta ký giấy cho chúng tôi sau khi chúng tôi đã trả ông ta tiền.

Một vài ngày sau đó, đột nhiên tôi nhớ rằng tôi là một đệ tử Đại Pháp, không phải một người thường. Sau đó, tôi đã quỳ xuống trước ảnh của Sư Phụ và xin Sư Phụ an bài cho tôi. Ngày hôm sau, tôi đã thấy một bản sao chứng minh thư của người chủ cũ. Sau đó tôi đã tìm thấy người chủ cũ và nói với ông ấy chân tướng về Đại Pháp và ông ấy đã thoái ĐCSTQ. Sau đó ông ấy đã chuyển giao thành công căn hộ cho chúng tôi. Ngay lập tức, chúng tôi đã bán căn hộ để trả nợ của chúng tôi. Thật ngạc nhiên, sau khi chúng tôi bán căn hộ cũ của chúng tôi, căn mới mà chúng tôi mua hóa ra to hơn cái cũ nhưng giá lại rẻ hơn. Cả những người hàng xóm và bạn bè của tôi đều hiểu tại sao và nói “Chị thực hành Chân-Thiện-Nhẫn.’ Bởi vậy chị đã được phúc báo. Chị vừa mới trở về từ nơi tối tăm một năm trước đây, tuy nhiên, chị không chỉ trả được nợ mà còn mua được một căn hộ đẹp như vậy. Chị hẳn phải có Đức Phật giúp chị.” Tôi nói với họ,“Mọi người nói đúng. Tôi có Sư Phụ bảo hộ cho tôi.”

Với sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ, tôi đã có thể trả được khoản nợ lớn và cũng sống sót được sau một tai nạn xe hơi. Sư Phụ đã ban cho tôi quá nhiều tuy nhiên tôi không có gì để đến đáp Ngài. Do đó, tôi nên làm ba việc thậm chí tốt hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/5/明慧法会–正念正行–大法展神奇-249437.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/18/130197.html
Đăng ngày 11-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share