Bài viết của Nhất Chân

[MINH HUỆ 27-12-2024] Khi bị giam tại Phân khu số 9 của Nhà tù Bắc Giang ở tỉnh Quảng Đông, tôi đã tận mắt chứng kiến lính canh và các tù nhân ngược đãi các học viên Pháp Luân Công như thế nào. Dưới đây là đôi điều về những gì tôi đã thấy.

Ngay khi bước vào khu giam giữ số 9, các học viên lập tức bị biệt giam. Họ không được phép nói chuyện, đi lại, nhìn xung quanh hay sử dụng nhà vệ sinh. Lính canh cố gắng tạo cảm giác thân thiện bằng cách hỏi các học viên cảm thấy thế nào và làm nghề gì, để tìm hiểu về họ. Trong phòng giam, đội trưởng là người có tiếng nói quyết định. Phòng giam gồm có 12 người, trong đó 6 tù nhân ở các giường tầng trên để theo dõi các học viên ngủ ở giường tầng dưới. Các tù nhân này đã được huấn luyện nên rất hiểu ý lính canh. Họ chịu trách nhiệm giám sát các học viên, còn các học viên cần có sự chấp thuận của họ mới được ăn uống, ngủ hay sử dụng nhà vệ sinh.

Các học viên ở khu số 9 này không bị cưỡng bức lao động. Mục đích chính là tẩy não các học viên và những người có tín ngưỡng. Hàng này, mọi người đều phải học, đọc, và viết lại những tuyên truyền của Đảng Cộng sản. Ban đầu, quản giáo còn nói tử tế với các học viên, nhưng rồi sẽ thay đổi hình thức nếu các học viên từ chối chuyển hóa. Thay đổi thế nào tùy thuộc vào thời gian thụ án. Những người có thời hạn ngắn là nhanh bị thay đổi nhất.

“Biệt giam” là một hình thức tra tấn, đặc biệt dành cho các học viên Pháp Luân Công không chịu chuyển hóa. Họ bị bắt ngồi trên ghế nhỏ cả ngày với tư thế thẳng lưng, tay đặt trên đầu gối. Có một đến ba tù nhân có trách nhiệm giám sát họ. Các tù nhân vừa quan sát vừa nhục mạ họ, ai cúi lưng sẽ bị các tù nhân này chọc ngón tay vào người. Khi khuất tầm quan sát của camera an ninh (CCTV), các tù nhân còn dùng đầu bút mà chọc vào các học viên. Những tù nhân làm vậy là để kích động các học viên, buộc họ phải phản ứng. Nếu họ phản ứng, lính canh sẽ lấy đó làm cớ để tra tấn họ.

fac0255f554bfde16d1251a393e21925.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Ngồi ghế nhỏ

“Áo bó” là một hình thức tra tấn bó tay chân vào, người bị gập một góc 90 độ. Người bị bắt mặc áo bó này phải mặc trong ít nhất một đến ba tháng, tùy thuộc vào “biểu hiện” của người đó. Họ phải mặc cả trong khi ăn, uống, ngủ nghỉ hay đi vệ sinh. Vào mùa hè, nhiệt độ có thể lên tới 38 độ C và nhà tù chỉ cho phép các học viên tắm tùy theo biểu hiện hay mùi hôi trên thân thể họ. Các học viên chỉ được cấp cho nửa thùng nước để tắm và giặt quần áo trước khi bị bắt mặc lại áo bó. Được phép tắm trong vòng 10 ngày hay hai tuần một lần cũng là một điều xa xỉ.

Trong khi mặc áo bó, các học viên tiếp tục bị tất cả các tù nhân nhục mạ, đánh đập. Những tù nhân này được lính canh theo dõi sát sao hàng ngày.

Hàng ngày, các học viên còn bị bắt phải học những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công của ĐCSTQ trong tư thế ngồi xổm. Họ phải viết báo cáo tư tưởng, một thủ đoạn mà lính canh sử dụng để ép các học viên từ bỏ đức tin. Nếu các học viên không đồng tình với thông tin trong tài liệu, họ sẽ bị lính canh và tù nhân tra tấn, cấm ngủ, cắt khẩu phần ăn, hoặc không được đi vệ sinh. Hầu hết các học viên đều bị tra tấn như thế này và không mấy người có thể chịu đựng được.

Cá nhân tôi đã chứng kiến các lính canh chỉ cho tù nhân cách tra tấn học viên Pháp Luân Công Lý Kiều Tùng. Họ bắt đầu tra tấn và nhục mạ khi ông không chịu chuyển hóa. Ông Lý không được cấp đủ đồ ăn nước uống. Thời gian ngủ nghỉ và tắm gội của ông bị rút ngắn lại. Ông phải đắp chăn dày trong mùa hè nóng nực và bị bắt xem những video phỉ báng Pháp Luân Công. Ông cũng bị ép phải học giáo lý của các tôn giáo khác. Hễ phản đối hay thắc mắc bất cứ điều gì, ông Lý sẽ bị lăng mạ hoặc bắt ngồi xổm.

Họ viện đủ mọi lý do để không cho ông sử dụng nhà vệ sinh. Nếu quản giáo thấy ông không thường xuyên đi vệ sinh thì họ lại bắt ông uống nhiều nước. Mỗi khi từ chối đọc kinh sách của các tôn giáo khác, ông bị phải đứng lên ngồi xuống 1.000 lần cả sáng và chiều trong vài ngày.

Khi ông Lý, các học viên khác và những người theo tôn giáo khác mà từ chối chuyển hóa, lính canh Hoắc Lân Dận sẽ không cho họ đi ngủ. Nhưng Hoắc đặc biệt khắc nghiệt với ông Lý và các học viên khác. Khi nằm xuống, ông phải duỗi thẳng người và tay chân, không được cử động. Nếu ông cử động hoặc thả lỏng thì tù nhân trực đêm sẽ đánh thức ông dậy và cấm ông ngủ lại. Ông Lý chỉ ngủ được vài phút. Thủ đoạn tra tấn này có thể kéo dài từ vài tháng đến nửa năm. Ông kiệt sức đến mức gần như không mở mắt được nên bị bắt đi học các tuyên truyền phỉ báng. Các tù nhân thường thúc đầu gối đánh vào lưng ông khi ông đang ngồi xổm hay ngồi ghế đâu. Lính canh cũng không bao giờ ngăn các tù nhân ngược đãi các học viên.

Lính canh họ Diếp được giao trách nhiệm giám sát ông Lý. Anh ta bảo các tù nhân phải cắt bớt khẩu phần ăn của ông. Lúc đứng cạnh Diếp và tù nhân cùng phòng, tôi nghe thấy tù nhân này báo cáo với Diếp: “Mấy hôm nay, ông Lý ăn nhiều lắm và còn sức để phản kháng.” Diếp nói: “Thế thì đừng có cho ông ta ăn nhiều như vậy”. Tù nhân này trả lời: “Tôi hiểu rồi.”

Sau đó, tôi đã chứng kiến những gì xảy ra trong bữa trưa. Khu số 9 cho phép mỗi tù nhân được chọn một món chay và một món mặn, đồng thời cho phép họ ăn hết khẩu phần. Sau khi ông Lý lấy thức ăn và chờ lệnh để bắt đầu ăn thì tù nhân này đã cầm đĩa của ông và san phần lớn thức ăn cho các tù nhân khác, chỉ để lại một ít đồ ăn cho ông. Đôi khi, buổi sáng ông phải nhịn đói hoặc chỉ được ăn một ít mì. Khi ông Lý phản ánh với lính canh, anh ta nói: “Đồ ăn này là dành cho tù nhân. Chúng tôi sẽ cho ông đồ ăn nếu ông thừa nhận mình phạm tội.” Ông Lý im lặng ngồi xuống nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Sau đó, tôi nhận thấy ông ấy không thể đứng vững mà bước đi được nữa.

Ông Lý chủ yếu bị ba tù nhân tra tấn. Trước đây, một tù nhân cũng dùng thủ đoạn bỏ đói để tra tấn ông. Sau hơn 10 ngày không được tắm, ông Lý bị các tù nhân khác mỉa mai là bốc mùi vì ông đã chọn không tắm.

Mặc dù vậy, ông Lý chưa bao giờ thừa nhận rằng mình sai khi tu luyện Pháp Luân Công. Đó là sự việc xảy ra vào tháng 8 năm 2003.

Có một học viên khác cũng họ Lý. Ông ấy cũng bị bắt mặc áo bó hơn ba tháng trong tư thế gập người đến 90 độ. Ông trở nên tiều tụy và các tù nhân phải lôi ông đi. Ông ấy đã chịu khổ rất nhiều.

Cá nhân tôi đã nhìn thấy và nghe thấy lính canh Vương Chí Kiệt chửi bới một người đàn ông khoảng 50 tuổi (không phải là học viên). Vương nói người đàn ông này không được ăn và nhục mạ ông ta. Sau đó, người đàn ông này đã tuyệt thực và bị bức thực. Ông ấy đã bị tra tấn đến mức không nhận ra được nữa.

Dưới sự xúi giục của lính canh, các tù nhân đã dốc sức để tra tấn những học viên từ chối chuyển hóa. Một số thủ đoạn tra tấn như bắt ngồi, đứng hoặc ngồi xổm ở tư thế nào đó, đắp nhiều lớp chăn vào mùa hè, và ngủ trong một tư thế. Những hình thức tra tấn này cuối cùng đã gây nội thương cho người bị tra tấn. Các tù nhân cũng nhổ nước miếng vào nước uống và đồ ăn của các học viên, và còn véo và tát vào vùng kín của họ. Một số tù nhân không tra tấn các học viên một cách công khai, một số dám công khai ngay trước mặt lính canh.

Đó là những điều mà cá nhân tôi đã chứng kiến khi thụ án ở khu giam số 9 của Nhà tù Bắc Giang.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/27/469891.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/11/214259.html

Đăng ngày 31-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share