Bài của một đệ tử Tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 07-08-2007] Cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài đã tám năm. Bây giờ là thời điểm cho tất cả những người tu luyện nhìn nhận lại. Nhìn lại con đường mình đi qua, như nhiều bạn tu nói, chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để chấm dứt cuộc bức hại này. Chính Pháp đã đến thời kì cuối, chúng ta cần phải tiếp bước thật tốt phần đường còn lại của mình, cứu độ nhiều chúng sinh hơn, và bằng cách đó, chúng ta sẽ đỡ ân hận hơn. Nay tôi muốn chia sẻ một số hiểu biết của mình. Xin các bạn chỉ giáo những điều còn chưa phải.

1.Bức hại đáng lẽ không xảy ra

Sau sự kiện “Yêu cầu 25 tháng Tư”, Sư Phụ đã cho đăng hai bài kinh văn vào ngày 13 tháng Sáu, 1999, “Vị trí” và “An định”. Trong bài “Vị trí”, Sư Phu công nhận hành động của chúng ta bước lên chứng thực Đại Pháp và nói, “Tôi xin chúc mừng những người tu luyện Đại Pháp đã vượt qua những trắc nghiệm này và quyết tâm tu thành viên mãn.”

Tôi nghĩ, điều này đã để lai một ấn tượng sâu sắc cho nhiều người tu luyện cũng như đối với bản thân tôi. Tại sao? Tại vì nó liên quan đến viên mãn của chúng ta. Các niệm con người trong chúng ta sẽ nghĩ, “Ồ, ta có thể đạt được viên mãn bằng việc đi Bắc Kinh. Lần sau, nếu có sự kiện tương tự, ta sẽ đến Bắc Kinh và quảng trường Thiên An Môn.” Đây quả là một chấp trước mạnh mẽ! Nó thực là mạnh đến nỗi dường như chúng ta không còn chú ý đọc những lời này, “một người tu luyện tốt sẽ có thể rũ bỏ bản ngã và tất cả lối nghĩ của người đời”. Chúng ta cũng không chú trọng hiểu những lời giảng trong bài “An định” được phát hành cùng ngày hôm đó: “không được thực hành chính trị và không được để những sự kiện kia làm nhiễu. Hãy an tâm, tiếp tục tu luyện như bình thường, hãy học Pháp, tinh tấn và vững bước tu luyện, liên tục nâng cao bản thân.”

Trong tiếng gào thét của cựu thế lực, chúng ta dường như cảm nhận một thảm hoạ đang tới gần. Khi đó, đáng lẽ chúng ta nên bình tâm và học Pháp để tinh tấn bản thân, theo lời Sư Phụ dạy, ”rũ bỏ bản ngã và tất cả lối nghĩ của người đời”.Thế nhưng, những ý nghĩ người đời của chúng ta lại lo lắng cho việc đề cao bản thân và đạt đến viên mãn. Tâm chúng ta đã không thể an như mặt nước phẳng lặng. Dường như vượt qua một kiểm nghiệm như vậy là điều tất yếu trên con đường tiến đến viên mãn của chúng ta.

Bao nhiêu người tu luyện chúng ta đã mong chờ một “thử nghiệm” như vậy? Một người nghĩ như vậy, hai người nghĩ như vậy, và chẳng mấy chốc, rất nhiều đệ tử nghĩ theo cách này. Đó chẳng phải đã tạo nên một chấp trước rất mạnh mẽ sao? Cựu thế lực nhìn thấy điều này và tận dụng lỗ hổng của chúng ta để an bài những sắp đặt mà chúng đã dự kiến từ rất lâu. Chúng đã dùng cái cớ này, “rất nhiều người chấp trước vào việc nâng tầng tu luyện và đạt viên mãn của mình. Có rất nhiều người tìm kiếm sự thống khổ”.

Giờ đây tôi đã hiểu tại sao Sư Phụ lại viết hai bài kinh văn ngắn này. Hai bài này chỉ cho chúng ta hiểu nguyên tắc, loại bỏ chấp trước đối với tầng cấp tu luyện và viên mãn, và thực sự thể hiện “rũ bỏ bản ngã và tất cả lối nghĩ của người đời”. Chúng ta không phải chịu khổ nạn lớn, chúng ta lại càng không cần phải vượt qua khổ nạn để đạt viên mãn, Nếu tất cả chúng ta có thể có thể hiểu Pháp ngay chính, học Pháp với tâm an định, và theo lời dạy của Sư Phụ, chúng ta có thể rũ bỏ bản thân mình, kiên định chứng thực sự thật, thì dù cựu thế lực có an bài bất cứ điều gì, chúng cũng không thể tiến hành cuộc bức hại này.

Do đó rõ ràng là cuộc bức hại này không thể xảy ra nếu như tất cả những người tu luyện có thể giữ vững chính đạo của mình.

2. Bức hại đáng lẽ không tồn tại

Cuộc bức hại xảy ra và sau đó là một giai đoạn hỗn loạn và cuồng tín. Chúng ta dần dần an định và bắt đầu suy nghĩ lại về cuộc bức hại này. Chúng ta nhận ra rằng sự thống khổ này không phải là một thử nghiệm an bài của Sư Phụ. Đó quả thực là một cuộc bức hại kiểu lưu manh của cựu thế lực, chúng sử dụng cái cớ khảo nghiệm những người tu luyện vì họ còn mang nghiệp lực, vì ý niệm con người và những chấp trước. Sư Phụ đã giảng rõ cho chúng ta rằng Người không công nhận những sắp đặt của cựu thế lực và đề nghị chúng ta có chính niệm mạnh mẽ để “Phủ nhận chúng, hoàn toàn phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực!” (Giảng Pháp ở Liên hoan Đèn lồng 2003 và Pháp Hội miền Tây nước Mỹ).

Tuy nhiên, bị chi phối bởi những ý niệm người thường, nhiều người tu luyện đã không dùng chính niệm mạnh mẽ để phủ nhận sự sắp đặt của cựu thế lực. Thay vào đó, họ lại hiểu sai những điều Sư Phụ dạy. Họ nghĩ, khi chúng ta tu luyện không có sơ hở nào thì cuộc bức hại này tự nó sẽ chấm dứt. Do đó, việc tu luyện trong thời kì Chính Pháp đã được coi như tu luyện cá nhân và cuộc bức hại được nhìn nhận như con đường nâng cấp tu luyện cá nhân. Việc phát chính niệm mạnh mẽ được sử dụng để giảm thiểu bức hại và được coi như một cọng rơm cứu sinh khi chúng ta không chịu nổi bức hại và tra tấn. Hơn nữa, khi một người tu luyện bị bức hại, thay vì phát chính niệm mạnh mẽ, chúng ta lại trách anh đã có sơ hở để cựu thế lực lợi dụng. “Chúng ta là những người tu luyện Đại Pháp. Các bạn đồng tu chúng ta không thể bị bức hại. Chúng ta triệt để loại trừ tất cả các sinh mệnh tà ác và các nhân tố đã bức hại các đệ tử đồng tu.”

Đúng, chúng ta phải nhìn lại bên trong mình. Nhưng tìm kiếm trong tâm là một trạng thái tu luyện từ bi của một người tu luyện cao quí. Đấy không bao giờ là kiểu biểu hiện thận trọng và thiếu quả quyết như khi đi trên băng mỏng trong sự an bày của cựu thế lực. Thậm chí hơn thế, chúng ta cần quả quyết, nói với cựu thế lực, “Vâng, chúng tôi vẫn còn những ý niệm người đời, còn nghiệp lực và chấp trước. Chính vì thế, chúng tôi mới tu luyện trong xã hội con người và hỗ trợ Sư Phụ chính pháp nhân loại. Nếu chúng tôi đã hoàn toàn thanh tịnh, chúng tôi đã thành Phật, Đạo, Thần! Vả lại, Sư Phụ là người coi sóc con đường tu luyện của chúng tôi.Tại sao các người lại can nhiễu việc tu luyện của chúng tôi?”

Trong tu luyện của chúng ta, Sư Phụ đã cho chúng ta mọi lời nhắc nhở. Các bạn tu thiện tâm giúp đỡ nhau tiến bộ. Chúng ta tiếp tục học Pháp để “Tu tâm, loại dục, rũ bỏ chấp trước.” (Hồng Ngâm, Dịch tiếng Anh, bản B). Đấy chính là hình thức tu luyện của chúng ta. Tuy nhiên, để đạt được điều mình muốn, cựu thế lực đã sử dụng những thủ đoạn hèn hạ để giải thể chính tín của người tu luyện, điều này đã thể hiện rõ tâm thái biến dị của chúng sinh trong vũ trụ cũ. Vậy tại sao chúng ta phải công nhận những bày đặt tàn ác của họ?

Vì chúng ta ngầm thừa nhận an bài tà ác, nên thế lực tà ác có khả năng tiếp tục tiến hành bạo lực. Nếu tất cả các bạn tu đều có thể phủ nhận chúng, thậm chí ngay sau khi cuộc bức hại xảy ra, thì nó cũng không thể kéo dài và tồn tại khi đối diện với chính niệm và chính tín của những người tu luyện.

3.Bức hại không thể tiếp tục

Trong tám năm qua, bao nhiêu người tu luyện đã bị bắt giữ và giam cầm? Bao nhiêu người đã phải rời bỏ gia đình và trở thành vô gia cư? Bao nhiêu người gia đình tan vỡ? Bao nhiêu người chịu tra tấn tàn bạo, và bao nhiêu người đã mất đi mạng sống quí giá của mình vì bức hại và tra tấn? Trong cuộc bức hại hèn hạ, vô liêm sỉ và tàn bạo này, chính niệm không gì phá nổi của những người tu luyện đã là nền tảng vững chắc cho Đại Pháp trong thế giới nhân loại, gây dựng công đức vĩ đại cho chúng sinh đắc đạo trong tương lai. Điều đó chấn động trời đất và làm ma quỉ cũng như trời thần phải khóc. Tuy thế, liệu chúng ta đã hài lòng với những gì mình đã đạt được?

Bây giờ, nhiều bạn đồng tu đang ở một trạng thái như được miêu tả trong bài biết với tiêu đề “Chúng ta hãy chấm dứt ngay bức hại này” của một bạn tu người Mỹ, “Đối diện với những thử thách thật sự từng cái một, ở mức độ nào đó, chúng ta phản đối bức hại như một trách nhiệm chân chính nhưng khó khăn. Tuy con đường chúng ta đi đầy rẫy gian khó, chúng ta dường như “thích thú” với điều đó và tự hào “lấy gian khó làm vui” trong những cuộc thử nghiệm mà cựu thế lực đã bày đặt.”

Sự thật là những gì mà các bạn tu đã đạt được trong phản đối bức hại quả thật là tuyệt vời, Sư Phụ đã khẳng định điều này. Tuy nhiên, chúng ta nên hiều rõ rằng chống bức hại không phải là lí do chúng ta xuống đến thế giới này. Nhiệm vụ của chúng ta là cứu độ chúng sinh. Khổ nạn bày đặt bởi cựu thế lực là những trở ngại vô cùng to lớn đối với chúng ta trong việc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Dù chúng ta có thể gây dựng công đức của mình trong việc chống bức hại, chúng ta cũng không thể quên nghĩa vụ chính của mình.

Trong bài “Giảng Pháp ở Thủ đô Mỹ quốc, 2007”, Sư Phụ giảng,
« Quá trình Chính Pháp này là rất chủ yếu, do đó không thể mặc kệ sự tham dự của cựu thế lực. Nhất là về việc Chính Pháp mà giảng, thì tại sao tôi phải kiên trì như thế về con đường mà tôi cần phải đi, là vì đó là đang khai sáng tương lai. Trong vũ trụ, hết thảy những gì tôi làm ấy, đó đều có giá trị trân quý tột cùng, đó là những gì trong tương lai tôi cần khẳng định, và tôi thừa nhận. Không phải là điều mà tôi cần, thì không thể thừa nhận, không thể được khẳng định, đó là sỷ nhục. Vậy nên trong Chính Pháp, bất kể gặp phải ma nạn thế nào, gặp phải xung kích ra sao, đều không cải biến nổi ý chí của tôi, đều không cải biến nổi điều tôi cần làm. »

Đọc lại nhiều lần đoạn văn này, tôi giác ngộ sâu sắc rằng Sư Phụ muốn cứu độ tất cả chúng sinh và không thừa nhận bất kể sắp đặt nào của cựu thế lực. Là người tu luyện Đại Pháp, chúng ta phải viên mãn và hài hoà những điều Sư Phụ mong muốn. Chúng ta cần phủ nhận toàn bộ những sắp đặt của cựu thế lực và chấp dứt ngay lập tức cuộc bức hại này bằng chính niệm của mình. Khai phá con đường mới, không có bức hại cho thần xuống cứu độ nhân loại, mở ra con đường mà từ nay con người có thể tu luyện thành thần. Đó chính là con đường chân chính mà chúng ta đi. Không nên có thêm khó khăn nào nữa cho Chính Pháp của Sư Phụ. Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến việc nâng cao tầng của bản thân, chúng ta sẽ tu luyện một cách vô ý theo sự an bài của cựu thế lực và “nâng cao” mình trong bức hại, điều này trên thực tế đã làm trệch hướng những thệ nguyện mà chúng ta đã cam kết trước khi chúng ta đến nhân loại.

Tám năm không phải là một thời gian ngắn. Chúng ta cần phải làm theo những gì Sư Phụ yêu cầu, “lí trí và thanh tỉnh hơn bao giờ hết.” (“Giảng Pháp ở Thủ đô Mỹ Quốc”). Cuộc bức hại này không chỉ đàn áp đệ tử Đại Pháp, mà hơn thế nó đầu độc chúng sinh. Để có thể chứng thực giá trị vĩ đại của Đại Pháp, và cứu độ chúng sinh, cuộc bức hại này không được phép kéo dài hơn nữa.

Tất cả những người tu luyện Đại Pháp, hãy phát chính niệm mạnh mẽ cùng nhau, loại trừ tất cả các sinh mệnh tà ác và các nhân tố phá hoại Đại Pháp, chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại này.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/7/160245.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/20/88750.html

Đăng ngày 26-08-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share