Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2023] Khi cuộc bức hại trong địa khu của chúng tôi diễn ra rất nghiêm trọng, một học viên đã đến gặp tôi và nói: “Khu vực của chúng ta đang cần một người giúp phân phát các tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Chị có thể giúp làm việc này được không? Chúng ta nên đi theo con đường Sư phụ an bài và cứu người”. Trong tâm tôi trào lên niềm hứng khởi, dưới sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ, nhất định tôi sẽ hoàn thành tốt việc này. Tôi nói với anh ấy: “Được chứ, nhất định tôi sẽ cố hết sức”. Chính niệm đó là nền tảng vững chắc cho con đường tu luyện của bản thân tôi.

Phân phát tài liệu giảng chân tướng

Để làm tốt việc phát tài liệu giảng chân tướng, tôi tăng thêm thời gian đọc và học thuộc Pháp. Tôi đã bắt đầu học thuộc Pháp từ năm 2002, sau khi học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân lần thứ nhất, tôi chuyển sang học thuộc Hồng Ngâm, Hồng Ngâm II, Hồng Ngâm III, Tinh Tấn Yếu Chỉ và những bài kinh văn gần đây của Sư phụ. Tôi tận dụng thời gian rảnh rỗi để học thuộc Pháp, mỗi ngày tôi đều cảm thấy tràn đầy năng lượng và chính niệm của tôi rất mạnh mẽ.

Trong mấy năm đầu do bị bức hại không ngừng nên nhiều học viên đã nhét tài liệu qua cửa hoặc ném vào sân các nhà lúc nửa đêm. Một buổi sáng, tôi trông thấy một cái túi lớn nằm trên mặt đất gần tường nhà tôi. Khi mở ra xem, thì ra túi đó đựng các tài liệu giảng chân tướng nên tôi mang túi vào nhà. Tôi giữ lại một ít tài liệu cho mình và phân phát số còn lại cho các học viên khác.

Sáng hôm sau, tôi lại thấy một túi tài liệu khác đặt ở đó. Tôi hiểu những tài liệu này dùng để cứu người nên không được lãng phí và cũng không thể giữ lại ở trong nhà. Tôi chịu trách nhiệm phát tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp, các đồng tu gửi cho tôi vì họ gặp khó khăn trong việc phát tài liệu, tôi không thể phàn nàn với các đồng tu, đây là trách nhiệm của tôi. Tài liệu là để chúng sinh hiểu được chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại, từ đó có thể được đắc cứu. Tôi phải thu xếp mọi thứ thật tốt.

Nhiệt độ mấy ngày đó đột nhiên giảm xuống, thời tiết u ám, gió mùa tràn về như thể trời sắp có tuyết. Tôi nhanh chóng mang tài liệu đến nhà một người họ hàng (cũng là một học viên) cách đó mười lăm dặm, nơi đây họ không có tài liệu để phát. Vì thế tôi cùng bốn, năm học viên khác giúp phân phát các túi lớn tài liệu.

Dần dần, các học viên ngày càng có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc phát tài liệu và chính niệm của họ nhờ thế mà tăng lên. Tôi liên hệ với học viên sản xuất tài liệu và anh ấy cung cấp cho tôi số lượng tài liệu mà tôi yêu cầu.

Sau đó, tôi liên hệ với nhiều học viên hơn. Một số muốn có sách Đại Pháp và các bài viết gần đây của Sư phụ, một số thì có nhu cầu về các tài liệu giảng chân tướng và đĩa hình DVD, số khác thì muốn các tờ tiền giấy có ghi thông tin chân tướng, có những người muốn sách Cửu Bình hay tờ nhãn dán chứa thông tin chân tướng v.v…Tôi liên tục nhận được các yêu cầu từ các học viên. Tôi cũng phân phát các tài liệu giảng chân tướng và sách cửu bình vì những tài liệu này vô cùng quan trọng.

Tôi cảm thấy thời gian rất eo hẹp và đôi khi tôi bị kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi ở trong trạng thái này, tôi sẽ tăng thêm thời gian đọc Pháp và luyện công. Tôi biết các đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, mọi việc đều do Sư phụ an bài, đây là sứ mệnh và trách nhiệm của tôi. Tôi phải buông bỏ tâm vị kỷ, bản chất của các đệ tử Đại Pháp là cao thượng, từ bi và khoan dung. Đồng thời, tôi không được ngại khó, ngại khổ, tôi phải nỗ lực hết sức để đáp ứng nhu cầu của các đồng tu.

Tôi không có ô tô hay xe máy, vì vậy tôi đi phát tài liệu bằng xe đạp, đôi khi tôi phải đi đến nhiều nơi cùng một lúc. Khi người nhà của một số học viên phản đối, tôi sẽ liên lạc trước với những học viên này và đưa tài liệu cho họ vào ban đêm.

Mọi việc cứ diễn ra như vậy hơn bảy năm. Các học viên trong khu vực chúng tôi chia thành nhiều nhóm học Pháp và tôi phụ trách phát tài liệu cho hai nhóm. Để tránh việc gửi tài liệu trùng lặp hoặc bỏ sót bất kỳ học viên nào, tôi đã phân công các học viên chịu trách nhiệm nhận tài liệu sẽ phụ trách luôn việc phát tài liệu trong địa khu của họ.

Tại một địa khu, có rất nhiều tòa nhà mới được xây dựng và người dân chuyển đến đó sinh sống rất đông. Tôi và các học viên khác đã thảo luận về việc sẽ tiến hành phân phát tài liệu chân tướng và phân công một số học viên trịu trách nhiệm phát tài liệu ở đó. Số lượng tài liệu giảng chân tướng chúng tôi phân phát được rất lớn. Một số điểm sản xuất tài liệu không thể đáp ứng nhu cầu nên họ đã in tài liệu ra giấy và đề nghị các học viên mang về nhà tự đóng thành quyển. Một nhóm gồm 7 học viên đã làm rất tốt việc này, họ rất thành thạo trong việc chuẩn bị và phân phát tài liệu nhanh chóng trong suốt 15 năm.

Chồng và con gái luôn ủng hộ và hỗ trợ tôi trong suốt hơn 20 năm tôi đảm nhận việc tiếp nhận và phát tài liệu giảng chân tướng. Bất cứ khi nào tôi bận việc hoặc vắng nhà, con gái sẽ giúp tôi nhận và giao tài liệu. Nếu tôi cần đi đâu xa thì chồng sẽ chở tôi đi bằng xe máy.

Đôi khi tôi gặp người nhà của các đồng tu không phải là học viên hoặc những người bị chính sách bức hại của ĐCSTQ dọa sợ nên mắng chửi tôi, thậm chí họ còn đánh và đuổi tôi đi. Mặc dù biết đây là cơ hội đề cao tâm tính, nhưng đôi khi tôi không thể kìm chế được cảm xúc đã nói những điều không hay về họ như: “họ chẳng hiểu gì cả”, hay “họ là những người xấu” v.v… Khi bình tĩnh và hướng nội, tôi tìm thấy nhiều chấp trước của bản thân như tâm phàn nàn và oán hận, thiếu kiên nhẫn khi làm ba việc, tâm hiển thị và muốn người khác nghĩ tốt về mình. Những chấp trước này là trở ngại trên con đường tu luyện của tôi, chúng là những quan niệm hậu thiên và tôi cần phải tu khứ chúng. Tại sao tôi lại gặp những vấn đề này? Đó là bởi vì tôi đã dành quá ít thời gian để học Pháp và có chấp trước mạnh mẽ vào làm ba việc, tôi coi làm việc Đại Pháp cũng là tu luyện. Giờ tôi mới ngộ ra tu luyện chân chính không chỉ là chịu khổ và hy sinh bản thân, mà còn cần phải thực tu đề cao tâm tính.

Buông bỏ chấp trước khi có mâu thuẫn với các học viên

Trong quá trình phân phát tài liệu giảng chân tướng, tôi đã phát triển một chấp trước mạnh mẽ vào bản thân. Tôi cho rằng tất cả các tài liệu giảng chân tướng, danh sách những người thoái Đảng và những tài liệu khác mà các đồng tu trong khu vực yều cầu cần được lấy từ nguồn của tôi. Khi tôi nghe nói một số học viên đã nhận tài liệu chân tướng từ những học viên khác, tôi có chút cảm giác không thoải mái. Sư phụ đã ban cho tôi cơ hội để buông bỏ chấp trước và đề cao tâm tính.

Tôi luôn giao tài liệu cho đồng tu Annie, Bing Bing, Caning và Dandi. Nhưng đến mùa xuân năm 2022, tất cả họ đều nói không cần nguồn tài liệu của tôi nữa. Đồng tu Annie nói: “Chị không phải mang tài liệu đến chỗ tôi nữa vì tôi đã có chỗ lấy tài liệu rồi, tôi cũng nhận được tờ tiền giảng chân tướng ở chỗ khác rồi”. Ban đầu đồng tu Bing Bing đã đặt mua hai nghìn tờ tiền giảng chân tướng nhưng sau đó cô ấy nói đã đổi được tiền từ một học viên khác. Đồng tu Caning không có khả năng đóng gói các tài liệu giảng chân tướng tại nhà nên tôi luôn đóng quyển sẵn tất cả tài liệu giảng chân tướng trước khi giao cho cô ấy. Khi tôi đến gặp cô ấy và hỏi liệu khi nào cô ấy cần tài liệu thì cô ấy trả lời: “Chị không phải mang đến chỗ tôi nữa nhé, tôi đã có rồi”.

Khi tôi đến khu chợ để giảng chân tướng và gặp đồng tu Dandi ở đó, tôi tình cờ thấy cô ấy hỏi một viên khác về những tờ tiền giảng chân tướng trị giá ba đến bốn nghìn nhân dân tệ. Tôi nói với cô ấy chỗ tôi có sẵn khoảng hơn hai mươi nghìn nhân dân tệ các tờ tiền giảng chân tướng, cô ấy lưỡng lự rồi nói: “Tốt hơn là tôi nên lấy tiền ở chỗ mới này”. Tôi thầm nghĩ: “Chị không thấy phiền vì khiến một học viên phải làm nhiều hơn khả năng của họ trong khi tôi có sẵn ở đây thì chị lại không muốn lấy mà yêu cầu người khác cung cấp. Có chuyện gì đang diễn ra vậy chứ?”

Một ngày nọ, đồng tu Annie nói với tôi rằng nhà cô có một nhóm học Pháp nên cô ấy sẽ đưa danh sách những người thoái Đảng cho một học viên khác trong nhóm chứ không đưa cho tôi nữa. Tôi trả lời: “Ai là người gửi danh sách đi không phải điều quan trọng với tôi”. Mặc dù nói vậy, nhưng tâm tôi thấy khó chịu, tôi nghĩ: “Những học viên này thật vô lý. Trước đây, tôi luôn là người giao tài liệu cho họ dù phải đối diện với nhiều khó khăn. Đến bây giờ hoàn cảnh thoải mái hơn thì cô ấy lại không muốn mình giúp, ngay cả người thường cũng còn biết giữ uy tín”.

Tôi bắt đầu phàn nàn về những học viên này mà hoàn toàn quên mất rằng đây hẳn là an bài của Sư phụ giúp tôi phơi bày những chấp trước của bản thân. Thậm chí, tôi còn nghĩ mình đã phát tài liệu chân tướng Đại Pháp hơn hai mươi năm, các học viên đều biết việc này, liệu có ai đó đố kỵ với tôi chăng? Tôi cứ hướng ngoại cầu mà không thật sự tìm vấn đề ở bản thân. Quan này có vẻ nhỏ nhưng tôi mất đến vài tháng mà vẫn không thể vượt qua được. Sư phụ thấy tôi vẫn chưa ngộ ra nên Ngài đã dùng phương cách khác để thức tỉnh tôi. Sự việc này khiến tôi nhận ra không có chuyện nhỏ trong tu luyện, nếu chúng ta làm không tốt thì cũng không thể lên cao tầng, ngay cả một chấp trước nhỏ nhất cũng cần phải tu khứ.

Một hôm, tôi dự định đến nhà một học viên để sao chép dữ liệu sang thiết bị lưu trữ mới có chứa các bài viết chia sẻ kinh nghiệm và chia sẻ thể ngộ tu luyện của cô ấy. Tôi muốn hỏi cô ấy xem tôi đã làm sai ở đâu và hy vọng cô ấy sẽ giúp tôi chỉ ra những tâm chấp trước. Tôi cũng muốn hỏi vì sao cô ấy không muốn lấy tài liệu từ chỗ của tôi. Tôi cảm thấy đây là một cơ hội giúp tôi đề cao trong tu luyện.

Trong lúc suy nghĩ về việc này, tôi lấy ổ cứng của mình ra và đặt cạnh ổ cứng của một học viên khác trên mặt bàn. Tôi đi lấy áo khoác để mặc, nhưng khi trở lại thì các ổ cứng đã biến mất, tôi tìm khắp nơi cũng không thấy. Khi nhìn lên, tôi thấy có hai phong bì dán kín để trên bậu cửa sổ. Trong mỗi phong bì là một ổ cứng, một chiếc là của người học viên kia, chiếc còn lại không rõ của ai. Ổ cứng của tôi có dung lượng 16Gb với mặt sau màu đỏ, nhưng ổ cứng này có màu đen với một nhãn vàng nhỏ dán ở giữa và lấp lánh dưới ánh nắng, trên nhãn có ghi dòng chữ “sản phẩm chính hãng”. Tôi kinh ngạc tột độ, ổ cứng đã bị đổi chỉ trong hai phút? Thật không thể tin nổi!

Ngay lập tức, tôi ngộ ra đây là an bài của Sư phụ giúp tôi đề cao trong tu luyện. Tôi khấu đầu hối lỗi với Sư phụ: “Sư phụ, con sai rồi. Đề nghị học viên khác nói ra chấp trước của mình là hướng ngoại cầu, chẳng phải tôi có ý định đổ lỗi cho các học viên khác sao? Chẳng phải tôi đã sai khi hỏi người học viên đó vì sao cô ấy không nhận tài liệu ở chỗ tôi? Tôi cứ loanh quanh mãi mà chưa vượt qua nổi trạng thái này!”. Tôi thấy thật xấu hổ, đây chỉ là một quan nhỏ mà tôi mãi không minh bạch và nhận ra chấp trước của mình.

Tôi bình tâm lại và hướng nội. Tôi đo lường bản thân dựa trên Pháp và nhận ra đây là an bài của Sư phụ để giúp tôi đề cao và đạt đến viên mãn. Trong lúc đó, tôi nhớ đến Pháp Sư phụ giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân về “Nhất cử tứ đắc”. An bài của Sư phụ thật tuyệt vời!

Cảm giác luyến tiếc và hụt hẫng đeo bám tôi suốt mấy tháng qua đã biết mất. Trên con đường tu luyện, Thần không nhìn xem chư vị đã làm được bao nhiêu hay lỗi đó là do ai. Bất kể một người làm được bao nhiêu việc, nếu hành xử của người đó không dựa trên Pháp, thì cũng chỉ là người thường làm việc Đại Pháp và không giúp họ đề cao trong tu luyện. Tôi ngộ ra là các học viên Đại Pháp, bất kể chúng ta tham gia hạng mục nào, hay vai trò của chúng ta là gì thì tất cả chúng ta đều đang tu luyện. Tất cả chúng ta cần phải đề cao tâm tính và làm tốt các việc khi tham gia hạng mục. Chỉ bằng cách tu luyện bản thân thật tốt, chúng ta mới có thể đề cao tầng thứ và cảnh giới tu luyện của mình, đồng thời cứu được nhiều chúng sinh hơn. Chỉ khi chúng ta làm mọi việc dựa trên Pháp, chúng ta mới có thể tránh phải đi đường vòng và ít gặp khó khăn hơn.

Tôi đã tìm ra một số chấp trước của bản thân nhưng tôi vẫn chưa tìm được căn nguyên gốc rễ của các chấp trước này. Dường như vẫn còn một số chấp trước ẩn sâu mà tôi chưa tìm thấy. Trong khi viết bài chia sẻ này, tôi vẫn tiếp tục hướng nội và truy xét sâu hơn nữa.

Tôi có rất nhiều suy nghĩ phức tạp khi các học viên không muốn lấy tài liệu chỗ tôi, điều này cho thấy tôi có tâm tật đố rất mạnh. Tôi cũng có chấp trước vào danh lợi, thích thể hiện và khăng khăng giữ ý kiến của bản thân. Khi tôi xem xét những vấn đề này dựa trên Pháp, tôi có thể nhận ra những thiếu sót trong tu luyện của mình.

Tôi hoài nghi những học viên đó ghen tị với tôi, nhưng khi nhìn lại tôi mới nhận ra tâm tật đố của bản thân cũng không hề nhẹ. Khi các học viên không lấy tài liệu ở chỗ tôi, chẳng phải là đúng với những gì Sư phụ giảng cần có các điểm sản xuất tài liệu ở nhiều nơi hay sao? Đó chẳng phải là việc tốt hay sao? Tại sao tôi lại không thấy vui? Tôi sao có thể viên mãn nếu cứ ôm giữ chấp trước này? Sao tôi có thể theo Sư phụ về nhà trong trạng thái này? Đây là an bài từ bi của Sư phụ để giúp tôi nhận ra chấp trước, tu bỏ tâm tật đố và đề cao tầng thứ tu luyện. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!

Trong suốt hai mươi năm qua, Sư phụ đã dùng Pháp để chuyển hóa tôi từ một người yếu đuối và thiếu hiểu biết thành một học viên Đại Pháp có tín ngưỡng kiên định. Nhận thức của tôi về các Pháp lý ngày một đề cao, tâm tôi dần thuần khiết hơn và tôi cũng làm ba việc ngày một thành thục hơn, tiến từng bước trên con đường trở thành Thần. Tôi cảm thấy thật vinh dự.

Trải qua nhiều thăng trầm, tôi biết Sư phụ luôn ở bên cạnh bảo hộ tôi. Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi trước ân từ bi vĩ đại của Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/13/456656.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/20/207749.html

Đăng ngày 17-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share