Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở San Francisco, Vùng Vịnh

[MINH HUỆ 19-08-2023]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân, Trung Quốc, vào tháng 7 năm 1994, tôi là một người đam mê khí công, luôn tìm kiếm một công pháp có thể tu luyện lên cao tầng. Sau khi đọc sách Pháp Luân Công của Sư phụ, tôi bị thu hút bởi những Pháp lý mà Sư phụ giảng và cảm thấy rằng đây chính là điều mình đang tìm. Vì vậy tôi đã bước vào tu luyện. Tôi đọc và ghi nhớ Pháp. Tôi cũng chiểu theo yêu cầu trong sách mà xem danh, lợi thật nhẹ. Trong giới trí thức, việc thăng tiến và tăng lương rất được săn đón nhưng tôi trao những cơ hội đó cho người khác. Bởi vì đồng nghiệp biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên họ muốn hợp tác với tôi.

Đến tháng 7 năm 1999 (khi cuộc bức hại bắt đầu), tôi tu luyện đã được năm năm. Quyết tâm tu luyện của tôi vững như bàn thạch. Chúng tôi tham gia thỉnh nguyện ôn hoà tại chính quyền tỉnh từ ngày 20 đến 23 tháng 7 năm 1999. Ngày 26 tháng 7, cả gia đình chúng tôi đến Bắc Kinh, dự định sẽ tham gia thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Trải qua những cuộc vận động chính trị của ĐCSTQ, tôi biết hậu quả có thể sẽ ra sao. Vợ tôi bảo các con nên tiếp tục tu luyện cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Lúc đó tôi đã viết một bài thơ:

Ngày 20 tháng 7

Tà ác lộ hung tàn
Đệ tử đến thủ đô
Dẫu biết khó quay về
Sinh mệnh này sinh ra là vì Pháp

Sau này tôi nhận ra Sư phụ đã đẩy chúng tôi đến vị trí cao nhất. Tôi và vợ đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện lần thứ ba. Một ngày trước khi chúng tôi đăng xong tài liệu chân tướng mà chúng tôi mang theo. Sau khi bàn giao chiếc máy ghi âm đã cài đặt đầy đủ nội dung chân tướng cho một người Bắc Kinh tốt bụng, chúng tôi ăn mặc chỉnh tề và đến Quảng trường Thiên An Môn. Thấy một nhóm cảnh sát mặc thường phục ở đó, chúng tôi đã hỏi một cảnh sát vũ trang đã xảy ra chuyện gì. Anh ấy nói họ ở đây để bắt các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi chúng tôi hỏi tại sao, anh ấy nói: “Vì các học viên muốn cướp chính quyền“. Chúng tôi hỏi: “Họ có súng không? Có máy bay và đại bác không?” Anh ấy nói: “Không”. Sau đó chúng tôi hỏi, vậy làm sao họ có thể cướp chính quyền được. Anh ấy trả lời: “Đó là những gì cấp trên nói“.

Vợ tôi nói chuyện với viên cảnh sát vũ trang này và biết rằng anh ta cũng đã bắt các học viên. Chúng tôi tiếp tục giảng chân tướng và khuyên anh ấy nên thiện đãi người khác. Cuối cùng, anh ấy hứa sẽ không bắt các học viên nữa. Một thanh niên giản dị và ngây thơ như thế đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đầu độc để hành ác.

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, chúng tôi đến Làng mới Lao Sơn để phát tài liệu chân tướng thì nhìn thấy một tấm biểu ngữ phỉ báng Đại Pháp được treo ngang trên một bức tường dọc theo đại lộ. Xe cộ và người qua đường đều có thể nhìn thấy. Chúng tôi không thể để nó tiếp tục đầu độc chúng sinh như thế được. Vì vậy, chúng tôi đã phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Không lâu sau, trời bắt đầu đổ mưa. Chúng tôi đã cắt tấm biểu ngữ xuống. Cảm tạ Sư phụ! Tôi đã viết bài thơ sau:

Quy chính Lao Sơn

Làng mới có treo biểu ngữ tà ác
Lời lẽ bôi nhọ thật tàn độc
Đệ tử phát chính niệm
Tà ác bị diệt trừ
Đêm quang đãng, bỗng nhiên mưa trút
Sư tôn ắt hẳn đã gia trì
Các đệ tử cùng nhau tiến bước
Kéo bén trong tay, biểu ngữ tàn ác tan tành
Người đứng xem bàng hoàng im lặng
Tà ác không trụ nổi bèn tháo chạy
Chính khí vững, không suy giảm
Chân tướng Đại Pháp lan truyền ở làng Lao Sơn

Chúng tôi đến các trường đại học nhiều lần để phát tài liệu chân tướng. Nội dung chính là Cửu Bình và cuốn sách nhỏ. Khi quay lại con đường cũ, chúng tôi thấy mọi người đang mở ra xem.

Chúng tôi tận dụng từng cơ hội để giảng chân tướng. Mặc dù phải di chuyển liên tục nhưng chúng tôi cố gắng nói với mọi người về cuộc bức hại. Người dân phản ứng tích cực, một số còn nói họ sẽ không cho con cái kết nạp vào các tổ chức Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản.

Tháng 10 năm 2009, một nhóm người gồm cảnh sát, nhân viên từ văn phòng quản lý khu phố đã đến nhà chúng tôi hai lần vào buổi sáng và buổi tối. Chúng tôi tin rằng dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã có thể vượt qua khó nạn này. Với sự giúp đỡ của các đồng tu chúng tôi đã có thể rời đi.

Khi hướng nội tìm, tôi nhìn thấy mình có tâm cao hứng, chấp trước vào làm các việc, và tâm an dật.

Khi chúng tôi trở lại Trường Xuân, tôi ngộ ra rằng Sư phụ cho phép chúng tôi quay lại để có thể cứu thêm nhiều người ở đó. Chúng tôi đến thăm bạn học cũ, bạn bè, và thầy cô. Chúng tôi giảng chân tướng cho họ và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Có một người bạn học chung thời cấp ba với tôi nắm giữ chức vị cao trong thành phố. Anh ấy tin theo chủ nghĩa Mác. Tôi bắt đầu giảng chân tướng bằng cách giải thích rằng Mác là người theo Satan và chủ nghĩa vô thần của ông ta đã lừa gạt mọi người. Tôi tiếp tục nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người tin theo Chân, Thiện, Nhẫn. Tôi dành hẳn buổi chiều để thức tỉnh lương tri và thiện niệm của anh ấy. Cuối cùng, tôi đã giúp vợ chồng anh ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn và Đội).

San Francisco

Chúng tôi đến San Francisco vào tháng 6 năm 2012 và đã có mặt ở đó khi một số cá nhân tấn công các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Khu Phố Tàu. Ngày hôm sau, chúng tôi đến Quảng trường Portsmouth để giảng chân tướng. Chúng tôi phát tài liệu nhưng mọi người từ chối nhận. Một ông lão nhập cư người Trung Quốc còn dùng gậy cố gắng đuổi tôi đi. Mỗi ngày, mọi người đều lăng mạ chúng tôi.

Tôi nhớ lại Pháp mà Sư phụ giảng về vụ việc ở Flushing:

“[Hãy] suy nghĩ trầm tĩnh, tâm mở rộng hơn; chúng ta thật sự coi tất cả mọi người đều thành chúng sinh cần được cứu độ mà đi cứu độ; hãy thử coi xem họ có chuyển biến không? Tại Flushing tà ác kia đã xuất hiện rồi, và khống chế con người làm việc xấu; tuyệt đối không phải ngẫu nhiên; khẳng định là nhắm vào chỗ hữu lậu của học viên mà đến. Đối với mặt phía con người thì không được cứ thẳng tiến mà làm thế; không phải đi áp đảo họ, [mà] là cứu độ họ. Làm một cách từ bi, làm một cách trầm tĩnh, [rồi] thử xem sự việc này có hiệu quả thế nào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Tôi xem mỗi người tôi gặp như một sinh mệnh cần được cứu độ. Cho dù họ có nhận cuốn sách nhỏ, nghe chân tướng, hoặc thoái Đảng hay không, tôi đều chào đón họ. Tôi tiếp xúc với từng người một cách trầm tĩnh và bình hoà. Thuận theo thời gian, bầu không khí thù địch đã bắt đầu vơi đi. Một hôm ông lão nhập cư người Trung Quốc, người đã từng cố gắng dùng gậy đuổi tôi đi, đã đến bảng trưng bày của chúng tôi. Ông tay giơ ngón tay cái lên ủng hộ tôi và vợ, và nói lời xin lỗi.

Nhiều người nhập cư Trung Quốc lớn tuổi thường tụ tập ở Quảng trường Portsmouth. Sau khi một bảng trưng bày giảng chân tướng lớn hai mặt được dựng ở đó kèm theo tấm biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cả Quảng trường Portsmouth lập tức tràn đầy năng lượng chính diện, trấn áp tà ác. Con đường trước các bảng trưng bày luôn nhộn nhịp người qua lại mỗi ngày.

Có một lần, bốn người đàn ông Trung Quốc muốn chụp ảnh tại điểm giảng chân tướng. Hôm đó, gió thổi rất mạnh nên hai người đã giữ tấm biểu ngữ, hai người còn lại thì chụp ảnh. Cuối cùng, cả bốn người đều chọn thoái Đảng. Có một người nhập cư lớn tuổi người Trung Quốc thường đi qua Quảng trường Portsmouth. Tôi đã giúp ông và gia đình năm người của ông thoái Đảng.

Có một người phụ nữ minh bạch chân tướng đã tự thoái Đảng. Sau đó cô ấy đưa chồng và con gái đến thoái. Họ còn chuẩn bị hoá danh từ trước. Một người phụ nữ trung niên, sau khi mua sắm, đi ngang qua và nói chuyện với chúng tôi. Bà ấy nói: “Tôi muốn thoái Đảng!” Bà ấy cũng giúp chồng của bà thoái, cuối cùng còn giúp chúng tôi thu dọn các bảng trưng bày. Những ví dụ như vậy có rất nhiều.

Một người nhập cư lớn tuổi người Trung Quốc thường đến xem các bảng trưng bày chân tướng để thảo luận nhiều chủ đề với tôi. Một hôm, ông ấy bắt được một người làm bẩn tấm biểu ngữ và đưa anh ta đến gặp tôi, bảo tôi xử lý. Ông ấy sẵn sàng làm nhân chứng trước cảnh sát và thậm chí còn bảo người đàn ông kia làm sạch tấm biểu ngữ.

Còn có một người nhập cư lớn tuổi người Trung Quốc thường ngồi một mình trên ghế thẫn thờ. Khi tôi đưa tài liệu chân tướng cho ông ấy, ông ấy nói: “Tôi không muốn đọc gì cả. Tôi chỉ chờ chết thôi!” Tôi bảo ông ấy đừng bi quan như vậy. Tôi nói rằng con người không chỉ có một đời. Tôi cũng nói về những ví dụ luân hồi và những chủ đề khác. Cuối cùng ông ấy nhận tài liệu chân tướng. Ông ấy thường đến gặp tôi để thảo luận về những vấn đề khác nhau.

Giảng chân tướng trước Tòa thị chính

Sau Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2013, tôi và vợ bắt đầu giảng chân tướng trước Tòa thị chính. Tôi muốn giảng chân tướng cho một người đàn ông nhưng trước khi tôi kịp mở miệng thì anh ấy đã nói: “Ông mà nói bất cứ điều gì thì tôi sẽ báo cảnh sát đó”. Tôi nghĩ: “Mình còn chưa nói gì mà anh ta đã dọa báo cảnh sát là sao?”

Tôi bảo anh ấy: “Đây là nước Mỹ và tôi có quyền tự do ngôn luận ở đây. Anh có thể chọn lắng nghe hoặc là không“. Sau đó, tôi suy ngẫm lại và nhận ra người này đã tác động đến tôi. Tôi đã không cân nhắc đến quan điểm của anh ấy. Anh ấy là hướng dẫn viên du lịch. Hành xử của tôi có lẽ đã ảnh hưởng đến công việc của anh. Lần sau khi tôi đến điểm du lịch của chính quyền thành phố, sự tương tác của tôi với người hướng dẫn viên du lịch đã diễn ra suôn sẻ hơn và tôi đã giúp anh ấy thoái Đảng. Lần sau gặp lại, anh ấy đã chào tôi.

Một hôm, một gia đình bốn người chụp ảnh tại điểm du lịch và tôi đi đến giúp. Sau đó, họ cần đi nhà vệ sinh nhưng những toà nhà gần đó đều đã đóng cửa. Tôi hướng dẫn họ đến một khách sạn lân cận và họ rất biết ơn. Sau khi chăm chú lắng nghe chân tướng, tất cả họ đều thoái Đảng, Đoàn và Đội.

Có lần, tôi giảng chân tướng cho một du khách, ông ấy đã nghiêm nghị hỏi tôi: “Tại sao ông căm ghét Đảng Cộng sản đến vậy?” Lần này, tôi không động tâm bởi những lời của ông ấy. Tôi bình tĩnh giải thích cho ông ấy rằng, là học viên, chúng tôi không có kẻ thù và mục đích của chúng tôi là cứu người. Ông ấy minh bạch và nói: “Tôi là Đảng viên, tôi muốn thoái”. Một du khách khác tình cờ nghe được và cũng thoái Đảng. Uy lực của Đại Pháp đã cải biến tư tưởng của tôi từ việc nghĩ rằng những người như vậy thì rất khó cứu độ.

Một lần khác, có hơn mười du khách chuẩn bị quay lại xe buýt du lịch. Vợ tôi lớn tiếng giảng chân tướng khi họ đi hướng về xe buýt. Không ai nói gì ngoại trừ một người phụ nữ hét lên rằng cô ấy yêu Đảng. Vợ tôi đi theo và giảng chân tướng cho cô ấy. Cuối cùng, cô ấy đã quyết định thoái Đảng.

Trước đây, tôi có thể cho rằng những người như cô ấy là hết lòng ủng hộ Đảng. Vụ việc này đã nhắc nhở tôi chuyển biến quan niệm: Chúng ta không nên đánh giá người khác qua biểu hiện bề ngoài. Nếu chúng ta tiếp cận họ bằng tâm thái từ bi, nhất định sẽ có cơ hội tốt hơn để cứu họ.

Tham gia quảng bá Shen Yun

Kể từ khi đến San Francisco vào năm 2012, hằng năm tôi đều tích cực tham gia quảng bá Shen Yun. Tôi tham gia nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm treo tờ rơi ở tay nắm cửa, dán áp phích, phát chính niệm trong các khu mua sắm, phát tờ rơi Shen Yun ở rạp hát, điểm tham quan Fisherman’s Wharf, các khu dân cư cao cấp, và phụ trách công tác an ninh. Miễn là có thể làm được điều gì thì tôi đều tham gia, góp sức cứu người.

Treo tờ rơi ở tay nắm cửa

Cách đây vài năm, tôi bị đau chân hơn một năm. Tôi không thể theo kịp những người khác khi chúng tôi đi treo quảng cáo ở tay nắm cửa. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Năm tiếp theo, khi đến lúc treo quảng cáo tay năm cửa lần nữa, tôi nhận ra rằng trước đây tôi chưa từng xem việc đau chân là bệnh nhưng tôi đã nghĩ đó là do tuổi tác và đi bộ quá nhiều từ góc độ y khoa. Đó toàn là nhân tâm. Lần tới khi đi treo tờ rơi, tôi đã chạy lên chạy xuống cầu thang, hoàn toàn quên mất việc chân có bị đau hay không nữa.

Năm sau, tôi lại được giao nhiệm vụ treo tờ rơi. Lần này, chúng tôi đón một người ở nhà của một học viên. Tôi cần đi nhà vệ sinh nên đã đến một nhà hàng thức ăn nhanh gần đó. Tôi vừa bước ra khỏi nhà hàng thì một nữ học viên tôi chưa từng gặp mặt đã đến quát mắng: “Anh đã từng đi treo quảng cáo bao giờ chưa vậy?” Tôi xin lỗi và nói: “Xin lỗi mọi người. Tôi đã gây phiền phức cho mọi người rồi“.

Sau khi trở về nhà, tôi liền đi học Pháp. Tôi nhận ra điều tác động đến tôi là chấp trước “giữ thể diện”. Đây chính là phương diện tôi cần phải đề cao.

Tôi lại đảm nhận nhiệm vụ treo tờ rơi. Cơ hội như thế này không nhiều. Tôi và vợ bắt xe buýt và dùng xe đẩy để treo từng tờ rơi. Một số con đường khá dốc; sau khi leo lên, chúng tôi phải đi lên vài tầng cầu thang nữa mới đến được tầng trên cùng. Chúng tôi thở không ra hơi và đổ mồ hôi. Ngay cả trên những con đường hơi nghiêng một chút, vợ tôi cũng thường cảm thấy khó đi.

Phát tờ rơi Shen Yun ở Nhà hát Opera

Shen Yun thường biểu diễn ở Nhà hát Opera San Francisco. Tôi tin rằng những người thường đến xem các buổi biểu diễn ở đó là những người ở xã hội chủ lưu quan tâm đến nghệ thuật. Chắc hẳn họ khá tiếp thu khi xem Shen Yun.

Có lần tôi và vợ đến Nhà hát Opera để phát tờ rơi Shen Yun. Lúc đầu, trời mưa không lớn, nhưng tờ rơi bị ướt. Vì chúng tôi không thể vào bên trong nhà hát để phát và phải đứng cách lối vào một đoạn, tôi tự hỏi như vậy có đáng không. Một ngày khác, trời mưa lớn hơn. Tôi nghĩ ngay cả khán giả cũng sẽ bị ướt trước khi vào rạp. Vì chúng tôi sống cách xa nhà hát nên tôi tự hỏi chúng tôi có nên tiếp tục đi phát nữa không.

Nhưng khi nghĩ đến việc khẩn cấp cứu người, tôi nhận ra chúng tôi phải đi. Vợ tôi nói: “Nếu mọi người đến xem thì chúng ta nên đi phát“. Vì vậy, chúng tôi đã khởi hành sớm và phát chính niệm trên đường đi. Mặc dù mưa lớn, khán giả vẫn nhận tờ rơi. Ngay cả khi buổi biểu diễn sắp bắt đầu, những người đến trễ vẫn vui vẻ nhận tờ rơi.

Đôi khi một vài ngày trước khi Shen Yun biểu diễn, vẫn còn một số vé chưa bán được. Tôi và các đồng tu đến khu dân cư cao cấp để phát tờ rơi. Chúng tôi cũng đến điểm du lịch Fisherman’s Wharf, nơi có nhiều du khách từ ngoài thành phố đến tham quan, để phát tờ rơi Shen Yun. Mọi người ở đó thường rất quan tâm đến Shen Yun. Nhìn mọi người vẫn đứng dưới mưa để nghe chúng tôi nói về Shen Yun, tôi vô cùng xúc động. Chính Sư phụ đã đưa chúng sinh đến đây, vậy nên tôi luôn kiên trì phát tờ rơi Shen Yun cho đến buổi biểu diễn cuối cùng.

Tôi ngộ được rằng miễn là chúng ta chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, chúng ta sẽ có cơ hội cứu chúng sinh thông qua các buổi biểu diễn của Shen Yun.

Tham gia hạng mục quảng bá Gan Jing World

Trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay, Sư phụ đã công bố kinh văn mới “Vì sao có nhân loại”. Tôi nhận ra vẫn còn rất nhiều chúng sinh trên thế giới vẫn chưa được cứu độ. Đích thân Sư phụ đã dẫn dắt chúng ta kiến lập Gan Jing World, cho thấy rằng Gan Jing World là hạng mục cực kỳ quan trọng để cứu người.

Những người trẻ tuổi, đặc biệt là sinh viên đại học, thường bị ảnh hưởng lớn bởi trào lưu mới và tư tưởng hiện đại. Vì vậy, chúng tôi đã đến các khuôn viên trường đại học và phát thẻ đánh dấu sách Gan Jing World cho họ. Hầu hết họ đều vui vẻ đón nhận. Trước những kỳ nghỉ và lễ tốt nghiệp, mọi người thường tập trung rất đông. Họ xếp thành hàng để vào bên trong địa điểm, thường được tổ chức ở một khán đài lớn. Chúng tôi có thể phát thẻ đánh dấu sách trong lúc này vì thời gian giải thích eo hẹp. Nhưng khi họ ra khỏi địa điểm để nói chuyện với cha mẹ, chúng tôi có thể phát thẻ đánh dấu sách và giới thiệu về Gan Jing World.

Ví dụ, một buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức tại công viên Oracle với hơn 30.000 người tham dự. Để đảm bảo kịp thời gian, chúng tôi đã tìm hiểu trước những đoạn đường gần ba lối vào cổng và làm sao để đi đến đây. Thậm chí tôi và vợ còn đến trước một ngày để xem xét tình hình. Vì vậy, ngày hôm sau chúng tôi đã đến địa điểm sớm. Chúng tôi phát thẻ đánh dấu sách khi lượng người tham gia còn chưa đông đúc. Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi có chưa đến 700 thẻ đánh dấu sách và đã nhanh chóng phân phát hết. Vợ tôi chúc mừng các sinh viên tốt nghiệp còn tôi chủ yếu phát thẻ đánh dấu sách cho cha mẹ của sinh viên.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi thường đem theo thẻ đánh dấu và phân phát mỗi khi có thể. Chúng tôi cũng dành thời gian để xem những video về Gan Jing World mà các đồng tu chia sẻ. Chúng tôi hiểu rằng đó là nỗ lực tập thể và chúng tôi nên làm tốt phần việc của mình.

Nhìn lại chặng đường tu luyện 29 năm qua, tôi nhận ra mình đạt đến bước này là nhờ Đại Pháp và sự chăm sóc bảo hộ của Sư phụ. Tôi vô cùng trân quý quá trình này và nguyện sẽ nỗ lực hết mình bước đi thật tốt trong tương lai.

(Bài viết được trình bày tại Pháp hội San Francisco năm 2023)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/19/464219.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/22/210942.html

Đăng ngày 24-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share