Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Cát Lâm, Tiểu Hân chấp bút, đồng tu chỉnh lý
[MINH HUỆ 17-10-2022] Tôi là một tiểu đệ tử Đại Pháp, năm nay 12 tuổi. Tôi nghe người lớn kể rằng, mình đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 3 tuổi. Hồi tưởng lại quá trình này, tôi thực sự là một đứa trẻ may mắn, thực sự là quá may mắn.
Hồi nhỏ, thân thể tôi rất yếu, thường hay bị cảm mạo, mỗi lần bị cảm là đi viện tiêm thuốc. Tôi đặc biệt rất sợ tiêm thuốc, cho nên từ nhỏ đã không thích bệnh viện. Một lần nọ, bà ngoại dắt tôi đi ngang qua một bệnh viện, khi đó tôi sợ đến phát khóc, bà ngoại vội nói: “Chúng ta chỉ là đi ngang qua thôi, chứ không có vào bệnh viện, cháu đừng sợ.” Khi đó, bà ngoại và mẹ tôi đều đã tu luyện Đại Pháp.
Tôi có một người bác, cả gia đình bác đều tu luyện Đại Pháp. Chị út trong nhà bác lớn hơn tôi vài tuổi, chị ấy tu luyện cùng cha mẹ, từ nhỏ đến lớn chị ấy không cần uống thuốc, khiến tôi rất ngưỡng mộ. Năm tôi lên 3 tuổi, để không đi viện tiêm thuốc, tôi đã nói với mẹ: “Con cũng muốn luyện công, con không đi tiêm và uống thuốc, có được không mẹ?” Mẹ tôi nghe thấy rất vui cho nên đã đồng ý.
Mới đầu, do tôi chưa biết chữ nên chưa thể học Pháp. Bà ngoại đã dạy tôi học thuộc “Hồng Ngâm” và “Luận ngữ”. Còn nhớ khi học thuộc đến đoạn thứ hai của “Luận ngữ”, bỗng nhiên có một hôm, tôi thấy trong bụng có thứ gì đó đang xoay, cảm giác nó xoay sang một bên, khi đó tôi không hiểu cho lắm. Tôi kể cho bà ngoại nghe là có một người cài cho tôi thứ gì đó ở bụng. Bà ngoại nói: “Cháu đang nằm mơ à?” Tôi nói với bà ngoại không phải nằm mơ, thực sự là có một người đứng ngoài cổng đằng kia cho tôi, gắn nó lên bụng của tôi, hơn nữa người đó còn dặn tôi chớ làm mất nó.
Bà ngoại liền lấy cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” để cho tôi xem, tôi nói với bà chính là người trong bức ảnh này đã cho tôi. Bà ngoại kinh ngạc nói: “Đây là Sư phụ! Cháu mau gọi Sư phụ đi!” Vậy là tôi bắt đầu gọi Sư phụ, hơn nữa tôi còn áp mặt của mình lên Pháp tượng của Sư phụ, tôi cảm thấy rất vui! Đôi khi đến nhà đồng tu nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ, tôi sẽ quỳ xuống dập đầu, đồng tu đều nói tôi quá dễ thương.
Kể từ khi tôi nói không tiêm và uống thuốc, tôi cũng không còn tiêm và uống thuốc gì nữa. Một lần nọ, tôi bị sốt cao 39 độ trong hai ngày liên tiếp, tuy rất khó chịu nhưng trong tâm tôi biết rõ đây là tiêu nghiệp, và mình sẽ không sao. Mẹ tôi cũng nói là tiêu nghiệp. Tuy nhiên, cha tôi không tu luyện nên không chịu nổi, ông đã nói chuyện với tôi: “Chúng ta không đi tiêm thuốc, nhưng con uống chút thuốc nhé. Uống thuốc rồi sẽ không thấy khó chịu nữa.” Nhưng tôi và mẹ đều nói, không cần uống thuốc, tôi sẽ khỏe thôi. Cha tôi không vui nói: “Con đã sốt hai ngày rồi, không tiêm và uống thuốc, sao có thể khỏi bệnh được? Vậy cha đợi để xem kỳ tích xuất hiện!” Sau đó, cha tôi đã xoay người đi ngủ.
Đến hơn 5 giờ sáng ngày thứ ba, sau khi thức dậy, tôi không còn thấy khó chịu nữa. Mẹ đã sờ trán tôi, không thấy sốt nữa, vậy là tôi đã khỏe. Tôi mở to mắt và gọi cha tôi: “Cha ơi, con khỏe rồi, không còn sốt nữa! Kỳ tích xuất hiện rồi phải không cha?” Cha tôi vui mừng nói: “Đúng là kỳ tích xuất hiện! Kỳ tích xuất hiện rồi!”
Một lần khác, tôi cũng bị sốt cao. Khi đó, tôi còn bị khó thở, tức ngực, không thể nằm ngửa. Cha tôi lại cảm thấy sốt ruột, năn nỉ tôi đi viện, nhưng bà ngoại và mẹ đều nói rằng tôi sẽ không sao. Lần này, cha tôi dường như đã hiểu hơn một chút, cho nên ông cũng chẳng nói gì nữa. Tuy nhiên, bà ngoại cả đêm không ngủ, bà vừa vỗ tôi vừa niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tôi đã ngủ thẳng một giấc, sáng hôm sau thức dậy, quả thực tôi đã khỏe lại.
Đại Pháp thực sự quá thần kỳ! Lần này, cha tôi cũng tâm phục khẩu phục, ông còn treo một mặt dây có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” ở trên xe của ông. Tôi nói với cha: “Đại Pháp tốt thế, cha cũng tu đi! Cha tôi nói, bây giờ chưa được, vì cuộc bức hại ở bên ngoài vẫn còn khá nghiêm trọng.”
Lại nói, năm ngoái tôi đã gặp một khảo nghiệm khác.
Mẹ lái xe điện chở tôi đi, một cơn gió chợt thổi bay chiếc nón của mẹ, khi mẹ dùng tay giữ nón, chiếc xe đã bị mất thăng bằng, lập tức ngã ngay xuống đất, tôi và mẹ đều bị ngã, mẹ đè lên người tôi, tay lái xe đâm thẳng vào ngực tôi, khiến tôi không thể thở được.
Mẹ nhấc tôi đứng sang một bên, sau đó mẹ đã chỉnh lại chiếc xe. Khi này tôi lập tức ngã nhào về sau, bất tỉnh nhân sự. Mẹ tôi rất sợ, mẹ vừa kêu tên tôi vừa cầu xin Sư phụ cứu tôi. Vài phút sau đó, tôi mới tỉnh lại. Tôi ngồi nghỉ trên mặt đất một lúc, sau đó chúng tôi mới về nhà. Tôi bước đi cứ thấy lâng lâng, không thể gập chân lại. Sau khi về đến nhà, tôi chạy ngay vào phòng tắm và nôn mửa, khi này đầu tôi như sắp vỡ ra, tôi nôn mấy lần, cảm giác đau đến mức không mở mắt ra nổi, khi đó tôi chỉ muốn đi ngủ.
Lần này mẹ tôi rất sợ, mẹ bảo tôi đi viện, nhưng tôi đã nói với mẹ: “Con không đi, con sẽ không sao. Mẹ nhìn bà ngoại xem, khi bà vượt quan nghiệp bệnh trước đây, nửa bên thân người không động đậy nổi, bà cũng không đi viện, không tiêm và uống thuốc, nhưng bà khỏe rồi, đến ngày thứ ba, bà đã ra ngoài giảng chân tướng. Con cũng không sao đâu mẹ.”
Lần này bác trai bác gái cũng đến thăm tôi, chính niệm của hai bác rất mạnh, hai bác còn mở băng tiếng Sư phụ giảng Pháp cho tôi nghe, rồi lại giúp tôi phát chính niệm, thanh lý những thứ bất hảo ở phía sau đầu tôi, mẹ cũng cầu xin Sư phụ gia trì, chúng tôi đã [phát chính niệm] thanh lý trong một tiếng đồng hồ.
Bất tri bất giác tôi đã ngủ thiếp đi ba tiếng đồng hồ, sau khi thức dậy, tôi đã thấy hết đau, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, tinh thần cũng khởi lên, tôi lại lần nữa chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp! Tiểu đệ tử cảm tạ sự bảo hộ của Sư phụ, đã giúp đệ tử vượt qua nạn lớn lần này, tiêu bỏ một cục nghiệp lớn. Tôi cảm thấy vô cùng vui sướng!
Tối hôm đó, khi bà ngoại đến nhà tôi, tôi đã kể cho bà nghe toàn bộ mọi việc xảy ra, bà ngoại tỏ ra rất vui, cả gia đình chúng tôi đều biết ơn ân cứu độ của Sư phụ!
Đại Pháp dõi theo tôi từng bước từng bước cho đến tận hôm nay, mỗi một lần khảo nghiệm tâm tính, tôi đều cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên cạnh mình! Tôi biết so với các đồng tu xung quanh, tôi còn sai kém rất nhiều, tôi ít học Pháp và luyện công cũng không theo kịp, tôi vẫn còn rất ham chơi, vẫn còn cách xa với yêu cầu của Đại Pháp! Từ đây về sau, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa, tuân theo yêu cầu của Sư phụ, làm một đệ tử Đại Pháp hợp cách!
Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở phía trước tác phẩm (“Theo Minh Huệ Net đưa tin, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/10/17/大法小弟子-三次闖關的經歷-450471.html
Đăng ngày 08-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.