Bài viết của tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Đại lục

[MINH HUỆ 23-08-2011] Cháu là tiểu đệ tử Đại Pháp, cháu và mẹ cùng bước vào tu luyện Đại Pháp năm 2005. Bây giờ cháu 16 tuổi, xem thấy có nhiều bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp trên Minh Huệ Net, cháu cảm thấy thật tốt. Hôm nay, cháu cũng viết bài về tu luyện của mình, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

1. Vượt quan nghiệp bệnh

Từ nhỏ cơ thể cháu đã ốm yếu nhiều bệnh, khi còn nhỏ, hầu như ngày nào cháu cũng phải tiêm thuốc, uống thuốc, truyền dịch cũng không hiệu quả, cháu thường xuyên bị ho, cảm lạnh, đôi khi nghiêm trọng chút liền phát sốt. Khi cháu lên lớp ba, nhờ sự an bài của Sư phụ, cháu được phân vào một lớp với một bạn học tên là Thanh Liên (hóa danh), hai chúng cháu là bạn tốt của nhau. Một lần nọ, cháu đến nhà bạn ấy chơi, nhìn thấy một tấm luyện công, cháu hỏi bạn ấy: “Vì sao nhà bạn cũng có tấm luyện công vậy?”

Bạn ấy nói: “Mẹ mình là người luyện Pháp Luân Công.”

Cháu vừa nghe thì ngạc nhiên nói: “Mẹ mình cũng luyện môn này.”

Vì vậy cháu và bạn ấy bèn nói với mẹ của chúng cháu, sau đó bốn người chúng cháu cùng tu luyện với nhau.

Khi vừa đắc Pháp, cháu bắt đầu vượt quan nghiệp bệnh, biểu hiện bên ngoài là phát sốt, sốt đến nỗi đầu cháu chẳng biết gì. Trong đêm, khi nằm mơ, cháu mơ thấy một tiểu quỷ có khuôn mặt âm dương đang lắc đầu cháu từ bên này sang bên kia khiến cháu rất chóng mặt. Đến sáng sớm hôm sau, mẹ đọc Pháp cho cháu nghe, nghe một lúc và ngủ thiếp đi một lúc, cứ như vậy mà nghe mẹ đọc Pháp, đến buổi sáng thứ ba thì khỏe hơn một chút. Cháu biết lần này là Sư phụ giúp cháu tiêu đi rất nhiều nghiệp lực. Cảm tạ sự từ bi của Sư phụ.

2. Ngồi song bàn một giờ đồng hồ

Cháu và mẹ ngồi song bàn không tốt, vừa bắt đầu, cháu và mẹ chỉ có thể ngồi song bàn vài phút, dần dần có thể ngồi song bàn 30 phút. Một tối nọ, mẹ dẫn cháu đến nhà Thanh Liên học Pháp, sau khi học Pháp xong, chúng cháu cùng ngồi đả tọa, cháu và Thanh Liên vừa đến hơn 20 phút thì chân đau muốn khóc, nước mũi nước mắt đều tuôn ra, mẹ và dì nhìn thấy chúng cháu rất khó chịu đựng, bèn bảo chúng cháu trong tâm niệm “nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành”. Sau khi cháu niệm xong, chân liền không đau như thế nữa, một lúc cảm thấy chân biến mất, như Sư phụ đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Thông thường người ngồi đả toạ chân chịu đau một trận, một trận đau đến, vô cùng khó chịu; rồi lại ngưng; sau một lúc lại bắt đầu đau nhức trở lại; thông thường như vậy.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

“Bởi vì nghiệp tiêu theo từng cục từng cục; sau khi một cục bị tiêu thì thấy chân đỡ hơn; một lúc lại một cục nữa đến, thì lại bắt đầu đau. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Chân cứ đau lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng cũng luyện xong, nhưng cháu và Thanh Liên dẫu đau chân cũng không bỏ xuống. Mẹ và dì đều bị chúng cháu cảm động đến rơi lệ.

3. Phát tài liệu

Khi cháu lên lớp năm, lớp sáu, mẹ thường dẫn cháu đi phát tài liệu chân tướng vào buổi tối. Còn nhớ một lần, khi mẹ dẫn cháu đi phát tài liệu trong làng, con chó ở đó đột nhiên sủa vang lên, sủa rất dữ. Cháu và mẹ vừa đi vừa lập chưởng phát chính niệm, một lúc thì con chó đó không sủa nữa. Còn có rất nhiều lần khi chúng cháu phát tài liệu, luôn có cún con dễ thương chạy theo phía sau chúng cháu, hoặc đứng xa xa nhìn chúng cháu. Mẹ đều vẫy tay nói với chúng rằng: “Mau về nhà nhé, ghi nhớ Đại Pháp hảo.” Dường như chúng nghe hiểu, và không theo chúng cháu nữa.

4. Bước sang mê mờ

Dần dần khi lên trung học cơ sở, vì môi trường học đường rất dơ bẩn, cháu rơi vào trong đó lúc nào không hay, cùng bạn học “chạy theo minh tinh”, đôi khi các bạn vẽ cho cháu ảnh minh tinh, cháu bèn dán vào sổ tay, dần dần cũng mê mờ theo. Vì trong trường có nhiều mối quan hệ nam nữ, mặc dù bản thân nhìn không thích, nhưng đôi khi cũng suy nghĩ lung tung.

Đến năm thứ hai của trung học cơ sở, cháu kết thân với bạn Na Na trong lớp chúng cháu, cháu thấy bạn ấy thu thập những ca khúc thịnh hành, đôi khi còn dạy cháu hát, dần dần cháu cũng thích thu thập những thứ này, khi mẹ không có nhà, cháu âm thầm nghe các bài hát, chép lời bài hát, thành tích học tập của cháu rớt xuống rất nhanh. Buổi tối mỗi ngày mẹ đều bảo cháu học Pháp nhiều, nhưng hễ học Pháp, những chuyện loạn bát nháo trong đầu đều phản ánh ra, đơn giản là cháu không thể nghiêm túc học Pháp.

Cho đến học kỳ hai của năm thứ ba trung học cơ sở, lúc ấy bước vào giai đoạn tổng ôn tập, cháu mới bắt đầu nắm vững việc học, mẹ đề nghị cháu học Pháp nhiều, mới có thể có thành tích tốt, Sư phụ mới có thể giúp cháu. Lúc đó, cuối cùng cháu cũng tỉnh ngộ, biết bản thân đã sai, vì vậy nắm vững việc học Pháp, để Pháp giúp cháu tiêu trừ những thứ bất hảo trong đầu, mỗi ngày sau giờ học, đầu tiên cháu học “Chuyển Pháp Luân” trong 20-30 phút, sau đó làm bài tập về nhà, cứ kiên trì như vậy cho đến kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông. Bình thường, cháu chỉ có thể làm bài kiểm tra từ 410 đến 430 điểm, nhưng cháu đã đạt 530 điểm trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông. Cháu không dám tin vào điểm số của mình, về nhà lập tức khấu đầu trước Sư phụ, cảm tạ Sư phụ đã ban cho cháu trí huệ.

Bây giờ là kỳ nghỉ hè, ban đầu do tâm chấp trước nên cháu vẫn xem phim truyền hình, nhưng sau đó, sau khi đọc xong kinh văn “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp” của Sư phụ, cháu liền không xem phim truyền hình nữa.

Sư phụ giảng:

“Cơ duyên và chờ đợi hàng nghìn vạn năm hàng ức vạn năm, hết thảy những gì chúng ta chịu đựng trong lịch sử, đều là vì hôm nay.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

“Như mọi người đã biết, tu luyện không lên theo kịp, thì nhân tâm sẽ nổi lên, trên biểu hiện thì mọi người đều nhìn thấy. Trong nhân tâm ấy các chủng loại cách nghĩ của người thường, các chủng loại nguồn tư tưởng, đều tiến hành can nhiễu đến chư vị. Tư tưởng của chư vị vô luận là phù hợp với trạng thái loại sinh mệnh nào, thì loại sinh mệnh ấy lập tức khởi tác dụng.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Cháu nghĩ phải nắm chắc thời gian còn lại, tu tốt bản thân, tuyệt đối không thể mất đi cơ duyên hàng ức vạn năm này, tu bỏ chấp trước của bản thân.

Trong mỗi lần giảng Pháp, Sư phụ đều nói “thời gian còn lại không nhiều”, thực chất là nhắc nhở đệ tử không cố gắng như cháu. Từ nay về sau cháu nhất định phải tu tốt bản thân, làm tròn thệ ước, theo Sư phụ về nhà. Hy vọng tất cả các tiểu đệ tử đừng giống như cháu trước đây, nhất định phải tinh tấn thực tu, thời gian không nhiều. Cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư tôn.

Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở phía trước tác phẩm (“Theo Minh Huệ Net đưa tin, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2011/8/23/小弟子修煉點滴體會-245762.html

Đăng ngày 08-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share