Bài viết của Tịnh Tư, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-01-2023] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được bốn năm. Tôi là một người may mắn khi có thể đắc Đại Pháp, tu luyện trong Pháp. Con xin được báo cáo lên Sư phụ và các đồng tu chặng đường tu luyện của tôi trong bốn năm qua.

1. Buông bỏ tâm oán hận với cha

Cha tôi đã qua đời từ lâu, người vợ kế của ông cũng là một đồng tu. Cách đây một thời gian, tôi đến nhà mẹ kế. Bà nói về cha tôi, nói rằng khi cha tôi sắp lâm chung, ông ấy nói rằng ông ấy cảm thấy có lỗi với bà ấy. Nghe vậy tôi thấy khó chịu, dù không nói ra nhưng trong tâm bất bình: “Cha tôi đã để lại nhà cửa và tiền bạc cho bà mà vẫn cảm thấy có lỗi với bà sao?” Bà nói, một nửa căn nhà đó sẽ được chia cho các con (ý chỉ tôi và các chị em của tôi). Tôi nói, tôi không cần, bà có thể chia nó cho bất cứ ai tùy thích.

Trước đây, tôi rất tức giận bất bình về chuyện này, cho rằng đó là tất cả những gì cha tôi có. Mẹ kế không có nguồn thu nhập nhưng cũng không thể để lại cho bà ấy như vậy. Tuy nhiên, sau khi tôi học Đại Pháp, tôi dần dần buông bỏ cái tâm này và không muốn tranh giành với bà ấy. Tôi nghĩ rằng tâm tật đố của mình đã không còn nữa rồi. Thế nào mà hôm nay khi mẹ kế khơi lại chuyện cũ, tâm tôi lại vẫn cảm thấy bất bình như vậy chứ? Miệng tôi nói sẽ không tranh giành với dì nữa. Lẽ nào tôi lại đạo đức giả như vậy được?

Về nhà, tôi thuyết phục chị gái mình đừng tranh với mẹ kế, nhưng sâu trong tâm tôi vẫn không cam tâm tình nguyện. Nhưng tôi lại nghĩ rằng mình là một người học Đại Pháp và không nên tranh giành với bà ấy. Tôi đã luôn suy nghĩ như vậy và cũng nói với người khác rằng bản thân không cần gì cả, nhưng cứ nghĩ đến số tài sản thừa kế của cha tôi đều để lại cho bà ấy, tâm tôi lại bất mãn và nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Tại sao lại như thế?

Một ngày nọ, tôi lại đề cập với chị gái và cố khuyên chị ấy buông bỏ cái tâm đó, nhưng kỳ thực là tôi đang cố gắng thuyết phục bản thân mình. Tôi chợt nghĩ tại sao mình vẫn luôn không thể buông cái tâm này xuống? Đó là vì tâm oán hận đối với cha tôi trong suốt nhiều năm, nó đã ăn sâu vào trong xương tủy. Oán hận vì mẹ tôi qua đời không lâu thì cha tôi đã tái hôi với người phụ nữ khác, oán hận vì khi lấy vợ mới thì ông không còn quan tâm đến chúng tôi nhiều như trước nữa, oán hận vì lúc còn sống ông ấy đã không để lại tài sản cho chúng tôi.

Cái tâm oán hận này vẫn luôn ẩn giấu rất sâu. Trong tâm tôi thầm nói với Sư phụ, con không muốn cái tâm oán hận này, cầu xin Sư phụ nhổ tận gốc rễ của nó đi. Tôi kiên định một niệm, ngay lập tức tôi cảm thấy như thể một khối lớn gì đó rơi ra khỏi thân thể mình. Tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái.

Có lẽ kiếp trước gia đình chúng tôi đã mắc nợ bà ấy. Tâm tôi tĩnh tại và nhẹ nhàng. Cảm giác này rất tuyệt vời. Xin cảm tạ Sư phụ!

2. Một chuyến xe buýt trễ giờ vừa khéo

Gần đây, tình hình dịch bệnh trong khu vực của tôi rất nghiêm trọng. Tôi muốn chuẩn bị đầy đủ một chút vật tư để làm tài liệu để nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng và có thể được đắc cứu. Vừa may lúc đó có một học viên muốn mua một chiếc máy in, nên hai chúng tôi đã cùng nhau đi mua. Tôi đang đợi một chiếc xe buýt, nhưng 20 phút trôi qua đợi tới đợi lui xe vẫn chưa đến, đã có bốn chiếc xe buýt khác chạy qua nhưng chiếc xe tôi chờ vẫn chưa thấy đâu. Tôi hơi sốt ruột, đợi hơn 10 phút nữa, cuối cùng xe buýt cũng tới.

Hai chúng tôi tới nơi thì thấy hầu như cửa hàng nào cũng đóng cửa. Người đồng tu nói đề nghị đi mua giấy in trước. Chúng tôi đi ngang một cửa hàng và thấy còn mở cửa nhưng bên trong tối om. Người bán nói rằng tòa nhà bị mất điện, cửa hàng đã đóng cửa mấy ngày nay rồi, hôm nay mới có khách gọi điện nói muốn tới mua hàng nên anh ấy cũng vừa đến. Thật tình cờ khi chúng tôi đến đúng lúc.

Người học viên kia và tôi nhìn nhau mỉm cười. Nếu xe buýt đến đúng giờ như mọi khi thì chúng tôi đến đây sẽ chỉ thấy cửa hàng đang đóng cửa. Làm sao có thể chờ hơn 30 phút được? Vả lại, chúng tôi không biết cửa hàng sẽ mở cửa, nếu thấy đóng cửa chúng tôi sẽ quay về và cũng không thể mua giấy in được. Đó là sự an bài “khéo léo” của Sư phụ.

Sau khi mua giấy xong thì chúng tôi đi mua máy in. Chủ cửa hàng ở đó cũng nói rằng họ mới mở cửa trở lại vào ngày hôm nay. Đây lại là một sự an bài “khéo léo” nữa của Sư phụ. Tôi đã mua được đầy đủ những thứ cần thiết và chuyến xe buýt trở về cũng không bị chậm trễ, mọi thứ đều bình thường. Càng thần kỳ hơn là tất cả các chuyến xe buýt đều ngừng hoạt động vào ngày hôm sau. Mọi thứ dường như đều được chuẩn bị riêng cho hai chúng tôi. Tâm nghĩ tới việc cứu người thì hết thảy đều được Sư phụ an bài tốt đẹp, nếu không thì đâu có chuyện “trùng hợp” như vậy.

3. Người đồng tu “đặc biệt”

Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện, một đồng tu tên Z đã đến nhóm học Pháp của chúng tôi. Cô ấy đã tu luyện hơn 20 năm và nói năng rất cẩn trọng, chẳng hạn như muốn đi vệ sinh, cô ấy sẽ nói: “Tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh được không?” Tôi đã nói: “Hãy tự nhiên”. Khi cô ấy xong xuôi, cô ấy sẽ nói lời cảm ơn. Tôi cảm thấy không quen lắm, tại sao cô ấy lại khách khí như vậy? Chúng tôi là đồng tu mà.

Để kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” 13 tháng 5, cô ấy muốn viết một bài chia sẻ thể hội và nhờ tôi chỉnh sửa giúp và tôi đã đồng ý. Nhưng khi cô ấy đưa bản thảo cho tôi, tôi thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô ấy nhảy từ vấn đề này qua vấn đề khác, chủ đề này chưa nói xong đã nói sang chủ đề khác và tôi không hiểu cô ấy định đề cập đến điều gì. Bởi vì tôi không biết rõ về cô ấy, một đồng tu quen biết với Z nói rằng tôi nên nghe Z giải thích câu chuyện của cô ấy. Tuy nhiên, Z vẫn cứ nói một cách không đầu không đuôi và lặp đi lặp lại. Vì tôi học Pháp thời gian chưa lâu, nên tôi đã nghĩ làm sao lại có một đồng tu như vậy? Sao mà tôi lại gặp phải cô ấy? Điều này là để tôi tu bỏ tâm nào đó sao?

Tôi lắng nghe cô ấy nói hết lần này đến lần khác và cố nhẫn để không nổi nóng. Vì quen nhau chưa lâu nên tôi rất ngại phải chỉnh sửa bài viết cho cô ấy, nhưng tôi đã lỡ đồng ý là sẽ chỉnh sửa cho cô ấy và cô ấy tỏ ra rất háo hức nên tôi không thể để cô ấy thất vọng được. Tôi điều chỉnh lại bản thân mình. Tôi vốn là một người tính nóng vội và không nói hai lời, căn bản là không thích nghe người khác thao thao bất tuyệt mãi mà không biết mình nói gì, tôi thậm chí rất coi thường những người như vậy. Tôi biết, đây là điều tôi phải tu, tâm sốt ruột, tâm xem thường người khác, tâm cao cao tại thượng, tâm tự cho mình là đúng,… và cảm thấy mình rất xuất sắc… Đó là người tu luyện sao?

Tôi ngay lập tức quy chính lại bản thân và ý thức được rằng trong bản thân có quá nhiều tâm chấp trước. Mặc dù tôi không thể buông bỏ tất cả các tâm đó, nhưng ít nhất trong sự tình này tôi phải buông bỏ. Tôi không thể sốt ruột nữa, tôi giúp cô ấy trau truốt bài viết từng chút một. Nếu cô ấy viết không rõ ràng đoạn nào, tôi diễn đạt lại điều đó với cô ấy và hỏi có phải ý của cô là thế này phải không? Cô ấy vui vẻ nói : “Đúng đúng, ý tôi là vậy đó, cảm ơn bạn”.

Bài viết mà tôi biên tập cho cô ấy tốn nhiều công sức hơn là tự mình viết, nhưng nó đã không được đăng. Thay vào đó, bài chia sẻ tâm đắc về việc tôi đã giúp đỡ cô ấy của tôi đã được đăng. Tôi biết rằng đó là Sư phụ đã khích lệ tôi. Cô ấy rất vui khi nghe tin bài viết của tôi được đăng. Nhìn thấy niềm vui thuần khiết không chút giả tạo của cô ấy, chút tự mãn và cái tâm dơ bẩn xấu xa trong tôi lập tức được gột rửa sạch.

Cô ấy đặc biệt vì cô ấy có một trái tim thuần tịnh, đó là uy lực của Đại Pháp. Cô ấy học Đại Pháp một cách nghiêm túc và làm gì cũng không giả tạo. Khi tôi nói không tốt sau lưng người khác, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: “Tại sao bạn không nói trước mặt người đó.”

Đây chính là người đồng tu “đặc biệt” mà tôi muốn nói đến, sự hiện diện của cô ấy đã vạch trần tôi, khiến tôi bộc lộ toàn bộ ra ngoài những tâm ưa thể diện, tự tư và giả dối, tâm giảo hoạt ẩn giấu sâu trong thâm tâm tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ đã cho con gặp cô ấy và giúp con tống khứ đi những cái tâm dơ bẩn đó.

Hiện tại, tôi cùng đồng tu Z ra ngoài giảng chân tướng, tôi phát tài liệu, cô ấy phát chính niệm, khi cô giảng chân tướng thì tôi phát chính niệm. Dần dần, tôi đã có can đảm giảng chân tướng trực diện.

Tôi thật là quá may mắn. Khi cuộc sống của tôi đi vào ngõ cụt thì Sư phụ đã kéo tôi lên khỏi địa ngục và để tôi đắc Đại Pháp.

Tầng thứ của bản thân hữu hạn và đây chỉ là thể hội tu luyện cá nhân, nếu có điều gì không thỏa đáng, mong các đồng tu góp ý.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/23/447638.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/4/210630.html

Đăng ngày 09-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share