Bài viết của Tiểu Chân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2023] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 15 năm. Trong suốt thời gian này, tôi luôn lo lắng bởi thực tế là tôi không thể tu xuất tâm từ bi chân chính và thuần tịnh mà Sư phụ yêu cầu chúng ta. Nhiều quan niệm và chấp trước người thường của tôi dường như không thể loại bỏ được.

Tuy nhiên, cuối cùng tôi đã có một bước đột phá sau khi đọc kinh văn mới của Sư phụ “Vì sao có nhân loại.”

Sư phụ đã giảng:

“Vì để cứu vãn thiên vũ, Sáng Thế Chủ bảo chúng Thần, chúng Chủ hạ thế xuống hoàn cảnh này làm người, chịu khổ, đề cao, tiêu tội, trùng tân tái tạo lại tự mình, từ đó quay về thiên đường.” (Vì sao có nhân loại)

Câu “tái tạo lại tự mình” đã khai mở tâm trí tôi. Nó khiến tôi ngộ ra từ sâu thẳm trong tâm, ý nghĩa và mục đích của sinh mệnh. Vào lúc đó, tôi cảm thấy như không gì tại nhân gian là quan trọng đối với mình.

Trước đây tôi đã cố gắng buông bỏ chấp trước của mình, nhưng không thể. Bây giờ tôi đã ngộ ra điều quan trọng đối với tôi là tái tạo lại tự mình để tôi có thể hoàn thành sứ mệnh trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Sư phụ đã giảng về ý nghĩa của sinh mệnh trong nhiều bài giảng. Tôi nhận thức được các Pháp lý nhưng thực tế không thể buông bỏ các chấp trước. Tôi đang níu giữ cuộc sống của người thường trong khi khao khát Thần giới. Khi đọc cụm từ “tái tạo lại tự mình,” tôi nhận ra rằng những quan niệm và chấp trước hậu thiên hoàn toàn không thể trộn lẫn vào quá trình tu luyện của bản thân. Nếu tâm của một người không đạt tiêu chuẩn thuần tịnh, thì người đó sẽ không thể trở về gia viên của mình trên thiên thượng, và thiên giới do mình làm chủ sẽ không tồn tại lâu dài (đó là thể ngộ của tôi ở tầng thứ hiện tại). Người ta phải đồng hóa với Pháp một cách vô điều kiện.

Trong quá khứ, khi muốn loại bỏ một số chấp trước người thường, tôi luôn nhẩm Pháp của Sư phụ và cố gắng sử dụng quyền năng của Pháp để giúp tôi thanh lý những quan niệm hậu thiên này. Các chấp trước đã tạm thời bị loại bỏ, nhưng khi tôi gặp phải các vấn đề khác, tâm oán hận, tâm tranh đấu, tật đố, tự cho mình là đúng và các chấp trước khác của tôi sẽ lại xuất hiện trở lại. Vì lý do này, tôi cảm thấy tu luyện rất thống khổ và mệt mỏi.

Tôi cũng nhớ đến một số điều khác mà Sư phụ đã giảng:

“Không thể là tôi cứ mãi tiêu nghiệp cho chư vị, còn chư vị không đề cao một cách chân chính trong Pháp, nhảy thoát khỏi nhận thức của con người và quan niệm của con người.” (“Lời cảnh tỉnh,” Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Không còn nghi ngờ gì, ngay cả sau khi tu luyện nhiều năm như vậy, tôi vẫn không thể loại bỏ được nhiều chấp trước của mình. Nó giống như nhờ người khác dọn phòng cho mình khi bản thân không tự biết làm việc đó.

Sau khi ngộ ra điều này, tôi bắt đầu nhận ra nhiều thiếu sót của mình hơn. Tôi đã thấy khoảng cách lớn như thế nào giữa tâm tính của tôi và tiêu chuẩn của Sư phụ. Sư phụ ban cho các đệ tử mọi thứ để tu luyện và luôn luôn dõi theo chúng ta-tất cả phụ thuộc vào cách chúng ta tu luyện bản thân.

Tôi phải chủ động loại bỏ những chấp trước và quan niệm đã được hình thành qua nhiều thế kỷ, cho dù chúng có chủ động can nhiễu tôi hay không. Các chấp trước và quan niệm giống như một lớp bụi dày, và chúng sẽ ngày càng dày hơn nếu tôi không loại bỏ chúng. Khi loại bỏ bụi, tôi cũng đang khôi phục lại bản nguyên của sinh mệnh, chuyển hóa bản thể của mình thành Thần.

Khi ngộ được tầng Pháp lý này của Sư phụ, tôi bắt đầu phát chính niệm để thanh lý trường không gian của mình mỗi ngày kể từ lúc tôi thức giấc. Ngoài việc học Pháp và luyện công, tôi không để bản thân mình nghĩ đến bất cứ điều gì khác, chỉ phát chính niệm và thanh lý trường không gian của bản thân.

Sư phụ đã giảng:

“Mọi người biết chăng, có rất nhiều thứ, cũng như rất nhiều tâm chấp trước tại sao bỏ mãi mà không được? Vì sao khó khăn đến như vậy? Tôi vẫn thường giảng cho mọi người rằng, các lạp tử là qua các tầng vi quan mà tổ [hợp tạo] thành cho đến vật chất ở bề mặt. Nếu ở [tầng] cực vi quan mà mọi người nhìn thấy hình thức các thứ chấp trước trong tư tưởng thì vật chất đó là gì? Là núi, là những quả núi đồ sộ, như những núi đá hoa cương ngoan [cố]; một khi chúng đã hình thành thì con người hoàn toàn không thể động đến chúng được nữa.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004”)

Đối mặt với một ngọn núi khổng lồ như vậy, tôi không thể buông lơi được. Chính Pháp của Sư phụ đang tiến tới nhân gian. Tôi không biết liệu mình có thể bắt kịp ngay cả khi chạy nước rút hay không.

Tôi liên tục phát chính niệm để thanh lý trường không gian của mình và sống vì người khác. Sư phụ đã thấy tôi quyết tâm đề cao và đã giúp tôi loại bỏ nhiều vật chất biến dị. Tôi cảm thấy như mình cuối cùng đã bắt đầu vượt ra khỏi tầng thứ người thường. Thay vì phải kìm nén khi gặp vấn đề hay mâu thuẫn thì giờ đây tôi có thể làm được mà không bị động tâm hay ảnh hưởng. Sau khi tu luyện nhiều năm như vậy, tôi cảm thấy như mình vừa mới ngộ ra. Con xin lỗi Sư phụ đã khiến Ngài phải lo lắng nhiều như vậy.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã chăm sóc và giúp đỡ con!

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm).

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/21/461084.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/3/210152.html

Đăng ngày 08-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share