Bài viết của Phong Linh, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 02-12-2022] Nhà tôi có thể nói là một nhà toàn đệ tử Đại Pháp. Tôi xin chia sẻ về câu chuyện tu luyện của mẹ chồng, chồng, và cháu ngoại của tôi.

Mẹ chồng 80 tuổi đắc Đại Pháp

Mẹ chồng tôi từ vùng núi xa xôi tới. Vì bên nhà tôi không có con trai, nên khi vợ chồng tôi kết hôn thì nhà tôi nói chồng đến ở rể. Theo lý của người thường thì cha mẹ chồng tôi phải do anh cả trong nhà lo phụng dưỡng. Tài sản của các cụ cũng đều đưa cho anh cả. Nhưng khi bố chồng mất, chị dâu năm nào đều bảo chúng tôi đưa chị 10.000 tệ, như thế thì chị sẽ là người phụng dưỡng mẹ chồng. Mẹ chồng lại bảo: “Tôi tự ở một mình là được rồi, ở với nó, tôi có mà chết sớm.” Như thế thì vẫn giống như trước, chúng tôi đưa tiền sinh hoạt phí cho mẹ chồng, bà tự sống một mình. Nhưng dù sao chỗ ấy là thung lũng, mùa đông rất lạnh, buổi tối ngủ mặt mũi cũng cứng đờ vì lạnh. Tôi bèn đón mẹ chồng về nhà chúng tôi ở cùng, đến nay cũng được hơn ba năm rồi.

Chúng tôi ở nhà lầu, mẹ chồng lúc mới đến không quen, rồi sinh bệnh, khóc đòi về nhà cũ, nói sợ chết ở xa. Trước sau ăn cơm đều phải uống thuốc, đối với bà, thuốc chính là mạng sống của bà vậy. Ngày hè, bà cũng không mặc được áo cộc tay, bảo bị lạnh cánh tay. Bà cũng không nằm ngửa được, muốn trở mình là phải bò dậy, quay sang bên kia rồi lại nằm xuống thì mới được. Bà bị đau vì bệnh thấp khớp, chân, đùi, lưng đều phải dán miếng cao; lại còn bị bệnh trĩ, bệnh tim, cao huyết áp, cứng vùng vai. Bà không ăn được đồ nguội, đồ cứng, tôi phải dỗ bà ăn như dỗ trẻ con, làm cho bà món mì mà bà thích ăn, rồi còn ngủ cùng bà.

Còn nữa, tôi hễ có thời gian rảnh là đọc Pháp cho bà nghe, dạy bà luyện công. Không lâu sau các bệnh thường thấy của bà đều khỏi, chỗ thuốc hạ áp không dám dừng uống kia, giờ một viên cũng ko uống nữa, mẹ chồng vui vẻ khỏe mạnh, không thể nào tưởng tượng lại được như thế!

Hiện tại, mẹ chồng đã có thể tự thông đọc cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” rồi, còn thấy các chữ trong sách đều là sắc vàng! Ngày ngày bà đều thành kính dâng hương khấu đầu với Sư phụ, còn nói: “Cái gì cung cũng có thể không cần, nhưng Đại Pháp này không thể không được!” Con gái bà gọi điện thoại đến, bà liền bảo: “Phải thành kính tâm niệm chín chữ chân ngôn là có thể bình an, an toàn tính mạng trong bệnh dịch!”

Sau khi biết bố chồng chuyển quyền sở hữu nhà sang cho anh cả, vợ chồng anh cả một câu cảm ơn cũng không nói, họ hơn ba năm không quan tâm, không đến xem mẹ chồng lấy một lần, lại còn nói những điều khó nghe. Tâm người thường của tôi liền nổi lên, càng nghĩ, trong tâm càng bất bình, tâm oán hận, tâm tranh đấu đều nổi lên, thậm chí không còn muốn nói chuyện với mẹ chồng nữa, bởi vì như thế không công bằng. Điều khiến tôi thương tâm nhất là, mẹ chồng nói với mẹ đẻ sau lưng tôi là tôi không cho bà tiền tiêu, chẳng phải là đảo trắng thành đen sao? Tôi đối với bà tốt như thế, như với mẹ đẻ vậy, từ lúc kết hôn tới giờ, tôi đều đưa bà tiền tiêu, đồ ăn, đồ mặc, đồ dùng đều không phải do tôi mua cho bà sao? Sao có thể đối xử với tôi như vậy chứ! Tôi khó chịu đến mức có thể nói đúng là khoan tim đục xương… Cứ như vậy đã hơn một năm.

Thông qua giao lưu với đồng tu, dưới sự từ bi điểm ngộ của Sư phụ, tôi hiểu ra rằng lý nơi người thứ đều là phản đảo, cái gì cũng đều là giả hết, ân oán tình thù đều là mộng thôi, con người tới thế gian chỉ như diễn kịch, tôi đã nhập quá sâu vào kịch rồi! Tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ, đệ tử sai thật rồi, quan tâm tính này, con phải mất nhiều thời gian như vậy để vượt qua, thật là hổ thẹn quá!”

Thấy hàng ngày mẹ chồng đều nâng niu đọc cuốn sách quý như đói như khát, ngày ngày luyện công, nghe Sư phụ giảng Pháp, xem băng hình Sư phụ giảng Pháp, phát chính niệm, buổi tối thì nghe câu chuyện tu luyện của các đồng tu, không bỏ lỡ ngày nào, không lãng phí chút thời gian nào. Tôi liền thấy hối hận, tôi sao lại tu dở như vậy! Tôi có tư cách gì mà dám đối đãi như thế với đệ tử của Sư phụ? Trong tâm tôi nói: “Mẹ, đều là con sai cả, con xin lỗi!” Tôi ứng xử với mẹ chồng, anh trai và chị dâu bằng đủ loại nhân tâm, đều cần quy chính trong Pháp, trừ bỏ đi, tất cả những nhân tâm này đều không phải tôi! Thế là, trong tâm chỉ còn lại sự cảm kích đối với họ, có chuyện gì với người khác cũng đều đến để tôi đề cao tu luyện. Chốn nhân gian, mọi thứ đều chỉ như mây bay khói thoảng mà thôi.

Mẹ chồng còn giúp tôi làm các việc chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh như gập và đóng túi cẩn thận những cuốn chân tướng to do tôi in và tuần báo Minh Huệ, kẹp 500 thẻ hộ thân “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” với những câu chuyện đắc cứu nhờ niệm “Chín chữ chân ngôn” rồi cho vào túi tài liệu, có lúc bận bà còn quên cả ăn cơm. Tôi nói với bà: “Mẹ, việc cứu người này cũng có một phần công sức của mẹ đó!”

Có lần, tôi ra ngoài tối mới về, sợ bà đói, tôi bèn chuẩn bị sữa, bánh, mấy thứ quà vặt bà thích ăn, hoa quả tươi mua về, tôi đem rửa sạch, xong trước tiên dâng lên Sư phụ, rồi sắp một phần để trên tủ đầu giường của bà. Mỗi lần tôi về đến nhà, bà đều vui vẻ nói: “Con về rồi à!” Trong lòng tôi cảm tạ Sư phụ vô bờ! Tôi biết Sư phụ vĩ đại đã thiện giải mọi ân oán cho chúng ta rồi, tôi cũng chân tâm cảm ơn mẹ chồng đã tới giúp tôi đề cao tu luyện hơn ba năm qua, khiến tôi tu bỏ đi rất nhiều nhân tâm.

Sư phụ khiến một bà lão nông thôn 80 tuổi không biết một chữ nào có để đọc được hết cuốn Chuyển Pháp Luân, tiêu bỏ tội nghiệp trên thân bà, cũng giúp bà thực hiện thệ ước đến thế gian của bà, chứng thực được sự siêu thường và mỹ hảo của Đại Pháp!

Chồng tôi cũng muốn cứu người

Chồng tôi là quân nhân đã giải ngũ. Thấy được những biến hóa ở tôi và mẹ, đặc biệt lại còn chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp, giờ anh ấy cũng ngày ngày học Pháp, luyện công. Nhưng anh ấy không luyện bài công pháp số hai, nói là bị đau vai, đả tọa bài công pháp số năm thì vẫn đơn bàn.

Vậy thôi mà Sư phụ cũng tịnh hóa thân tâm cho anh ấy. Vốn anh ấy bị viêm ruột thừa, một năm bị đau mấy lần, muốn đi làm phẫu thuật, nhưng vì bận nên mãi vẫn chưa làm. Một lần anh ấy gặp bác sỹ hay chữa bệnh cho anh, bác sỹ hỏi: “Chỗ viêm ruột thừa của anh khỏi rồi à? Sao không thấy anh tới tiêm?” Lúc ấy, anh ấy mới nghĩ ra: “Đúng thật, mình một năm nay không đi tiêm, bệnh viêm ruột thừa này khỏi từ bao giờ vậy nhỉ?” Lại nghĩ đến những bệnh của bản thân như rối loạn tâm nhĩ tim, viêm khí quản, thoát vị đĩa đệm vùng thắt lưng, đầu gối phải bị ứ dịch, rồi trĩ, chao ôi, đều khỏi rồi! Thỉnh thoảng có bị cảm mạo phát sốt, cũng không cần uống thuốc mà khỏi, trong nhà chúng tôi cũng không có thuốc nữa. Anh ấy liền nói: “Sư phụ tiêu nghiệp cho anh rồi!”

Lúc tụ họp với các đồng nghiệp hoặc chiến hữu, chồng tôi luôn chủ động nhắc đến Đại Pháp. Có một lần, con của một chiến hữu kết hôn, các chiến hữu từ các nơi đến gặp mặt rất vui mừng, anh ấy cũng không quên giảng chân tướng cứu người, khuyên “tam thoái” (thoái xuất Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng), anh ấy sợ nhiều người thoái quá không nhớ hết tên, bèn gọi điện thoại bảo tôi, tôi vừa nghe là hiểu ngay, liền nhanh chóng ghi tên lại.

Có lần, chúng tôi mời các chiến hữu hoặc đồng nghiệp cũ của anh đến chỗ chúng tôi tụ họp, vì để giảng chân tướng cứu họ, tôi cũng tới tham gia. Nếu không vì cứu người, tôi đã không hy sinh thời gian trân quý mà Sư phụ kéo dài cho. Vì vẫn còn chút tâm thể diện, tôi có lúc không mở lời được, anh ấy ngồi ở đầu bàn tiệc, liền nói về Pháp Luân Công, đó cũng là lời nhắc nhở tôi. Về nhà rồi tôi bảo: “Cảm ơn anh giúp em, nếu không em đã lỡ mất cơ hội ấy rồi, nhất định sau rồi sẽ hối hận không chịu được.”

Vài năm nay, cứ đến tháng tám anh ấy phải ra ngoài làm ăn, phải bỏ tiền ra mướn nhân công. Anh ấy cũng không bỏ qua cơ hội giảng chân tướng: mang theo hơn chục bộ tài liệu và bùa hộ thân. Tan giờ làm, anh ấy hô hào mọi người: “Lại đây cả nào, tôi phát phúc lợi cho mọi người!” Thế là mọi người đến, anh phát cho mỗi người một bộ, còn dặn dò mọi người về nhất định cần xem kỹ, minh bạch rồi sẽ được phúc báo! Sang đến năm sau những người này đều hỏi: “Năm nay anh không cho chúng tôi quà à?” Anh ấy đáp: “Có mang, đợi đến lúc hết giờ làm, tôi sẽ phát cho mọi người.” Lần này có tám người làm tam thoái. Có ba người đã từng được người khác giúp tam thoái rồi.

Ngày 17 tháng 8 năm 2022, anh ấy lại đi làm ăn, phát được 14 gói quà chân tướng, còn có hai người làm tam thoái. Tôi bảo anh ấy: “Anh giỏi thật đó!”

Tôi cảm tạ Sư phụ vô hạn vì đã giúp cho chồng tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, thực hiện thệ ước thần thánh của bản thân vào thời khắc cuối cùng của lịch sử!

Cháu ngoại nói mình là tiểu đệ tử Đại Pháp

Cháu ngoại nhà tôi được bảy tuổi, từ nhỏ đã biết Đại Pháp là tốt. Lần nào tới nhà tôi, cháu cũng nhất định trước tiên chạy vào lạy và vấn an Sư phụ, cháu rất thích nghe tôi kể những câu chuyện tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Khi cháu còn đi nhà trẻ, vì bị sốt cao dẫn đến viêm cơ tim, nên không luyện múa được. Tôi bảo cháu: “Không sao! Bà cháu mình cùng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ nhé, có Sư phụ bảo hộ cháu!”

Năm 2021, cháu học vào lớp một ở trường tiểu học trong thành phố, nhưng cháu không muốn đi, cháu nói: “Cha mẹ muốn cháu lên thành phố đổi đời thành phượng hoàng, nhưng cháu không muốn đi học xa như thế.” Tới hoàn cảnh mới cháu không quen, điều gì cũng thay đổi, cách chúng tôi rất xa. Lúc cháu còn nhỏ phải chăm sóc nhiều, vì túi mật bị nhỏ, ăn cơm không có cảm giác thèm ăn, xúc cơm vào miệng mà không chịu nuốt, lại nhè ra, cũng không phải chỉ khó ăn khó uống, mà thân thể cháu bị kích ứng, hơi tý là đau chỗ này, chỗ kia. Cha mẹ cháu đưa cháu đi khám bác sỹ tâm lý, bác sỹ bảo cũng không có cách nào, chỉ có thể dẫn dắt từ từ.

Sau này, khi bệnh dịch bùng phát, trường học cho nghỉ, cháu ngoại tới ở nhà tôi vài hôm. Tôi tải băng hình thiếu nhi trên trang Chánh Kiến cho cháu xem, cùng tôi học Chuyển Pháp Luân, đả tọa song bàn được 40 phút, cháu cũng làm bài tập hè của trường. Một hôm, cháu luyện bài công pháp số hai cùng tôi, bão luân được 20 phút thì không chịu nổi nữa. Tôi nói cháu bỏ xuống cũng được, nhưng cháu đau đến phát khóc cũng không chịu bỏ xuống.

Một lần, tôi đưa cháu đi mua đồ ăn. Tôi giảng chân tướng cho người bán rau, cháu liền giơ hai ngón tay cái lên nói: “Bà ngoại, cháu xin tán dương bà!” Tôi còn chưa phản ứng tại sao cháu lại tán dương tôi? Cháu bảo: “Vì bà cứu người!”

Bà nội của cháu tôi người rất nhiều bệnh, phải đi tiêm, cháu thấy liền khóc nói: “Cháu không muốn bà tiêm, muốn bà nội niệm ‘Chân Thiện Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thì tốt biết bao!” Nhưng bà có lẽ vì sợ nên không dám niệm, cháu cũng không dám nói với bà nội gì nữa.“ Mấy hôm trước, tôi đem cuốn giới thiệu chân tướng cho bà nội cháu rồi giảng chân tướng cho bà. Tôi bảo với bà nội cháu: “Đây là mong muốn của cháu bà, nghe minh bạch rồi thì có thể tiêu bệnh.” Sau khi chúng tôi ra khỏi nhà bà nội cháu, cháu liền nói: “Bà ngoại, bà giỏi thật! Bà ngoại giỏi thật!”

Còn có việc đáng mừng nữa, đó là không lâu sau khi cháu đến nhà tôi, mọi trạng thái không đúng đắn của cháu đều biến mất, khi thi còn đạt hai bài điểm tuyệt đối, nhận được năm danh hiệu khen thưởng, ngoài ra còn tham gia năm câu lạc bộ ngoại khóa. Thầy cô đều khen cháu hiểu chuyện. Đệ tử biết đây là Sư phụ từ bi đã cứu độ cháu!

Đệ tử biết rằng tất cả những điều này đều là Sư phụ ban cho, thực sự là Phật ân hạo đãng! Đệ tử chỉ có tinh tấn, tinh tấn, và tinh tấn hơn nữa!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/12/2/451498.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/23/207438.html

Đăng ngày 08-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share