Bài viết của Hướng Thiện, đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-06-2023] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1998, năm nay tôi 70 tuổi. Khi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi mang theo một thân đầy bệnh, nào là thoát vị đĩa đệm thắt lưng, cường giáp, ngứa da, viêm họng, rồi cả bệnh tim. Sau một đoạn thời gian tu luyện Đại Pháp, mọi bệnh tật của tôi đều đã khỏi. Sư phụ giảng:
“Người chân tu là không có bệnh” (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994] – Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải)
Tôi hoàn toàn tin tưởng lời Sư phụ giảng nên trong suốt hơn 20 năm qua, dù cho thân thể có xuất hiện trạng thái không đúng đắn, tôi cũng chưa bao giờ để tâm, coi như không có chuyện gì cả, thậm chí có lần bị ngã, tay chân tôi bị va đập rất nặng, tôi cũng không coi trọng, nghĩ rằng đó là tiêu nghiệp, là hảo sự và tôi nhanh chóng vượt qua.
Tuy nhiên, trong hai năm gần đây, thân thể tôi lại xuất hiện một số triệu chứng như chướng bụng, tức ngực, hụt hơi, và luôn muốn đi vệ sinh, mỗi ngày đi đại tiện đến năm, sáu lần. Trong tâm tôi không sợ, cũng không coi đó là bệnh, nhưng người tôi gầy dộc đi trông thấy, ngay cả hàng xóm cũng đều nhận ra. Tôi hướng nội tìm mà không tìm được nguyên nhân. Việc học Pháp, luyện công và giảng chân tướng cứu người tôi đều không bỏ lỡ, tôi vẫn luôn kiên trì làm ba việc, ngày nào cũng ra ngoài tìm người hữu duyên để giảng chân tướng trực diện. Khi ra ngoài cứu người, tôi không đi vệ sinh nhưng hễ vừa về đến nhà liền phải vội tìm nhà vệ sinh. Thậm chí trong lúc đang luyện công tôi cũng không nhịn được phải dừng lại để đi. Tôi luôn cho rằng đó là Sư phụ đang điều chỉnh thân thể, tịnh hóa thân thể cho tôi, là biểu hiện của tiêu nghiệp.
Một hôm, tôi nghe bài chia sẻ của đồng tu trên Phát thanh Minh Huệ, một đồng tu chia sẻ rằng khi cô ấy ở trong trại lao động cưỡng bức, một lần trong lúc vô ý cô đã nói với cai ngục rằng: “Cảnh sát các ông đã bức hại tôi đến mức không thể chịu nổi nữa, đến đổ bệnh rồi”. Hệ quả là đồng tu đó thực sự đã xuất hiện các triệu chứng tương ứng trên thân thể. Về sau cô ấy ngộ ra rằng nói vậy chẳng khác nào bản thân đang cầu bệnh, lẽ ra không được thừa nhận điều đó. Nghe đến đó, tôi lập tức liên tưởng đến cuộc trò chuyện giữa tôi với cảnh sát khu vực vào năm 2020, cũng tồn tại vấn đề này, tôi đã vô tình thừa nhận giả tướng nghiệp bệnh.
Đó là vào tháng 2 năm 2020, tôi cùng một đồng tu đang đi phát tài liệu chân tướng thì bị người chưa minh bạch chân tướng tố cáo, cả hai chúng tôi đều bị bắt cóc và đưa đến đồn cảnh sát. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, ngày hôm sau, cả hai chúng tôi đều được về nhà. Nhưng chúng tôi thuộc diện bảo lãnh tại ngoại chờ hậu thẩm, vậy nên, sau khi về đến nhà, người ta vẫn cử người theo dõi tôi suốt ngày đêm, cảnh sát khu vực thỉnh thoảng lại đến nhà tôi sách nhiễu. Mỗi lần cảnh sát khu vực đến, tôi đều giảng chân tướng cho cậu ấy và khuyên cậu ấy không nên đến nữa, điều đó không tốt cho cậu ấy. Cậu ấy nói: Đây là công việc của cháu, cũng không có cách nào, dân không tố thì quan không truy. Chúng cháu buộc phải chấp hành“. Cậu ấy hết lần này lần khác đến quấy nhiễu tôi, thấy có khuyên thế nào cũng không được nên có lần tôi đã lấy hồ sơ bệnh án năm 2011 của mình cho cậu ấy xem, và nói: “Anh xem, tôi vốn mắc một số bệnh, bị cả suy tim mà hiện giờ đều khỏi cả, các anh cứ sách nhiễu tôi, làm ảnh hưởng đến tim tôi rồi”. Cậu ấy nói: “Việc tôi đến có thể ảnh hưởng đến bác sao?” Tôi nói: “Khi các anh mặc đồng phục cảnh sát ra vào nhà tôi, hàng xóm sẽ nghĩ gì về tôi? Như thể tôi phạm pháp vậy.” Từ đó trở đi, cảnh sát khu vực không bao giờ đến nhà tôi nữa. Lúc đó tôi đã thuận miệng nói: “Anh đến làm ảnh hưởng đến tim tôi”, nhưng tôi không coi trọng câu nói này. Cái gì cũng đều là vật chất, người luyện công đều có năng lượng, vật chất phụ diện này liền bám vào thân thể.
Lần này, sau khi nghe đồng tu chia sẻ, tôi hướng nội tìm mới phát hiện những triệu chứng kia là do bản thân chiêu mời đến. Chỉ vì một câu nói này mà trong hai năm qua thân thể tôi xuất hiện rất nhiều triệu chứng. Tôi lập tức phủ định nó từ trong tâm, không thừa nhận những giả tướng này. Sau khi tìm ra nguyên nhân, tôi không còn cảm giác chướng bụng nữa, và tôi cũng không thường xuyên phải đi vệ sinh nữa.
Qua sự việc này, tôi ngộ ra rằng: tu luyện là vô cùng nghiêm túc, từng tư từng niệm đều không thể qua loa, xem nhẹ. Đồng thời, tôi cũng chân chính thể hội được uy lực của Pháp của Sư tôn:
“‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009 – Giảng Pháp tại các nơi IX)
Con xin cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ, cảm ơn Minh Huệ cùng các đồng tu.
Tu khứ tâm không muốn bị phê phán
Năm 2016, tôi tham gia một nhóm học Pháp có bốn, năm người. Một lần, khi mọi người đang trò chuyện, đồng tu A đột nhiên quay ra nói với tôi: “Chị ơi, sao từ chị không toát lên vẻ Thiện vậy? Từ khuôn mặt chị không toát lên được, bởi vì chị chẳng bao giờ cười, lúc nào cũng rất nghiêm nghị”. Lời nói bất ngờ ấy đã đả kích tâm tôi, lúc đó tôi thực sự rất khó tiếp nhận. Nhưng trong tâm tôi lập tức nghĩ ngay đến Pháp của Sư phụ:
“‘đả bất hoàn thủ mạ bất hoàn khẩu’” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])
Nếu không thể chịu đựng được những lời này thì còn gì là người luyện công đây? Tuy rằng tôi nhẫn, nhưng trong tâm không thoải mái, vẫn tức giận nên ngoài miệng bèn giải thích vài câu, tôi nói: “Tôi đã hơn 60 tuổi rồi, đã quen như thế rồi. Ngoài ra, cha tôi là thẩm phán, gia đình chúng tôi luôn như tòa án vậy, mọi người đều rất nghiêm túc, chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cha tôi cười, đó là do nghề nghiệp của ông tạo thành vậy, chúng tôi đã sống trong hoàn cảnh này vài chục năm, muốn cải biến thật không dễ”.
Sau khi trở về nhà, càng nghĩ tôi càng tức giận, vừa nghĩ tôi vừa khóc, oán trách đồng tu A: Sao cô ấy lại nói người khác như vậy? Không có chút tình nào, làm tổn thương lòng tự trọng của tôi, tôi không thể chấp nhận được. Tôi thầm nghĩ: Đó chẳng phải là làm khó người khác sao? Tính cách mình như vậy, mình thực sự không thể cười được. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, tôi mở cửa thì thấy đồng tu B. Tôi vừa khóc vừa kể cho cô ấy nghe sự việc, thấy tôi kích động quá, đồng tu B liền khuyên tôi: “Chị à, em hiểu chị. Chị thực sự rất thiện lương. Một số đồng tu chưa hiểu rõ về chị, nhưng lâu rồi mọi người sẽ hiểu nhau thôi. Chị à, thực ra nở một nụ cười không khó, chị hãy nghĩ một chút đến bài công pháp thứ năm, Sư phụ đã giảng thế nào: “tâm sinh từ bi, mang theo ý an hoà” (Chương II: Đồ hình và giải thích động tác – Đại Viên Mãn Pháp), dần dần chị sẽ làm được.” Tôi nói: “Phải rồi, đó chẳng phải là sự khác biệt giữa một khuôn mặt cười và một khuôn mặt khóc sao?” Tôi làm biểu cảm trên nét mặt và cả hai chúng tôi đều bật cười. Đồng tu B lại nhắc tôi: “Chị đọc nhiều “Cửu Bình” và “Giải thể Văn hóa Đảng” vào nhé. Có thể chị đã bỏ sót bài học này, chị học nhiều lên là có thể loại bỏ được rất nhiều những thứ bất hảo.” Tôi nói: “Được, tôi sẽ đọc.”
Sau này, tôi đọc “cửu bình”, “Giải thể Văn hóa Đảng”, đồng thời nghe phát thanh, tôi mới nhận ra bản thân còn tồn tại rất nhiều nhân tố của văn hóa Đảng như nóng nảy, được đằng chân lân đằng đầu, tranh đấu, oán hận, hư vinh, giữ thể diện, không muốn bị phê phán, chỉ muốn nghe điều dễ nghe, tật đố, v.v.. rất nhiều nhân tâm và chấp trước. Tôi liền tăng cường học Pháp, mỗi ngày kiên trì học một đến hai bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân” và giảng Pháp tại các nơi, thực tu bản thân khi gặp mâu thuẫn, dùng Pháp ước thúc bản thân, chiểu theo tiêu chuẩn tâm tính mà Sư phụ yêu cầu, làm được trong mâu thuẫn không tranh cãi, không biện giải, xem nhẹ danh lợi, buông bỏ nhân tâm, tu xuất Thiện, làm việc gì trước tiên nghĩ cho người khác, dần dần tư tưởng của tôi được quy chính, tâm tính được đề cao, tính khí và tính cách của tôi đều phát sinh biến hóa, da dẻ cũng hồng hào, gương mặt biểu hiện vẻ tường hòa, thiện lương, soi gương cũng có thể nhận thấy, ai gặp tôi cũng đều nói tôi đã thay đổi quá nhiều.
Trong mấy năm qua, nhờ sự gia trì của Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu, thông qua việc nghiêm túc học Pháp tu tâm, tôi đã buông bỏ được không ít những thứ của người thường, khi gặp mâu thuẫn có thể nhẫn được, có thể hướng nội tìm ở chính mình. Tu luyện Đại Pháp thật là tốt, có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt.
Trên đây là một chút nhật thức tại tầng thứ sở tại của bản thân. Có điều gì còn thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/16/462008.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/28/211036.html
Đăng ngày 07-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.