Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 03-06-2023] Tôi là một “đồng tu kỹ thuật” theo cách nói của các đồng tu khác. Tuy nhiên, một chuyện bất ngờ đã xảy ra khiến tôi nhận ra rằng, bao nhiêu năm qua tôi chỉ làm “kỹ thuật” chứ không chân tu.
Sự việc là như thế này: Khi làn sóng dịch bệnh Trung Cộng lại tràn lan, một hôm tôi cũng xuất hiện hiện tượng nghiệp bệnh hệt như nhiễm virus, tức ngực, ho, cảm giác nghẹt thở. Trên thực tế, đây là một khảo nghiệm đối với tôi, xem tôi tu rốt cuộc có vững chắc hay không, vị trí tâm tính rốt cuộc ở đâu? Hay vẫn còn nhân tâm nào chưa buông bỏ? Trong khảo nghiệm này, khiến tôi nhìn thấy nhiều chấp trước mà tôi thường cố ý hoặc vô ý bỏ qua.
1. Cơ điểm học Pháp không phải là tu tâm, mà là sợ bị bức hại
Khi tôi học Pháp, mặc dù cũng đang học, nhưng trong tâm luôn nghĩ rằng “sao học chậm thế, làm lỡ mất thời gian mình làm hạng mục”, nhưng sau đó lại nghĩ “không học Pháp tốt, hạng mục không tiến triển, không thể học được tri thức, không chừng còn bị bắt, không được, phải học”, kết quả là mặc dù học Pháp nhưng trong tâm không có Pháp, đặt việc làm hạng mục trước việc học Pháp, vẫn là chứng thực bản thân, chứng thực kỹ thuật của người ngoài hành tinh trong cựu vũ trụ, chứ không phải chứng thực trí huệ chứng ngộ được từ trong Pháp.
2. Chấp trước chữa bệnh khỏe người ẩn giấu rất sâu
Tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng, bản thân hữu ý hay vô ý vẫn nghĩ rằng, khi tu luyện Đại Pháp thì thân thể sẽ khỏe mạnh, trong tiềm ý thức có chấp trước đối với chữa bệnh khỏe người, vì vậy, khi thân thể xuất hiện vấn đề, liền nảy lên suy nghĩ “mình làm nhiều việc như vậy, sao vẫn có thể gặp phải chuyện này”, nhầm lẫn làm việc là tu luyện.
Một số đồng tu xung quanh đã qua đời, họ đều nhầm lẫn làm việc là tu luyện, xác thực đã làm rất nhiều việc cứu người, khi chia sẻ với họ lúc họ còn sống, mới phát hiện họ nghĩ rằng làm nhiều việc cứu độ chúng sinh đồng nghĩa với tu luyện tốt, có thể viên mãn, nhưng không ngờ rằng lơ là học Pháp và tu tâm, sẽ có thể bị mọi chấp trước bám cứng, về sau cũng không làm tốt hạng mục, cuối cùng mất đi nhục thân. Đại Pháp vốn dĩ là tu luyện, không phải trị bệnh, là chính tín vào Pháp lý của Đại Pháp, chứ không phải là trao đổi vật chất trong người thường, càng không nói đến điều kiện.
Sau nghiệp bệnh lần này, tôi đặt cơ điểm học Pháp là “tu tâm bản thân”, thay vì “sợ bị bức hại” gì đó.
3. Làm tốt những điều đã hứa trong thệ ước tiền sử, người khác không thể thay thế
Trong thời gian xuất hiện hiện tượng nghiệp bệnh, tôi còn nảy lên suy nghĩ như “trong trường hợp mình xảy ra chuyện, hạng mục của mình nên giao cho đồng tu A làm”, “dạy A bao nhiêu lần rồi mà anh ấy vẫn chưa học được, nếu mình xảy ra chuyện, ai sẽ quản hạng mục này đây”, v.v..
Sau đó khi chia sẻ với đồng tu, đồng tu A nói: “Tôi không thể tự mình làm hạng mục này, thệ ước tiền sử là hai chúng ta cùng phối hợp làm, nếu anh xảy ra chuyện, sẽ không có ai khác tiếp nhận và thay thế anh làm việc này đâu, vì vậy mới nói đồng tu qua đời là tổn thất của Đại Pháp.”
Tôi mới nhận ra rằng suy nghĩ của mình là sai, việc này ai nên làm thì người đó phải làm, không thể cứ nghĩ đến việc đẩy ra ngoài, hoặc tìm người khác thay thế, trong tiềm ý thức bản thân chỉ muốn làm ‘người bán hàng rảnh tay’, sợ khổ nhọc.
4. Không hình thành thói quen phủ định an bài của cựu thế lực
Khi vượt quan nghiệp bệnh lần này, nhờ đồng tu nhắc nhở, tôi mới nhận ra rằng đây là khảo nghiệm do cựu thế lực an bài. Nguyên nhân do tôi thường có thói quen thừa nhận an bài của cựu thế lực, ví như: Mạng bị chặn nghiêm trọng vào cuối tuần, khiến hạng mục cứu người phải tốn rất nhiều thời gian, camera giám sát có thể ghi lại mọi thứ, máy in hỏng phải sửa mới có thể dùng được, v.v..
Hễ xuất hiện vấn đề gì, không hướng nội tìm tâm chấp trước của bản thân, mà lại tìm nguyên nhân khách quan. Một số đồng tu kỹ thuật khác xung quanh cũng có vấn đề tương tự tôi, luôn thích tu (sửa) đồ vật, chứ không tu tâm. Trong tiềm ý thức vẫn là không tín Sư không tín Pháp, luôn cho rằng mắt thấy mới tin. Đã tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không thể nhảy thoát khỏi quan niệm người thường để suy xét vấn đề, cứ ôm giữ tâm lý may rủi, nghĩ rằng dùng cách của người thường là có thể qua được, thực sự không biết bản thân tu gì nữa, tâm tính kém như vậy, mới xuất hiện nghiệp bệnh như vậy.
Hy vọng các đồng tu kỹ thuật có thể rút ra kinh nghiệm từ bài học của tôi, tu tâm thật tốt, tín Sư tín Pháp, bước đi ngay chính trên con đường cuối cùng này. Hợp thập.
(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/3/莫把做技術當修煉-461509.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/16/210838.html
Đăng ngày 04-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.