Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 02-09-2023] Ngày 31 tháng 8 và ngày 1 tháng 9 năm 2023, Sư phụ liên tiếp công bố hai bài kinh văn trên trang web Minh Huệ. Sau khi đọc hai bài kinh văn này, tôi đã chấn động sực tỉnh, nên muốn viết ra một chút cảm thụ của bản thân để giao lưu với các đồng tu.
Tâm “oán hận” và “bất mãn” sinh ra từ các loại chấp trước của Đệ tử Đại Pháp đã biểu hiện tương đối nổi cộm. Thông cáo ngày 17 tháng 8 của Ban Biên tập Minh Huệ đã đề cập đến sự việc như vậy. Qua đó, tôi thể hội rằng vì cựu thế lực từ lâu nhìn thấy rõ nhân tâm và thị trường như vậy, nên sớm đã an bài sự việc như vậy xuất hiện. Có người hùa theo, thể hiện ra các loại nhân tâm, cho dù bản thân, về chủ quan, vẫn muốn tu luyện, nhưng vì trường kỳ không chân tu, cũng không biết tu thế nào, nên bị cựu thế lực tóm chặt sơ hở và muốn đào thải.
Tiêu đề của hai bài kinh văn mới của Sư phụ là “Tránh xa hiểm ác” và “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc”. Tôi ngộ rằng, có học viên đã rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, liệu có thể vượt qua hay không, có thể từ Pháp mà nhìn nhận vấn đề hay không, lúc này quả là ngàn cân treo sợi tóc.
Hai mươi mấy năm cũng không phải là dài, các học viên Đại Pháp sao có thể quên được ước nguyện ban đầu, quên mất vì sao bước vào tu luyện, mà bị chấp trước dẫn động, rồi không những không cứu người, mà còn oán hận Sư phụ, oán hận Đại Pháp? Tự họ đi đến bên bờ vực, hơn nữa đâu phải chỉ là mình cá nhân họ bị hủy, mà cả thể hệ vũ trụ, vô lượng thiên thể, vô số thiên thể, vô lượng chúng sinh mà học viên đó đại biểu đều theo đó mà rơi vào trạng thái cực kỳ hiểm ác.
Cá nhân tôi thể ngộ rằng, nguyên nhân gốc rễ chính là không thể buông bỏ được những thứ của con người: nào là phó xuất thì có được thứ tốt gì không – mà lại là thứ tốt đong đếm được nơi con người; có được khẳng định, tán thành không; khổ nạn qua rồi liệu có được hạnh phúc không – cái hạnh phúc nơi con người.
Người tu luyện là thân tại thế gian, tâm ngoài thế gian. Điều tối căn bản trong tu luyện chính là phải buông bỏ nhân tâm, những thứ tốt kiểu mắt thấy mới tin không phải là thứ mà người tu luyện muốn. Cho dù cả đời khốn đốn, làm việc tốt cũng bị người khác chê bai bài xích, không được thừa nhận, nhưng chúng ta vẫn phải biết mình là sinh mệnh có hy vọng nhất, là sinh mệnh đặc thù nhất, là sinh mệnh được Sáng Thế Chủ coi sóc. Cho dù có phải chịu những cái khổ mà người bình thường không thể chịu đựng nổi, thì chúng ta cũng phải biết rằng đó là do nợ nghiệp của chính mình tạo thành, và đời này cần phải hoàn trả sạch.
Sư phụ giảng:
“Công tu hữu lộ tâm vi kính
Đại Pháp vô biên khổ tố chu”
Tạm dịch
“Tu luyện có đường tâm là tắt
Đại Pháp vô biên khổ làm thuyền”(Pháp Luân Đại Pháp, Hồng Ngâm)
Cá nhân tôi thể ngộ rằng, tu luyện Đại Pháp là lấy khổ làm thuyền, không chịu khổ thì cũng tu không thành. “Nghịch cảnh” nơi con người là những nấc thang trên con đường tu luyện. Hình thức của nghịch cảnh và khổ nạn ấy cũng có thể nằm ngoài dự liệu của con người, không thể tự dựa vào cảm thụ của mình mà phân ra cái khổ nào là mình có thể chịu được, cái khổ nào không thuộc phạm trù tu luyện. Trong đủ loại nghịch cảnh và khổ nạn, đệ tử Đại Pháp đang tu bỏ chấp trước, đồng hóa với Pháp, cũng chính trong quá trình chúng ta tu luyện và đồng hóa với Pháp ấy mà vô số sinh mệnh sẽ được cứu độ.
Chúng ta là những sinh mệnh từ vũ trụ cũ muốn bước sang vũ trụ mới; đối với sự chuyển biến to lớn nhường ấy, kỳ thực tự mình hoàn toàn không có năng lực, Sư tôn vì chúng ta, vì sinh mệnh của toàn vũ trụ đã làm một sự việc mà chúng ta không cách nào tưởng tượng được. Một sinh mệnh cần phải biết cảm ân, cần phải biết có trách nhiệm với ước hẹn của chính mình. Hơn nữa, đối với ân điển là Sư tôn trân quý đệ tử, đối với trách nhiệm mà các đệ tử nên gánh vác, cũng phải có ngộ tính để thể hội ra.
Chỉ cần biết rằng Đại Pháp và Sư phụ là đến cứu độ chúng sinh, cứu độ chính mình, thì đã phải hết sức nghiêm túc, lý tính đối đãi với ngôn hành và tư tưởng của bản thân, không được cứ dùng được mất nơi con người mà nhìn nhận vấn đề. Thanh danh, địa vị, sự phồn hoa nơi con người, đều không thể mang đi theo được. Mọi việc chúng ta làm là để tu tốt bản thân, trợ Sư cứu người, viên mãn thế giới của chính mình, cứu độ những chúng sinh đã ký thác hy vọng vào chúng ta.
Chúng sinh trong các thể hệ vũ trụ tương ứng của chúng ta đã lựa chọn đệ tử Đại Pháp đại biểu cho họ, cũng chính là đã lựa chọn giao phó sự tồn vong của cả thể hệ cho chúng ta, trách nhiệm ấy nặng nề biết bao! Thuở ban sơ, chúng ta đã lấy sinh mệnh Thần của chính mình làm lời thề, ký thệ ước hạ xuống đến tam giới, bao đời chịu khổ chịu nạn, chờ đợi được cứu độ, để chúng sinh nơi thiên quốc của mình cũng được cứu độ. Vậy nên, trong kiếp nhân sinh tối hậu này, tại thời khắc tối hậu này, tuyệt không thể bị các việc nơi thế gian hay chấp trước của con người làm mê mất bản tính, mà phản bội thệ ước thần thánh.
Sư tôn liên tiếp công bố hai bài kinh văn, điều đó cho thấy đã đến thời khắc vô cùng khẩn cấp và then chốt rồi. Cho dù chúng ta không thể đoán trước được tương lai thì cũng đủ để khiến bản thân phải thanh tỉnh, hãy lội ngược dòng, không tiến chính là lùi, mong mọi người nỗ lực tinh tấn!
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/2/464851.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/4/211165.html
Đăng ngày 07-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.