Bài của Qingyu

[MINH HUỆ 27-05-2007] Ngày 13 tháng Ba 1994, Sư phụ đến dạy Pháp tại Thiên Tân lần thứ hai. Địa điểm là Giảng đường Tám mươi mốt. Tôi rất may mắn được nghe Sư phụ giảng Pháp và chứng kiến những cử chỉ, hành động của Sư phụ.

Lúc bấy giờ sự hiểu biết của tôi về Đại Pháp còn rất nông cạn. Tôi có những nghi ngờ về Đại Pháp, và tôi có một thái độ ‘chờ xem’.

Một ngày kia Sư phụ đi bộ từ khách sạn đến Giảng đường Tám mươi mốt, các học viên vây chung quanh Ông, hàng hàng lớp lớp. Cảnh tượng mừng vui và cao quý như vậy là cái mà trước đây tôi chưa từng được thấy. Những người gần Sư phụ muốn đến gần hơn nữa, và những người ở xa cố tiến đến gần. Có người đi theo sát sau lưng Sư phụ, nhưng họ không thể nhìn thấy gương mặt của Sư phụ, vì vậy họ níu tay áo của Ông. Phần lớn học viên đều chào mừng Sư phụ bằng một tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Tôi nhớ rõ ràng giây phút mà Sư phụ bước thẳng vào giảng đường. Thình lình một người đàn ông bước ra khỏi đám đông, quì xuống trước chân Sư phụ và bắt đầu lạy. Những giọt nước mắt chảy dài trên má ông. Người đàn ông này bị bệnh ung thư, và ông nghe tin Sư phụ dạy Pháp. Ông gọi điện thoại đến để tìm hiểu thêm về Đại Pháp. Được nói chuyện với Sư phụ trong chỉ một đôi phút đó đã làm nhẹ đi rất nhiều sự đau đớn của ông ta. Trong sự xúc động như vậy, người này đã tìm đến giảng đường, quì xuống trước Sư phụ và bày tỏ sự biết ơn của ông.

Trong khi đó, nét biểu lộ của Sư phụ là an hoà và từ bi. Sư phụ mỉm cười với người đó và giúp ông ta đứng lên. Sư phụ tiếp tục bước tới. Ông rất an hoà và từ bi. Sư phụ giống như một người đã tách rời khỏi bầu không khí nhộn nhịp đó. Tôi cảm thấy Sư phụ đã vượt thoát khỏi tất cả mọi tình cảm này.

Thình lình tôi bị xúc động mạnh. Tôi hiểu ra rằng Sư phụ không phải một người thường. Là người như thế nào mà có thể giữ được sự thanh tỉnh như thế trong không khí nhộn nhịp sôi nổi như vậy? Là người như thế nào mà có thể bất động như thế trước danh vọng và ham muốn? Ông phải là một đấng đại giác ngộ!

Đến ngày cuối của khoá học, chúng tôi biết rằng đã đến lúc từ giã Sư phụ. Mọi học viên đều cảm thấy không vui, và giống như chúng tôi đang chia tay với một người thân nhất của chúng tôi.

Cho đến ngày hôm nay, tôi đã tu luyện mười hai năm và đã qua nhiều khó nạn. Nhưng, cả trong những ngày đen tối nhất, không gì có thể rung động đức tin của tôi nơi Đại Pháp và sự kính trọng của tôi đối với Sư phụ. Tôi luôn nhớ đến những ngày đó khi Sư phụ dạy Pháp tại Thiên Tân. Cung cách bình dị của Sư phụ đã cảm động, khuyến khích và nâng đỡ tôi một cách thật sâu xa. Tôi đã có sức mạnh để chiến thắng tà ác.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/27/128955.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/6/13/74413.html

Đăng ngày 03-10-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share