Bài viết của Cát An, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 29-05-2023] Tôi năm nay 75 tuổi. Từ nhỏ, tôi đã bị giáo dục thuyết vô thần. Sau khi đi làm, tôi lại làm việc ở cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong 30 năm. Tôi đã từng coi thường những người bên tôn giáo tin vào Thần Phật. Tôi nghĩ họ thật ngu muội và vô tri.

Năm 1989, tôi cảm thấy không khỏe nên đã tới bệnh viện tỉnh để làm xét nghiệm. Bác sỹ chẩn đoán tôi bị hở van tim hai lá và sa lá sau, đưa đến máu trào ngược, âm thổi ở tim 1,5. Bác sỹ nói chưa đủ kết luận là bệnh tim. Nhưng đến mùa hè năm 1996, tôi cảm thấy ngực co thắt và hơi đau. Tôi lại tới bệnh viện tỉnh làm xét nghiệm. Lần này, bác sỹ nói bệnh tim đã phát triển khiến máu trào ngược, cơ tim thiếu máu và suy tim. Bác sỹ nói với tôi: Chị đừng bỏ lỡ cơ hội chữa trị. Họ muốn tôi làm phẫu thuật ngay, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Tôi làm việc ở một huyện nhỏ, vì chưa từng thấy ai làm qua phẫu thuật tim, nên tôi rất sợ.

Tôi có biết một thầy nghiên cứu Chu Dịch đã từng xem bói cho những quan chức cao cấp. Do đó, tôi đã tìm ông ấy xem bói cho mình. Ông nói tôi chỉ có thể sống đến 51 tuổi, chỉ còn 3 năm nữa. Ông bảo tôi đi tìm một bác sỹ trung y ở miền bắc, tên của vị bác sỹ này có chữ “tử”, ba chấm “thủy” và chữ “mộc”, vị này có thể chữa khỏi cho tôi. Ông bảo tôi nhất định phải tìm vị bác sỹ này trước năm tôi 51 tuổi. Sau đó, tôi lại đi tìm một số thầy toán mệnh khác, nhưng họ đều nói tôi chỉ có thể sống đến 51 tuổi. Tôi bôn ba khắp nơi để tìm vị bác sỹ trung y kia nhưng không tìm thấy, bệnh tình của tôi ngày càng trở nặng. Trước đây, cha tôi đã qua đời vào năm 51 tuổi.

Vào mùa thu năm 1996, tôi đã nhập viện một tháng vì thiếu máu cơ tim. Tôi đã tiêm thuốc Fructose 1,6 Diphosphate trisodium để dưỡng cơ tim. Mặc dù cơn đau tim có thuyên giảm, nhưng một tháng sau, bệnh lại tái phát. Hàng ngày, tôi cảm thấy giống như có tảng đá nặng trĩu, hít thở rất khó khăn. Mỗi lần leo lên nhà tôi ở lầu 4, tôi đều phải nghỉ 2 lần, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Lúc đi ngủ, tôi cũng cần uống thuốc an thần. Sau khi thức dậy, toàn thân lập tức đổ mồ hôi đầm đìa.

Năm 1997, tôi tròn 49 tuổi, tôi cảm thấy như mình sắp không qua khỏi, không thể sống tới 51 tuổi. Tôi đã không chịu nổi nên quyết định đến Bắc Kinh để làm phẫu thuật tim. Tôi đã gom góp 100 nghìn nhân dân tệ và liên lạc với bệnh viện ở Bắc Kinh. Bác sỹ chuyên khoa ở đó nói khi nào tôi đến thì sẽ làm phẫu thuật.

Tu luyện Pháp Luân Công

Đúng lúc tôi sắp lên đường, chị cả đã vội vã đến tìm tôi, chị không cho tôi làm phẫu thuật và nói: “Em mau đi luyện Pháp Luân Công với chị. Chị đã luyện được bảy ngày. Chị cảm thấy môn công pháp này rất thần kỳ. Trước đây, nếu chị không uống thuốc bài thạch thang thì không thể ăn cơm, ăn vào sẽ bị tắt nghẽn tiêu hóa. Sau khi chị luyện Pháp Luân Công, mặc dù không uống thuốc bài thạch thang, nhưng chị vẫn có thể ăn cơm, hơn nữa chị còn có thể ăn bánh nhân đậu, em nói xem đây chẳng phải là môn thần công sao!” Tôi đã cười nhạo chị cả và nói: “Chị là cán bộ nhà nước, là Đảng viên, chị không tin khoa học, mà chị lại mê tín …”

Tôi chưa nói xong, chị cả đã nói: “Cái gì mà mê tín hay không mê tín chứ? Chị đã từng phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ phần vú bên phải, sinh mổ, chị còn có một khối u cứng nằm dưới bụng, rồi chị lại mắc bệnh sỏi mật, viên sỏi to bằng túi mật, lớp da túi mật dính vào viên sỏi đã bị hoại tử, bác sỹ bảo chị cắt bỏ túi mật để ngăn ngừa biến chứng thành ung thư. Cảm giác làm phẫu thuật thực sự như sống không bằng chết, chị thà chết chứ không làm phẫu thuật. Trong mấy năm nay, chị không dám ăn bánh nhân đậu vì sợ không thể tiêu hóa được. Em cũng biết rõ chuyện này mà nhỉ?!”

Cha mẹ tôi qua đời khi tôi còn nhỏ, chị cả đã chăm sóc tôi giống như cha mẹ, tôi cũng tôn trọng chị như tôn trọng cha mẹ của mình. Mặc dù trong tâm tôi không tin mấy việc luyện công, nhưng tôi biết chị cả một lòng muốn tốt cho mình, nên tôi không thể khiến chị nổi giận, vì vậy tôi miễn cưỡng đi theo chị tới điểm học Pháp.

Nữ gia chủ ở điểm học Pháp cùng tuổi với tôi, nhưng nếu xét theo vai vế thì cô là cháu gái của tôi. Cháu thấy tôi đến nhà, cháu đã vui vẻ chào hỏi: “Dì ba, dì tới rồi à! Thật tốt quá!” Nhà cháu gái có ba gian phòng và một phòng khách. Cháu đã dành ra một căn phòng lớn để làm điểm học Pháp. Sau khi tôi và cháu gái hàn huyên vài câu, cháu đã bật TV và cùng tôi xem băng hình Sư phụ giảng Pháp. Tôi nghe Sư phụ giảng thấy rất hay, nhưng không lâu sau, tôi đã ngủ mất, sau khi Sư phụ giảng xong, thì tôi cũng tỉnh giấc. Tôi cảm thấy thật kỳ lạ, hôm nay sao mình ngủ ngon như vậy? Nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Trong chín ngày liên tiếp, trưa nào tôi cũng sang nhà cháu gái để xem băng giảng Pháp, và tôi đã ngủ cả chín buổi trưa. Tôi không uống thuốc an thần và thuốc Oryzanol. Tôi đã hoàn toàn quên việc uống thuốc. Khi tôi xem tới bài giảng thứ tám, khối u cứng cỡ bằng nắm tay ở dưới bụng của tôi tỏa ra hơi nóng, tôi cảm thấy rất dễ chịu, nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Tim tôi không thấy khó chịu, cũng không thấy đau, nhưng vì tôi không tin nên vẫn không nghĩ ngợi gì nhiều.

Chị cả đã đưa cho tôi một cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Chị dặn tôi hàng ngày nghiêm túc đọc sách. Hễ tôi đọc sách thì một lúc lại thiếp đi. Đôi khi tôi đang đọc một đoạn, chỉ còn một câu nữa là hết đoạn, tôi muốn đọc hết rồi mới đi ngủ, nhưng tôi đã không gượng nổi, cứ vậy mà ngủ mất. Tôi đọc sách trong vòng ba tháng mới xong, căn bản là tôi chỉ toàn ngủ. Chị cả đã hỏi tôi cảm thấy thế nào? Tôi nói: “Em thấy không còn khó chịu nữa, hễ em đọc sách thì lại ngủ mất.” Chị cả nói: “Hảo sự, đó là trong não em có bệnh, Sư phụ đang điều chỉnh não cho em.” Nói tới đây, chị giở sách “Chuyển Pháp Luân” ra và đọc cho tôi nghe:

“Có một số vị cá biệt thì ngủ, tôi giảng xong thì vị ấy cũng tỉnh giấc. Tại sao vậy? Bởi vì trong sọ não vị ấy có bệnh, cần phải điều chỉnh. Hễ điều chỉnh bộ não, thì họ không thể chịu được; do đó cần cho họ vào trạng thái mê man bất tỉnh, để họ không hay biết.” (Chuyển Pháp Luân)

Nửa tháng sau khi luyện công, tôi thấy ở bụng dưới có thứ gì đó liên tục nhảy, đôi khi nhảy lên trên, đẩy bụng tôi nhô ra ngoài. Tôi cảm thấy hơi sợ, lo lắng trong bụng có khối u, nên tôi đã tới bệnh viện để siêu âm. Tôi mới ra khỏi nhà vài bước, vẫn chưa kịp xuống lầu, tôi đã phát hiện mình có kinh nguyệt trở lại. Tôi đã ngừng có kinh nguyệt hơn một năm nay, vậy sao giờ có trở lại? Tôi bèn hỏi đồng tu, và họ vui vẻ nói: “Là Sư phụ đang đẩy cô trở về tuổi thanh xuân.”

Khi này, người em trai muốn đưa tôi đến Bắc Kinh làm phẫu thuật đã gọi điện thoại đường dài cho tôi, em nói đã bàn giao công việc cho người khác, em hỏi tôi ngày nào đi Bắc Kinh thì em sẽ đặt chuyến bay đến đó. Tôi nói: “Chị không đi nữa, chị khỏe rồi, chị luyện Pháp Luân Công nên đã khỏe rồi.” Em trai nói: “Nhưng chị cũng đừng bỏ lỡ [cơ hội điều trị].” Tôi thầm nghĩ: Mình cũng không bỏ lỡ [cơ hội điều trị], dù sao mình cứ chuẩn bị trước, mình học Pháp Luân Công thì cứ học, không bỏ sót ngày nào, nhưng nếu bệnh tái phát thì mình sẽ lập tức đi chữa trị.

Vào tháng 10 năm 1997, đồng tu đã đưa cho tôi kinh văn “Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997]” của Sư phụ. Tôi đã đọc hết kinh văn này trong vòng một đêm. Sư phụ lại đẩy tôi tiến thêm một bước nữa, tôi đã có kinh nguyệt lần nữa. Trong tâm tôi vô cùng sáng tỏ, dẫu cho tôi chức vị cao cỡ nào thì tôi cũng không cần, tôi chỉ cần tu luyện Pháp Luân Công thôi.

Phụ đạo viên tổ chức cho học viên đi về nông thôn để hồng Pháp, tôi đã tích cực tham gia, gặp gỡ bất kỳ ai thì tôi cũng nói: Pháp Luân Công trừ bệnh khỏe người có hiệu quả rất thần kỳ.

Sư phụ không muốn tôi rời khỏi điểm học Pháp

Sau khi học các bài động công, tôi đã ra ngoài điểm luyện công lớn để luyện công. Khi luyện tới động tác đầu tiền bão luân của bài công pháp thứ hai, tôi không thể nhấc hai tay lên, một tay cao và một tay thấp, sau một lúc thì tôi bỏ tay xuống, rồi sau một lúc thì tôi lại giơ tay lên, hai tay của tôi cũng không thể ôm tròn. Một ngày nọ, khi tôi vừa làm động tác đầu tiền bão luân, thì cảm thấy giống như có hai bàn tay to lớn đang đỡ tay của tôi, đến hơn 6 phút, tôi thầm nghĩ phải xem thử ai đang giúp đỡ mình, nhưng khi tôi mở mắt ra thì không thấy người nào. Tôi thầm nghĩ là ai nhỉ? Sau khi luyện công xong, tôi đã tìm đến phụ đạo viên Tú Linh hay giúp mọi người chỉnh sửa động tác ở điểm luyện công, tôi hỏi: “Khi nãy tôi làm động tác đầu tiền bão luân, cô đã đỡ tay tôi hơn 6 phút à?” Cô ấy nói: “Không phải tôi, mà là Sư phụ! Vì không có người khác ở điểm luyện công.” Đồng tu khai mở thiên mục liền nói: “Sư phụ mặc áo trắng quần xanh lam đi vào điểm luyện công, chỉnh sửa động tác cho mọi người.”

Luyện tĩnh công là một vấn đề khó khăn lớn nhất của tôi. Có hơn mười đồng tu ở điểm học Pháp, sau khi mọi người luyện công một thời gian, đa số đều có thể ngồi song bàn. Những người không thể song bàn thì cũng có thể ngồi đơn bàn hơn nửa tiếng. Còn tôi ngay cả ngồi xếp bằng cũng không chịu nổi, ngày nào tôi cũng luyện, nhưng luyện tới hai ba tháng vẫn không ngồi được. Tôi đã nổi nóng, cảm thấy mình không làm được. Một ngày nọ, tôi ngồi xếp bằng ở điểm học Pháp một lúc thì không chịu nổi, nên tôi đã duỗi chân ra. Tôi thấy người khác đều ngồi được, chỉ có tôi là ngồi không được. Tôi nhắm mắt thầm nghĩ: “Ngày mai, mình sẽ không tới nữa, mình không thể làm được.” Vừa mới nghĩ vậy, tôi liền cảm thấy có một bàn tay đánh vào chân của mình. Tôi mở mắt ra nhìn, nhưng không thấy người nào. Tôi lại nghĩ: “Ngày mai, dẫu có nói thế nào thì mình cũng không tới, căn bản là mình không thể làm được.” Một lúc sau, tôi cảm thấy có một bàn tay kéo mạnh vai của mình xuống, tôi lập tức mở mắt ra để xem ai kéo vai mình, nhưng tôi thấy sau lưng không có ai, đồng tu ngồi bên cạnh vẫn đang kết ấn đả tọa, nếu là tay của đồng tu thì anh ấy sẽ không kịp rút lại. Tôi lập tức nghĩ ra: “A! Nhất định là Sư phụ! Chính là Sư phụ! Sư phụ không muốn mình rời khỏi điểm học Pháp này.” Sau khi luyện xong tĩnh công, tôi đã kể chuyện này cho mọi người nghe. Các đồng tu đều nói: “Sư phụ đã trông nom bạn, Ngài sợ bạn không tới đây. Bạn đừng nôn nóng, cứ luyện từ từ, bạn nhất định có thể song bàn.”

Tôi không dám rời bỏ điểm học Pháp, hàng ngày tôi đều tới luyện công và không còn nôn nóng nữa. Sau khi về nhà, tôi đã dùng bao gạo nặng 20 cân để đè chân xuống, tôi ngồi trên ghế dùng tay để đè chân xuống, từ từ chân cũng mềm hơn một chút. Hơn một năm, tôi mới có thể ngồi đơn bàn. Chị cả hỏi tôi: “Lẽ nào em sợ ngồi song bàn mệt sẽ khiến bệnh tim tái phát?” Tôi trả lời: “Đúng rồi, hễ em ngồi song bàn thì chân liền đau, tim cũng khó chịu, em sợ chân đau sẽ khiến bệnh tim tái phát.” Chị cả lại nói: “Em cần buông tâm nghĩ về bệnh này xuống.”

Chị cả đã nhắc nhở tôi, Sư phụ từng giảng:

“Gốc của bệnh đã được dứt bỏ, chỉ còn chút dư khí đen kia để nó tự chạy xuất ra, để cho chư vị chịu một chút khó khăn, chịu một chút tội [khổ] ấy mà thôi; chư vị mà không chịu đựng một chút nào thì không thể được.” (Chuyển Pháp Luân)

“Làm một người luyện công thì tâm tính cần phải cao. Chư vị không được lo sợ mắc bệnh; lo sợ bệnh cũng là một tâm chấp trước, nó mang đến phiền phức cho chư vị cũng như thế. Trong tu luyện cần tiêu nghiệp, tiêu nghiệp sẽ thống khổ; làm sao có thể tăng công một cách nhẹ nhàng thoải mái kia chứ! Nếu không thì tâm chấp trước của chư vị làm sao bỏ được đây?” (Chuyển Pháp Luân)

Chị cả nói: “Em sợ gì? Chúng ta không có bệnh, đó là trường khí đen chạy xuất ra, nghiệp lực tiêu xong có thể chuyển thành đức, Sư phụ sẽ diễn hóa đức của chúng ta thành công, đó là việc quá tốt! Có Sư phụ ở đây có Pháp ở đây, chúng ta không sợ gì hết!” Chị cả có ngộ tính tốt, chị thấy từng chữ trong sách “Chuyển Pháp Luân” đều là Phật Đạo Thần. Tôi đã minh bạch điều này, nên dần dần không còn sợ nữa. Ở nhà, tôi tranh thủ từng giây từng phút để luyện ngồi song bàn, tôi thường mệt đến mức nôn mửa, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng, và niệm thầm Pháp của Sư phụ:

“Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân)

Bây giờ, tôi đã có thể kiên trì ngồi song bàn một tiếng đồng hồ.

Sức khỏe của tôi đã hồi phục, việc gì cũng làm được, tôi có thể vác một bao gạo nặng 50 cân từ lầu 1 lên lầu 4. Vào dịp công ty tổ chức hoạt động, tôi cũng có thể leo lên núi Thái Sơn. Đệ tử cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ! Cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng tu!

Tu tâm tính

Hàng ngày, tôi học Pháp thật nhiều, tu tâm tính theo Pháp của Sư phụ.

Vào năm 1998, công ty làm phúc lợi xã hội, cho mỗi nhân viên 40 cân dầu đậu nành. Tôi đã cầm phiếu mua dầu tới cửa hàng bán lương thực để lấy dầu. Những người mua dầu đứng xếp hàng dài. Nhân viên cửa hàng dùng ống để lấy dầu từ một thùng lớn rót vào thùng của người mua, rồi đặt lên cân, nếu dư thì rút bớt, nếu thiếu thì thêm vào. Nhưng tới lượt của tôi, nhân viên không dùng ống để lấy dầu, mà dùng gáo để đong dầu, họ múc rất nhanh, dầu chưa chảy hết thì đã múc gáo mới, vì vậy một thùng dầu 20 cân còn hơn 2,5 cm mới đầy, tức là còn thiếu ít nhất 2 cân. Như vậy, hai thùng dầu của tôi thiếu tổng cộng 4 đến 5 cân. Tôi cảm thấy mình bị thiệt thòi, tim tôi đập thình thịch, chiếc cân lại nằm ngay trước mắt, hơn nữa tôi còn có chứng chỉ giám sát vật giá ở trong túi, tôi nghĩ mình phải làm sao?

Tôi là người tu luyện, không thể tranh đấu giống như người thường. Tôi đã xách hai thùng dầu đi ra khỏi cửa hàng bán lương thực, leo lên xe để chạy về nhà, càng chạy tim tôi đập càng nhanh, trong lòng đảo lộn: “Mình thiệt thòi rồi, mình phải quay lại tìm cô ta để đòi thêm dầu!” “Không được, mình phải nghe lời của Sư phụ, chịu thiệt thòi một cách minh bạch.” Tôi thầm nghĩ: “Mình là Thần, cô ta là con người. Thần không thể giống như con người.” Nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch. Tôi tự nhắc thầm trong lòng, và sau khi về nhà, tôi đã bỏ thùng dầu vào trong nhà kho. Khi tôi vừa đóng cửa nhà kho, tâm trí của tôi tựa như mở ra một cảnh tượng khác, tâm tình lập tức thay đổi: Mình đã bị chiếm tiện nghi, cô ta múc ít dầu cho mình nên cô ta thất đức, đức này đều cho mình. Nhưng tôi lại nghĩ: Cô ta tổn đức thế này, chẳng phải sẽ chiêu mời tai họa sao? Sau đó, tôi đã rơi lệ. Tôi thầm nghĩ mình phải nghĩ cách để nói cho cô ấy biết quan hệ nhân quả. Nhưng nếu cô ấy không nghe thì mình phải làm sao? Tôi đã lo lắng cho cô cả buổi chiều hôm đó.

Tối hôm đó, tôi tới điểm học Pháp, phụ đạo viên nói: Tối nay, chúng ta sẽ xem băng hình Sư phụ giảng Pháp ở Pháp hội phụ đạo viên Trường Xuân. Sư phụ giảng Pháp xong, Ngài đi xuống bục giảng, ở phía sau xuất hiện đồ hình Pháp Luân, ban đầu chỉ là một vòng tròn nhỏ ở đằng xa, vòng tròn này từ từ tiến đến gần hơn, càng ngày càng lớn, bên trong vòng tròn xuất hiện một tượng Phật lớn, là tượng điêu khắc trên đá, vị Đại Phật này nhìn tôi cười rất vui. Tôi ngắm vị Phật thật kỹ, không phải là Phật Di Lặc bụng to, cũng không phải là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngay lúc đó, vì đồng tu ngồi ở phía trước đứng dậy chuẩn bị ra về nên đã che khuất tầm nhìn của tôi. Tôi vội vã gọi cô: “Cô mau ngồi xuống, nhìn vị Đại Phật kia xem!” Tôi vừa la lên thì Đại Phật cũng biến mất, bên trong vòng tròn xuất hiện hình Pháp Luân. Mười bảy người chúng tôi xem băng hình, mọi người đều nói họ nhìn thấy là đồ hình Pháp Luân, còn tôi nhìn thấy là Sư phụ. Khi ấy, tôi mới giật mình tỉnh ngộ: Mình nhìn thấy là Sư phụ, Sư phụ là Phật! Tôi đã vô cùng cảm động.

Đến đâu tôi cũng nói với mọi người, Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp! Sư phụ Lý Hồng Chí là Phật. Có người tỏ ra không hiểu, họ còn nói tinh thần tôi có vấn đề. Phụ đạo viên nói với tôi, không thể tùy tiện nói ra, nên giữ ở trong tâm, giảng chân tướng nên phù hợp tối đa với người thường.

Tu luyện của tôi đã có một bước nhảy vọt, từ một người vô thần trở thành tín Thần, từ trừ bệnh khỏe người trở thành tu luyện phản bổn quy chân, tôi kiên định bước trên con đường về nhà với Sư phụ, Sư phụ kêu tôi làm gì thì tôi sẽ làm tốt việc đó.

Tôi đã đắc Pháp 26 năm, thông đọc sách “Chuyển Pháp Luân” khoảng 1.300 lần, chép sách 3 lần và học thuộc 4 lần; tôi có thể đọc thuộc phần lớn “Hồng Ngâm” đến “Hồng Ngâm VI”; phát chính niệm cơ bản làm đủ 4 lần vào 4 khung giờ, tôi cũng tham gia nhiều hạng mục giảng chân tướng chẳng hạn như phát tờ rơi, giảng chân tướng trực diện. Ngoài ra, tôi còn phối hợp với đồng tu phụ trách cài điện thoại chân tướng, cài máy tính. Trong khi làm ba việc, tôi liên tục tu chính bản thân, dẫu cho gặp phải quan nạn gì, đặc biệt là khi gặp quan sinh tử, tôi đều kiên định một niệm: Chỉ có Sư phụ mới có thể cứu mình. Nhờ vào tín Sư tín Pháp, tôi đã vượt qua từng quan sinh tử, sinh mệnh của tôi cũng được kéo dài tới 75 tuổi. Tôi còn phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, làm tốt ba việc, cứu thật nhiều người, viên mãn tùy Sư hoàn.

(Bài chia sẻ nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24 đăng trên Minh Huệ Net)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/29/【5.13徵文】修大法延長了我的壽命-460156.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/4/209719.html

Đăng ngày 23-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share