Bài viết của Diệp Liên, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 24-04-2023] Tôi bắt đầu tu luyện vào tháng 7 năm 1997, từ tuổi trung niên đến nay đã dần bước sang tuổi 60, nhưng tâm tính của tôi ngày càng trở nên thuần tịnh hơn nhờ được dung luyện trong Đại Pháp, trong quá trình làm tốt ba việc mà các đệ tử Đại Pháp nên làm, dần buông bỏ được tự tư và dục niệm, buông bỏ được rất nhiều tự ngã, không ngừng tiến đến cảnh giới từ bi vô tư vô ngã mà Sư tôn yêu cầu. Xin viết ra đây những tâm đắc thể hội trong tu luyện của bản thân một năm qua để báo cáo lên Sư tôn và chia sẻ cùng các đồng tu.

Học Pháp tốt, cuối cùng sẽ biết tu thế nào

Tôi đắc Đại Pháp là từ khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Hơn 20 năm qua, tôi chưa từng được gặp Sư tôn, làm sao để đi tốt mỗi bước trên con đường tu luyện, tôi chỉ có chiểu theo Pháp của Sư phụ mà ngộ, mà hành.

Nhìn lại các loại ma nạn mà tôi đã trải qua khi bị ác Đảng bức hại, khi thì trong trại tạm giam, lúc ở lớp tẩy não, rồi tại bệnh viện tâm thần hay trong ngục tối. Trong những năm tháng thống khổ nhất đó, tôi đã không gục ngã mà có thể tự vực dậy bước đi cho chính mỗi từng bước, đều là nhờ nghĩ đến Đại Pháp, nghĩ đến lời dạy của Sư tôn mới có thể giữ vững tín niệm, xông phá ma nạn. Vậy nên, tôi coi việc học Pháp tốt là điều trọng yếu nhất cần làm mỗi ngày.

Tôi học Pháp không câu nệ hình thức, dù tham gia học Pháp nhóm hay tự học Pháp một mình ở nhà, tôi đều cố gắng tĩnh tâm học, không để tư tưởng xao nhãng, không mang tâm hữu cầu mà học Pháp, đọc Pháp. Bởi tôi biết Sư tôn đã dung nhập Pháp lực vô biên và trí huệ vô lượng của Ngài vào cuốn sách quý giá này, tôi chỉ cần làm sao để mỗi từng chữ, thậm chí mỗi từng dấu câu trong cuốn sách Đại Pháp này đều nhập nhãn nhập tâm, thì Pháp có thể giúp tôi trừ bỏ những nghiệp tư tưởng mà tôi không ý thức ra. Trước đây, tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân hai lần, và từ mùa hè năm ngoái, tôi bắt đầu chép Pháp, đồng thời mỗi ngày học ít nhất một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân. Tôi còn dành thời gian học đi học lại giảng Pháp tại các nơi của Sư tôn để có lý giải sâu sắc hơn về Pháp. Tôi cũng đọc “Tuần báo Minh Huệ” liên tục không gián đoạn để không bị thoát ly khỏi hoàn cảnh tu luyện chỉnh thể.

Học Pháp nhập tâm rồi, khi phát chính niệm và luyện công sẽ tĩnh được, giảng chân tướng và khuyên tam thoái cũng dễ thành công. Gần một năm nay, đối với những sự việc gặp trong cuộc sống, tôi không bị như trước là dù có nhận ra hay không cũng đều bị hãm trong đó với người nhà. Hiện giờ, tôi đã có thể kịp thời từ góc độ của Pháp mà suy xét xem tại sao sự việc lại như vậy. Phải chăng trong đó tôi có tâm bất hảo nào đó cần tu bỏ?

Ví như, một hôm, tôi thấy chồng tôi cứ liên tục bình luận, dị nghị về người khác trước mặt tôi, tôi tự hỏi tại sao họ cứ nói mãi về người khác như vậy, phải chăng ở phương diện này tôi cũng chưa tu khẩu? Khi quay ra tìm thì thấy mình đúng là có: lúc bất mãn với một người thân hay một người bạn nào đó mà đúng lúc chồng bàn luận sau lưng về người này, tôi liền nói một chập hùa theo rằng người đó không đúng thế nào, thế nào. Đôi khi trong cuộc sống mà có chuyện gì đó rất vui, tôi lập tức cảnh giác xem đó có phải là tâm hoan hỷ không? Đôi khi tôi khuyên người thân và bạn bè thành niệm chín chữ chân ngôn nhưng đối phương đáp lại bằng thái độ cười nhạo, tôi cố nén cảm xúc khó chịu, hướng nội tìm xem bản thân có tâm hư vinh, tâm giữ thể diện hay không, đồng thời tự nhủ mình không được có cảm xúc bất hảo này, không để bản thân có cảm giác khổ sở khi bị cười nhạo. Khi học Pháp cùng các đồng tu, nếu nghe thấy lời nào đó không thuận tâm, khi trở về tôi sẽ tra tìm xem tâm gì ở bản thân đã bị kích động. Đôi khi, tôi đã lên kế hoạch hôm nay cần làm gì, nhưng đột nhiên lại bị chồng kéo đi có việc, tôi sẽ không như trước, cho rằng đó là can nhiễu đến việc tôi học Pháp, luyện công nữa mà đã nghĩ được rằng là người tu luyện, gặp phải sự việc gì thì đều không ngẫu nhiên, có thể tùy kỳ tự nhiên mà đi cùng chồng và kết quả là trong khi đi theo các hoạt động mà chồng sắp xếp, tôi lại có thể gặp được những người hữu duyên có thể cứu.

Bình thường, với mỗi tư mỗi niệm tôi đều kiên trì hướng nội tìm, tu bản thân, cảm thấy mỗi ngày qua đi đều rất phong phú và vui vẻ, gặp chuyện không tốt, cũng có thể bình tĩnh đối đãi, thể hội được chủng tâm thái mà Sư phụ giảng:

“… [khi đã] đạt đến tầng La Hán, [thì] gặp sự việc gì cũng không để trong tâm, hết thảy những sự việc nơi người thường đều hoàn toàn không để tâm, đều là vui vẻ thoải mái; chịu thiệt thòi lớn đến mấy, vẫn cứ vui vẻ thoải mái.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tâm thái nội tại tốt lên rồi thì từ ngoài cũng có thể nhìn ra được. Trước đây, dù ở nhà hay khi ra ngoài mặt tôi luôn nặng xị ra như đang có rất nhiều tâm tư, mọi người cũng không muốn nói chuyện với tôi nhiều. Hiện giờ, trên mặt lại thường trực nụ cười tường hòa, mọi người gặp tôi đều không thể không mỉm cười, như vậy cũng dễ câu thông mà giảng chân tướng cho mọi người.

Cuối tháng 2 năm nay, trước khi tà đảng Trung cộng tổ chức kỳ họp “Lưỡng hội”, tà đảng cũng thao túng các ủy ban khu phố cử người đến sách nhiễu tôi, nhân viên ủy ban khu phố sau khi nói chuyện qua điện thoại với tôi vẫn chưa yên tâm, lại tìm lý do đến gõ cửa nhà tôi. Tôi nghĩ có lẽ đó cũng không phải việc xấu, giảng trên điện thoại cũng không tiện lắm (điện thoại di động của tôi đã bị cảnh sát của tà đảng theo dõi từ lâu), nên vừa hay đây chính là cơ hội để tôi giảng trực tiếp về cuộc bức hại vô lý của tà đảng. Vừa mở cửa, tôi thấy một người trẻ tuổi mặc đồng phục công tác đang đứng ở cửa với vẻ mặt nghiêm túc, tôi niềm nở tươi cười chào hỏi, còn cậu ta hơi lúng túng chưa biết đáp lại thế nào, viện cớ nói muốn kiểm tra xem gara nhà tôi có để bình xăng không, cần chú ý phòng cháy chữa cháy. Kỳ thực, cậu ta đang muốn đích thân xác minh xem tôi có ở nhà hay không, bởi vì cậu ấy sợ tôi đi thỉnh nguyện trong hai kỳ họp của tà đảng. Nhưng cậu ấy không ngờ lại thấy vẻ mặt tươi cười của tôi nên không nói được gì nữa, bèn vội vàng bỏ đi. Tôi đã nhờ các đồng tu giảng chân tướng cho cậu nhân viên này, và tôi tin rằng những ý niệm bất hảo của cậu ấy về đệ tử Đại Pháp do bị đầu độc bởi những lời dối trá của tà đảng sẽ dần dần được trừ bỏ trong quá trình tiếp xúc với các đệ tử Đại Pháp.

Trừ bỏ độc tố của văn hóa đảng, tu xuất tâm vị tha

Có một thời gian dài, mỗi khi đồng tu chia sẻ với tôi những phiền não trong tu luyện, tôi hay thích lấy cách làm của bản thân để khuyên đồng tu, cho rằng đó là muốn tốt cho đồng tu, rồi thấy đồng tu không tiếp thu đề xuất của mình thì trong tâm có chút buồn bực; lúc ở cùng người thân, hễ không thuận tâm là tôi lại quen hỏi vặn lại để trách cứ đối phương; lúc tán ngẫu với người khác, thì vừa mở miệng là khẩu khí đã rất mạnh, nóng lòng muốn biểu đạt suy nghĩ của mình, đang nghe người khác nói thì tôi chen ngang, ngắt lời người khác; nói chuyện với con cái thì tôi áp đặt quan điểm của mình, khiến các con có tâm lý kháng cự lại và không vui.

Từ nhỏ, tôi đã bị nhồi nhét văn hóa đảng tà ác trong trường học, đến khi đi làm lại làm việc trong ban cán sự của tà đảng, do vậy tôi nói gì, làm gì đều là một bộ văn hóa của tà đảng, bản thân từ trong ra ngoài đều bị nhiễm độc tố của văn hóa tà đảng rất thâm sâu. Tôi cũng ý thức được điều này, vì vậy tôi cũng đã đọc “Cửu bình” và “Giải thể văn hóa đảng” hai lần, mà sao vẫn không sửa được thói xấu chứ? Cũng vì thế mà tôi rất khổ não. Tôi biết một đồng tu, và tôi thường muốn chia sẻ với cô ấy về những tình huống trên Minh Huệ, nhưng mấy lần tôi vẫn chưa đi được vì nhà có việc. Sư phụ từ bi đã điểm hóa cho tôi, cho tôi hai lần trong mơ nhìn thấy đồng tu này rất rõ ràng. Một buổi sáng, cuối cùng tôi cũng có thời gian đến gặp cô ấy, đồng tu đưa cho tôi video “Mạn đàm về giải thể Văn hóa Đảng” tải từ trang web Minh Huệ. Về nhà, tôi dành thời gian xem video này và một lần nữa đọc cẩn thận cuốn “Giải thể văn hóa đảng” trên mạng, tôi mới đột nhiên bừng tỉnh, hóa ra trước kia khi đọc cuốn sách điện tử này, tôi ôm giữ tâm nôn nóng, tự cho mình là đúng mà tìm chọn tìm những phần có tính nhắm thẳng để đọc, đọc bỏ sót không ít, những độc tố văn hóa đảng chưa tìm ra còn nhiều quá, chẳng trách tôi vẫn mãi không trừ sạch được tâm tranh đấu và tâm hiển thị. Đồng thời, tôi chợt ngộ ra rằng khi virus Trung Cộng hoành hành ở Trung Quốc mùa đông năm ngoái, tôi cũng xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh nhẹ, hóa ra là do độc tố văn hóa đảng tồn tại trong bản thân mà ra.

Khi cẩn thận tra xét bản thân, tôi phát hiện mình tiếp thụ độc hại của văn hóa tà đảng, thói quen tự cao tự đại, tự cho mình là đúng rất nặng, trong đối nhân xử thế thì muốn gì làm nấy, không giữ lễ, làm việc gì thì quen nghĩ cho bản thân trước. Tìm được rồi vẫn chưa đủ, bất cứ khi nào niệm đầu về phương diện này xuất hiện, tôi lập tức phủ định nó trong tâm, không muốn nó. Khi gặp mâu thuẫn khó giải quyết, tôi liền dùng Đại Pháp yêu cầu bản thân rằng niệm đầu tiên phải nghĩ cho người khác, phải từ nhu cầu của đối phương mà làm, lập tức có thể chuyển khó thành dễ.

Tết năm nay, mẹ chồng đã ngoài 90 tuổi của tôi bị nhiễm virus Trung Cộng, bà nằm giường suốt, con cái trong nhà phải thay phiên nhau chăm sóc bà. Mẹ chồng sống ở quê. Đến lượt nhà tôi, vì chồng bận công việc nên một mình tôi về quê chăm mẹ chồng. Mẹ chồng tính hiếu thắng, cần gì thì bà chỉ nói với con gái, chứ không nói với con dâu, sợ phiền hà người khác, nhưng có gì không hài lòng thì bà sẽ tỏ thái độ ra mặt với tôi.

Tôi bèn tĩnh tâm suy nghĩ xem vì sao mẹ chồng không hài lòng, cần hướng nội tìm, nhất định là tôi có chỗ nào đó làm không tốt, rồi tôi phát hiện ra tôi có lúc chưa chủ động trong việc chăm sóc bà. Ví như có lúc bà ngồi xuống giường, tôi không giúp bà xếp chăn xếp gối; có lúc vài ngày bà không tắm rửa, tôi cũng không nghĩ tới việc giúp bà lau người, bà lẳng lặng tự thay đồ lót mà tôi còn không biết.

Sáng hôm sau trời nắng ấm, mẹ chồng tôi cũng xuống giường đi lại một chút, tôi tranh thủ đem hai cái chăn của bà ra phơi nắng, mẹ chồng tôi lộ rõ vẻ mặt tươi cười. Đến trưa, tôi bật điều hòa trong phòng, bưng nước nóng ra và giúp bà lau khắp người một lượt. Mỗi tối, tôi đều chủ động giúp bà rửa chân, mẹ chồng thích ăn gì tôi liền nấu theo khẩu vị của bà, nấu cơm tôi cũng cho thêm nước để cơm được mềm, thức ăn tôi cũng thái nhỏ và nấu thật mềm. Bà ngại hoa quả cứng và lạnh nên không muốn ăn; thấy bà hai ngày không đại tiện được, tôi rất sốt ruột, bèn cắt nhỏ táo và nấu cho mềm rồi cho bà uống, sau đó tiêu hóa của bà bình thường trở lại. Ban ngày, lúc bà nằm trên giường mà không ngủ, tôi sẽ đến ngồi bên giường và trò chuyện với bà để bà không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Sức ăn của bà cải thiện theo từng ngày, cũng vui vẻ lên, sáng tối bà đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vài lần. Sau bốn ngày tôi chăm bà, bà đã lấy lại được sức, không còn khạc ra máu nữa, cũng ra khỏi giường và ngồi ăn ở bàn. Một người cao tuổi bị ho ra máu liên tục hơn một tháng ròng đã hồi phục một cách thần kỳ chỉ trong vòng vài ngày, tôi tin rằng đó là phúc báo nhờ thiện đãi Đại Pháp!

Đến lượt anh chị dâu chăm sóc mẹ chồng, tôi giặt giũ, phơi khô ga trải giường và đón họ về. Chị dâu tôi từng có thành kiến ​​với việc tôi khuyên mọi người tam thoái nên không thiện cảm lắm với tôi, nhưng lần này, chị rất vui khi thấy tôi quan tâm đến họ. Sau bữa trưa, chị còn chủ động giúp tôi rửa bát để tôi an tâm phát chính niệm. Tôi ngộ được rằng, nếu ôm giữ văn hóa đảng, tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm tự cao tự đại mà không buông, sẽ rất khó đứng ở góc độ của người khác mà giải quyết vấn đề. Làm việc gì cũng không được mang theo thành kiến, phóng hạ tự ngã, suy nghĩ cho người khác hơn, như vậy sẽ có thể giảm thiểu mâu thuẫn, làm tốt những việc nên làm.

Mùa đông năm ngoái, khi dịch virus ĐCSTQ lan rộng ở đại lục, nhiều người ở địa phương đã bị nhiễm bệnh. Chị gái tôi mổ khối u chưa được một năm thì bị nhiễm virus nằm bệt trên giường, anh rể tôi vừa phải chăm sóc cha già ở cùng nhà, vừa phải chăm chị gái tôi, vậy cũng không an toàn cho người già. Các chị em khác cũng không dám giúp vì sợ bị lây. Tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, tôi có trách nhiệm cứu người khác, sao tôi có thể sợ dịch bệnh? Tôi rơm rớm nước mắt nói với chồng, rằng tôi không thể bàng quan, tôi cần đi chăm sóc bố của anh rể. Chồng tôi thiện lương nên cũng cảm động và đồng ý tôi sẽ đến nhà chị gái vào buổi sáng sau khi chị gái tôi bị nhiễm bệnh để giúp chăm sóc bố chồng chị.

Trong thời gian này, tôi cũng xuất hiện triệu chứng sốt nhiễm virus, tôi cầu xin Sư phụ chụp cho đệ tử chiếc lồng để tôi không bị người khác can nhiễu, cũng không ảnh hưởng đến người khác. Đồng thời, sau khi phát chính niệm và luyện công tốt, các triệu chứng của tôi đã biến mất trong vòng hai ngày, bố của anh rể cũng khỏi nhiễm virus. Tôi chăm sóc ông 20 ngày mà không về nhà ăn Tết cho đến khi chị gái tôi xét nghiệm âm tính và có thể chăm sóc ông. Chị gái tôi cũng thay đổi thái độ đối với Đại Pháp, chị ấy không còn nói không tin vào Đại Pháp nữa, trước mặt tôi, chị còn dạy các con cháu học thuộc chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“ và dặn các cháu khi gặp nguy nan hãy thành tâm niệm chín chữ chân ngôn bảo mệnh.

Lý tính cứu thế nhân

Trước đây, tôi bị ảnh hưởng bởi độc tố văn hóa của tà đảng, thích công to việc lớn, làm việc hời hợt bề mặt, nên trong phương diện giảng chân tướng cứu thế nhân, tâm cầu thành tích ở tôi khá nặng, đôi khi do thời gian tiếp xúc với mọi người hữu hạn, nhất thời không thể giảng rõ được nên tôi cũng nói vài câu, rơi vào hình thức, mọi người không lý giải được, cho rằng tôi không bình thường. Đôi khi, tâm sốt ruột cứu người nên mở miệng là tôi nói chín chữ chân ngôn, vừa nghe mọi người nói về bệnh tật tôi liền bảo họ niệm chân ngôn, khiến mọi người không lý giải được, thậm chí còn bất kính và không tin Đại Pháp. Một người họ hàng mắc bệnh nan y. Vợ chồng người họ hàng này đã được tôi khuyên tam thoái. Tôi nóng lòng muốn cho bảo cô ấy niệm chín chữ chân ngôn cứu mệnh, vì vậy tôi đã mang tư liệu chân tướng và cuốn sách quý đến gặp cô ấy. Con trai cô từ nước ngoài về phải cách ly tại nhà nên không mở cửa, tôi không thể yêu cầu người thân đồng ý nên tôi đã nhờ chồng cô ấy đưa cuốn Chuyển Pháp Luân và tài liệu chân tướng cho cô ấy, chồng cô hơi ngại nhưng cũng đồng ý tiếp nhận. Nhưng sau này tôi mới biết, tôi vừa đi được không lâu thì cuốn sách và tài liệu quý giá đó đã bị chồng cô ấy vứt vào chỗ sách bỏ đi và cô ấy không bao giờ được đọc. Điều đó khiến tôi vô cùng đau lòng và khổ tâm! Hóa ra đồng ý “tam thoái” không có nghĩa là minh bạch được mục đích giảng chân tướng của các đệ tử Đại Pháp, đồng ý “tam thoái” không có nghĩa là đồng ý tiếp nhận tài liệu giảng chân tướng. Cách cứu người như vậy là không chú ý đến hình thức và phương pháp, không thể cứu được người mà còn đẩy thế nhân vào tình cảnh trong vô tri mà phạm tội với Đại Pháp, từ đó tạo thêm tội nghiệp mới.

Hiện tại, khi đối diện với thế nhân giảng chân tướng và khuyên “tam thoái”, với cơ sở học Pháp và phát chính niệm tốt, coi trọng giảng rõ chân tướng để mọi người minh bạch mà đặt công phu. Khi thời gian eo hẹp hoặc hoàn cảnh hạn chế nhất thời không tiện để giảng chân tướng, tôi sẽ không giảng mà phát chính niệm nhiều hơn và tìm cơ hội để khuyên “tam thoái”. Khi nói chuyện với thế nhân, tôi chú ý nhìn vào mắt đối phương mà giảng (trước đây tôi có tật xấu hổ, khi nói chuyện không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương), bất kể đối phương là người quen hay người lạ, tôi kiên nhẫn thuận theo chủ đề của đối phương mà nói, chú ý lắng nghe biểu đạt của họ, sau đó tìm bước đột phá để giảng chân tướng, rồi tiếp đến khuyên “tam thoái” bảo bình an. Đôi khi không kịp khuyên tam thoái, tôi sẽ chân thành nói cho người đó chín chữ chân ngôn tránh nạn cứu mệnh thời loạn thế, chỉ đơn giản là nói với thế nhân rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bị ĐCSTQ bôi nhọ và vu khống, ngàn vạn lần không được nghe những lời tuyên truyền vu khống trên tivi và cần thiện đãi Đại Pháp. Tôi thực sự đã khởi được thiện niệm từ bi cứu người, lời nói ra có thể khiến thế nhân tán đồng và thể hiện sự cảm ơn. Trong cuộc sống, với những người hữu duyên gặp nhưng không có cơ hội giảng chân tướng, tôi để ý thu thập số điện thoại của họ và gửi cho các đồng tu gọi điện thoại cứu người.

Đối với người thân và bạn bè, tôi cố gắng đặt công phụ để giảng rõ chân tướng cho họ: Tôi quan sát năng lực tiếp nhận và trình độ văn hóa của mỗi người, dùng các phương pháp khác nhau để giảng chân tướng: với những người có thể nghe, tôi liền kể về những câu chuyện đắc phúc báo khi thiện đãi Đại Pháp, những người đọc được, tôi liền đưa cho họ tài liệu chân tướng; những người văn hóa thấp một chút thì tôi cho họ xem video chân tướng, hoặc khi vạch trần dối trá và bức hại của tà đảng, tôi dặn họ nhớ chín chữ chân ngôn cứu nạn. Hiện tại, mỗi khi ghi lại một cái tên “tam thoái”, tôi thấy mình vững vàng và tự tin hơn trước rất nhiều. Về đến nhà, tôi phát chính niệm nhiều hơn cho những người đã lựa chọn tam thoái, gia trì cho họ trân quý những gì được nghe và đắc được, để họ có thể nhanh chóng quy chính hành vi và được Đại Pháp cứu độ. Giảng chân tướng như vậy có chất lượng, cho dù số lượng không nhiều nhưng thực sự là giảng cho người nào, người đó liền minh bạch.

Cuối năm ngoái, khi virus ĐCSTQ lan ra khắp đại lục, tôi nhận ra trong những người thân và bạn bè xung quanh, những ai minh bạch chân tướng và đã “tam thoái” thực sự đã bình an trải qua mùa đông. Trong đó, cũng có người bị nhiễm nhưng triệu chứng rất nhẹ và cũng rất nhanh hồi phục, có người thì căn bản còn không bị nhiễm. Trong thời đại đầy rẫy tai họa này, thiện đãi Đại Pháp, lựa chọn “tam thoái” bảo bình an chính là thuận theo Thiên ý, đó là việc bông đùa sao? Lựa chọn đi con đường nào, điều đó thực sự đáng để con người phải suy ngẫm sâu sắc!

Loại bỏ chấp trước sắc dục, tiêu trừ nghiệp bệnh

Mùa xuân năm ngoái, mặt tôi xuất hiện một nốt ruồi nhỏ màu đen, thỉnh thoảng lại ngứa. Tôi đã phát chính niệm nhắm vào đó nhiều lần nhưng vẫn không thấy nó biến mất, trong tâm tôi lo lắng, lúc nào cũng nghĩ đến nó, cảm thấy đó cũng là một chấp trước, vì vậy tôi đã đến khoa da liễu của bệnh viện để làm tiểu phẫu để xóa nốt ruồi đó. Sau khi tiểu phẫu, bệnh viện đem đi giải phẫu và kết quả lại là ung thư biểu mô tế bào đáy (hay còn gọi là u da).

Tôi xem đi xem lại kết quả xét nghiệm, trong tâm vô cùng chấn động, trên đường từ bệnh viện về nhà, tôi không kìm được nước mắt: Làm sao mình tu tới tu lui lại phát hiện ra tế bào ung thư trong người cơ chứ? Tôi còn tự cho rằng mình tu không tệ, sao lại như vậy được? Tất nhiên tôi không thể tin nó thực sự là ung thư, tôi đã tu luyện nhiều năm như vậy, thân thể liên tục được Sư phụ tịnh hóa, làm sao lại xuất hiện nghiệp bệnh như vậy được? Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là có thể mình đã sơ hở trong việc tín Sư tín Pháp nên cựu thế lực tà ác ở không gian khác mới dùi vào sơ hở và tạo thành giả tướng nghiệp bệnh này.

Từ viện về nhà, tôi không nói với gia đình về kết quả xét nghiệm mà đến gặp các đồng tu để chia sẻ luôn. Các đồng tu tán đồng cách nghĩ của tôi và khuyên tôi hướng nội. Về nhà, tôi cẩn thận tra tìm nhất tư nhất niệm của mình và thấy mình không thật kiên tín với đoạn Pháp sau của Sư phụ:

“Nói vui thế này, các cô nương trẻ tuổi đều trang điểm, muốn da dẻ trắng trẻo hơn, đẹp hơn. Tôi nói rằng chư vị tu luyện công pháp tính mệnh song tu một cách chân chính, [thì] tự nhiên đạt được điều ấy; bảo đảm là chư vị không [cần] trang điểm.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Bởi vì không kiên tín nên biểu hiện ở hành vi là tôi luôn trang điểm nhẹ mỗi khi ra ngoài, tìm lý do bào chữa cho mình: Mình còn chưa tu đến trạng thái trắng đẹp tự nhiên đó nên trang điểm một chút để có hình tượng đẹp trước người thường, để không gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Đại Pháp. Bình thường, tôi gần như không thể ra ngoài mà không trang điểm một chút, cho nên tôi thường mua mỹ phẩm cao cấp trên mạng. Con dâu cũng thích trang điểm nên thường mua mỹ phẩm cho, tôi nghĩ nếu mình không trang điểm thì lại có lỗi với con dâu. Đây đều là lý do bên ngoài.

Khi đào sâu vào gốc rễ trong tư tưởng, tôi phát hiện mình có sắc tâm rất nặng, tôi thường mua quần áo mới trên mạng, lãng phí rất nhiều thời gian quý báu và tài nguyên của Đại Pháp, tôi thích nghe người khác khen mình; hễ tới nơi công cộng là tôi luôn ăn mặc đẹp nổi bật, tâm hiển thị, tâm ganh đua, tâm cầu danh, tâm tật đố đều rất nặng, từ đó mà lý giải phiến diện về Pháp lý Sư tôn giảng là phụ nữ cần trang phục chỉnh tề, toàn tìm cớ cho chấp trước sắc tâm của mình. Chẳng trách trước khi làm thủ thuật, mỗi khi thoa kem trắng da là da tôi lúc nào cũng rất căng, vừa từ ngoài về nhà là phải rửa mặt ngay. Kết quả xét nghiệm của bệnh viện lần này thực sự là Sư phụ muốn dùng chiếc chùy nặng này nhắm vào tâm đệ tử! Tôi đem tờ xét nghiệm cất đi, trong tâm hứa với Sư phụ rằng tôi sẽ trừ bỏ sắc tâm xấu xa này, không bao giờ trang điểm nữa, dùng tâm thuần tịnh của người tu luyện đối diện với thế nhân.

Không bao lâu, tôi đã quen với việc ra ngoài mà không trang điểm. Mỗi ngày, tôi luyện tốt năm bài công pháp, sắc mặt dần trở nên trắng sáng. Đại Pháp của vũ trụ không gì là không thể, đệ tử chỉ cần kiên định tín Sư tín Pháp, chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp, thì kỳ tích nào cũng có thể xảy ra.

Vào dịp giao thừa năm nay, Sư phụ công bố kinh văn mới “Vì sao có nhân loại”, vén lên tấm màn cho khúc dạo đầu của Pháp Chính Nhân Gian. Thời gian lưu lại cho các để tử tu luyện không còn nhiều nữa. Nhưng đối chiếu với yêu cầu tiêu chuẩn của Đại Pháp, thời gian tôi dành cho học Pháp, luyện công, thời gian thu xếp cho việc giảng chân tướng cứu người, tôi vẫn còn rất nhiều điểm chưa thực hiện đến nơi đến chốn, đặc biệt là chấp trước dục vọng vẫn còn rất nhiều. Nhưng Sư tôn từ bi chưa bao giờ bỏ rơi tôi, không ngừng gia trì cho đệ tử tiến về phía trước. Tôi tin rằng từ nay trở đi, chỉ cần kiên trì học Pháp tốt, tôi sẽ nắm chắc tay Sư tôn, theo kịp tiến trình Chính Pháp, đạt đến cảnh giới cao nhất của vô tư vô ngã, một mạch cho đến khi tôi hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình và theo Sư phụ trở về gia viên nơi thiên quốc!

Con xin khấu tạ Sư phụ!

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/24/458850.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/1/210125.html

Đăng ngày 04-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share