Bài viết của Quy Chân, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Đại Lục
[MINH HUỆ 31-05-2023] Năm nay tôi 74 tuổi. Năm tôi 3 tuổi, mẹ tôi qua đời để lại năm anh chị em chúng tôi. Tôi mất đi tình yêu thương của mẹ, không có ai quan tâm chăm sóc tôi, từ nhỏ đã chịu vô vàn khổ cực. Trải qua quãng thời gian khó khăn, cuối cùng cũng đến tuổi đi học, cha tôi trọng nam khinh nữ, lại thêm gia cảnh nghèo khó, nên không cho tôi đi học một ngày nào.
Từ năm 6 tuổi, cha tôi đã bắt tôi dắt lừa ra đồng cày và gieo hạt. Khi đó, tôi không cao bằng một con lừa. Con lừa làm việc mệt rồi không thể đi nổi, còn tôi cũng quá nhỏ để kéo nó, nên đất cày hơi quanh co không thẳng. Lúc đó, cha tôi là đội trưởng sản xuất, muốn giữ thể diện, sợ người ta nói đất mình cày không tốt nên rất tức giận, còn đánh cả lừa với tôi. Chuyện như vậy thường xảy ra, tôi bị ông đánh đến nỗi không dám gặp ông.
Năm tôi 8 tuổi, dẫu chết cũng không chịu dắt lừa, cha bèn sắp xếp cho tôi làm công việc của người lớn. Tôi đã mạnh mẽ từ khi còn nhỏ, cho dù công việc có mệt mỏi đến đâu, tôi đều có thể cắn răng kiên trì làm, nhưng tôi quyết không dắt lừa. Sau 14 tuổi, tôi đẩy xe chở phân ra đồng như một nam thanh niên, ngày nào tôi cũng mệt đến kiệt sức, thậm chí nghĩ đến cái chết.
Tuổi thơ của tôi trải qua trong cơ cực như vậy đó. Hạnh phúc và niềm vui không có duyên với tôi. Đến năm tôi 19 tuổi thì kết hôn, rời khỏi ngôi nhà vô tình và đau lòng đó, tôi mơ tưởng vận mệnh có thể chuyển hướng tốt hơn.
Bệnh quấn thân suốt 18 năm
Sau khi kết hôn, tôi chỉ biết làm ngày làm đêm để kiếm điểm công (cuối năm sẽ được trả lương theo điểm công-điểm lao động), tôi lơ là chăm sóc cha mẹ chồng, cộng thêm việc tôi có ba con nhỏ, nên cũng rất bận rộn. Lúc đó cha mẹ chồng nói những lời không hay về tôi, tôi đều không đồng ý. Tích tụ theo thời gian, mâu thuẫn ngày càng lớn, cuối cùng là, buổi sáng tôi đi làm về không ăn cơm, buổi chiều lại đi làm, trong lòng đầy tức giận.
Tôi còn chưa già mà thân thể đã xuống cấp, thậm chí đủ bệnh ập đến: Dạ dày không tốt, gan không tốt, rối loạn thần kinh, đông cứng khớp vai, viêm khớp gối, đau thần kinh tọa, độ cong sinh lý của cột sống thắt lưng thứ 4 đến thứ 7 trở nên thẳng, gần như mù cả hai mắt, đau gót chân, máu lên não không đủ, huyết áp thấp, v.v., hơn 10 thứ bệnh hành hạ tôi.
Tôi đã uống thuốc 18 năm, tốn tiền 18 năm, chịu khổ 18 năm, đi khắp bệnh viện lớn nhỏ để điều trị nhưng không hề chữa khỏi, đổi lại càng trị – bệnh càng nặng, cuối cùng ngay cả thuốc cũng nuốt không trôi. Tôi bất lực nằm ở nhà chờ chết. Trong nhà chẳng có một ngày vui, người già, người trẻ đều phát hỏa theo.
Thoát thai hoán cốt, được tái sinh
Sau này Đại Pháp hồng truyền đến làng tôi, một người tu luyện tốt bụng đã đến nhà tôi giới thiệu Pháp Luân Công. Cô ấy nói về những điều kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người của công pháp này, tôi nghe và trong tâm nghĩ có lẽ mình sẽ được cứu, nhưng tôi lại đột nhiên nản lòng: Bản thân không biết chữ, không thể xem sách, thân thể không khỏe lại không thể xuống đất luyện công. Nhưng nhờ sự khích lệ của cô ấy, kỳ tích đã xuất hiện: Tôi có thể đứng dậy! Vì vậy, tôi nhanh chóng học động tác luyện công với cô ấy.
Khi học đến “Kim Cang bài sơn” (Chương II: Đồ hình và giải thích động tác, Đại Viên Mãn Pháp), tôi nhắm mắt và nhìn thấy một lão Thần Tiên rất già với bộ râu trắng mặc áo cà sa màu vàng đang chống gậy đi xuống núi. Tôi cao hứng muốn nhìn kỹ vị ấy, vừa chớp mắt thì vị ấy đã biến mất. Trước mắt lại xuất hiện hai ngọn núi, trên núi rất đẹp, có cỏ xanh, cây cối và hoa tươi rất đẹp, giữa hai ngọn núi có một khe đá sâu, hai con hổ nhỏ màu vàng nhạt đang chơi đùa giữa hai ngọn núi. Kỳ lạ là, lúc đó thân thể tôi không hề khó chịu, rất thoải mái.
Khi đồng tu hướng dẫn tôi động tác xung quán, tôi cảm giác đầu của mình biến mất, và cảm thấy như nước đang chảy vào cơ thể mình. Tôi nói với đồng tu về những trạng thái này, cô ấy khen tôi căn cơ tốt.
Sau khi luyện công xong, thân thể thật thoải mái, trước đây khi còn trẻ chưa có bệnh cũng không được thoải mái như vậy. Lúc đó tôi quyết định không biết chữ cũng phải thỉnh quyển sách quý “Chuyển Pháp Luân”. Khi thỉnh sách quý về rồi, tôi mở trang đầu tiên và nhìn thấy ảnh của Sư tôn, Sư tôn mỉm cười với tôi. Khi đó tôi vô tri còn nói với Pháp tượng của Sư tôn rằng: “Ngài biết con, nhưng con không biết Ngài.” Lúc này Sư tôn điểm hóa bảo tôi tiếp tục xem sách. Tôi vừa mở sách ra thì thấy mỗi chữ to như hạt bắp, hơn nữa đều vàng óng! Tôi vui mừng quá không biết nói gì. Từ đó về sau, tôi hạ quyết tâm khổ công học chữ. Sư tôn thấy tôi dụng tâm, nên bảo người khác đến dạy tôi tra từ điển.
Cảm tạ Sư tôn đã dạy tôi học văn hóa, còn dạy tôi làm thế nào để trở thành một người tốt. Chưa đến một tháng, bệnh khắp thân tôi đã biến mất, cân nặng của tôi tăng từ gần 40 kg lên hơn 60 kg, người cũng nhẹ nhàng, thực sự giống như mọi người nói là ‘thoát thai hoán cốt’ vậy! Tôi không có gì có thể báo đáp Sư phụ!
Hoàn thành sứ mệnh để báo đáp ân Sư
Điều mà tôi không bao giờ ngờ tới là khi họ hàng, bạn bè và hàng xóm đang mừng cho tôi, ca ngợi sự kỳ diệu của Đại Pháp, và cả gia đình đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc vui vẻ, thì đột nhiên sấm sét giữa trời xanh, trong chớp mắt, ti vi, đài phát thanh, báo, tạp chí và loa phóng thanh trong làng bắt đầu vu khống và phỉ báng Pháp Luân Công từ sáng đến tối không ngừng nghỉ, chính tà đảo ngược, đầu độc chúng sinh.
Tôi tìm đồng tu bàn bạc về việc đi Bắc Kinh: Chúng ta nên đi Bắc Kinh chứng thực Pháp. Nhưng đồng tu bị người nhà quản rất chặt, không dám đi. Tôi vì báo đáp ân cứu mạng của Sư tôn nên quyết tâm phải đi để nói lời công bằng cho Đại Pháp, tôi nói với gia đình rằng đây là quyết định của tôi. Tôi mang theo tiền, trên lưng là tám cuốn sách Đại Pháp và bắt đầu lộ trình đến Bắc Kinh.
Tôi đến trạm nào cũng bị chặn lại, tôi bèn đưa kinh sách cho họ xem, và hỏi họ: Hãy xem những điều Sư phụ Pháp Luân Công giảng trong sách, xem có giống những gì tuyên truyền trên ti vi không?! Sau khi cảnh sát ở địa điểm đó xem xong đều không muốn trả lại kinh sách cho tôi. Tôi vừa khóc vừa nói với họ: Tôi vốn là người có rất nhiều bệnh và nằm chờ chết, sau đó luyện Pháp Luân Công – chẳng tốn một đồng nào mà bệnh đều khỏi; làm người không thể không có lương tâm, tôi nhất định phải nói lời chân thật, đó là Sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng tôi! Nếu các anh không trả sách cho tôi, tôi sẽ nằm chết ở đây!
Họ thấy tôi khóc thương tâm như vậy, cũng không quá làm khó tôi, và đã trả lại sách cho tôi. Tôi mang theo quyển sách quý muốn tiếp tục đi đến Bắc Kinh, thì bị cảnh sát nơi đó bắt trở về địa phương. Sau khi họ đưa tôi về nhà, tôi đã giấu cuốn sách quý, và hôm sau lại đặt chân lên đường đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp.
Lúc đó tôi không hiểu, cũng không biết bản thân có sứ mệnh gì, chỉ một lòng nghĩ rằng Sư tôn bị oan, Đại Pháp bị oan. Cuối cùng, cảnh sát ở đồn cảnh sát thị trấn biết rằng tôi vẫn đi Bắc Kinh, bèn nói với tôi rằng chỉ cần tôi đừng đi Bắc Kinh, thì có thể ở nhà luyện. Thái độ của tôi rất kiên quyết, và nói với họ rằng: Không được! Nếu không phải là Đại Pháp đã cứu tôi, thì tôi sẽ không còn sống đến bây giờ! Họ thấy tôi không lùi bước, nên đã kết án tôi ba năm cải tạo lao động. Nhưng trại cải tạo lao động không nhận, tôi lại bị họ lôi trở lại. Sau đó lại kết án tôi hai năm, nhưng trại cải tạo lao động vẫn không nhận, về sau họ nhốt tôi ở trại tạm giam địa phương, giam giữ phi pháp trong vài ngày, rồi đưa tôi đến đồn cảnh sát thị trấn và giam giữ tôi bất hợp pháp trong hơn 120 ngày.
Tôi đã bị tà ác bắt cóc tổng cộng 17 lần, ba lần bị đưa đến trại cải tạo lao động, và bị kết án phi pháp bốn năm tù. Tôi đã chịu đựng rất nhiều tội khổ trong tù, nhưng tôi không bị họ “chuyển hóa”. Tôi biết, khổ mà tôi chịu đựng kém quá xa so với những gì Sư tôn đã chịu đựng thay tôi. Cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư tôn!
Họ hàng, bạn bè và hàng xóm đều biết tôi bị tà ác bức hại, một số người trong số họ bị tà đảng đầu độc nên không phân biệt rõ tốt xấu, xem tôi như người phạm tội vậy. Nhưng trong tâm tôi biết việc mình làm là chính nhất, vì vậy cho dù ai có thái độ gì với tôi, giọng điệu như thế nào, hay ánh mắt không đúng ra sao, tôi đều không quan tâm, tôi chỉ kiên định tin tưởng sẽ có một ngày Pháp Luân Công được gột sạch oan ức.
Buông bỏ danh lợi tình, trợ Sư cứu chúng sinh
Đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm giảng chân tướng cứu người. Năm 2008, tôi kết thúc bốn năm tù oan. Vào ngày thứ hai sau khi về nhà, tôi đã phối hợp với một lão đồng tu ở địa phương đi đến khu chợ sầm uất để phát trực tiếp “Cửu bình Cộng sản đảng” và khuyên tam thoái. Lúc bấy giờ, sách “cửu bình” là ba cuốn hợp thành một, chúng tôi mang theo nhiều nhất là hơn 100 bộ, có nghĩa là hơn 300 cuốn. Lão đồng tu mà tôi phối hợp lớn tuổi hơn tôi, nên khi đến khu chợ, tôi tìm một chỗ để lão đồng tu ngồi đó xem sách, một lần tôi lấy 10 bộ đi phát, phát xong quay lại lấy tiếp. Một số người nói cảm ơn tôi, một số người dọa nạt tôi, nhưng tôi không động tâm. Tôi cầm sách “cửu bình” khuyên tam thoái, nói với mọi người rằng những gì trong sách nói vừa có lý, vừa có căn cứ. Đôi khi một ngày có thể khuyên thoái hơn 80 người.
Thông qua học Pháp, tôi biết sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là phải cứu nhiều người hơn nữa. Trong quá trình giảng chân tướng, đệ tử không nhớ biết bao lần đã được hóa nguy thành an, nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, đệ tử đều có thể vượt qua. Kể từ khi ra tù năm 2008 đến nay, tôi đã khuyên thoái hơn 21.000 người. Mặc dù tôi dụng tâm đi khuyên thoái, nhưng thực tế tất cả thành tựu đều nhờ sự gia trì của Sư tôn, nếu không có sự bảo hộ của Sư tôn, đệ tử sao có thể cứu người?
Hàng xóm nhìn thấy sự thay đổi to lớn về thể chất và tinh thần của tôi sau khi tu luyện, họ đã lắng nghe tôi giảng chân tướng, nhiều gia đình đã làm tam thoái.
Chúng sinh ca ngợi sự thần kỳ của Đại Pháp
Năm 2022, dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng, tà đảng thấy không thể kiểm soát được nữa nên đã gỡ hết phong tỏa, chớp mắt hầu như tất cả mọi người đều bị nhiễm virus Trung Cộng và trở thành người “dương tính”. Mỗi ngày tôi vẫn đi ra ngoài giảng chân tướng. Mọi người hỏi tôi: Ai bác cũng tiếp xúc, liệu bác có “dương tính” không? Khi được biết tôi không bị nhiễm, đối phương lập tức nói: “Tốt thật!” Tôi nói: “Đó là sự thần kỳ của Đại Pháp.” Tiếp theo tôi giảng chân tướng: Trong lịch sử đã từng xảy ra rất nhiều lần dịch bệnh, sau khi đế chế La Mã bức hại tín đồ Cơ đốc giáo, đã xảy ra ba lần đại dịch, những người bức hại tín đồ Cơ đốc giáo và không tin vào Thần đã chết. Đạo Trời công bằng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, từ xưa đến nay chưa bao giờ sai. Chẳng phải các triều đại Trung Quốc cũng từng xảy ra đại dịch đào thải người xấu, lưu lại người tốt hay sao? Lúc này có người sẽ nói: “Cảm ơn Pháp Luân Công!”
Tôi nhớ có người không tin, và nói với tôi rằng: “Bác vẫn còn trẻ…”
Tôi hỏi ông ấy: “Anh này, anh bao nhiêu tuổi?”
Ông ấy nói rằng gần 70 tuổi. Tôi nói với ông ấy rằng mình đã 74 tuổi. Ông ấy mở to mắt nhìn tôi. Tôi nói với ông ấy: “Đã 25 năm nay tôi không hề uống một viên thuốc, cũng không tiêm một mũi nào. Hầu như các học viên cao tuổi trong đệ tử Đại Pháp đều như vậy. Chỉ cần thực tâm tu luyện Pháp Luân Công, sẽ có được hiệu quả chữa bệnh khỏe người.” Lúc này ông ấy bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Đại Pháp.
Một số người trong cơ quan nhà nước khen tôi càng sống càng trẻ. Mỗi khi gặp họ, đó là cơ hội để tôi chứng thực Đại Pháp. Hồi tưởng lại cuộc đời của mình, lúc nhỏ nghèo đến suýt chết, trung niên bệnh cũng suýt chết, sau khi tu luyện Đại Pháp thì không những thân thể nhẹ nhàng, mà đi đến đâu cũng nghe được những lời khen ngợi. Đại Pháp thực sự quá tốt, không tu sẽ không biết, người nào tu – người ấy sẽ biết.
Gần đây Sư tôn công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại”, tôi minh bạch rằng con người tại thế gian phải tích nhiều phúc đức, mới có thể trải đường quay về Trời, chịu khổ, tiêu nghiệp là chính lý của vũ trụ, là đại hảo sự. Cảm tạ ân Sư tôn đã an bài cho con hoàn cảnh tu luyện gian nan nhất, ác liệt nhất, xấu nhất, phức tạp nhất, và cũng là tốt nhất để con thành tựu chính mình. Từ nay trở đi, con nhất định càng nghiêm khắc yêu cầu bản thân, đề cao tâm tính, hoàn thành sứ mệnh của bản thân.
Qua đây, con kính gửi đến Sư phụ lời cảm ân chân thành xuất phát từ tận đáy lòng!
(Bài viết được chọn đăng nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24 trên Minh Huệ Net)
(Phụ trách biên tập: Y Văn)
Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/31/【5.13徵文】半生苦病終得度-脫胎換骨報師恩-460158.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/3/209711.html
Đăng ngày 12-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.