Bài của Chang Ming, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Shuangcheng, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-06-2007] Tâm tôi luôn ngập tràn niềm biết ơn và sự hạnh phúc không diễn tả được mỗi khi tôi hồi tưởng lại các buổi giảng Pháp của Sư phụ tại Cáp Nhĩ Tân. Tôi không ngưng được giòng nước mắt chảy dài trên đôi má. Đó là vào ngày 5 tháng tám 1994. Vợ tôi và hai đứa con trai nhỏ của tôi may mắn được tham dự khoá dạy Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức tại Sân Banh Feichi của thành phố Cáp Nhĩ Tân. Sư phụ đích thân dạy và tôi lắng nghe với chính lỗ tai tôi. Tôi nhìn thấy vẻ mặt từ bi, thiện lành, hoà ái của Sư Phụ và dáng người cao lớn khoẻ mạnh của Ông với chính cặp mắt của tôi. Đó là những ngày may mắn nhất, đẹp đẽ, mừng vui và không bao giờ quên được nhất của đời tôi. Tôi cúi đầu trước đại Sư phụ và xin nói lên lời, “Cám ơn Sư phụ!”

Trước kia tôi đã có nghe qua về Pháp Luân Công. Tôi còn nhớ lúc tôi đi ngang gần sân vận động một buổi sáng vào tháng năm 1994. Tôi nhìn thấy nhiều nhóm người đang tập các thứ khí công. Một nhóm ngồi thiền khiến tôi tò mò. Có người nói với tôi đó là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện Phật gia. Tâm tôi xúc động khi nghe nói đó là một môn tu luyện phật gia. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi có một sự nôn nóng đi học tập Pháp Luân Công. Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công với nhóm người này.

Sau này, một số bạn học viên tham gia khoá giảng thứ bảy được Sư phụ tổ chức tại thành phố Trường Xuân. Họ trở về và lo tổ chức các hoạt động để giới thiệu Đại Pháp tại địa phương. Tôi nghe nói Sư phụ đã đến Cáp Nhĩ Tân vào tháng bảy để dạy Pháp. Tôi rất vui mừng và hứng khởi. Tôi mua 4 vé cho cả nhà tôi. Tôi chưa bao giờ tập luyện một môn khí công nào cả, tôi đi thẳng vào Pháp Luân Công. Bây giờ tôi nghĩ lại về đó, thật là do cái duyên của từ hàng ngàn năm!

Gần 300 người từ thành phố Shuangsheng của chúng tôi đi tham gia các buổi Pháp giảng tại Cáp Nhĩ Tân. Chúng tôi dùng trọn bốn chiếc xe buýt lớn và nhiều chiếc xe hơi nhỏ. Chúng tôi rời đi lúc 3:30 giờ chiều và đến Cáp Nhĩ Tân lúc 5:00 giờ chiều để tham gia khoá giảng của Sư phụ và các lớp học từ 6:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối. Khoá dạy Pháp kéo dài tám ngày. Ngày đầu, Sư phụ bước lên bực giảng vào đúng lúc 6:00 giờ chiều. Khán thính giả trong vận động trường chào mừng Ông bằng một tràng pháo tay như sấm nổ. Sư phụ ra dấu cho mọi người ngồi xuống và lớp học bắt đầu. Bầu không khí trong vận động trường rất ấm cúng và thanh tỉnh. Sư phụ tiêu trừ các điều xấu trên cơ thể của các học viên. Ông kêu các học viên ở một phía đứng lên trước. Sư phụ đếm một hai ba và kêu các học viên dậm chân họ cùng nhau vào tiếng đếm ba. Sau đó Ông kêu phần còn lại của các học viên đứng lên và dậm chân họ để cho cơ thể của họ cũng được điều chỉnh. Một số học viên nhìn thấy một trái cầu ánh sáng vĩ đại đi từ trên cao xuống và đậu lại trên các học viên.

Một ngày kia, tôi trên đường về nhà từ buổi học hôm đó. Xe buýt của tôi bị một tai nạn. Cái kính phía trước xe bị vỡ và mảnh ve chai bắn đi khắp nơi. Một số mảnh ve chai đậu trên mình và tóc các học viên.Tôi ngồi ở phía đầu xe, nhưng tôi không sợ. Không ai bị thương cả. Mọi người trên xe đều bình an, chỉ có người lái xe bị một ít trầy sước trên bàn tay của ông ta. Đó là Sư phụ vĩ đại của chúng ta đã che chở cho các đệ tử của Ông!

Tôi ngồi về phía Đông của phòng giảng. Các ghế đều cao và tôi không nhìn thấy được rõ Sư phụ. Một ngày kia, tôi may mắn được nhìn thấy Sư phụ rất gần chỉ trong một vài phút trước khi lớp học bắt đầu. Lớp học sắp bắt đầu thì tôi nghe một số học viên nói, “Sư phụ đến, Sư phụ đến!” Vì vậy tôi mau chóng nhóm lên để thấy Sư phụ. Các học viên đứng ở hai bên đường đi chào đón Sư phụ bằng cách vỗ tay hăng hái. Sư phụ nói khi Ông đi ngang qua, “Xin đừng vỗ tay, xin đừng vỗ tay.” Tôi cuối cùng được nhìn rõ Sư phụ. Sư phụ cao lớn, dáng dấp khoẻ mạnh, và gương mặt của Ông từ bi, thiện lành và bình tĩnh. Ông ăn mặc áo quần sạch sẽ và vừa vặn. Đến hôm nay tôi vẫn còn có thể nhìn thấy gương mặt bình tĩnh và từ bi của Ông trước mắt tôi. Tôi vẫn còn có thể nghe những lời hiền từ và kiên nhẫn của Ông trong lỗ tai tôi.

Tôi còn nhớ Sư phụ đưa một `lá cờ Pháp Luân’ cho một vị trợ đạo tình nguyện tại Cáp Nhĩ Tân và vị trợ đạo thành phố chúng tôi vào ngày cuối của khoá giảng. Tôi còn nhớ Sư phụ bước chậm chạp quanh sân vận động và các học viên đứng lên khi Ông bước ngang qua. Họ vỗ tay một hồi lâu. Quang cảnh thật vĩ đại và tuyệt mỹ.

Mỗi khi tôi nhớ lại những ngày may mắn đẹp đẽ đó, tôi cảm thấy sâu xa rằng sự tu luyện của tôi không đạt được tiêu chuẩn. Tôi không đi theo được sát con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho tôi. Tôi có những thiếu sót mà đã bị cựu thế lực và các nhân tố xấu lợi dụng. Tôi bị lôi cuốn ra khỏi con đường chính trong một thời gian. Tôi đã làm thất vọng Sư phụ của chúng ta và tôi không xứng đáng với cái cơ duyên hiếm có hàng ngàn năm này. Hôm nay tôi lấy hết can đảm chia sẻ điều này với các bạn học viên. Làm như vậy, tôi cũng tự khuyến khích mình tinh tiến lên trên con đường tu luyện này và kiên trì bắt kịp thời gian và cơ hội đã qua. Tôi sẽ tinh tiến làm ‘ba điều’ và trở nên một đệ tử Đại Pháp chân chính trong thời Chính Pháp!

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/6/28/157755.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/13/87636.html

Đăng ngày 14-10-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share