Bài viết của Phương Phương, đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh
[MINH HUỆ 21-05-2023] Tôi là một đệ tử đắc Pháp năm 1996. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã vượt qua hành trình tu luyện 27 năm. Trong quãng thời gian đó, tôi và người nhà của mình đã trải nghiệm rất nhiều câu chuyện thần kỳ. Tại đây, tôi sẽ chia sẻ một câu chuyện về mùa thu hoạch.
Câu chuyện diễn ra vào tháng 10 năm 2018, cũng là thời điểm thu hoạch vào mùa thu. Mùa thu ở vùng nông thôn, khắp mặt đất đều là cây lương thực chín, khắp mặt đất đều là một màu vàng kim, và tất nhiên cũng có nhiều việc làm không xuể. Vào thời điểm đó, ở nông thôn cần thuê người làm việc, tiền công mỗi ngày 200 nhân dân tệ, bao ăn trưa, ấy vậy mà cũng không kiếm được người làm.
Mấy chị em nhà tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chị em chúng tôi sống ở các thành phố khác nhau không hẹn mà tới nhà anh hai để giúp thu hoạch mùa màng. Khi đó, chị cả đã 82 tuổi, còn mấy chị em chúng tôi cũng xấp xỉ 70 tuổi. Mới đầu, em năm sợ bị đau lưng và đau chân, nên đã cùng chị cả và chị dâu ở nhà để hái đậu phộng và nấu cơm. Tôi cùng cháu gái và anh hai đi tới khu đất đã thu hoạch bằng máy để nhặt ngô và đậu phộng, ngày nào chúng tôi cũng nhặt hơn cả nghìn cân. Nếu ở nhà không có người đi nhặt, thì sẽ thiệt hại rất nhiều.
Chúng tôi tới đây là để giúp anh hai thu hoạch mùa màng, nhưng điều quan trọng hơn là để giảng chân tướng cứu người. Vào các khung thời gian khác nhau, chúng tôi đã giúp 80% đến 90% dân làng làm tam thoái (thoái xuất tổ chức Đảng Đoàn Đội), bao gồm trưởng thôn, bí thư thôn mới và cũ. Lần này, em gái tôi tuần nào cũng mang tới tài liệu chân tướng mới, sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ tối, chúng tôi sẽ lên xe của cháu gái để đi tặng hàng nghìn cuốn tài liệu chân tướng cho mấy thôn làng ở vùng lân cận.
Vào mùa thu năm 2019, chị em chúng tôi lại về quê giúp gia đình thu hoạch mùa màng. Đúng lúc chúng tôi dốc sức chuẩn bị thu hoạch, thì dự báo thời tiết nói rằng đêm hôm đó sẽ có mưa lớn. Cháu gái lập tức đón xe buýt về nhà, gọi họ hàng dùng máy móc để nhặt đậu phộng. Tối hôm đó, trời đã đổ một cơn mưa thu hiếm có trong lịch sử, mưa rất lớn, đâu đâu cũng ngập nước. Dân làng rất lo lắng, đứng nhìn toàn bộ lương thực cả năm ngập chìm trong biển nước, quả thật là kêu trời không thấu, gọi đất không nghe.
Hai ngày sau, mặt đất vẫn còn ngập nước, người ta ước tính lượng nước mưa vẫn chưa rút hết cho tới khi nước đóng băng [vào mùa đông]. Khi đó, ruộng đất của nhà anh hai, tính thêm của cháu trai và cháu gái, tổng cộng có hơn 10 mẫu trồng đậu phộng, 50 đến 60 mẫu trồng ngô, đây không phải là diện tích nhỏ, nếu không có máy móc để gặt, thì với tình huống tồi tệ thế này, sức người thu hoạch là việc bất khả thi, dù là trả tiền công 300 nhân dân tệ một ngày cũng không có người làm.
Khi ấy, tôi chợt nhớ một đoạn Pháp của Sư phụ:
“Này các đệ tử Đại Pháp, nếu như tu đến tầng thứ rất cao, làm chủ tể thiên thể ở tầng thứ rất cao, thì một niệm của chư vị quả thực là ‘không gì không thể’ trong thiên thể của chư vị, đó là nhất định, vì thế các đệ tử Đại Pháp nhất định phải tu cho tốt, tu cho chính.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi V)
Tôi không sợ, tôi có niềm tin, mặc dù chúng tôi đã gần 70 tuổi và đã nghỉ làm việc mấy chục năm, nhưng chúng tôi có cơ sở tu luyện 27 năm, nên sẽ có biểu hiện siêu thường không gì không thể này. Chúng tôi đã quyết định tự đi thu hoạch. Em năm nói: Chị có thể làm thì em sẽ làm! Tất nhiên, anh hai, chị dâu và cháu gái đều rất vui, nhưng nếu chúng tôi không chủ động lên tiếng, thì họ cũng không đành lòng để chúng tôi đi làm. Đầu tiên, chúng tôi đi nhặt đậu phộng, hai cháu gái bỏ cây đậu phộng vào túi đan, tôi và em năm kéo về, nếu một số túi có nước quá nặng thì chúng tôi sẽ cắt mấy lỗ nhỏ trên túi, nhưng về sau chúng tôi đã nhận thấy sử dụng bồn tắm nhựa buộc dây hai bên rất hiệu quả. Cháu gái đã đưa cách làm này lên mạng, có người nói đây thực sự là kỳ tích thu hoạch của nhân loại, nhiều người đã khen ngợi và bắt chước làm theo. Chúng tôi đã dành thời gian mười ngày để thu hoạch hết đậu phộng. Chị cả và chị dâu nấu cơm cho chúng tôi, ngoài ra họ còn cho lợn và gà ăn, nhặt đậu phộng, bận đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi. Tiếp sau đó, chúng tôi bắt đầu thu hoạch ngô, tôi cùng em năm và cháu gái đi bẻ ngô, còn anh hai và cháu rể đi vác ngô, sau đó chất lên xe chở về nhà.
Trong quá trình này, có rất nhiều người đã nhìn thấy chúng tôi ra khỏi nhà lúc mặt trời mọc và trở về lúc mặt trời lặn, sau đó họ cũng ra ruộng bóc ngô, nhưng họ chỉ kiên trì được hai ngày thì chịu không nổi nữa, vì suốt ngày phải làm việc dưới bùn và nước, đôi khi còn bị vấp té, nên họ đành từ bỏ. Mặc dù hai vợ chồng trưởng thôn đều còn trẻ, cha mẹ của họ cũng nhỏ hơn chúng tôi mười mấy tuổi, nhưng không ai dám xuống ruộng thu hoạch. Một số người nói chúng tôi là dân thành phố 60, 70 tuổi nhưng làm việc giỏi hơn lớp trẻ có đất ở dưới nông thôn. Còn có một em trai thường tới hỏi thăm chúng tôi: “Các chị làm việc không thấy mệt à?” Tôi nói: “Các chị cũng mệt, nhưng vẫn có thể kiên trì. Vì các chị là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu, không chỉ giúp thân thể khỏe mạnh, mà còn kéo dài tuổi thọ nữa.” Ông nói: “Thảo nào trông các chị siêu thường thế này, người luyện công và người không luyện công quả là khác biệt, cả làng này chỉ có mỗi nhà chị đã thu hoạch hết, hóa ra là các chị đắm mình trong ánh hào quang của Đại Pháp. Tôi thật khâm phục các chị.” Tôi đã khuyên ông: “Em cũng tu Đại Pháp đi, trở thành một sinh mệnh được người ta khâm phục.”
Tại đây, tôi cũng muốn nói một chút, trong tình huống làm việc vất vả như vậy, chúng tôi hiểu rõ tu tốt bản thân là điều quan trọng nhất, cho nên hàng ngày chúng tôi đều kiên định học Pháp, luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng. Chị cả dù đã 83 tuổi nhưng chị không buông lơi ngày nào. Nhờ Thần Phật trợ giúp, chúng tôi làm việc sự bán công bội. Em sáu là giảng viên âm nhạc, em năm có giọng hát rất hay, chúng tôi có thể hát hơn cả trăm bài hát của [đệ tử] Đại Pháp, đôi khi chúng tôi cũng cao hứng mà hát một bài, quên cả thời gian, quên hết mệt mỏi, quên luôn cảm giác khổ nhọc, tinh thần sảng khoái vui vẻ, khiến những người khác cũng thấy kinh ngạc. Chúng tôi lấy khổ làm vui, tu luyện và niềm vui đều ở trong đó. Nhờ vậy, chúng tôi đã giúp đỡ người nhà, rèn luyện ý chí của mình, đồng thời cũng hồng Pháp cho dân làng.
Với 50, 60 mẫu ruộng ngô, có một số rặng ngô dài tới 500 mét, chúng tôi đã dành thời gian hơn 60 ngày để thu hoạch và chất ngô vào trong kho. Vì nghe dự báo thời tiết nói sẽ có bão tuyết lớn, nên tối hôm đó, sau khi từ ngoài ruộng trở về, chúng tôi vẫn chưa kịp ăn cơm, ngay lập tức lên xe của cháu gái đi tới huyện thành cách đó 50km. Sáng hôm sau, chúng tôi đã đón chuyến xe buýt đường dài lúc 6 giờ để trở về nhà. Quả thật, đêm hôm đó đã có bão tuyết lớn, tới sáng hôm sau không thể mở cửa nhà, xe lửa, xe buýt và xe taxi đều dừng chạy, đúng là chuyện trăm năm hiếm thấy. Khi ấy, tôi chợt nghĩ tới rất nhiều người không thể thu hoạch mùa màng, cây lương thực không chỉ ngập úng trong nước, mà còn bị chôn vùi dưới tuyết, quả thực là nạn này chưa xong nạn khác đã tới, tôi thực sự cảm thấy đau lòng và tiếc nuối thay cho họ.
Tôi và anh hai đã nói chuyện điện thoại, tôi cảm thấy vui khi biết anh hai đã bán hết số đậu phộng, ngô và lợn trong vòng một ngày, thu nhập gần 100 nghìn nhân dân tệ, chỉ riêng ngô đã bán được 60 nghìn nhân dân tệ, kể ra chúng tôi giống như chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giây từng phút. Nhờ có Thần Phật trợ giúp, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi.
Chị dâu tôi nói: “Chỉ cần trễ một ngày là chịu tội lớn, cả làng đều nói chúng ta thật may mắn.”
Khi ấy, tôi nhớ tới một đoạn Pháp của Sư phụ:
“Chư vị hiện giờ còn chưa biết Nó trân quý nhường nào, đợi khi chư vị biết được sự trân quý của Nó, chư vị sẽ cảm thấy thật may mắn.” (Giảng Pháp lần thứ nhất tại Mỹ quốc [1996], Giảng Pháp tại các nơi I)
Tôi đã gạt nước mắt, đúng là mình thật may mắn, sáu chị em gái đắc Pháp thật may mắn, anh hai và chị dâu thật may mắn, mấy chục nghìn chúng sinh đã làm “tam thoái” cũng thật may mắn.
Trong thời mạt hậu không thể cứu vãn này, tôi mong rằng sẽ có nhiều người may mắn hơn sớm ngày trở về vũ trụ mà Sáng Thế Chủ đã tạo mới cho chúng ta!
Đệ tử cảm ân Đại Pháp! Cảm tạ Sư tôn!
(Bài chia sẻ nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24 đăng trên Minh Huệ Net)
Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/21/【5.13徵文】全屯都說我們幸運-460170.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/23/209493.html
Đăng ngày 02-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.