Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 14-03-2023] Cháu ngoại của tôi mắc bệnh tim bẩm sinh nặng. Chúng tôi đặt tên cho cháu là Thiết Trụ bởi vì mong rằng cháu sẽ khỏe mạnh. Khi được 11 tháng, cháu đã làm phẫu thuật tim. Mặc dù phẫu thuật thành công, nhưng thân thể của cháu khá yếu, thường xuyên bị sốt và cảm mạo.

Gia đình tôi sinh sống tại khu nhà ở của bệnh viện. Khi Thiết Trụ lên lớp 4, trước dịp Tết năm đó, hai con gái của tôi về nhà giúp chúng tôi dọn dẹp, dán chữ Phúc, còn hai cháu ngoại ở lại bệnh viện chơi đùa. Đột nhiên cháu ngoại nhỏ gọi điện nói: “Anh hai ngất xỉu rồi!” Sau khi nghe xong, tôi liền nói chuyện với các con: “Các con chớ lo, hãy mau đi xem sao! Đây là khảo nghiệm tâm tính của mẹ, mẹ không lo thì sẽ không sao.” Hai con gái lập tức rời khỏi nhà. Tâm của tôi rất bình ổn, tôi quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ và nói: “Cầu xin Sư phụ cứu cháu ngoại Thiết Trụ của con! Thằng bé có duyên phận với Đại Pháp. Lúc còn nhỏ, cháu đã cùng con niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, học thuộc mấy đoạn kinh văn ngắn, hơn nữa cháu còn học cách chép kinh văn. Năm đó, công ty đi làm lại sau Tết, nhưng trường mẫu giáo vẫn còn nghỉ, con gái và con rể đã gửi Thiết Trụ đến nhà của con. Một ngày nọ, con đi lấy táo cho cháu ăn, khoảng hai ba phút sau, con quay lại, cháu kể với con rằng Sư phụ đã đưa cháu ngồi lên phi cơ bay lượn hai vòng rồi quay về. Thiết Trụ quả là có duyên phận lớn với Sư phụ, nếu không thì làm sao Sư phụ cho ngồi lên phi cơ bay lên trời được? Thỉnh cầu Sư phụ cứu mạng thằng bé!” Tôi đã cảm tạ Sư phụ ba lần, sau đó tôi rời đi, cần làm gì thì làm nấy.

Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, ông sui gia từ bệnh viện trở về, khóc lóc nói rằng Thiết Trụ đã không còn nhịp thở, huyết áp và nhịp tim hơn 40 phút rồi, cháu bé đã chết, nhưng bác sỹ vẫn đang cố gắng cấp cứu. Bác sỹ, y tá và người nhà ở bệnh viện đều khóc lóc, đứa trẻ đáng thương đã chết. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ cấp cứu, tuy cháu đã có hơi thở yếu ớt, nhưng bác sỹ nói dẫu có sống lại thì cháu cũng trở thành người thực vật, bị tàn phế. Ông sui gia nói đến đây thì bật khóc. Ông sui gia cũng là bác sỹ, biết rõ hậu quả nghiêm trọng, nên ông vô cùng lo lắng. Tôi bèn nói: “Ông chớ lo, cháu sẽ không như vậy. Tôi đã xin Sư phụ cứu cháu. Sư phụ nhất định sẽ cứu cháu ấy. Ông hãy yên tâm nhé.”

Hơn 7 giờ tối, tôi và ông sui gia đã đến phòng cấp cứu thăm Thiết Trụ, trên người cháu gắn rất nhiều ống, hơn nữa còn nối với máy móc, cháu trai nằm im bất động, trông rất đáng thương. Tôi đã nói vào tai cháu: “Thiết Trụ, bà ngoại đến thăm con đây. Con đừng sợ, bà đã xin Sư phụ cứu con. Sư phụ nhất định sẽ cứu con. Con và Sư phụ có duyên phận to lớn, chẳng phải Sư phụ đã từng đưa con ngồi phi cơ bay lên trời sao? Con yên tâm nhé. Bà ngoại giúp con niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, con cũng niệm trong tâm nhé.” Tiếp sau đó, tôi đã niệm đi niệm lại chín chữ chân ngôn. Tôi đã niệm khoảng hai phút, Thiết Trụ bỗng khóc to “òa”, đúng lúc y tá trực ban và ông sui gia đang nói chuyện, thì nghe thấy tiếng khóc, hai người mừng rỡ nói: “Thằng bé khóc rồi! Cháu đã được cứu!” Đêm hôm đó, con gái và con rể ở lại trông thằng bé, sáng sớm hôm sau hai con về nhà, kể rằng hơn 9 giờ tối hôm qua, Thiết Trụ đã nói chuyện được, cháu đã hỏi chuyện cô y tá, hơn nữa cháu còn kể chuyện Tam Quốc diễn nghĩa. Chúng tôi nghe được tin tốt, cũng cảm thấy yên tâm.

Bởi vì trong lúc cấp cứu đã dùng rất nhiều kích thích tố, cho nên chỉ trong vòng hai ngày, cân nặng của Thiết Trụ đã tăng 90kg, người cháu không thể cử động. Vào đêm Giao thừa, khi gia đình tôi ăn bữa cơm đoàn viên, dượng của Thiết Trụ đã cõng cháu về nhà, và để cháu ngồi im trên ghế sofa. Cháu muốn xem TV, nhưng tay cháu không nghe theo ý, và cháu đã đánh rơi bộ điều khiển TV xuống đất. Vậy là mọi người đã giúp cháu mở TV xem một mình.

Người lớn trong nhà đều đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn và làm những việc khác. Đột nhiên, dượng cháu nghe thấy cháu nói: “Thơm quá!” Sau đó, dượng đã chạy ra xem, nhìn thấy cháu đang đứng bên cạnh bàn ăn, dượng bèn hỏi: “Cháu làm sao đi qua đó được?” Cháu trả lời: “Cháu tự đi qua.” Dượng kinh ngạc nói: “Cháu mới về nhà một lúc mà đã đi được rồi sao?! Thần kỳ quá! Phải chi để cháu ở nhà thì tốt biết mấy!” Tôi bèn nói: “Trường năng lượng của người tu luyện có thể điều chỉnh trạng thái không đúng đắn, ở trong trường này sẽ vô ý giúp người khác điều trị bệnh.” Lúc ăn cơm, cháu đã có thể nâng bát cơm và cầm đũa, và có thể tự ăn một mình. Sau khi trở lại bệnh viện, vào 12 giờ khuya hôm đó, cha cháu dẫn cháu xuống dưới lầu để đốt pháo. Sau khi đốt pháo xong, cháu đã tự trở về phòng. Sáng hôm sau, cháu đã xuất viện về nhà.

Từ bên ngoài mà nhìn, Thiết Trụ sống lại là nhờ bệnh viện cấp cứu, đó là một kỳ tích trong y học. Nhưng trên thực tế, chính là nhờ uy lực của Đại Pháp khởi tác dụng ở phía sau, Sư phụ Đại Pháp đã cứu sống Thiết Trụ, tạo nên Thần tích!

Thiết Trụ không những sống lại, mà cháu cũng không thành người thực vật, trí lực không bị ảnh hưởng, hơn nữa cháu còn rất thông minh, thân thể phát triển rất tốt, cháu cao hơn 1 mét 8, khôi ngô tuấn tú, cháu đã thi đỗ vào một trường đại học giỏi, xuất sắc về mọi phương diện. Sau khi tốt nghiệp đại học, cháu được tuyển vào một đơn vị cấp Bộ, hiện nay cháu đã đi làm năm sáu năm rồi.

Sư phụ Đại Pháp từ bi đã ban cho Thiết Trụ một sinh mệnh mới, hơn nữa Ngài còn an bài cho cháu vận mệnh rất tốt! Cả nhà chúng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi cũng phải lưu truyền thần tích về Sư phụ và Đại Pháp cho các thế hệ sau!

Đệ tử khấu đầu cảm tạ Sư phụ từ bi! Hợp thập.

(Chủ biên: Thẩm Minh)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/3/14/生命特徵停止四十分鐘-大外孫死而復活-457700.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/9/208002.html

Đăng ngày 31-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share