Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-02-2023]
Bà Lý Quế Nguyệt được trả tự do khỏi Trại tù nữ tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 5 năm 2020, gầy hốc hác và yếu ớt với đầu óc không minh mẫn. Bà buồn ngủ và đau đớn, và luôn cuộn tròn trên giường. Đôi khi bà lẩm bẩm một mình: “Họ đánh tôi hàng ngày! Họ đánh tôi hàng ngày!” Không thể hồi phục, bà đã qua đời một năm sau đó, vào ngày 6 tháng 8 năm 2021, ở tuổi 52.
Bà Lý là cư dân của huyện Nghi Lan, tỉnh Hắc Long Giang và bị kết án 5 năm tù vì tín ngưỡng Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Giống như tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong Trại tù nữ tỉnh Hắc Long Giang kiên định với tín ngưỡng của mình, bà đã bị tra tấn tàn bạo và dài hạn.
Ban quản lý trại tù, Sở Tư pháp, Ủy ban Chính trị và Luật pháp, và Phòng 610 ở các cấp khác nhau trên toàn tỉnh đã hợp lực để tích cực thực hiện chính sách bức hại Pháp Luân Công. Các viên chức trại tù không lo về việc phải chịu trách nhiệm về các tội ác của họ, nơi mà cuộc bức hại thuộc hàng nghiêm trọng nhất trên cả nước.
Bức hại có hệ thống
Tại Trại tù nữ tỉnh Hắc Long Giang, tất cả các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù đều bị phân vào Khu 8 và Khu 9, và bị chia thành 24 nhóm. Cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên đã kéo dài quá lâu và quá trắng trợn bởi vì nó được thực hiện một cách có hệ thống trong trại tù.
Trại tù đã chặn việc liên lạc giữa các học viên với bên ngoài, và cả giữa các học viên ở bên trong trại tù. Các học viên trong trại tù không được phép nói chuyện với nhau hoặc giao tiếp bằng mắt. Hầu hết các học viên đều bị từ chối việc thăm thân trong nhiều năm và các cuộc điện thoại cũng như thư từ của gia đình họ cũng bị theo dõi và kiểm soát nghiêm ngặt. Trong thời gian xảy ra đại dịch, nhà tù đã thắt chặt hơn nữa các quy tắc thăm gặp và không hề nới lỏng kể từ đó.
Các lính canh tù đã xúi giục các tù nhân làm công việc ép buộc các học viên từ bỏ tín ngưỡng của mình, trốn tránh trách nhiệm của chính họ. Họ chọn những tù nhân ích kỷ và độc ác có kinh nghiệm làm trưởng nhóm để phụ trách làm việc toàn thời gian với các học viên, đồng thời sử dụng điểm thưởng và giảm án làm động cơ khuyến khích họ làm việc chăm chỉ hơn. Những tù nhân này ở cùng các học viên suốt ngày đêm và được tự do tra tấn họ cả về tinh thần và thể chất bất cứ lúc nào.
Tra tấn tàn bạo
Các học viên kiên định với tín ngưỡng của mình đã bị đánh đập hàng ngày. Các tù nhân tát họ, đấm vào đầu và mặt họ, dùng đế giày tát vào mặt và đầu họ, và đá họ sau khi họ bị đánh gục.
Các học viên bị buộc phải ngồi yên trên những chiếc ghế đẩu bằng nhựa rất thấp mỗi ngày trong hơn mười giờ, với lưng thẳng hoặc qua đêm mà không được nhắm mắt. Thời gian họ được phép sử dụng phòng vệ sinh rất hạn chế. Mỗi phút ngồi tra tấn đều cảm thấy dài vô cùng. Ai nhúc nhích một chút sẽ bị đánh đập. Chân và bàn chân của nhiều học viên bị sưng tấy và mất cảm giác.
Để tra tấn thêm trầm trọng, các tù nhân đã đặt thêm những tấm bảng lên trên những chiếc ghế đẩu và bắt các học viên ngồi trên bề mặt không bằng phẳng. Vào mùa đông, các tù nhân kéo các học viên vào phòng vệ sinh có cửa sổ mở và bắt họ ở đó trong khi họ chỉ được mặc có mỗi một lớp quần áo. Cái lạnh thấm vào người họ, khiến chân và bụng họ lúc nào cũng cảm thấy tê cóng.
Một số học viên cũng bị tra tấn treo lên. Các tù nhân đã treo họ lên thành giường tầng trên trong những khoảng thời gian dài. Các học viên bị đau đớn tột cùng, cổ tay của họ phải gánh toàn bộ sức nặng của cơ thể họ.
Dựng lại cảnh tra tấn: treo lên bằng còng tay trên thành giường
Bà Dương Lệ Hoa, ở huyện Tôn Vũ, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị đánh đập, bị phơi dưới cái lạnh khắc nghiệt, bị bắt ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, và bị treo lên. Bà đã bị tra tấn đến chết trong tù sau hơn một năm.
Thỉnh thoảng, các tù nhân cũng thử nhiều cách khác nhau để tra tấn các học viên. Trong một khoảng thời gian, họ đã dìm nước các học viên. Hai tù nhân ấn đầu một học viên xuống nước cho đến khi bà không thể nín thở được nữa, sau đó họ kéo đầu bà lên để bà thở trong một giây ngắn ngủi, sau đó họ lại giữ đầu bà trong nước và lặp lại quá trình đó.
Một cách tra tấn khác bao gồm việc các tù nhân nhét một miếng giẻ bẩn vào miệng của một học viên và sau đó giật nó ra thật mạnh. Nhiều lần, răng của các học viên bị cũng bị giật tung ra cùng với cái giẻ.
Các học viên cũng bị cấm sử dụng phòng vệ sinh (một số đã phải đi vệ sinh trong quần). Một số bị thiếu thức ăn và nước uống. Một số đã bị ghì xuống trong tư thế giang hai chân ra trong một thời gian dài.
Ngay cả các học viên lớn tuổi, ở độ tuổi 60 hoặc 70, cũng không thoát khỏi bị tra tấn hàng ngày. Một số học viên bị gia đình bỏ rơi do cuộc bức hại đã phải chịu những hình thức tra tấn dã man nhất, và các tù nhân đã công khai tuyên bố rằng không ai quan tâm đến họ nếu họ bị tra tấn đến chết. Một học viên như vậy đã thực sự bị tra tấn đến chết.
Để tăng cường bức hại các học viên từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình, các lính canh tù đã trừng phạt tất cả các tù nhân trong cùng một phòng giam bằng cách buộc họ kích động lòng thù hận và bạo lực đối với các học viên. Khi tất cả các tù nhân cùng bị trừng phạt bằng cách bắt họ ngồi suốt đêm cho đến nửa đêm, họ trở nên tức giận và đánh đập các học viên một cách dã man.
Các sự kiện định kỳ như thanh tra từ các phòng ban cấp trên và các chiến dịch khác nhau theo thời gian đã tạo cơ hội cho các tù nhân thể hiện thành tích của họ, khiến cuộc sống của các học viên trở nên khốn khổ hơn. Có thể nghe thấy tiếng đánh đập tàn bạo và tiếng kêu thét lớn suốt đêm.
Các viên chức trại tù đã cố tình tạo ra điều kiện sống tồi tệ cho những học viên kiên định với tín ngưỡng của mình. Những học viên này chỉ được giới hạn 100 tệ để chi tiêu mỗi tháng. Thông thường, họ buộc phải trả giá cao hơn nhiều cho những nhu yếu phẩm có chất lượng kém hơn. Họ thường không được cung cấp đủ thức ăn trong các bữa ăn.
Báo cáo liên quan:
Những trường hợp học viên Pháp Luân Công bị chết do bức hại mới đây ở Trại tù nữ tỉnh Hắc Long Giang
Sự tra tấn các học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang trong thời gian gần đây
Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang đang tra tấn và tẩy não các học viên Pháp Luân Công
Heilongjiang Women’s Prison Orders Inmates to Drug Falun Gong Practitioner
Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/27/457135.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/19/208130.html
Đăng ngày 29-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.