Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2011] Sau khi đọc bài “Ông Tôn Trường Quân, người bị giam giữ trong chín năm vì chèn sóng tín hiệu truyền hình cáp, cần được giải cứu”, tôi đã không thể cầm được nước mắt. Năm 2002 là thời kỳ cuộc bức hại ở Trung Quốc diễn ra nghiêm trọng nhất. Các học viên ở Trung Quốc Đại lục đã đột phá qua từng tầng từng tầng trở ngại, và đã thành công trong việc truyền bá chân tướng về Pháp Luân Công ở Thành phố Trường Xuân tỉnh Cát Lâm vào ngày 05 tháng 03. Nghĩa cử vĩ đại này đã gây chấn động trên toàn thế giới. Người dân Trung Quốc ở thành phố Trường Xuân đã biết được chân tướng về cuộc bức hại.

Sau đó, các học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ rất nhiều về sự việc đã diễn ra. Hầu hết mọi người cho rằng đó là chính niệm chính hành, một hành động vĩ đại chiểu theo các nguyên lý của Pháp. Có học viên cho rằng việc đó gây rối loạn đối với trật tự của xã hội người thường. Có người còn nói rằng người xem TV đều đã phải trả tiền; nếu không có sự đồng ý của họ chúng ta không nên phát sóng chương trình đó vì nó thể hiện sự không tôn trọng đối với người xem TV và có thể gây ra sự sợ hãi cho họ.

Đây là một thiếu sót về nhận thức và về chính niệm, vì thế đã bị tà ác lợi dụng. Kết quả là, các học viên tham gia vào việc phát sóng đã bị tra tấn dã man. Thậm chí cho đến hôm nay, có học viên vẫn tin rằng sự bức hại đối với những người phải bỏ mạng vì đã tham gia vào việc phát sóng là do những chấp trước của bản thân họ. Có thể những học viên này đã quên rằng hết thảy đệ tử Đại Pháp đều thuộc về một chỉnh thể. Dưới áp lực to lớn và một hoàn cảnh thật gian nan, thật đáng khâm phục rằng những người học viên kia đã có thể thực hiện được việc phát sóng. Thậm chí nếu họ có thiếu sót và chấp trước, chúng ta không thể cho phép tà ác bức hại họ. Chúng ta không thể nhầm lẫn giữa bạn và thù. Sự thiếu sót về chính niệm của chúng ta đã gây ra những gì cho các học viên đã tham gia vào việc phát sóng? Sự thụ động và thờ ơ của chúng ta đã gây ra hậu quả gì cho những học viên này?

Kể từ khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giành lấy chính quyền, người dân Trung Quốc Đại lục đã luôn sống trong trạng thái bất chính. Những gì được chiếu trên TV hầu hết là những lời ca tụng ĐCSTQ, những chương trình có nội dung trụy lạc, hay những chương trình khác có nội dung rất nông cạn. Việc phát sóng về sự thật của cuộc bức hại là một cách cứu vãn trạng thái của cuộc sống người thường. Người dân trả tiền xem TV là để được biết về chân tướng. Họ nên có cơ hội được cứu. Khi chúng ta thật sự tĩnh tâm và lấy Pháp đo lường mọi việc, chúng ta có thể thấy như thế nào là trạng thái bình thường của xã hội người thường, và thế nào là trạng thái bất chính. Chúng ta là những đệ tử Đại Pháp. Chúng ta đang đóng vai trò chủ đạo, và mỗi cử chỉ hành động của chúng ta phải lấy các nguyên lý Pháp để xét, chứ không thể lấy những quan niệm hay sở thích người thường mà đo lường.

Trong khi tôi viết bài này, các học viên đã tham gia vào việc phát sóng TV vẫn đang chịu khổ ở trong tù. Chẳng lẽ chúng ta cứ để cho cựu thế lực lộng hành như thế? Chúng ta nên tích cực sử dụng sự kiện này để giảng chân tướng, thanh trừ tà ác, và cứu độ chúng sinh. Sao chúng ta có thể trách cứ các đồng tu mang tâm hữu lậu, bất kể khi nào các đồng tu gặp rắc rối? Như vậy chẳng phải là thừa nhận cuộc bức hại sao? Chính niệm của chúng ta ở đâu? Chúng ta nên trước hết hướng nội mà tìm mỗi khi gặp phải vấn đề. Mỗi việc đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp gặp phải đều có thể là một cơ hội để đề cao, giảng chân tướng và cứu người.

Trên đây chỉ là thể ngộ của bản thân tôi. Xin hãy chỉ ra những gì không đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/23/交流–由“正念营救同修”所想到的-248211.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/31/129111.html
Đăng ngày 18-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share