Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 09-11-2022] Con xin kính chào Sư tôn!
Kính chào các đồng tu!

Người nhà vừa là thân nhân của chúng ta, vừa là chúng sinh, hơn nữa còn là chúng sinh có duyên phận rất lớn. Bao năm qua, họ đã giúp chúng ta đề cao tu luyện từ cả phương diện chính và phụ, họ đã phải phó xuất rất nhiều, và chịu đựng áp lực rất lớn. Đồng thời, họ là những sinh mệnh đến để đắc Pháp. Vì vậy, chúng ta phải tu tốt bản thân để họ được cứu độ, đây cũng là sứ mệnh và trách nhiệm của chúng ta.

1. Bông hoa nhỏ nở trong mưa gió

Nhiều năm trước, Minh Huệ đề xướng mở các điểm tài liệu như hoa nở khắp nơi. Năm 2012, tôi chuyển đến thành phố nơi con trai tôi làm việc và quen được một số đồng tu. Tôi thấy không có điểm tài liệu nào gần đó, những tài liệu chân tướng cần dùng đều từ những nơi khác. Vì vậy, tôi đã ấp ủ mong muốn có một bông hoa nhỏ trong nhà. Sau khi đồng tu A biết việc này, chị ấy nói cũng sẽ tham gia.

Năm 2014, chúng tôi mua chung một chiếc máy in, đặt trong nhà của tôi bởi vì tôi sẽ học cách in. Dưới sự khủng bố đỏ ở Trung Quốc Đại lục, đây không phải là chuyện nhỏ, nên tôi nghĩ cần cho gia đình biết việc này. Nhưng tôi biết ông xã nhát gan, sợ phiền phức, có thể không đồng ý, nên tôi không nói ra. Tôi mang máy in về, mời đồng tu kỹ thuật về dạy, tôi ghi lại từng bước vào sổ và học rất nhanh. Khi tôi tự thao tác in được cuốn sách nhỏ chân tướng tinh mỹ đầu tiên, tôi đã hết sức phấn khích, tôi quyết định sẽ làm tài liệu chân tướng! Kể từ đó, tôi đã bí mật thực hiện dưới áp lực của gia đình.

Dần dần, ông xã cũng biết việc tôi làm, ông ấy không những không giận mà còn rất vui, còn khen máy này hiện đại. Lúc ấy, tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, tâm chứng thực tự ngã, v.v… của tôi đều bộc phát ra ngoài. Khi in, tôi không chú ý an toàn lắm, trên giường bày đầy tài liệu chân tướng, không nghĩ cho ông xã. Ông ấy thường nhắc nhở tôi: “Bà làm ít thôi, phải chú ý an toàn đấy.” Tôi nói: “Không sao đâu, ông đừng lo.” Ông ấy nói: “Có chuyện gì thì đã muộn rồi.” Tôi có chút mất kiên nhẫn. Tôi cứ vậy làm tài liệu chân tướng, và chú ý vừa làm vừa thu dọn để trông không bị la liệt các thứ.

Đột nhiên, một hôm, tôi tìm không thấy dây nguồn đâu cả. Tôi thầm nghĩ: chắc ông xã cất đi rồi. Ông không cho tôi làm thì tôi cũng vẫn phải làm, không thể nghe theo lời ông được. Tôi đến nhà của học viên kỹ thuật, lấy dây nguồn khác, và tiếp tục in. Rồi một hôm, về đến nhà, tôi thấy chiếc máy in để trước cửa, trên đó có mảnh giấy ghi: “Bà mau mang nó đi đi, nếu không tôi quẳng ra ngoài đấy.”

Tình hình ngày càng căng thẳng, nhưng tôi không có chút chính niệm nào, nhân tâm cũng nổi lên, nghĩ bụng cứ giấu vào tủ lớn ở đầu giường rồi bí mật làm tài liệu. Tôi thường in tài liệu chân tướng trong một hoặc hai giờ sau lúc phát chính niệm nửa đêm. Vì làm lén lút nên lúc nào tôi cũng hồi hộp, không dám bật đèn, sợ ông xã phát hiện. Càng sợ thì càng có chuyện. Một đêm, chồng tôi bất ngờ mở cửa xông vào khiến tôi giật mình. Thấy tôi đang in, ông ấy tức giận mà ném tài liệu, thậm chí còn động thủ đánh tôi, còn tôi cố gắng hết sức để bảo vệ chiếc máy in. Ông ấy giận dữ nói: “Ngày mai mà còn không dọn đi, là tôi quẳng nó ra ngoài đấy.” Trong tình thế cấp bách, tôi buột miệng: “Ông mà quẳng nó đi thì tôi cũng ra ngoài, không về nữa.“ Ông ấy nghe rồi sựng lại, nửa ngày sau mới định thần lại, nói: “Tôi cầu xin bà đấy, vì cái gia đình này, vì bọn trẻ, đừng có tự tư như thế.”

Từ “tự tư” này lập tức khiến tôi xúc động sâu sắc. Tôi tự nghĩ: Vì cứu người, mình đã bất chấp áp lực mà liều lĩnh làm thế này, chẳng lẽ như vậy là vì bản thân mình? Mình đã sai ở đâu? Đầu óc tôi quay cuồng, không biết phải làm sao. Tôi nghĩ mình nên tạm dừng việc in ấn, nghiêm túc hướng nội và tìm ra vấn đề nằm ở đâu.

Sư phụ giảng:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Tôi nghiêm túc hướng nội, và tìm thấy nhiều chấp trước và nhân tâm. Rõ ràng nhất là thói quen hướng ngoại tìm, hướng ngoại cầu. Hễ có mâu thuẫn và rắc rối, niệm đầu đầu tiên là hướng ngoại và đổ lỗi cho đối phương. Đôi khi không nói ra nhưng trong lòng cứ phải kìm nén. Có lúc, tôi hướng nội tìm, cũng chỉ dừng lại trên bề mặt.

Tôi cũng phát hiện mình có chấp trước ngoan cố là cường điệu tự ngã, không thể buông xuống được. Tôi ngộ ra đây là chấp trước căn bản, biểu hiện ra tâm bất thuần khi làm các việc Đại Pháp. Ví dụ, việc in tài liệu chân tướng hoàn toàn không phải vì tôi muốn cứu nhiều người hơn, mà vì tôi muốn trở thành một đệ tử tốt của Sư phụ, không muốn thua kém các học viên khác. Tôi làm điều đó chỉ để chứng thực bản thân, không suy xét đến người nhà, không tu trong Pháp và không đi theo chính lộ, vì vậy trường kỳ không thể khai sáng hoàn cảnh gia đình.

Tôi đã tìm ra nguyên nhân gốc rễ, và tất cả đều do tâm bất chính gây ra. Làm sao để giải quyết đây? Tôi nghĩ là đệ tử Đại Pháp khi làm việc gì thì một là nhất định phải đặt cơ điểm cho chính, lấy cứu độ chúng sinh làm trọng, hai là phải quy chính những thứ bất chính trong Pháp, đồng hóa với Đại Pháp vô điều kiện.

2. Tu luyện bản thân, nghĩ cho người khác

Trong thời gian này, ông xã nhà tôi bị lên cơn đau tim hai lần. Một lần bị đau, ông ấy nghiêm túc bàn với tôi về chuyện hậu sự. Lúc đó, tôi hơi lo lắng và sợ hãi, bụng nghĩ đêm khuya rồi, mình có nên nói với các con không? Sư phụ đã kịp thời điểm hóa cho tôi rằng đây chỉ là “giả tướng”, tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi bắt đầu nhẩm Pháp, phát chính niệm và xin Sư phụ làm chủ cho đệ tử. Hơn nửa giờ sau, ông xã nói: “Đỡ hơn nhiều rồi. Bà vỗ lưng cho tôi, rồi ngủ tiếp đi.” Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chồng tôi đã vượt qua kiếp nạn.

Về phòng, nước mắt lưng tròng, tôi đến trước Pháp tượng Sư phụ và khấu đầu trước Sư phụ, chân thành cảm tạ Sư phụ đã cứu mạng. Đồng thời, tôi nghĩ đến bước tiếp theo mình phải đi như thế nào? Tôi cầu Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con không thể tự tư tự ngã như trước nữa, như vậy sẽ khiến người nhà của con tạo nghiệp, thậm chí phạm tội, cuối cùng sẽ hủy hoại họ, đó chính là con phạm tội.” Tôi lấy một cuốn sách Đại Pháp từ tủ sách bên cạnh, mở ra thì đọc đoạn Pháp này:

“Không được để tà ác lại dùi vào chỗ sơ hở nữa, không được để chấp trước của con người can nhiễu nữa. Hãy thực hiện tốt các việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm, hãy đi cho tốt đoạn đường cuối cùng, chính niệm chính hành.” (Chính niệm trừ hắc thủ, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Pháp của Sư phụ giúp tôi minh bạch mục đích của bản thân, tôi muốn tu luyện tinh tấn và đề cao bản thân trong Pháp.

Tôi bắt đầu tăng cường học Pháp. Tôi đã tăng thời gian học Pháp nhóm bằng cách tham gia hai nhóm học Pháp. Đồng thời, tôi bắt đầu học thuộc Pháp, bởi vì chính niệm đến từ Pháp. Tôi cũng tăng số lần phát chính niệm. Ngoại trừ phát chính niệm bốn lần mỗi ngày theo quy định, sau khi thức dậy lúc 2 giờ 50 phút sáng, tôi lập tức phát chính niệm trong 15 phút, sau đó luyện công; 10 giờ tối, trước khi đi ngủ, lại phát chính niệm 15 phút; hễ có thời gian, tôi cũng phát chính niệm, không ngừng tăng cường độ thanh lý trường không gian của bản thân, ngăn những thứ bất hảo xâm nhập vào.

Sư phụ giảng:

“Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Trong quá trình học Pháp, bất cứ khi nào đọc đến đoạn Pháp này của Sư phụ, tôi luôn cảm thấy xấu hổ và bất an, cảm thấy mình làm chưa tốt và có lỗi với Sư phụ.

Ngộ được từ Pháp, tôi quyết định chuyển máy in ra khỏi nhà, vừa không trì hoãn việc cứu độ chúng sinh, vừa để cứu người nhà. Khi tôi quyết định chuyển ra ngoài, có hai vấn đề nổi lên trong tâm: một là thật khó để từ bỏ những tâm đã hình thành như tâm giữ thể diện, tâm lợi ích, tâm bảo vệ bản thân, v.v.; hai là nghĩ cho người nhà mình thì chẳng phải là đẩy mâu thuẫn sang cho các đồng tu và người nhà của đồng tu sao? Phương án này chỉ giải quyết được vấn đề trên bề mặt, chứ chưa phải là tu bản thân, thế nên tôi hơi do dự.

Tôi nghĩ mình không chỉ học cách nghĩ cho người nhà mình, mà còn phải học cách nghĩ cho các đồng tu và người nhà của họ, về cơ bản tôi phải buông bỏ những quan niệm vị tư của mình, tốt nhất là loại bỏ hết. Nếu tôi tu xuất được tâm thái như Thần mà đối đãi với hết thảy, thì cựu thế lực sẽ không có kẽ hở để lợi dụng, và tôi sẽ có thể hoàn toàn đứng trên cơ điểm của Pháp để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi chia sẻ cách nghĩ của mình với các đồng tu và nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ của mọi người. Có gia đình của một đồng tu, cả ba thành viên đều tu luyện, họ mở một nhà hàng, và cũng muốn làm tài liệu nhưng không có thời gian. Một đồng tu đề nghị tôi đến nhà cô ấy để in, vì nhà cô ấy rất gần nhà tôi. Như vậy, chúng tôi đã phối hợp với nhau cho đến khi con trai cô ấy chuẩn bị kết hôn.

Lúc này, một đồng tu cho biết người thân của cô ấy đã ra khỏi thị trấn, nhà để không nên có thể dùng, vì vậy tôi đã chuyển đến đó. Đến khi người thân của cô ấy quay lại để tránh cái nóng mùa hè, tôi lại chuyển đi.

Tôi cũng tìm được một đồng tu kinh doanh môi giới bất động sản và kể cho đồng tu về việc này. Cô ấy nói có một căn nhà cũ nát lâu ngày không có người ở, bảo tôi đến xem có được không? Thực ra, chúng tôi không kén chọn, an toàn là trên hết. Về đến nhà, tôi nói với ông xã, ông ấy cũng rất vui. Ông ấy cùng tôi dọn dẹp căn nhà đó, sửa đường nước, thay khóa cửa đi vào và cửa sổ, thay đèn, mắc rèm, v.v. Sau đó, ông ấy giúp tôi vào thành phố mua giấy in, và đôi khi giúp chuyển các vật phẩm chân tướng của Đại Pháp. Tôi thấy hy vọng khi thấy sức khỏe chồng tôi tốt hơn.。

Máy in chuyển đi chuyển lại bao nhiêu lần, tâm tôi cũng được tịnh hóa hết lần này đến lần khác. Lúc này, chồng tôi đã chấp nhận việc này. Khi nhu cầu tăng lên, các đồng tu kỹ thuật đã đưa cho tôi một chiếc máy in mới hơn, tôi cảm thấy rất mừng.

Những chuyện này đã cho tôi thấy miễn là tôi tuân theo Đại Pháp và đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, tâm luôn ở trong Pháp thì mọi việc đều thuận lợi. Tôi muốn tu tốt bản thân, cứu nhiều người hơn, cứu thân nhân của mình và xứng đáng với ân cứu độ từ bi của Sư phụ.

3. Người đang làm, Trời đang nhìn

Hoàn cảnh đã thay đổi hết lần này đến lần khác, nhưng tâm tôi không biến đổi. Tôi lại phát nhiều tài liệu chân tướng và cứu nhiều người hơn, đây là điều tôi muốn làm. Vì vậy, ngay cả khi cộng đồng bị phong tỏa trong thời gian dịch bệnh, tôi cũng không bị ảnh hưởng. Gần đây, chúng tôi tham gia thêm hạng mục in thông điệp chân tướng trên tiền giấy.

Một ngày đầu tháng 10 năm 2021, đồng tu môi giới bất động sản nói với tôi, vì lý do đặc biệt nên phải trả nhà, lại cần gấp, dọn đồ càng nhanh càng tốt. Tôi về nhà kể với ông xã, chúng tôi không ai ngủ trưa, cũng không cần phải bàn gì, mỗi người mỗi việc.

Đến hai giờ chiều, ông xã gọi tôi: “Dậy đi thôi, đi chuyển đồ đi.” Tôi hỏi: “Chuyển đồ đi đâu?” Ông ấy nói: “Chuyển về nhà, để vào tủ của bà đi.” Tôi hỏi lại: “Mang cả hai cái về sao?” Ông xã nói “Ừ” một tiếng. Thế là, hai chúng tôi đạp xe đạp đi mang hai Pháp khí máy in về nhà.

Bông hoa nhỏ này cuối cùng cũng nở lại trong chính ngôi nhà của tôi, hơn nữa còn nở rực rỡ hơn. Không trải qua mưa gió thì làm sao có thể thấy được cầu vồng?

Một đồng tu thân quen nói với tôi: “Đây là tu luyện, trước đây một (máy in) cũng không cho để, mà giờ được để hẳn hai cái.” Kết quả này không đến dễ dàng, mà tôi phải trải qua một quá trình gian truân, và Sư phụ cũng phải phó xuất rất nhiều cho tôi. Trải qua quá trình này, tôi đã buông bỏ rất nhiều thứ của con người, đặc biệt là quan niệm về chấp trước tự ngã.”

Cách đây mấy hôm, một đồng tu kỹ thuật đến nhà tôi bảo trì máy in, ông xã tôi ra mở cửa, rồi bảo tôi: “Bạn của bà đến này.” Đồng tu hỏi tôi: “Ông xã chị tu luyện à? Nhìn ông ấy không giống người 70 tuổi, mà trẻ lắm.” Tôi nói: “Ông ấy chưa thực sự bước vào tu luyện đâu, nhưng ông ấy thường thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Ông ấy bảo, sau khi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, bao nhiêu bệnh tật của ông ấy đều khỏi rồi. Ông ấy thường nói Đại Pháp thật là thần kỳ.“

Khi thấy sức khỏe vợ chồng tôi ngày càng tốt hơn, tâm tính cũng trở nên khoan dung, thiện lương hơn, con trai tôi cũng biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và ủng hộ tôi tu luyện. Hơn chục năm trước, tôi muốn làm tam thoái cho con tôi, nhưng có chút cưỡng ép, nên nó không nghe tôi giảng chân tướng, còn không cho giảng, và còn có tâm sợ hãi. Lúc đó tôi không biết tu tâm tính, và có nhân tâm rất nặng, vì thế mà khiến con trai tôi bị cựu thế lực thao túng, nói và làm những việc sai trái, tôi cảm thấy có lỗi với Sư phụ và Đại Pháp. Tôi bảo con trai nghiêm túc tuyên bố tam thoái nhưng con tôi không nghe, điều này luôn khiến tôi phiền muộn.

Năm ngoái, đơn vị của con trai tôi có một chuyện khiến tôi cảm thấy rất mừng. Bộ phận của con tôi có một nhân viên là nữ học viên Đại Pháp bị cảnh sát bắt cóc đến đồn cảnh sát thẩm vấn phi pháp, vì cảnh sát đã tìm thấy số điện thoại của học viên này từ điện thoại di động của một học viên khác đã bị bắt cóc và bức hại. Vì cô ấy không hợp tác nên đồn công an đã bàn giao lại cho đơn vị công tác xử lý. Giám đốc công ty mới đến nhậm chức chưa lâu, nên ông ấy cảm thấy khó xử. Khoảng 8-9 giờ tối hôm đó, giám đốc gọi con tôi đến đơn vị làm việc để bàn bạc về việc này. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, con tôi bày tỏ suy nghĩ của mình: Chị ấy là người tốt, chúng ta phải bảo mật, phải bảo vệ chị ấy. Giám đốc đồng ý và giao cho con tôi giải quyết việc này. Cuối cùng, việc này cũng được xử lý tốt đẹp cả cho đơn vị và cá nhân, không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì.

Con trai tôi về nhà, kể lại với tôi chuyện này, tôi nghe rất mừng, khen con làm vậy đúng rồi. Tôi nói, bảo vệ người tốt, bảo vệ đệ tử Đại Pháp sẽ được phúc báo. Tôi ngộ ra sự việc này không phải là ngẫu nhiên, có thể đó là để con trai tôi một cơ hội để lựa chọn tương lai của mình.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Xin cảm ơn các đồng tu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/9/451513.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/10/204689.html

Đăng ngày 02-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share