Bài viết dựa theo lời kể của đệ tử Đại Pháp vùng Đông Bắc

[MINH HUỆ 17-11-2022] Sau khi trở về từ trại lao động phi pháp, mỗi ngày tôi đều dành nhiều thời gian ở nhà để học Pháp và phát chính niệm. Tôi hướng nội tìm nguyên nhân tại sao tôi lại bị bắt cóc hai lần trong vòng chưa đầy hai năm. Mặc dù khi đối mặt với tà ác, chính niệm rất đầy đủ, nhưng chưa thật rõ ràng về các Pháp lý. (Trích trong bài dưới đây)

* * * * * * *

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Trước khi tu luyện, tôi bị bệnh tật hành hạ đến mức sống không bằng chết, nhưng từ khi tu luyện, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Nhìn lại quá trình tu luyện trong giai đoạn trợ Sư Chính Pháp những năm qua, tôi vẫn luôn bước đi trong sự bảo hộ của Sư phụ và sự chỉ dẫn của Pháp lý của Đại Pháp.

Dưới đây, tôi xin viết ra những thể ngộ và những việc đã làm trong quá trình giao thiệp và chứng thực Pháp với những cảnh sát bức hại đệ tử Đại Pháp trong những năm qua, để hồi báo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.

Lần đầu bị bắt cóc

Ngày 2 tháng 10 năm 2000, các nhân viên và cảnh sát từ “Phòng 610” của Cục Công an Thành phố đã bắt tôi và đưa tôi đến đồn cảnh sát địa phương với lý do tôi tu luyện Pháp Luân Công. Lúc đó, trong tâm tôi có một niệm: “Bất kỳ tà ác nào cũng không xứng động đến sách Đại Pháp của con. Xin Sư phụ gia trì cho con.” Với một niệm này, cảnh sát đã lục tung khắp nơi trong nhà tôi, chỉ có chỗ tôi để sách là họ không động đến.

Họ bức ép tôi phải nói ra nguồn gốc của các tài liệu chân tướng, nhưng tôi không hợp tác. Đêm đó, tôi bị đưa vào trại tạm giam thành phố. Ngày hôm sau, họ thẩm vấn tôi phi pháp, tôi vẫn từ chối hợp tác. Nhân viên Phòng 610 yêu cầu tôi ký vào biên bản mà anh ta đã viết, nhưng tôi từ chối ký. Tôi hỏi anh ta: “Tôi gây rối trật tự trị an ở chỗ nào, chứng cứ ở hiện trường ở đâu?” Anh ta không ngờ tôi lại hỏi một câu chuyên nghiệp như vậy, nên anh ta trố mắt ra, không biết trả lời thế nào.

Lúc này, phó giám thị trại giam đến tát tôi, tôi hỏi: “Tại sao anh đánh người?” Anh ta nói: “Cô là tù nhân, đã vào đây thì phải chịu đòn.” “Tôi không phải là tù nhân, tôi là công dân hợp pháp, và các anh đã bắt cóc tôi vào đây.” Tôi chỉ vào nhân viên 610 và nói: “Giờ các anh đánh tôi, khi nào ra ngoài, tôi sẽ tố cáo các anh chấp pháp mà phạm pháp.“

Cứ như vậy cả một ngày, họ không thẩm vấn được gì cả, tức đến nổ phổi, rồi nhốt tôi trong cái chuồng chó chỉ rộng hai mét vuông ở khu chó cảnh sát phía Đông của trại giam, và bức hại tôi một cách đầy thù hận.

Họ xé vỏ ga của tôi, chỉ để lại cái chăn bông trải trên sàn cho tôi ngủ. Ăn uống, đại tiểu tiện đều ở trong phòng giam. Tà ác muốn dùng cách này để sỉ nhục đệ tử Đại Pháp, nhưng tôi không tuân theo sự bố trí của chúng, đại tiểu tiện phải cho tôi ra ngoài.

Trại giam nằm ở ngoại ô, nên vào mùa thu có rất nhiều muỗi, lại to nữa; chuột chạy khắp nơi trên mặt đất. Buổi tối, muỗi vây quanh tôi, tôi nói với chúng: “Ta là đệ tử Đại Pháp, bị tà ác bức hại, nếu ta còn nợ các ngươi, thì hãy hút hết nghiệp lực ra khỏi người ta. Còn nếu ta không nợ các ngươi, thì các ngươi mau đi đi.” Tôi cứ ngồi thiền ở đó, hoàn toàn bất động. Thật thần kỳ, chỉ chốc lát, muỗi đều bay đi mất.

Tôi nghĩ: (1) Tôi không phải là tội phạm; (2) nhốt tôi vào chuồng chó là sỉ nhục đệ tử Đại Pháp; (3) dùng cái gọi là Điều 300 của “Bộ luật Hình sự” để vu khống đệ tử Đại Pháp gây rối trật tự công cộng, nhưng không có hiện trường, không có nhân chứng. Họ rơi vào tội cán bộ chấp pháp mà phạm pháp và bịa đặt tội danh vô căn cứ. Tôi quyết định không ăn một hạt cơm, không uống một ngụm nước trong cái chuồng chó này.

Vào ngày thứ năm sau khi tuyệt thực, tôi bị đưa vào một trại giam để bức hại. Sau đó, tôi được gia đình cứu bằng các biện pháp người thường.

Lần thứ hai bị bức hại

Tháng 12 năm 2001, tôi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện để nói với thế nhân về chân tướng Đại Pháp và biểu đạt tiếng nói của mình. Tới Bắc Kinh rồi thì đến đâu để tìm nơi để đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng? Tôi liền đến Quảng trường Thiên An Môn.

Quảng trường Thiên An Môn rộng lớn này, chỗ nào là hợp lý nhất để biểu đạt tiếng lòng của đệ tử Đại Pháp đây? Phải rồi, tôi phải đến cầu Kim Thủy để cất lên tiếng nói của đệ tử Đại Pháp. Tôi cố gắng ổn định lại cái tâm đang nhảy loạn, trong tâm mặc niệm: “Xin Sư phụ gia trì cho đệ tử! Xin Sư phụ gia trì cho đệ tử!” Tôi cứ niệm như vậy và thong dong đi đến cầu Kim Thủy, đến giữa cầu thì nhanh chóng lấy ra tấm biểu ngữ đeo bên người ra, rồi treo lên cột. Lúc này, đầu óc tôi trống rỗng, không có suy nghĩ gì. Tôi quay người về phía các du khách và hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Hãy trả lại sự trong sạch cho Sư phụ tôi! Hãy trả lại sự trong sạch cho Đại Pháp! Vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là trò lừa bịp!”

Lúc này, cảnh sát vũ trang và cảnh sát thường phục từ tứ phía xông tới, giật biểu ngữ, đấm đá tôi túi bụi, hòng ngăn tôi hô lớn. Lúc đó, tôi không cảm thấy đau, vì vậy tôi đã cố hết sức chạy từ đầu này sang đầu kia của cầu Kim Thủy. Cuối cùng, họ lôi tôi vào trong xe và đưa đến trại tạm giam Diên Khánh của Bắc Kinh.

Mấy hôm sau, tôi bị lãnh đạo đơn vị công tác và trưởng đồn cảnh sát đưa về, và bị giam giữ phi pháp trong một trại tạm giam. Sau đó, tôi bị đưa vào một trại lao động cưỡng bức trong một năm mà không qua bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Trên đường đến trại lao động, tôi cầu Sư phụ cứu tôi: “Thưa Sư phụ, con không thể đến đó được.” Dưới sự gia trì của Sư phụ, thân thể tôi xuất hiện trạng thái không phù hợp để giam giữ, nên trại lao động không tiếp nhận, tôi lại bị đưa về trại tạm giam.

Tôi bắt đầu tuyệt thực để phản đối bức hại. Đến ngày thứ tám, tôi bị hiện tượng nhịp tim nhanh, huyết áp xuống còn 40. Tôi cao 1m65 mà chỉ nặng 70 đến 80 cân (khoảng 35-40kg). Biểu hiện bề ngoài là thân thể suy nhược, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Cảnh sát trại giam sợ phải chịu trách nhiệm, bèn đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nói với nhân viên y tế: “Tôi không bị bệnh, đó là cảnh sát đã bức hại tôi khiến thân thể tôi trở nên như thế này. Nếu các vị cưỡng ép tôi uống thuốc, gây nguy hiểm đến tính mạng của tôi thì các vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.” Y tá vừa nghe xong liền nói: “Chúng tôi không quản”, rồi quay người rời đi.

Nhân viên Phòng 610 đến hỏi tôi: “Cô định làm gì? Cô tưởng dùng cách này mà ra ngoài được sao, đừng hòng.” Lúc đó, tôi không minh bạch về Pháp lý, không ngộ ra từ Pháp rằng “những gì các vị nói không tính, Sư phụ của tôi mới là người quyết định.” Tà ác thấy có cơ hội để lợi dụng, liền dùng tình cảm gia đình để lay chuyển ý chí của tôi: “Chị dâu cô (cũng là đệ tử Đại Pháp lúc đó cũng bị giam giữ) tuyệt thực và thân thể không còn ổn rồi, sắp chết rồi.” Tôi vừa nghe, trong tâm đã bất ổn, nhân tâm nổi lên, nói: “Mau đưa tôi về.” Tôi bị động nhân tâm và bị đưa trở lại trại tạm giam. Sau đó, tôi bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức phi pháp trong một năm.

Giảng chân tướng tại đồn cảnh sát

Sau khi trở về từ trại lao động phi pháp, mỗi ngày tôi đều dành nhiều thời gian ở nhà để học Pháp và phát chính niệm. Tôi hướng nội tìm nguyên nhân tại sao tôi lại bị bắt cóc hai lần trong vòng chưa đầy hai năm. Mặc dù khi đối mặt với tà ác, chính niệm rất đầy đủ, nhưng chưa thật rõ ràng về các Pháp lý. Khi không ngừng học Pháp, tôi ngộ ra: Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, và tôi đã được thụ ích bao nhiêu nhờ tu luyện Đại Pháp. Những cảnh sát bức hại đệ tử Đại Pháp chỉ biết thực hiện mệnh lệnh của cấp trên, mà không hiểu chân tướng về cuộc bức hại Đại Pháp. Khi Chính Pháp kết thúc, các cán bộ công an, kiểm sát, tư pháp hành ác này sẽ bị đào thải, họ mới là đáng thương biết bao. Do đó, là một đệ tử Đại Pháp, tôi có trách nhiệm giúp họ không bị che mắt thêm nữa.

Để trợ Sư Chính Pháp và cứu độ những người có thể cứu, tôi quyết định giảng chân tướng cho những cảnh sát đã bức hại tôi. Trước tiên, tôi đến gặp nhân viên Phòng 610. Lúc đầu, anh ấy không cho tôi nói, tôi bèn âm thầm phát chính niệm để tiêu diệt hết thảy các nhân tố tà ác đằng sau thao túng anh ấy bức hại đệ tử Đại Pháp, tôi ngồi đó một lúc rồi rời đi. Dần dần, anh ấy bắt đầu thay đổi. Sau nhiều lần tôi đến đó, lúc có người khác trong văn phòng, anh ấy nói: “Cô giảng chân tướng cho họ đi.” Ban đầu, tôi cho rằng anh ấy có ý đồ gì đó, nên không dám giảng. Sau đó, tôi ngộ ra: “Mình không phải ở đây để giảng chân tướng sao? Làm sao có thể lựa chọn người để giảng?” Vì vậy, tôi đã giảng chân tướng tại đồn cảnh sát.

Một lần, tôi gặp một lãnh đạo Phòng 610 ở chỗ anh ấy, anh ấy ra hiệu cho tôi giảng chân tướng cho lãnh đạo của anh ấy, nhưng vị lãnh đạo này không nghe, còn nói: “Mấy người tu luyện Pháp Luân Công các vị ở nước ngoài gọi điện về mạ lị người ta.” Tôi nói: “Không thể nào, những người tu luyện Đại Pháp chúng tôi biết mạ lị người khác là mất đức, không thể mạ lị anh được.” Tôi hỏi anh ta: “Họ mạ lị anh như thế nào?” Anh ta nói: “Mạ lị tôi là quỷ.” Tôi mỉm cười và hỏi anh ta: “Anh là con cháu của Viêm Hoàng hay là con cháu của Mác-Lênin?” Anh ta sững sờ, tôi nói: “Câu đầu tiên của Tuyên ngôn Cộng sản là: ‘Một bóng ma đang ám ảnh châu Âu, bóng ma của chủ nghĩa cộng sản.’ Bóng ma đó là gì? Ở Trung Quốc, bóng ma không phải là ma quỷ sao? Ma quỷ thì không có nhân tính, vì vậy những gì chúng làm là ác. Nếu anh muốn làm con cháu của Mác-Lênin, thì khi anh đến trăm tuổi lâm chung, nó sẽ đến để đón anh đi.”

Tôi bảo họ đừng phạm pháp trong khi hành pháp, người luyện Pháp Luân Công đều là công dân hợp pháp và không vi phạm pháp luật. Điều 35, 36, 37 của “Hiến pháp” quy định ngôn luận, xuất bản, hội họp, tôn giáo, tín ngưỡng, in ấn, diễu hành, biểu tình đều là tự do. Các anh là cảnh sát nhân dân, thì phải vì nhân dân phục vụ, phải bảo vệ nhân dân, chứ đừng bức hại người tốt. Vị lãnh đạo đó vội nói: “Tôi nói không lại được với bà”, rồi vội vàng rời đi.

Giảng chân tướng cho hai trưởng đồn công an

Trong thời gian trưởng đồn công an nơi tôi sống đưa tôi từ Bắc Kinh về giam tại trại tạm giam, tôi đã liên tục giảng chân tướng cho anh ấy, anh ấy rất thích nghe và đặt ra một số câu hỏi. Sau đó, anh ấy thường đến thăm tôi trong trại giam. Anh ấy hỏi tôi về vụ “tự thiêu ở Thiên An Môn” là thế nào? Tôi nói với anh ấy: “Tà đảng Trung Cộng muốn bức hại ai, nếu không diễn một tuồng kịch thì có lừa được dân chúng không?” Tôi giảng cho anh ấy một số điểm nghi vấn. Tôi cũng kể với anh ấy rằng trước khi luyện công, có lúc tim tôi bị ngừng đập, thần kinh não không tốt, còn mắc bệnh phụ khoa, v.v.. Từ khi tu luyện Pháp Luân Công, mọi bệnh tật đều biến mất, Sư phụ đã cho tôi một cuộc đời thứ hai. Sư phụ bị oan khuất, tôi không thể đứng lên nói một lời công đạo sao?

Sau này, tôi mới biết tại sao anh ấy luôn đến gặp tôi, một là để tìm hiểu chân tướng, mặt khác, chúng tôi đã phát sinh xung đột khi anh ấy đến Bắc Kinh đón chúng tôi. Bởi vì lúc đó một đồng tu đã trí huệ trốn thoát, anh ấy cực kỳ tức giận, bèn còng tay tôi vào tay cầm phía trên cánh cửa trái xe, còng rất chặt, khiến chỗ tay bị còng của tôi bị thâm tím, đúng lúc ấy lãnh đạo đơn vị tôi nhìn thấy sự việc này. Sau khi tôi trở về, mọi người trong khu vực đều biết về việc trưởng đồn ngược đãi tôi, nên anh ấy không ngẩng đầu lên được.

Sau này, khi vị trưởng đồn này tiếp xúc với các đệ tử Đại Pháp, các đồng tu cũng giảng chân tướng, anh ấy đã minh bạch bản chất của cuộc bức hại, cũng chọn một tương lai tươi sáng, và nhận được phúc báo. Thông thường, khi các đồng tu bỏ trốn, trưởng đồn công an sẽ phải chịu trách nhiệm và bị giáng chức, nhưng vì anh ấy đã minh bạch chân tướng, nên không những không bị giáng chức mà thậm chí anh ấy còn được điều tới vị trí lãnh đạo của một đơn vị khác.

Sau đó, đồn công an có một trưởng đồn mới. Anh ta điều động các công an đến nhà các học viên để sách nhiễu họ. Khi cảnh sát đến nhà tôi, lúc đó, một số đồng tu tình cờ đang có mặt ở nhà tôi. Tôi hỏi anh ta là ai? Anh ta nói là cảnh sát. Tôi hỏi: “Anh đến đây có việc gì?” Anh ta nói: “Tôi muốn có tấm ảnh của gia đình cô để lưu trữ.” Anh ta vừa nói vừa xem qua mọi thứ, sau đó đi về phía phòng ngủ. Tôi đi đến trước mặt anh ta, ngăn anh ta lại nói: “Anh lấy thân phận cảnh sát đến nhà tôi là phạm pháp. Làm bạn thì tôi có thể hoan nghênh anh, nhưng với tư cách là cảnh sát, tôi sẽ kiện anh đã phạm pháp.” Anh ta ngao ngán bước ra ngoài. Đến cửa, anh ta đột nhiên hỏi tôi: “Những người trong nhà anh là ai vậy?” Tôi nói: “Tôi không được có người thân hay bạn bè nào sao?” Anh ta lại hỏi : “Các cô đang tụ tập à?” Tôi hỏi lại: “Tụ tập là sao?”

Tiễn anh ta ra cửa, tôi thầm nghĩ không thể để anh ta tới đây vô ích, nhất định phải giảng chân tướng. Tôi hỏi: “Anh đến nhà tôi có chuyện gì vậy?” Anh ta quay lại và nói: “Lãnh đạo chúng tôi yêu cầu thu thập một bức ảnh của cô.” Tôi nói: “Tôi không thể cho anh cái này. Nếu mọi người trong thành phố đều nộp ảnh, thì tôi phối hợp với anh, còn nếu anh chỉ muốn ảnh của riêng tôi thì tôi không thể đưa cho anh được. Anh giữ ảnh bên mình sẽ không tốt cho anh. Khi cuộc bức hại chấm dứt và chân tướng hiển lộ, thì đây chẳng phải là bằng chứng cho việc anh đã bức hại chúng tôi sao! Tôi như vậy chẳng phải là hại anh sao? Anh yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với lãnh đạo của anh, và sẽ không để anh phải chịu rắc rối.“ Anh ta thì thào: “Cô của tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công, cô tôi cũng bảo tôi như thế, tôi nghe không hiểu.” Tôi nói với anh ấy: “Cô của anh không hại anh đâu, anh nên tìm hiểu xem Pháp Luân Công rốt cuộc là thế nào, tại sao Trung Cộng lại bức hại Pháp Luân Công, rồi sau này anh đừng tham gia vào việc này nữa.”

Sau đó, tôi chia sẻ với các đồng tu và nhờ họ phát chính niệm cho tôi trong hai ngày, tôi phải đến đồn cảnh sát để giảng chân tướng cho cảnh sát trưởng mới. Buổi chiều, tôi ở nhà học Pháp và phát chính niệm thanh trừ hết thảy tà ác cản trở tôi giảng chân tướng.

Sáng hôm sau, tôi đến đồn cảnh sát. Trên đường đi, tôi gọi tên vị trưởng đồn mới và câu thông với nguyên thần của anh ấy: Tôi sẽ giảng chân tướng về Đại Pháp cho anh, và anh cần phải chọn một tương lai tốt đẹp đấy nhé! Tôi vừa đi bộ vừa phát chính niệm. Đến đồn cảnh sát, tôi hỏi người phụ trách đăng ký ở cổng: “Xin chào, cảnh sát trưởng của các anh ở tầng mấy?” Anh ta chỉ chỗ cho tôi, rồi để tôi vào mà không hỏi gì. Tôi liên tục phát chính niệm trong tâm: Ta là đệ tử Đại Pháp, ta là Thần.

Đến phòng của trưởng đồn ở tầng ba, tôi thấy một người đang ngồi ở bàn làm việc, tôi nói: “Xin chào, có phải anh là trưởng đồn không?” Anh ta hỏi: “Cô muốn gì?” Tôi nói: “Hôm qua anh điều cảnh sát đến nhà tôi xin ảnh, nhưng tôi không đưa cho anh ta.” Anh ta hỏi: “Chẳng phải chỉ là chụp ảnh thôi sao? Cô nên để anh ta chụp ảnh.” Tôi nói: “Không thể được.” Anh ta đột nhiên hung dữ nói: “Đi, đi, đi!” Tôi nói: “Những lời của anh vừa rồi không lịch sự, không phù hợp với địa vị của anh.” Tôi chỉ vào chỗ ngồi của anh ta và nói: “Những người ngồi ở đây đều là người có văn hóa, có tu dưỡng. Anh đừng đuổi tôi, chờ tôi nói xong, không cần anh đuổi đi, tôi sẽ tự rời đi.”

Tôi nói với anh ta rằng Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc là cơ quan chế định pháp luật. Cuộc bức hại Pháp Luân Công là do Giang Trạch Dân đơn phương cố chấp tạo ra. Ông ta cùng với phóng viên tờ “Le Figaro” của Pháp đã vu khống Pháp Luân Công là tà giáo, những gì ông ta nói với tư cách cá nhân không phải là luật. Lợi dụng điều 300 của “Luật Hình sự” để bức hại Pháp Luân Công là phạm pháp.” Anh ta nói: “Nếu tôi là Giang Trạch Dân, tôi sẽ dùng súng giết hết tất cả các người.” Thấy anh ta nói vậy, tôi cảnh cáo anh ta: “Anh thật là ác, anh có biết các học viên Pháp Luân Công là người như thế nào không? Bọn họ tay không tấc sắt, phần lớn đều là dân chúng phổ thông, anh sao có thể xuống tay đánh họ chứ? Họ có khác gì anh chị em của anh chứ?”

Sau đó, tôi nói với anh ấy về “Tàng Tự Thạch”, rồi lại nói với anh ấy rằng sau Cách mạng Văn hóa, những người bị bức hại đã được bình phản, những hung thủ giết người trở thành con dê tế Thần, bị đưa đến Vân Nam và bị xử bắn bí mật, đồng thời thông báo cho người nhà là hy sinh trong khi thi hành công vụ. Tôi hỏi anh ấy: “Anh có nguyện ý bị như vậy không? Tôi mà không nói với anh những điều này, thì các anh lại tạo nghiệp.” Lúc tôi giảng chân tướng, anh ấy cúi đầu xuống, tay cầm bút viết linh tinh, và lắng nghe tôi giảng.

Trong lúc nói, tôi toàn tâm nghĩ về sinh mệnh đáng thương này từ tận đáy lòng mình, quan hệ của chúng ta với cảnh sát là cứu độ và được cứu độ, bởi vậy, thiện tâm cường đại đã ức chế tâm sợ hãi, càng nói, ngữ khí của tôi càng thiện. Cuối cùng tôi nói: “Trưởng đồn, sau khi tôi nói với anh chân tướng về cuộc bức hại, anh hãy tìm hiểu một chút đi, như vậy sẽ tốt cho anh và gia đình, có thể bảo đảm bình an. Tôi đi đây.” Khi ra ngoài, đột nhiên nhớ ra một câu rất quan trọng nữa, tôi nói: “Trưởng đồn, đừng bức hại các học viên Pháp Luân Công nữa, họ đều là công dân hợp pháp.”

Tôi xuống tầng dưới tìm người cảnh sát hôm qua, nói với anh ấy: “Tôi đã nói chuyện với lãnh đạo của anh rồi, anh không phải cảm thấy khó xử nữa. Hôm qua, anh lục lọi nhà tôi là phạm pháp, anh đừng có làm như vậy nữa.” Đang nói chuyện, viên cảnh sát bàn đối diện nói: “Đây là nhiệm vụ của chúng tôi.” Tôi nói: “Không, nghĩa vụ của anh là phục vụ nhân dân, chúng tôi là công dân hợp pháp, còn anh là phục vụ chúng tôi.” Viên cảnh sát kia nghe vậy, liền cầm lấy cuốn sổ rồi rời đi. Tôi nói với người cảnh sát kia: “Sau này, đừng tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công nữa, anh nhớ rõ chứ?” Anh ta hô vang lên: “Tôi nhớ rồi!”

Giải cứu đồng tu

Trong lễ kỷ niệm thành lập của một trường đại học trọng điểm ở Đông Bắc Trung Quốc, rất nhiều cựu sinh viên từ khắp nơi trong nước đã đến, nhiều cựu sinh viên nước ngoài cũng đến, khung cảnh thật long trọng. Trong khi lãnh đạo nhà trường đang phát biểu, thì rất nhiều tờ rơi từ trên trời rơi xuống, những người có mặt tại hiện trường tưởng là dàn dựng cho lễ kỷ niệm nên đã nhặt lên đọc. Khi biết đó là tờ rơi của Pháp Luân Công, mọi người xì xào bàn tán. Sau khi đọc các tài liệu chân tướng, nhiều người đã minh bạch chân tướng. (Người nhà của một đồng tu về kể.) Vụ việc này đã gây chấn động toàn tỉnh, họ đã huy động một lượng lớn cảnh sát và bắt cóc nhiều học viên.

Vì để giảm thiểu bức hại của tà đảng đối với các đồng tu, một đồng tu nam đã nhận trách nhiệm cho việc này. Năm 2001, anh bị kết án tù phi pháp bảy năm và bị tra tấn tàn bạo trong tù. Sau khi chuyện này lộ ra, mọi người thảo luận và trao đổi ý kiến, không thể để tà ác bức hại đồng tu như thế này, chúng ta phải giải cứu anh ấy. Kể từ đó, tôi đã bước ra đầu tiên cho hạng mục giải cứu đồng tu.

Lần đầu đi cùng gia đình của đồng tu đến nhà tù để giải cứu, trong tâm tôi thắc thỏm, bất an, tư tưởng phụ diện bắt đầu nổi lên, tâm thái bất ổn, nói cũng không biết phải nói thế nào, và cũng không gặp được vị đồng tu nam bị bức hại kia. Sau này, khi tôi lại đến đó, nếu không được gặp đồng tu thì tôi ở đó phát chính niệm. Chúng tôi cứ thường xuyên đến nhà tù, mặc dù chưa bao giờ được gặp vị đồng tu này, nhưng cũng khiến cai ngục có chút sợ hãi và không dám bức hại đồng tu tàn bạo nữa.

Vì tôi dám đối mặt với cảnh sát và có kinh nghiệm giảng chân tướng cho cảnh sát, nên đối với việc giải cứu các đồng tu bị giam giữ phi pháp và bị bức hại, tôi dần dần đảm nhận vai trò chính, còn các đồng tu khác phát chính niệm hỗ trợ. Chúng tôi đã phối hợp rất tốt và giảm thiểu được rất nhiều vụ bức hại phát sinh ở huyện này.

Một lần, một đồng tu bị tố giác bị bắt đến một đồn cảnh sát trong khi giảng chân tướng. Nhận được tin, tôi lập tức gọi một số đồng tu và người nhà của đồng tu bị bắt, rồi nhanh chóng đến đồn cảnh sát. Người cảnh sát xử lý vụ việc đó rất ngạc nhiên: “Sao các vị nhanh thế?” Tôi nói với anh ấy rằng người tu Đại Pháp đều là người tốt, các anh bắt người tốt đến đây, thì chẳng phải là phạm tội sao? Không có điều luật nào của quốc gia nói Pháp Luân Công là bất hợp pháp cả.“

Kỳ thực, sau nhiều năm tiếp xúc với các học viên Đại Pháp, những cảnh sát này ít nhiều đã biết chân tướng, chẳng qua vì áp lực, họ buộc phải làm điều ác trái với lương tâm. Người thụ lý vụ án bất đắc dĩ nói: “Các vị không cần làm như vậy, chẳng phải có người tố giác sao? Cảnh sát chúng tôi cũng không thể không đi, thực ra, tôi cũng chỉ giam vài ngày, phạt ít tiền, mấy ngày sau sẽ thả ra thôi.” Tôi nói: “Cảnh sát các anh đều hiểu rõ rồi, sao còn làm chuyện hồ đồ như vậy? Nhốt họ lại một ngày, phạt ít tiền đều là làm việc ác. Nếu hôm nay các anh không thả, thì ngày mai anh sẽ bị đưa vào danh sách thủ phạm ở nước ngoài, như vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến người nhà của anh sao?”

Kỳ thực, ngoài sự phối hợp ăn ý của các đồng tu tham gia giải cứu, chính niệm cường đại cũng là một nguyên nhân ức chế tà ác. Một buổi sáng, chúng tôi muốn đến chỗ của người phụ trách một vụ án bức hại đồng tu. Khi thấy chúng tôi, ông ta chợt hiểu ra: “Thảo nào, hôm nay tôi phải đi gặp một người, rồi tổ chức cuộc họp, còn phải đi đám tang. Vậy mà tôi làm sao cứ lòng vòng mãi trong phòng mà không ra được? Thì ra là tôi phải ở đây đợi các vị!” Bởi vì trước khi đi, chúng tôi đã phát chính niệm cường đại, hôm nay nhất định phải gặp ông ta tại văn phòng để yêu cầu thả vô điều kiện các đồng tu bị bắt cóc.

Giải cứu em gái

Lại nói về lần giải cứu em gái tôi (một đồng tu). Em tôi đang dán áp phích chân tướng, đúng lúc bị cảnh sát nhìn thấy nên bị bắt. Khi nghe tin, tôi đang ở bệnh viện chăm con dâu mới sinh con được hai ngày; nhà tôi thì đang sửa; tôi còn phải trông một cháu trai hai tuổi, nhà bên ngoại có mấy việc lớn. Làm sao bây giờ? Làm thế nào tôi có thể thuyết phục gia đình để tôi đến thành phố nơi em gái tôi sống để giải cứu em? Cơ điểm cứu người là gì? Nếu không sắp đặt cho chính quan hệ này, tâm thái bất ổn, thì rất dễ bị tình thân dẫn động, rồi bị tà ác lợi dụng sơ hở, làm tăng thêm khổ nạn cho các đồng tu tham gia giải cứu, gia tăng ma nạn cho đồng tu bị bức hại.

Tôi đã nhiều lần tự nhủ: Cô ấy không phải là em gái của tôi, mà là đồng tu. Cần chú trọng đến quá trình, cũng không nhìn vào kết quả, lấy giảng chân tướng làm chủ đạo để cứu những người có liên quan đến sự việc này. Chúng ta chỉ lo chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp mà làm, không ngừng tu chỉnh bản thân trong quá trình này, tự nhiên sẽ có kết quả tốt.

Ngày hôm sau, tôi đến thành phố em gái. Tôi không vội đi gặp các đồng tu địa phương, mà ở nhà chị hai (cũng là đồng tu, ở cùng thành phố với em gái) học Pháp và phát chính niệm, buổi tối thì đến nhà đồng tu bàn cách giải cứu em gái. Sang ngày thứ ba, các đồng tu địa phương đến đồn cảnh sát phát chính niệm cự ly gần, còn tôi cùng chị hai đến đồn cảnh sát đòi người. Chị tôi chưa từng tham gia hạng mục này, nên tâm trạng bất ổn, suốt dọc đường cứ muốn nói chuyện với tôi. Tôi bảo chị: “Chị đừng nói nữa, mà hãy tăng cường phát chính niệm! Khi em giảng chân tướng, nếu có chỗ nào không đúng thì chị bổ sung vào, niệm nhất định phải chính.”

Chúng tôi tìm gặp người phụ trách vụ án là ông A, và được biết em gái tôi đã bị đưa đến một trại tạm giam. A hỏi tôi: “Cô là gì với cô ấy?” Tôi nói: “Tôi là chị gái cô ấy.” Ông A nói: “Không sao, mấy hôm nữa là được thả rồi.” Chúng tôi không tin ông ấy nói là thật. Mấy hôm sau, chúng tôi lại đến gặp ông A: “Đã mấy ngày rồi, tại sao vẫn chưa thả người?” Tôi bắt đầu hỏi ông ta: “Em gái tôi đã vi phạm luật nào?” Ông ta thản nhiên hỏi tôi: “Cô cũng tu luyện à?“ Tôi không trả lời trực tiếp anh ta: “Các ông sợ người tu luyện Pháp Luân Công à? Chẳng phải càng nhiều người tu luyện Pháp Luân Công càng tốt sao?” Ông ta không cho tôi nói, bèn đe dọa tôi: “Cô còn nói nữa là tôi ghi hình rồi bắt cô đấy.” Tôi nói: “Không đúng sao, ai vi phạm pháp luật thì các ông có thể bắt, còn người không vi phạm pháp luật, các ông có thể tùy tiện bịa đặt tội danh để bắt người sao?” Ông ta nói: “Cô đừng nói nữa, máy tính của tôi bị loạn rồi đây này.” Tôi nói: “Có thể không loạn sao? Ông vừa nói vừa nhìn máy tính được không, ông có làm hai việc cùng lúc được không?” Ông A tức khí nói: “Cô đến chỗ B đi! Vụ án đã được chuyển cho B rồi.” Ông ấy còn đưa chúng tôi cả số điện thoại của B.

Chúng tôi tìm gặp cảnh sát B, người đã đưa em gái tôi vào trại tạm giam. B đưa chúng tôi quần áo của em gái. Thấy quần áo của em gái, tôi cố kìm nước mắt và tự nhủ: “Không được khóc, cô ấy là đồng tu.” Tôi thấy chị hai đã hai hàng nước mắt chảy dài, bèn lắc tay chị, nói nhỏ: “Chị đừng có khóc, đừng động cái tình.” Chị hai cũng kiềm chế được cảm xúc. Chúng tôi hỏi thêm một số thông tin về em gái thì cảnh sát B nói: “Cô ấy đã làm xong thủ tục ở đây rồi, bước tiếp theo là sang cảnh sát C. Lúc đi ra, tôi và chị hai đã động viên nhau, không được động theo hiện tượng bên ngoài, phải tín Sư tín Pháp. Chúng tôi về nhà, liền bắt đầu phát chính niệm, học Pháp và luyện công.

Chúng tôi tiếp tục đi đòi người. Chúng tôi tìm được cảnh sát thụ lý vụ án thứ ba là C, anh ta lấy biên bản phê duyệt bắt giữ ra và yêu cầu tôi ký vào, tôi nói: “Không thể ký được, tôi đến để đón người.” Anh ta sốt ruột nói: “Cô đùa với tôi đấy à? Cô không ký, tôi cũng không có thời gian chờ các cô đâu.” Anh ta còn nói rất nhiều lời tục tĩu và đuổi chúng tôi ra ngoài.

Tôi bàn với chị hai xem phải làm gì, không biết em gái giờ ra sao. Chúng tôi bắt đầu tìm luật sư, vất vả lắm mới tìm được luật sư minh bạch chân tướng. Khi luật sư gặp em gái tôi, tôi đã tập trung tinh lực, dùng ý niệm câu thông với nguyên thần của em gái: “Hãy tín Sư tín Pháp, không được bỏ cuộc, chúng ta nhất định sẽ ra khỏi hang tối. Luật sư truyền đạt ý tứ của tôi đến em gái tôi trong trại giam: “Sư phụ không an bài bức hại, đây không phải là nơi cho người tu luyện. Các đồng tu và người thân ở bên ngoài đang giải cứu cô, các đồng tu ở nước ngoài cũng đang gọi điện khuyên cảnh sát chấm dứt bức hại. Em gái vì đột nhiên bị bức hại đang hoang mang, ý chí dần dần bị tiêu trầm, nhận được ý tứ mà luật sư truyền đạt, cũng nhận được tin nhắn của tôi thì liền có chính niệm.

Chúng tôi về nhà và tiếp tục học Pháp, phát chính niệm. Chớp mắt đã 15 ngày trôi qua, chúng tôi lại đến phân cục đòi người. Lần này, cảnh sát trực ở cổng không cho chúng tôi vào, chúng tôi bèn phát chính niệm. Đột nhiên, tôi thấy cảnh sát thụ lý vụ án đầu tiên là ông A đi ra từ tầng một, tôi gọi tên ông ấy để chào và nói rõ tôi là ai. Ông ta sững người một lúc rồi lớn tiếng chửi tôi: “Cô đưa tên và số điện thoại của tôi ra nước ngoài, ngày nào cũng có mấy cuộc gọi từ nước ngoài khiến tôi mệt mỏi không chịu được.” Tôi không nói gì, nhìn vào mắt ông ta, và tiêu trừ tà ác thao khống sau lưng ông ta. Ông ta chửi bới một hồi, rồi đột nhiên quay người chạy vào trong, tôi đuổi theo, cảnh sát trực ở cửa cũng đuổi theo vì sợ mắc tội lơ là nhiệm vụ. Tôi chạy lên tầng hai, chợt nghĩ làm vậy sẽ gây rắc rối cho cảnh sát đang làm nhiệm vụ nên quay ra cổng. Cảnh sát trực ban bảo chúng tôi: “Lãnh đạo bảo không cho các cô vào, các cô mà cứ xông vào là tôi bị đuổi việc.”

Tôi và chị hai bàn nhau xin số điện thoại của Cục trưởng Cục Công an. Chị hai phải nói rất nhiều, viên cảnh sát trực ban mới đồng ý, lén lút nhét vào tay chúng tôi mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại, tôi cảm ơn anh cảnh sát tốt bụng bằng ánh mắt biết ơn.

Khi ra ngoài, chúng tôi bắt đầu gọi điện cho cục trưởng, tôi thẳng thắn nói: “Xin chào cục trưởng, tôi là chị gái của người này. Mấy hôm trước, các ông đã bắt cóc em gái tôi, tôi muốn đưa cô ấy về…” Không đợi tôi nói hết, ông ấy cười ở đầu dây bên kia, nói: “Tại sao cô lại dùng từ bắt cóc?” Tôi nói: “Cô ấy không vi phạm pháp luật mà bị các ông bắt thì chẳng phải bắt cóc là gì? Vì nhà cô ấy có mẹ già ngoài 70 cần cô ấy chăm sóc; chồng cô ấy sức khỏe yếu cần cô đỡ đần; con trai sắp phải thi đại học, cũng cần mẹ trợ giúp. Thi đại học là việc đại sự trong đời, là việc cả đời của con!”

Tôi nói hợp tình hợp lý, ông ấy nghe xong, im lặng một lúc rồi nói: “Cô gọi điện thoại cho phó cục trưởng Khương, bảo anh ấy báo cáo sự việc với tôi.” Tôi nói: “Tôi không có số điện thoại của anh ấy.” Ông ấy liền cho tôi số. Tôi gọi điện cho phó cục trưởng Khương và nói: “Tôi là chị gái của cô này. Cục trưởng bảo tôi bảo anh báo cáo sự việc của cô ấy.” Anh ta tức giận nói: “Tôi đang bận!” rồi cúp điện thoại.

Tôi ra ngoài giải cứu em gái đã mười mấy ngày, ở nhà không biết thế nào rồi, tôi quyết định về nhà xem xem thế nào đã, nên đến trưa, tôi bắt một xe buýt đường dài về nhà. Lúc chuẩn bị về đến thành phố của tôi, em gái tôi gọi điện báo: “trại tạm giam đã thông báo cho người nhà đến đón em rồi!” Lúc này, tôi không sao kìm được nước mắt, cứ lã chã chảy xuống. Không phải vì em gái được ra khỏi trại giam về nhà, mà vì tôi cảm ân Sư phụ từ bi vĩ đại: “Sư phụ! Ngài đã hao tận vì đệ tử rồi, chỉ cần tâm chúng con ở trong Pháp, chỉ cần chúng con có hành động, thì Ngài đều làm cho hết thảy!

Sư phụ thấy chúng tôi có tâm cứu người, hành động như một chỉnh thể, phối hợp ăn ý với nhau, Ngài liền cho đồng tu vô tình lấy được danh bạ điện thoại từ một người thân làm việc trong đồn cảnh sát, chính là điều mà chúng tôi muốn tìm cũng không tìm được. Cuộc gọi của các đồng tu ở nước ngoài qua các số trên danh bạ này đã chấn nhiếp tà ác cực lớn, mọi người trong toàn phân cục chí ít đã nhận được một cuộc gọi giảng chân tướng từ nước ngoài.

Cảm ân Sư tôn!

Hợp thập

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/17/451507.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/25/204899.html

Đăng ngày 09-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share