[MINH HUỆ 08-10-2022] (Biên tập viên: Về vấn đề đệ tử ở nước ngoài không được trở về Trung Quốc, Sư phụ đã giảng rất rõ trong bài giảng Pháp. Hy vọng mọi người dĩ Pháp vi Sư.)

Con xin kính chào Sư phụ!

Xin chào các bạn đồng tu!

Nhân dịp Pháp hội Nhật Bản lần này, tôi muốn chia sẻ một chút thể ngộ tu luyện của bản thân.

1. Đắc Pháp

Năm 1997, khi tôi đang học cấp hai, người thân của tôi đã mang sách “Chuyển Pháp Luân” và các sách Đại Pháp khác đến cho gia đình tôi. Khi đó, tôi đã đọc một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân” và thầm nghĩ: Làm sao ba chữ “Chân, Thiện, Nhẫn” trong sách lại có thể hay đến vậy? Còn cả Pháp lý “Bất thất bất đắc” nữa. Tôi ghi nhớ rất sâu trong lòng. Từ đó tôi tuân theo lời dạy của Sư phụ, và sẵn sàng giúp đỡ những người khác trong trường, thầy cô và bạn bè đều rất thích ở bên tôi. Khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã viết lưu bút cho nhiều bạn cùng lớp rằng phương châm sống của tôi là Chân-Thiện-Nhẫn.

Sau đó, sau “ngày 20 tháng 7”, người thân của tôi bị giam giữ bất hợp pháp và bị bức hại tàn bạo. Tôi còn nhỏ không có môi trường tu luyện, chỉ biết phải luôn giữ vững Chân-Thiện-Nhẫn trong tâm.

Vài năm sau, khi đi du học ở Nhật Bản, tôi chỉ mang theo cuốn “Hồng Ngâm” mà tôi chép tay hồi cấp hai, và thỉnh thoảng cầm lên đọc. Từ nhỏ tôi đã ốm yếu, tim, gan, thận đều rất yếu. Tôi còn bị đau nửa đầu, đặc biệt là mắc bệnh thiếu máu não rất nặng, đứng lâu tôi sẽ ngất xỉu, và thường phải vào bệnh viện tiêm. Tôi còn bị viêm phế quản nặng. Đôi khi phần lưng dưới của tôi cũng bị đau, hồi cấp ba có lần tôi đã ngất đi vì cơn đau. Tôi đến bệnh viện chụp X-quang, mới biết mình bẩm sinh có một đoạn xương ở lưng không phát triển tốt và có một kẽ hở. Bác sĩ nói lớn lên tôi sẽ bị đau lưng. Cha tôi là một bác sĩ Trung y ở Trung Quốc. Khi bắt mạch cho tôi, cha nói rằng nội tạng của tôi không tốt. Từ đó đến nay tôi đã uống rất nhiều loại thuốc, nhưng bệnh tình vẫn không mấy tiến triển.

Du học tại Nhật Bản rất vất vả, nếu không đi học, phần lớn thời gian tôi sẽ là đi làm thêm. Năm 2009, sức khỏe của tôi rất yếu. Vì tôi học châm cứu từ cha nên mỗi khi cảm thấy khó chịu, tôi lại tự châm cứu cho mình, lúc đó sẽ cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng vài ngày sau lại trở lại như cũ. Trong giấc mơ của tôi, thường xuất hiện những người đầu tóc bù xù, mặc quần áo trắng, khiến tôi sợ hãi và hét lên khi đi đang ngủ. Trước khi đi ngủ tôi luôn sợ hãi lũ quái vật này lại đến hù dọa tôi. Tôi ngày càng gầy mòn, tiều tụy, và cảm thấy như mình đang đứng trước bờ vực suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần. Đôi khi tôi nghĩ: Con người sống thực quá khổ, thậm chí tôi đã nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời mình. Sau nửa năm như vậy, đôi khi tôi nghĩ: Pháp Luân Công bây giờ thế nào nhỉ?

Cuối cùng mãi đến tháng 1 năm 2010 tôi mới vào trang web Minghui.org. Khi nhìn thấy bức ảnh từ bi của Sư phụ và các đệ tử Đại Pháp bị bức hại, tôi không ngừng khóc và nghĩ: Tại sao cuộc bức hại lại nghiêm trọng như vậy? Tôi nóng lòng muốn đọc kinh văn của Sư phụ từ đầu, thậm chí tôi còn học các bài công pháp trên Internet. Khi nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ, tôi cảm thấy giọng nói vang vọng, rất quen thuộc, thân thiết và dễ chịu.

Khi đọc kinh của Sư phụ, tôi đã bật khóc. Pháp này thực sự quá tốt, điều nào cũng chạm đến trái tim tôi, khiến tôi nhớ lại niềm vui và hạnh phúc đắc Pháp khi tôi còn nhỏ. Kể từ đó, tôi vứt bỏ tất cả các loại thuốc, tranh thủ học Pháp và luyện công. Sức khỏe của tôi dần dần được cải thiện, và không còn gặp ác mộng nữa. Gia đình và bạn bè rất ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi của tôi.

Thông qua việc học Pháp, tôi nhận ra rằng người tu luyện phải tham gia học Pháp và luyện công tại các điểm luyện công. Khi đó, tôi đang sống ở tỉnh Kanagawa. Tôi bèn liên hệ với điều phối viên của điểm luyện công tại thành phố Yokohama, và tham gia học Pháp và luyện công tại công viên Yamashita. Tôi học chuyên ngành phục trang, và thích cái gọi là thời trang hiện đại. Tôi để tóc dài màu vàng, trang điểm đậm và ăn mặc, trang điểm rất biến dị.

Lần đầu tiên tôi đến, các đồng tu đều rất thân thiện, họ không chê trách cách ăn mặc biến dị của tôi. Sau khi luyện công, tôi đã cùng các đồng tu của mình đi phát tài liệu cho người Trung Quốc, lúc đó tôi rất vui. Vào cuối tuần khi rảnh rỗi, tôi sẽ tham gia học Pháp và luyện công ở đó. Một ngày nọ, lần đầu tiên tôi mơ thấy Sư phụ, giống hệt như trong bức ảnh đang tĩnh lặng quan sát thế giới ở trên núi, Ngài bước tới với nụ cười từ bi. Tôi rất phấn khích khi nhìn thấy cảnh này. Tôi đã đắc Pháp rồi! Sư phụ đã quản tôi! Mười ba năm sau, tôi lại trở về tu luyện trong Đại Pháp.

2. Ba trải nghiệm thần kỳ

Kể từ tháng 3 năm 2010, tôi đã quá bận rộn để tìm việc làm, đến nỗi tôi gần như quên mất việc học Pháp và luyện công. Có lẽ do quá chấp trước, tôi đều không thể vượt qua được vòng phỏng vấn của 15 công ty trong hơn 7 tháng, tôi thực sự kiệt sức và rất thất vọng. Cuối cùng, khi buông tâm xuống, tôi nghĩ: “Thôi vậy, nếu không tìm được việc làm thì mình sẽ về Trung Quốc phát triển. Tạm gác lại đã, mình nghĩ vẫn nên tu luyện cho tốt.”

Sư phụ giảng: “Tốt xấu xuất tự một niệm” (Chuyển Pháp Luân). Với suy nghĩ muốn tu luyện tốt, mọi thứ đã thay đổi một cách bất ngờ. Một ngày nọ, hiệu trưởng nói với tôi: “Một công ty quần áo nổi tiếng nhất nhì ở Nhật Bản đã đến thăm trường chúng ta. Em xuất sắc về mọi mặt, và còn giành được học bổng. Nhà trường muốn giới thiệu em. Em có tự tin thử sức với công ty này không?” Nghe tin vui bất ngờ, tôi ngay lập tức trả lời rằng tôi sẽ thử. Sau 5 cuộc phỏng vấn khắt khe, tôi đã vượt qua một cách thuận lợi.

Khi nhận được thông báo trúng tuyển, tôi vẫn không thể tin được, dựa vào năng lực và nền tảng học vấn của tôi, làm thế nào tôi có thể được nhận vào một công ty nổi tiếng như vậy? Vì tôi là sinh viên nước ngoài đầu tiên tốt nghiệp ở Nhật Bản được công ty này nhận vào kể từ khi thành lập. Khi đó, tờ “Tin tức Sinh viên Quốc tế” đã đưa tin về sự việc này lên trang nhất, thầy hiệu trưởng và các giáo viên đều vui mừng kể lại cho tất cả các bạn học sinh trong trường.

Tôi hiểu rằng nếu không nhờ sự an bài và gia trì của Sư phụ thì điều đó sẽ không thể xảy ra. Tu luyện Đại Pháp đã thay đổi vận mệnh của tôi, giúp tôi có thể ở lại Nhật Bản để trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Quả đúng là: “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân) Tôi cảm nhận được sâu sắc lòng từ bi của Sư phụ và sự siêu thường của Đại Pháp.

Sau này, khi giảng chân tướng về Đại Pháp cho các giáo viên và bạn học trong trường, tôi còn cho họ xem sách Đại Pháp. Nhưng hiệu trưởng và hiệu phó nghiêm túc nói với tôi: “Trường này có người của Đại sứ quán Trung Quốc tới, nếu để họ nghe thấy, em sẽ gặp rắc rối. Em đã tìm được việc làm, hãy nghĩ về tương lai của mình.” Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp bị oan, em có thể làm việc cho công ty này bởi vì em tu luyện Đại Pháp. Em có thể đối mặt một cách bình tĩnh và thành thật. Nếu không tu Đại Pháp, em không thể đường đường chính chính như thế này. Em biết là các thầy cũng đang lo nghĩ đến sự an toàn của em.” Vì khi đó chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng chân tướng, nên tôi không giải thích sâu, chỉ cho họ tự tìm hiểu qua tài liệu.

Vì mới trở lại tu luyện, những lý giải của tôi về Pháp rất hời hợt, tôi không thể buông bỏ chấp trước vào tình cảm với cha mẹ mình. Tôi chỉ nghĩ: Công việc cũng đã ổn định, phải về Trung Quốc một chuyến mới yên tâm, coi như đây là lần cuối.

Một đồng tu đã khuyên tôi không nên về nước, vì điều này rất mạo hiểm, nhưng tôi nói rằng tôi là một học viên mới và mọi chuyện sẽ ổn. Vì không nghe lời Sư phụ, không nghe lời khuyên của các đồng tu, nên tôi đã tự chuốc lấy rắc rối.

Tháng 12 năm 2010, tôi về đến sân bay nơi quê nhà. Khi xuống máy bay và làm thủ tục hải quan, nhân viên không cho tôi đi. Đột nhiên, cảnh sát nhanh chóng bước ra từ một căn phòng và cầm hộ chiếu của tôi vào trong. Tôi hỏi người nhân viên: “Tại sao lại lấy hộ chiếu của tôi, các anh đang làm gì? Tại sao không để tôi đi?” Người đàn ông cũng không trả lời. Trước tình huống bất ngờ này, lúc đó đầu tôi chợt lóe lên một cảm giác có chút bất trắc. Tôi toát mồ hôi hột, một cảm giác sợ hãi khổng lồ đột nhiên dâng lên. Liệu họ có đưa tôi đi không? Tôi phải làm gì?

Lúc này, tôi chợt nhớ đến Sư phụ, trong lòng tôi hét lớn: “Sư phụ, cứu con!” Với suy nghĩ này, điều kỳ diệu đã xảy ra. Đột nhiên, một luồng năng lượng cực lớn chạy dọc từ trên đầu truyền xuống dưới chân, xuyên thấu toàn thân tôi. Sau đó năng lượng này tràn ngập toàn bộ sân bay. Bởi vì năng lượng quá mạnh, nỗi sợ hãi trong lòng và những nhân tâm khác của tôi đều biến mất, tôi chỉ cảm thấy rất dễ chịu và tuyệt vời! Quả thực không thể diễn tả bằng ngôn ngữ của con người.

Sau khoảng 15 phút chờ đợi, cảnh sát ra khỏi căn phòng và trả lại hộ chiếu của tôi cho nhân viên. Người nhân viên gọi tên tôi và đưa hộ chiếu để tôi đi. Tôi hỏi lại: “Tại sao lại lấy hộ chiếu của tôi?” Họ vẫn không trả lời. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã thoát khỏi nguy hiểm và trở về Nhật Bản an toàn.

Tới nay mỗi lần nghĩ đến sự việc này, tự đáy lòng tôi lại thầm cảm tạ Sư phụ, quả thực là: “Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi Thiên lực” (Sư Đồ Ân – Hồng Ngâm 2).

Khi đó, nếu không gọi Sư phụ cứu tôi, tôi thực sự không thể dám nghĩ rằng giờ này mình vẫn còn có thể đứng ở đây? Tôi cũng thực sự cảm nhận được sự khó khăn của các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc, khi làm những việc để cứu người mỗi ngày trong môi trường nguy hiểm đó!

Sau đó, vì nhiều lý do, tôi đã nộp đơn xin tị nạn vào năm 2012. Vài năm trôi qua mà không có kết quả, tôi ngày càng chấp trước vào visa. Tôi đã hơi mất tập trung trong việc học Pháp và cứu người, và lãng phí rất nhiều thời gian quý báu. Sư phụ thấy tôi không hiểu và quá chấp trước vào visa, nên đã điểm hóa cho tôi trong giấc mơ: Tôi đã phải chịu đựng những khó khăn về vấn đề thị thực trong kiếp này là vì kiếp trước tôi đã làm những điều xấu với Nhật Bản và gây tổn thất lớn. Tôi đã tạo nghiệp rất nặng, nên giờ mới khiến tôi phải lo lắng, khổ sở về vấn đề visa.

Sư phụ giảng:

“Rất nhiều nghiệp lực tôi có thể giúp chư vị tiêu bỏ; nhưng [điều mà] chư vị nhất định phải đối diện thì chư vị phải tự mình đối mặt thôi; đó là người khác và Sư phụ thay thế không được. Tâm mà cần phải bỏ, quan ải mà cần phải qua, thì nhất định bản thân chư vị phải bước qua mới được.” (Cảnh Tỉnh – Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Sau khi hiểu rõ quan hệ nhân quả, tôi dần dần buông tâm xuống.

Chỉ nửa tháng trước khi xin được tị nạn, tôi đã có một giấc mơ rất rõ ràng. Trong mơ, một người cầm máy ảnh và nói: “Hãy chụp một bức ảnh nhóm với tư cách người tị nạn làm kỷ niệm nào.” Lúc đó, tôi đã đứng ở giữa khung hình và nghĩ: Lẽ nào đã có kết quả rồi? Quả nhiên, sau khi đến nơi kiểm soát nhập cư, nhân viên nói rằng đơn xin tị nạn của tôi đã được chấp thuận. Tôi thực sự không thốt nên lời, mọi thứ thực sự đều do Thần sắp đặt!

Chín năm ấy quả là dài! Sau khi trải qua rất nhiều khó khăn, cuối cùng cũng có được thành quả, tôi cảm thấy như mình đã đi được một chặng đường dài. Xin cảm tạ Sư phụ lại cấp cho người đệ tử không tinh tấn này một cơ hội khác! Cũng xin cảm ơn các bạn đồng tu đã giúp đỡ tôi!

3. Trừ bỏ tâm oán giận

Lúc nhỏ tính tôi rất nóng nảy, thi thoảng tôi lại cãi cọ, thậm chí đánh người. Nếu ai bắt nạt bạn bè của tôi, tôi sẽ đánh kẻ đó, lớn lên tôi còn đánh nhau với cả con trai. Sau khi tu luyện, ma tính của tôi vẫn rất mạnh. Hễ nghe thấy điều gì đó trái ý, hay không lọt tai, tôi sẽ nổi giận và oán hận họ. Biết mình sai, nhưng tôi không thể kiểm soát được cơn nóng giận. Các đồng tu cũng nói rằng tôi hẹp hòi. Tôi thường chán nản và hối hận vì không thể vượt qua khảo nghiệm này.

Sư phụ giảng:

“Thói quen đã dưỡng thành quả thực rất khó bỏ, văn hoá tà đảng dạy người ta đấu [đá] khiến cả tính cách người ta cũng biến đổi. [Thành] tính cách cứ phải bộc phát lập tức thì mới thoải mái, tà đảng Trung Cộng dạy những thứ đó, không đổi đi thì quả thực không được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016 – Giảng Pháp tại các nơi XIV)

Tôi cũng muốn quyết tâm tu bỏ ma tính này, vì vậy Sư phụ đã nhiều lần khích lệ tôi. Một lần trong giấc mơ, tôi thấy Đường Tăng đang ngồi thiền trên một tảng đá bên bờ biển, một cặp tình nhân trẻ đi tới muốn hãm hại ông. Khi họ định đến gần Đường Tăng, Tôn Ngộ Không lập tức bay tới và định đánh hai người một gậy. Lúc này, Đường Tăng đã ngăn Tôn Ngộ Không lại bằng ý niệm: “Thực ra ta sớm đã biết cặp tình nhân này sẽ hại mình, nhưng ta không có ân oán với họ, nên để họ đi.” Tôn Ngộ Không chỉ có thể nghe lời sư phụ của mình và để họ đi. Cả hai đều biến mất. Khi đó, cảnh tượng độ lượng và từ bi của Đường Tăng trong mộng khiến tôi rất cảm động.

Một lần khác, tôi nghe một đồng tu mà tôi từng giúp nói xấu sau lưng mình. Tôi chỉ nghĩ: “Vì sao bạn không có một chút lòng biết ơn nào? Người tu luyện sao lại như vậy?” Vài ngày sau, tâm oán hận vẫn nổi lên, kết quả là cả thân lẫn tâm tôi đều rất khó chịu và kiệt sức. Một buổi sáng khi đang đả tọa trong công viên, tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ, tâm oán hận này thật khó tu bỏ, vì sao con lại hay nổi giận như vậy? Đệ tử phải làm sao? Con thế này liệu có thể quay trở về được không? Làm thế nào mới tu bỏ được chủng tâm này?” Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể mình đang từ từ tiến vào một trường không gian không oán không hận, rất yên bình và mỹ diệu, trong đầu không có bất kỳ tạp niệm nào, đó là trạng thái vô vi trống rỗng. Cảm giác này thoải mái đến mức kéo dài suốt nhiều ngày sau đó.

Trong những ngày đó, tôi ở trong một trường từ bi, chỉ nghĩ đến mặt tốt của các đồng tu. Oa, hóa ra không có tâm oán hận, thân thể lại nhẹ nhàng như vậy! Tâm trạng cũng rất tốt. Kỳ thực, tâm oán hận, than trách và quan niệm của con người đang thực sự gây hại cho bản thân và chúng sinh trong thế giới của chính mình. Tôi cũng nhận ra rằng đằng sau tâm oán trách còn có tâm tật đố mãnh liệt. Một lần nữa, cảm ơn Sư phụ đã giúp tôi thoát khỏi những vật chất dơ bẩn và nghiệp lực này.

Nhìn lại con đường tu luyện của bản thân, tôi thực sự đã vấp ngã nhiều lần. Lần nào cũng là lúc khó khăn nhất, tôi chỉ có thể vượt qua nhờ sự giúp đỡ của Sư phụ, không có Phật ân hạo đãng của Sư phụ, tôi sẽ không thể đi đến ngày nay. Dẫu dùng hết thảy ngôn ngữ trên thế gian, cũng không thể bày tỏ hết lòng biết ơn của tôi với Sư phụ!

Trong thời gian ít ỏi còn lại của Chính Pháp, tôi sẽ tận dụng thời gian thực tu, tu tâm đoạn dục, loại bỏ những quan niệm hậu thiên của con người đã hình thành trong xương tủy của mình, và làm tốt ba việc: Học Pháp nhiều hơn, tu tâm nhiều hơn, và cứu người nhiều hơn, không phụ sự mong đợi của Sư phụ và chúng sinh.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Nhật Bản năm 2022.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/8/450536.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/14/204303.html

Đăng ngày 20-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share