Bài viết của Vi Trần

[MINH HUỆ 15-10-2022] Tôi năm nay 71 tuổi, tu luyện đã được 20 năm. Từ lúc đầu chẳng biết tí gì về tu, đến bây giờ tôi đã có thể nắm bắt nhân tâm và chấp trước qua từng tư từng niệm để tu bỏ chúng. Quá trình này rất dài và khó khăn, Sư tôn đã hết lòng bảo hộ và điểm hóa cho tôi. Tại đây, đệ tử xin khấu bái và cảm ân Sư tôn!

Tôi thường hay nghe đồng tu nói một câu: “Tôi già rồi, thân thể sẽ mắc bệnh.” Tôi vẫn luôn không đồng ý, cho rằng mình không có quan niệm “già”. Tuy nhiên, trải nghiệm gần đây đã cảnh tỉnh tôi, nó khiến tôi đặt ra yêu cầu cao hơn trong tư tưởng hành vi của mình. Tôi viết ra để giao lưu chia sẻ chỗ thiếu sót cùng đồng tu, nếu có chỗ nào chưa đúng, mong quý đồng tu chỉ chính.

Đầu năm 2022, cháu ngoại gái của tôi thường xuyên nói: “Bà ngoại già rồi.” Con gái tôi cũng nói cháu thấy tôi quả thật già rồi. Ban đầu, tôi không tiếp nhận chữ “già” này, tôi nói tinh thần của mình còn trẻ trung, thân thể cũng khỏe mạnh. Tuy nhiên, tóc bạc nhiều, tôi cũng chẳng muốn đi nhuộm; lúc tôi đi trên đường, mọi người đều nói: “Bà già rồi.” Lúc ấy tôi cũng thuận miệng nói luôn: “Ừ, tôi già rồi.”

Nói một hai câu không sao, nhưng khi nói nhiều rồi, trong tư tưởng bắt đầu sản sinh quan niệm “già”, cảm thấy tuổi tác đã cao, lẽ nào không già cho được? Một câu nói xem ra chẳng sao đã mang đến rất nhiều phiền phức cho tu luyện.

Ngày 6 tháng 8 năm nay, tôi đi dự tiệc mừng thọ 90 tuổi của một người họ hàng. Trên đường đi, tôi cảm thấy khớp gối chân trái hơi đau, thuận tay ấn thử một chút, trong tâm nghĩ là tiêu nghiệp, tiêu nghiệp xong, rồi theo Sư tôn về nhà.

Sáng sớm hôm sau, luyện động công còn được, đến lúc luyện tĩnh công, chân trái không song bàn nổi, cơn đau dữ dội tựa như kim châm, tôi đành cắn răng ngồi song bàn, nhưng cũng không xong, tôi đã dùng gối kê dưới khớp chân trái, phải khó khăn lắm tôi mới luyện xong bài tĩnh công, ngoài ra tôi còn bị đi cà nhắc. Trước đây tiêu nghiệp chỉ vài ngày là hết, nhưng lần này đã một hai tuần trôi qua, mà tôi vẫn chưa thấy đỡ.

Sau đó, bắp đùi bên phải cũng bị đau, phát chính niệm không có tác dụng. Tôi hướng nội tìm xem rốt cuộc là chấp trước gì khiến cựu thế lực nắm lấy đằng chuôi để bức hại tôi. Tôi đã tìm ra, đó là chưa hoàn toàn tu bỏ tâm lợi ích, tâm oán hận, tâm hiển thị v.v.

Lại một tuần nữa trôi qua, chân tôi vẫn còn đau, đặc biệt là lúc đi vệ sinh, tôi không thể ngồi xổm, đứng lên không nổi, sinh hoạt hàng ngày cũng gặp rất nhiều phiền toái. Tôi nghĩ không biết mình có nên mua một chiếc bô hay không. Trong tiểu khu tôi có rất nhiều đồng tu cao tuổi đều đã mua bô, họ nói lớn tuổi rồi, chân cẳng không linh hoạt, nên cần phải thay đổi cách sinh hoạt. Thật ra mua bô vì chân cẳng không linh hoạt là lối nghĩ của người thường. Tôi là đệ tử Đại Pháp, thân thể trong tu luyện không ngừng được đẩy hướng về tuổi trẻ, sao có thể xuất hiện hiện tượng này được? Vậy chắc chắn là tôi đã thừa nhận mình già ở trong tư tưởng.

Tôi còn nhớ, vào một ngày tháng 5 năm nay, khi đang luyện tĩnh công buổi sáng, Sư tôn đã diễn hóa ra một cảnh tượng: Hai tay tôi đang bê một lồng hấp bằng thép không gỉ, trong đó có chứa đầy nước, tôi thầm nghĩ lồng hấp có rất nhiều lỗ thoát hơi, sao nó có thể giữ nước được? Khi ấy tôi lập tức ngộ ra, chính là Sư tôn điểm hóa:

“Tu đến chấp trước không còn dù một lậu thì mới có thể viên mãn chứ!” (Tu luyện không phải là chính trị, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Cảm thấy mình già chính là một tâm chấp trước. Tôi bèn đào sâu xuống, suy nghĩ “già” này có hàm chứa tâm lười biếng, tâm ỷ lại, tâm phóng túng; nó là biểu hiện của không tinh tấn, là viện cớ, là chấp trước cần tu bỏ.

Tôi liền xuất ra chính niệm cường đại: Không cho phép bất cứ nhân tố tà ác nào mượn bất kỳ cớ nào để can nhiễu người tu luyện, phủ định an bài của cựu thế lực, càng lớn tuổi càng phải tinh tấn thực tu, tôi đã vận dụng Phật Pháp thần thông mà Sư tôn ban cho để tiến hành thanh lý chỗ đau ở hai chân. Ngày hôm sau, cơn đau đã đỡ nhiều, bây giờ tôi đã có thể song bàn luyện công được rồi.

Tôi ngộ ra tu luyện là nghiêm túc, chỉ có nghe lời Sư tôn, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tư tưởng lúc nào cũng ở trong Pháp, như vậy mới không bị thời khắc tối hậu can nhiễu, mới hiểu được thời gian cấp bách, cứu người cấp bách.

Tôi nhìn thấy các đồng tu ở bên cạnh, đa số là 70 hay 80 tuổi, cũng có nhiều người đã tu hơn 20 năm, mỗi người đều có biểu hiện buông lỏng bản thân khác nhau.

1. Con cái hiếu thuận, điều kiện ở mọi phương diện đều tốt, tâm an dật khá nặng, nhận thức an hưởng tuổi già khá mạnh.

2. Thân thể chỗ nào khó chịu, liền đi viện, hơn nữa còn mượn danh nghĩa: Không đem đến ảnh hưởng tiêu cực cho Đại Pháp.

3. Cho rằng Chính Pháp kết thúc còn ở rất xa; ở nhà học Pháp, luyện công và phát chính niệm là được rồi.
4. Nửa tu nửa không, coi trọng sự việc trong người thường, khi nào có thời gian hay có hứng thì mới tu luyện.

Mấy đồng tu thuộc loại này đa số không đi cứu người, cho rằng như vậy không an toàn, hơn nữa họ còn nghĩ đã tặng tài liệu nhiều rồi, ai có thể tiếp nhận chân tướng thì đã tiếp nhận rồi, không cần thiết đi tặng lại nữa.

Kỳ thực, tu luyện là vô cùng tận, nếu cứ do dự và lóng ngóng ở tầng thứ hiện tại thì rất dễ rớt xuống, không đi cứu người chính là buông lỏng bản thân. Làm tốt ba việc là yêu cầu của Sư tôn, dù chỉ làm một chút cũng được, chúng ta không được để tâm chấp trước làm chủ bản thân.

Sư tôn vô cùng trân quý chúng ta, chúng ta càng phải trân quý bản thân mình. Tôi ngộ ra, không ngừng tu luyện tâm tính và tu bỏ chấp trước trong lúc làm ba việc chính là trân quý bản thân. Sư tôn giảng:

”Trân quý chư vị là vì chư vị trong Đại Pháp mà có thể tu thành Giác Giả vĩ đại chân chính của Chính Giác Chính Pháp.” (Kiên định và thiết thực, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tiến trình Chính Pháp đã tiến vào vĩ thanh cuối cùng, nói không chừng sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Chúng ta nên ở đoạn thời gian còn lại không nhiều này, chiểu theo lời dạy của Sư tôn để nhắc nhở bản thân:

”Thiểu tức tự tỉnh thiêm chính niệm”
(Lý Trí Tỉnh Giác, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Phân tích thiếu sót rồi tinh tấn

Tìm ra chấp trước của bản thân, nỗ lực theo kịp tiến trình Chính Pháp, làm một đệ tử Đại Pháp hợp cách.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/10/15/由「老了」想起的-450729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/31/204528.html

Đăng ngày 03-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share