Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2022] Một người đàn ông ở huyện Lâm Lễ, tỉnh Hồ Nam đã bị bắt vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 và bị đưa đến Trung tâm tẩy não Thường Đức. Trung tâm đã tăng cường tẩy não ông hòng ép ông từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tu luyện Pháp Luân Công

Ông Phó Kiến Bình (59 tuổi) từng phải vật lộn với bệnh gan cấp tính và thiếu sức sống từ khi còn nhỏ. Ông thường xuyên phải nằm viện và đã thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau, nhưng đều không có tác dụng. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông tham gia quân đội, nhưng sau hai năm đã phải xuất ngũ do sức khoẻ kém.

Sau đó ông công tác tại Ngân hàng Công Thương Trung Quốc, nhưng sức khỏe không tốt đã khiến ông không thể làm việc hiệu quả. Dù lúc đó mới ngoài 20 tuổi nhưng ông rất yếu và thường xuyên phải mặc quần áo ấm. Không lâu sau, ông phải nghỉ việc, và bạn gái thì chia tay ông.

Trong những năm sau đó ông đã đi khắp nơi để tìm thầy, cầu thuốc nhưng đều vô ích.

Đến tháng 5 năm 1996, khi đang ở trong hố sâu tuyệt vọng, ông đã gặp được Pháp Luân Công và bắt đầu tu luyện. Bệnh đau lưng dai dẳng, mất ngủ, chướng bụng và chán ăn của ông đã nhanh chóng biến mất. Ông quay lại làm việc vào tháng 8 năm 1999.

11 năm bị giam giữ và tra tấn vì kiên định đức tin

Sau khi cuộc bức hại xảy ra, ông Phó đã bị kết án 2 lần với tổng cộng 11 năm vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Ông cũng bị giam trong một trại cưỡng bức lao động 1,5 năm. Vợ ông, bà Chu Quế Anh, cũng là một học viên Pháp Luân Công, cũng bị bắt nhiều lần và bị giam trong một trung tâm tẩy não.

Bản án 3 năm tù

Ông Phó bị bắt vào tháng 12 năm 2004 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Tại Đồn Công an Tứ Tân Cương, cảnh sát đánh đập và bắt ông quỳ xuống. Sau đó họ còng tay ông và treo ông lên bằng còng tay với hai chân hoàn toàn không chạm đất. Chiếc còng cứa vào cổ tay ông và người ông đầm đìa mồ hôi vì quá đau đớn.

Vì ông tuyệt thực để phản bức hại, tù nhân đã bức thực ông bằng nước tiểu. Họ trùm chăn lên người ông và đánh đập ông khiến toàn thân ông đau nhức và gặp khó khăn khi đi lại.

Năm 2005, ông bị kết án 3 năm tù. Ban đầu ông bị giam ở trong Nhà tù Tân Thị, sau đó bị chuyển đến Nhà tù Võng Lĩnh.

Lính canh Nghiêm Phàm đã sắp xếp 3 tù nhân giám sát ông Phó liên tục 24/24. Có lần khi ông từ chối học thuộc nội quy nhà tù, họ đã lột sạch quần áo của ông và sốc điện ông bằng hai dùi cui điện cho đến khi chúng hết điện. Trên lưng ông có những vết bỏng nước kích thước to như quả trứng, môi ông sưng lên và bầm tím. Ông đã tuyệt thực để phản đối. Sau đó Nghiêm lệnh cho các tù nhân dùng đũa đánh vào miệng và nướu của ông rồi bức thực ông. Sự tra tấn khiến nướu của ông bị sưng lên và đau nhức trong thời gian dài.

Khi ông Phó từ chối tham giam các phiên tẩy não, lính canh đã bắt ông đứng 10 ngày mà không được ngủ. Các tù nhân thay phiên nhau giám sát ông. Họ sẽ vạch mắt ông, lay ông dậy và đổ nước lạnh vào quần áo của ông.

Việc đứng trong thời gian dài đã khiến hai chân ông sưng đến nỗi da gần như nứt ra. Ông gặp vấn đề về thị lực và không thể giữ thăng bằng.

Sau đó, lính canh bắt đầu cưỡng bức ông lao động không công. Vào ban đêm, ông phải ngồi trên một cái ghế nhỏ cho đến nửa đêm. Khi ông từ chối làm việc, lính canh bắt ông quỳ gối và sốc điện vào mặt và miệng ông bằng dùi cui.

Bản án 8 năm

Ông Phó lại bị bắt vào năm 2012 và bị kết án 8 năm tù vào năm 2013. Ông bị chuyển từ Nhà tù Tân Thị đến Nhà tù Võng Lĩnh vào ngày 26 tháng 10 năm 2016. Ông bị bắt phải đứng trong thời gian dài, sốc điện và kéo căng người cực độ. Gia đình không được phép thăm ông.

Một hôm, vì ông từ chối giơ tay khi điểm danh, lính canh đã ra lệnh cho nhiều tù nhân đẩy ông vào tường và kéo rộng hai chân ông ra. Ông suýt ngất đi vì đau đớn.

Dưới sự xúi giục của lính canh, ba tù nhân đã thay phiên nhau tát vào mặt ông khi ông từ chối lăng mạ Pháp Luân Công.

Ông Phó thường xuyên bị tra tấn đứng bất động trong thời gian dài. Họ chỉ cho ông ngủ trong khoảng thời gian 10 đến 11 giờ tối và 4 đến 5 giờ sáng, và bắt ông đừng trong toàn bộ thời gian còn lại của buổi tối và buổi đêm. Cuối cùng, ông đã đổ sụp xuống do hai chân sưng phồng. Sau đó, lính canh bắt đầu bắt ông ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ và không cho phép ông đứng dậy vào bữa ăn hoặc sử dụng nhà vệ sinh. Sau khi ông buộc phải đại tiểu tiện ra trong quần, lính canh không cho ông thay quần.

Ngày 1 tháng 10 năm 2021, một năm sau khi được thả, ông Phó đã đệ đơn lên Toà án Trung cấp Thành phố Thường Đức, đề nghị xem xét lại vụ án của mình và nhấn mạnh rằng toà án phải minh oan cho ông. Vì ông đã thụ án, nên mục đích chủ yếu là ông hy vọng tìm kiếm công lý cho Pháp Luân Công để nhiều người thấy được sự tàn bạo của cuộc bức hại. Không rõ là toà án có hồi đáp ông hay không.

Cũng trong tháng 10 năm 2021, Vạn Đông Minh, trưởng Phòng 610 huyện kiêm phó bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật, đã cố ép ông Phó từ bỏ Pháp Luân Công vì các quan chức tỉnh sắp đến đến thăm huyện. Ông Phó đã từ chối hợp tác.

Bài liên quan:

Huyện Lâm Lễ, tỉnh Hồ Nam: Các học viên Pháp Luân Công thiện tâm đối đãi với nhân viên của chiến dịch “Xóa sổ”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/18/449725.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/3/204124.html

Đăng ngày 09-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share