Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Florida

[MINH HUỆ 18-10-2022] Con xin kính chào Sư phụ! Kính chào các đồng tu!

Tôi rất vinh dự được nhân cơ hội này để tổng kết và chia sẻ cùng các đồng tu những tâm đắc trong tu luyện cá nhân của tôi mấy năm qua. Trong những năm gần đây, trong và sau các buổi biểu diễn Shen Yun, tôi đã trải qua trạng thái nghiệp bệnh kéo dài từ hai tháng đến gần một năm. Tôi muốn chia sẻ về trải nghiệm của tôi về nghiệp bệnh.

Năm 2018, tôi nguyên là nghĩ lần này tốt rồi, không cần phải đi quảng bá và điều phối nữa, cứ tưởng mọi việc sẽ dễ dàng. Sau đó, do nhân duyên thế nào, tôi một mình đưa hai con chuyển đến New York, hoàn cảnh sống rất bất tiện, vừa túng thiếu, vừa lạnh lẽo. Tôi không sao kham được nỗi khổ ở New York, một mình vừa chăm sóc hai con, vừa bận rộn với hạng mục trường học. Tôi vừa định quay lại Florida thì lại bị trẹo chân phải. Tôi bèn hướng nội tìm, thấy tâm an dật. Vậy là, ngay trước hôm biểu diễn Shen Yun, tôi đã quay lại trợ giúp, cái chân bị bong gân cũng gần như khỏi rồi.

Lần thức tỉnh đầu tiên

Trước và trong buổi biểu diễn Shen Yun năm 2019, tôi lại xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh nổi mề đay, cả đêm bứt rứt không sao ngủ được; khắp người mẩn đỏ, ngứa ngáy, thỉnh thoảng mặt cũng đỏ lên, sưng như cái đầu heo, khi cần ra ngoài gặp gỡ mọi người thì mặt tôi lại trở lại bình thường, nhưng vẫn phải chịu đựng cái ngứa ngáy khắp người để có thể làm việc cần làm. Hôm trước đêm diễn Shen Yun, nó vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, từ đầu đến chân sưng phù lên, vừa đau vừa ngứa, cả đêm không sao ngủ được, chỉ cảm thấy không thể ra khỏi nhà được. Vì thế, tôi bàn với chồng rằng tôi sẽ ở nhà để anh ấy đi theo lịch diễn, nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ trợ giúp qua điện thoại. Anh ấy nói không nghỉ làm được, cũng không đảm nhận được.

Lúc này, con gái ở bên cạnh đột nhiên nói một câu: “Mẹ, mẹ phải có chính niệm chứ! Những thứ xấu can nhiễu mẹ không để mẹ đi, mẹ lại càng phải đi chứ!” Tôi cảm thấy đây là Sư phụ dùng miệng con gái để điểm hóa cho tôi. Hôm sau, đến lúc phải đi thì đúng là những chỗ mẩn đỏ, sưng và ngứa đều tiêu biến sạch. Lúc nổi mề đay ấy thật giống như một ngày bằng cả năm vậy. Tôi hướng nội tìm, mà tìm mãi không ra. Vì vậy, tôi nhìn lại những nguyên tắc cơ bản nhất trong tu luyện của bản thân, và nhận ra tôi học Pháp và luyện công không đủ, nên tu luyện cá nhân không theo kịp.

Khối u làm bộc lộ chấp trước căn bản

Năm 2020, trên cổ tôi nổi một khối u to bằng quả trứng, nhìn bên ngoài cũng thấy rất rõ. Những đồng tu thân với tôi thấy thế mà không khỏi lo lắng. Đồng tu chồng tôi cũng lo lắng, không kìm được, bèn hỏi tôi có cần đi bác sỹ không. Lúc ấy, tôi nghĩ một lát, rồi nói với đồng tu chồng rằng tôi sẽ không đi khám, mà sẽ dùng tâm thái của người tu luyện để đối diện với nó. Trong quá trình vượt quan nghiệp bệnh này, tôi lại dễ sinh ra mệt mỏi và thiếu sức sống, dù không ảnh hưởng đến việc học Pháp, luyện công, nhưng vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, có điều, hễ gặp việc cần phải làm thì tôi vẫn có thể lên tinh thần để hoàn thành. Tôi hướng nội tìm và tìm ra nguyên nhân không khởi được tâm cứu người mạnh mẽ là do tâm an dật, nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thực sự ẩn trong đó.

Thời gian ấy, tôi thường khổ não vì hướng nội mà tìm không ra, thực sự không biết phải làm sao mới ổn. Lúc này, một đoạn Pháp của Sư phụ đả nhập vào tâm tôi:

“Nhưng [đối với] một người thường, chỉ muốn làm người nơi người thường, họ [chỉ] muốn hết bệnh, thì không thể được. Có người nghĩ: ‘Mình hết bệnh thì mình sẽ tu luyện’. Tu luyện không có điều kiện nào hết; muốn tu luyện, thì tu luyện thôi.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Qua đoạn Pháp này, tôi nhận ra rằng, muốn tu luyện thì nhất định phải đơn thuần là tu luyện thôi. Đồng thời, Sư phụ đã chỉ ra vấn đề “chỉ muốn làm một người thường” của tôi. Thì ra, cái tâm an dật của tôi là do bị dẫn động bởi chấp trước theo đuổi cuộc sống tốt đẹp nơi người thường, khiến tôi cho phép mình phóng túng ý chí của người tu luyện, rồi đi để tâm tư vào việc làm sao có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, tươi đẹp nơi xã hội người thường.

Vì đã phóng túng trong tu luyện lâu quá, nên muốn hướng nội sâu để tìm, tôi cảm thấy như có lớp màn che, khiến tôi mông lung, nhìn không thấy gì cả.

Lúc học Pháp, đoạn Pháp này của Sư phụ từ trong sách bỗng nhảy ra, hiển hiện trước mắt tôi:

“Nhưng mà mọi người qua nhiều năm tu luyện thế, con đường phong ba bão táp cũng trải qua, có nhiều người bước đi quả thực rất không tốt, không ngừng phạm phải các dạng các loại sai lầm, thậm chí đã thành quen như thế, không coi đó là gì đáng kể; ngay cả ma nạn tới rồi cũng không biết vấn đề là ở đâu, thành quen đi rồi, cảm thấy đều là chuyện nhỏ. Tu luyện ấy, thế nào gọi là ‘vô lậu’?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015, Giảng Pháp tại các nơi XIII)

Khi hướng nội tìm tiếp, mặc dù khối u vẫn còn ở đó, nhưng không thấy vướng nữa nên tôi không để ý đến nó nữa. Mãi đến tháng 11, khối u sưng to lên một chút, khắp cổ, đầu, thậm chí khi nói chuyện, ăn uống đều bị đau, tôi lên cơn sốt, mê man, mỗi ngày chỉ tỉnh táo được khoảng hai, ba giờ đồng hồ. Tôi nhận ra rằng tôi đã thừa nhận sự tồn tại của nó, mà tu luyện vẫn còn chỗ phải đột phá. Tôi xin Sư phụ điểm hóa cho tôi biết tôi đã sai ở đâu trong tu luyện, hễ tỉnh táo là tôi liền học Pháp.

Tôi có thực sự có tín tâm ở Sư phụ không?

Thông qua học Pháp, tôi bắt đầu suy ngẫm về thể ngộ của mình trong tu luyện cũng như tín tâm đối với Sư phụ và Đại Pháp. Tôi thấy biểu hiện đằng sau chấp trước này kia còn ẩn chứa danh-lợi-tình, đằng sau cái danh-lợi-tình ấy lại ẩn sâu tư tâm, cái tư ấy khiến tôi không bảo trì được tín tâm đối với Sư phụ và Đại Pháp. Lúc ấy, tôi chợt nhớ đến một tiết mục Shen Yun năm nào, có một vị sư phụ Đạo gia hỏi đệ tử của ông có muốn theo ông nhảy xuống vách núi không, đại đa số đệ tử của ông không dám, nhưng có một vị đệ tử tuy đắc đạo muộn, nhưng lại không chút do dự mà nhảy xuống vách núi theo sư phụ, kết quả lại được viên mãn. Lúc ấy, xem câu chuyện này, tôi cũng nghĩ nếu là mình thì mình cũng không do dự nhảy theo, nhưng khi trải qua khảo nghiệm động chạm đến bao nhiêu chấp trước căn bản, tôi mới thấy rõ rằng hóa ra, mình không dám nhảy.

Nhìn lại quá trình tu luyện mấy năm qua, tôi nhận ra, tôi vẫn luôn phải đối mặt với khảo nghiệm về tín Sư tín Pháp. Tôi lại ngẫm lại để xem những lúc động chạm đến danh-lợi-tình của bản thân thì tôi lựa chọn thế nào. Khi đứng trước an bài mà Sư phụ cấp cho trên con đường tu luyện của tôi nhưng không phù hợp với tư tâm và quan niệm kia thì tôi lại lựa chọn thế nào? Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, đồng thời cảm nhận được nỗi khổ tâm và sự từ bi vô lượng của Sư phụ, cảm nhận được Sư phụ đã an bài, lợi dụng các loại cơ duyên để động chạm đến cái tư của tôi, dùng miệng của đồng tu hay con tôi để điểm hóa cho tôi, hoặc chỉ cho tôi phương hướng khi tôi học Pháp. Tôi phải tĩnh lại mà suy ngẫm lại ý nghĩa của sinh mệnh là gì? Vì sao tôi muốn tu luyện? Trong quá trình tự hỏi, tự đáp, tôi mới thấy rõ ràng rằng trên đời này, mọi thứ tôi có đều là do Sư phụ ban cho.

Tôi thực sự muốn trở về ngôi nhà chân chính của mình. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm tu luyện, tôi thấy được mong muốn viên mãn của mình rõ như thế, muốn quay về thì phải bảo trì tâm tín Sư tín Pháp tròn đầy, cải biến bản thân, buông bỏ cái tư đã thành thói quen kia, và đi theo con đường mà Sư phụ an bài.

Khi tìm ra mấu chốt ngăn trở tôi tu luyện và hướng nội tìm, tôi đột nhiên trở nên thông tỏ, khoáng đạt, thân thể bỗng nhẹ nhõm, đúng như Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị có thể thật sự làm được việc kiên định tu luyện, đều buông bỏ nhân tâm, chỉ cần không đến một giây triệu chứng bệnh của chư vị đã không còn nữa rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [1996])

Khối u lập tức hết đau, hai ngày sau thì hoàn toàn biến mất! Sau hơn 20 năm tu luyện, tôi lại một lần nữa được chứng kiến ​​sự thần kỳ của Đại Pháp!

Qua mấy lần trải qua quan nghiệp bệnh, tôi thấy rằng, vì rất nhiều vấn đề nhỏ nhặt không phù hợp với Pháp mà không chú ý, tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để đề cao, vì thế mà nhiều khổ nạn nhỏ chưa vượt qua được tích lũy thành nạn lớn.

Mặc dù hiện tại, con vẫn còn rất nhiều thiếu sót và những chỗ tu chưa tốt, nhưng con muốn cảm tạ Sư phụ, con sẽ nỗ lực tinh tấn, hy vọng sẽ có một ngày được viên mãn, theo chân Sư phụ trở về.

(Bài viết được trình bày tại Pháp hội Florida 2022)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/18/450859.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/25/204457.html

Đăng ngày 05-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share