Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp

[MINH HUỆ 23-09-2022]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính, xin chào các đồng tu.

Tôi đã từng tự hỏi sao mình đắc Pháp trễ vậy, đã 51 tuổi rồi mà tôi chỉ mới đắc Pháp được 3 năm. Sau đó, tôi không thắc mắc về điều này nữa, thay vào đó tôi đặt tâm vào tu luyện và làm tốt ba việc theo yêu cầu của Sư phụ. Trong năm vừa qua, tôi đã được trải nghiệm nhiều điều trong quá trình mở một phòng tranh về Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) khiến tôi nhận ra rằng khi chúng ta đặt tâm vào tu luyện, Sư phụ sẽ ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần một cách huyền diệu. Sau đây, tôi xin kể lại quá trình này.

Quá trình chuẩn bị mở Phòng tranh Nghệ thuật Zhen Shan Ren giúp tôi nhận ra và tu bỏ chấp trước

Giữa tháng 6 năm ngoái, khi tôi đang dịch cho hạng mục Đài Truyền hình NTD, tôi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Pháp một đoạn tin về Triển lãm Nghệ thuật Zhen Shan Ren ở Texas cùng các lời bình của người xem tranh. Tôi thật sự xúc động về sức mạnh của sự từ bi toát ra từ những tác phẩm. Đó là lần đầu tiên tôi biết được về sự tồn tại của triển lãm này. Tôi liền tự hỏi, sao mình chưa từng được nghe nói về hạng mục này. Ngày hôm sau, tôi hỏi các đồng tu về điều này và được biết ở Pháp đã tổ chức thành công rất nhiều buổi Triển lãm Nghệ thuật Zhen Shan Ren nhưng đã dừng không hoạt động hơn 5 năm.

Tôi tự nhủ, một hạng mục có hiệu quả giảng chân tướng tốt như thế, sao chúng tôi không khởi động trở lại. Hơn nữa, tôi thấy trên trang web Minh Huệ gần đây đăng rất nhiều bài về triển lãm này ở khắp thế giới. Triển lãm nghệ thuật này có hiệu quả giảng chân tướng rất lớn và làm xúc động tâm can của người xem.

Vậy là đầu tháng 7 năm ngoái, tôi xuất tâm gây dựng lại hạng mục này. Paris vốn được mệnh danh là kinh đô của nghệ thuật, là thành phố du lịch hàng đầu thế giới, nơi có vô số viện bảo tàng và trung tâm văn hóa. Tôi nghĩ, có lẽ nơi đây chính là đã được an bài như vậy, để gây dựng cơ sở cho phòng tranh trụ vững lâu dài tại Paris.

Tôi phải tìm một phòng tranh tiện cho chúng sinh qua đường có thể nhìn thấy với cửa sổ hướng ra đường. Hôm đó, sau khi phát chính niệm xong, tôi vào mạng tìm cửa hàng cho thuê ở Paris. Tôi ngạc nhiên khi thấy một mặt bằng với giá thuê rất thấp so với giá thị trường, diện tích vừa đủ, vị trí lại rất tốt. Tôi thấy nơi đó chính là điều tôi cần.

Hôm sau, tôi đến xem cửa hàng và trình bày dự án của mình với người môi giới. Về đến nhà, tôi lập tức viết thư cho người bán quyền sử dụng mặt bằng bởi ông ấy không có mặt trong buổi gặp gỡ buổi sáng. Trong thư, tôi giới thiệu về kế hoạch của tôi với thiện tâm chân thành nhất, và cuối thư, tôi nói muốn thuê mặt bằng đó với chi phí thấp hơn 30% so với mức họ đưa ra. Tôi nghĩ, mình cứ thử đề xuất vậy, họ chấp nhận hay không mình cũng sẽ thuê vì giá của họ thấp chỉ bằng nửa giá thị trường. Sau khi gửi thư, tôi nhận được phản hồi chấp thuận vào sáng hôm sau. Về sau tôi mới biết rằng có 3 người khác muốn thuê với mức giá ban đầu nhưng họ đã từ chối vì người chủ cửa hàng chỉ muốn cho tôi thuê cho dù họ phải giảm giá.

Ngoài ra, vị luật sư lo thủ tục giấy tờ cũng giảm phí của ông xuống, và người môi giới cũng bớt đi một phần hoa hồng. Họ còn thương lượng giảm cho tôi tiền thuê 3 tháng đầu tiên và tôi không cần đặt cọc trước 1 năm tiền thuê nữa. Tôi thực sự tin rằng việc giảng chân tướng của tôi đã có tác dụng, những người liên quan đến cửa hàng cho thuê đã thay đổi thái độ của họ, lúc đầu họ muốn kiếm một phần lợi tức khá lớn cho bản thân thì bây giờ tất cả đều hạ chúng xuống tới mức thấp nhất

Tôi rất cảm kích hồng ân của Sư phụ đã an bài cho các chúng sinh này được nghe chân tướng, được cứu và đưa ra quyết định đúng đắn, theo đó dự án của tôi được tiến hành rất thuận lợi. Trong mấy tháng tiếp theo, nhiều khảo nghiệm xuất hiện, trong đó lớn nhất là việc ngân hàng nắm giữ số tiền tôi định sử dụng cho giao dịch đột ngột đóng tài khoản của tôi khiến số tiền gửi tự nhiên biến mất. Tôi nhận ra rằng tôi phải buông bỏ chấp trước vào tiền bạc. Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ chấp trước này. Cùng ngày hôm đó, tôi đã tìm được một ngân hàng khác đồng ý nhận tôi làm khách hàng. Vài ngày sau, ngân hàng cũ chuyển toàn bộ số tiền gửi của tôi sang tài khoản mới. Vậy là cuối cùng tất cả các giấy tờ thủ tục đã xong, tôi chờ đến ngày ký hợp đồng

Thật không may, đến ngày ký thì người chủ của cửa hàng lại đổi ý, ông muốn hợp đồng được soạn thảo theo một thủ tục hoàn toàn khác. Điều đó có nghĩa là phải bỏ hết tất cả những giấy tờ đi để làm lại theo thủ tục khác với chi phí gấp 3 và mất nhiều thời gian hơn.

Vị luật sư nổi giận bảo tôi không tin người chủ cửa hàng kia nữa. Người môi giới cũng không hiểu tại sao và họ không cách nào can thiệp. Tôi tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra. Tôi xem xét lại toàn bộ quá trình nhưng không tìm ra chấp trước nào của mình đã gây ra sự cố này.

Tôi nghĩ: “Nếu mình muốn lập một phòng tranh giúp chúng sinh hiểu sự thật và trụ vững được theo năm tháng, mình cần những thứ như đá, gỗ, đất, sắt thép để xây móng, và những thứ ấy phải bao hàm đủ lượng Chân-Thiện- Nhẫn. Có lẽ trong trạng thái tu luyện hiện tại, mình chưa đủ thuần tịnh nên người chủ mới yêu cầu mình hủy bỏ mọi thứ để làm lại, có lẽ mình cần đề cao tâm tính”.

Tôi liền viết thư cho luật sư và yêu cầu ông ấy làm theo đề nghị của người bán, làm lại giấy tờ theo thủ tục mới. Luật sư thấy thiện ý của tôi nên đã giảm chi phí cho tôi. Sau đó, lại một loạt khảo nghiệm xảy đến giúp tôi loại bỏ chấp trước vào tiền bạc, tổn thất và lợi ích. Đến giữa tháng 12 năm ngoái tôi đã ký hợp đồng chính thức nhận chìa khóa của mặt bằng này. Toàn bộ quá trình mất 6 tháng, trong khi người thường chỉ mất tầm 1 tháng là xong.

Tôi ngộ ra rằng, người tu luyện làm gì cũng là cơ hội để tu bỏ nhân tâm, muốn hoàn thành một điều gì thì phải đạt đến trạng thái “kém một chút là không được” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân).

Tôi đặt tên cho phòng tranh là “Cổng Trời”. Hai chữ này tôi lấy trong Hồng Ngâm của Sư phụ, trong đó có nhiều bài thơ nói về “Cổng Trời”. Bởi vì theo thể ngộ của tôi, phòng tranh là nơi để chúng sinh được minh bạch chân tướng và được Sư phụ cứu,

Trong quá trình thiết lập phòng tranh, Sư phụ an bài cho tôi rất nhiều. Tôi sở hữu một số nhà cửa và tôi sống bằng số tiền cho thuê chúng. Thu nhập của tôi rộng rãi nên tôi mới đứng ra làm hạng mục này. Mặc dù vậy, trong thời gian dựng lập phòng tranh, công việc hàng ngày của tôi bỗng nhiên chuyển biến. Cũng với số lượng nhà cho thuê ấy nhưng thu nhập hàng tháng của tôi tăng lên, số tiền tăng trội lên hàng tháng bằng với số tiền thuê mặt bằng phòng tranh. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã ban cho tôi phương tiện cần thiết để duy trì phòng tranh đúng như Ngài đã giảng : “không để chư vị thật sự mất đi bất kể thứ gì nơi lợi ích vật chất” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân).

Ngoài ra, gánh nặng kinh tế của tôi cũng được xóa bỏ. Trước khi lập mở phòng tranh, tôi phải nuôi con gái lớn du học ở Canada, nuôi con gái nhỏ học đại học ở Pháp quốc, và giúp cháu gái người Việt đóng học phí du học tại Úc. Mỗi năm tôi tốn khoảng 30.000 Euro cho việc học hành này. Tháng 9 năm ngoái, giữa quá trình làm hạng mục này, thì con gái lớn của tôi ở Canada được nhận học bổng sinh viên xuất sắc và được thực tập bán thời gian với mức lương đủ để trang trải tất cả chi phí. Cháu không cần tôi giúp nữa. Con gái nhỏ của tôi chọn học chuyên ngành có tiền lương hàng tháng nên cháu cũng tự lo liệu được. Cháu gái tôi ở Úc cũng tìm được việc làm bán thời gian, nên với số tiền tôi đã gửi năm trước cháu đủ dùng cho tới khi ra trường.

Vậy là trong quá trình tôi lập mở phòng tranh, hai con gái và cháu gái của tôi đã được an bài thuận lợi, đạt kết quả học tập xuất sắc và có thể tự lập về kinh tế giúp tôi được bớt đi phần lớn gánh nặng tài chính. Sư phụ không những đã cấp cho tôi phương tiện cần thiết để duy trì phòng tranh mà còn an bài cho đám trẻ nhà tôi nữa.

Không chỉ có vậy, sau khi tôi thiết lập phòng tranh thì trong toà nhà tôi cho thuê có người Trung Quốc Đại lục thay nhau tới ở trọ, và đúng lúc ấy có một đồng tu người Trung đang cần nhà. Vậy là tôi cho cô ấy ở một phòng trong toà nhà đó. Theo cách này, đồng tu Trung Quốc đã tiếp xúc và giảng chân tướng cho khách trọ. Hầu hết khách trọ người Trung Quốc đã đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, còn một người chưa thoái ngay nhưng ông ấy đã được nghe chân tướng.

Khi tôi học Pháp tới đoạn:

“Những Pháp thân của tôi điều gì cũng biết; chư vị nghĩ gì họ đều biết; điều gì họ cũng có thể làm được. Chư vị không tu luyện thì họ không quản chư vị; [còn nếu] chư vị tu luyện thì [họ] sẽ giúp đến cùng” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi thật sự xúc động, chỉ bởi một niệm muốn tạo điều kiện cho chúng sinh tiếp xúc với chân tướng và buông bỏ nhân tâm trong suốt quá trình 6 tháng gây dựng phòng tranh mà Sư phụ đã luôn ban cho tôi tất cả những gì tôi cần.

Giảng chân tướng tại phòng tranh

Phòng tranh của chúng tôi mở cửa đón chúng sinh vào cuối tháng 2 năm 2022. Ngày 11 tháng 6 năm 2022, chúng tôi đã tổ chức buổi khai trương chính thức cùng các đồng tu trên toàn quốc. Các đồng tu ở Nhà sách Thiên Thê cũng tới tham gia. Họ dựng một quầy sách nhỏ sau cửa kính, trưng bày các sách Đại Pháp, nhất là sách Chuyển Pháp Luân bằng nhiều thứ tiếng. Chúng tôi cũng tổ chức chiếu phim ‘Thư từ Mã Tam Gia’ và quảng bá Shen Yun với người vào xem tranh. Vì chúng tôi luôn nói về văn hoá truyền thống, nên đây cầu nối tuyệt vời để giới thiệu Shen Yun cho họ.

Tôi đã có được vô số cơ hội tu luyện khi làm việc ở phòng tranh. Tôi trân quý từng vị khách, vì tôi nghĩ có lẽ đây là cơ hội duy nhất họ được chiêm ngưỡng những tác phẩm này. Phần lớn họ là khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới, bởi phòng tranh chúng tôi nằm ở khu trung tâm du lịch của Paris, cách nhà thờ Đức Bà chỉ tầm 10 phút đi bộ.

Tất cả chúng sinh bước vào phòng tranh đều minh bạch chân tướng, họ còn viết cảm nghĩ của mình vào sổ vàng của chúng tôi. Tôi tin rằng Pháp thân của Sư phụ đã dẫn những người hữu duyên tới đây. Người để lại cho tôi ấn tượng lớn nhất là một du khách đến từ Hà Lan. Người thanh niên ấy đi ngang qua thấy trưng bày sách bằng nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng mẹ của cậu ấy (cậu ấy không nói cùng thứ tiếng với mẹ). Cậu chợt nảy ra ý định mua cuốn sách đó tặng mẹ. Sau khi chàng trai bước vào phòng tranh và nghe chân tướng, cậu càng muốn mua sách hơn. Bởi vậy, cậu đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân và Pháp Luân Công làm quà tặng mẹ mình. Tôi thầm nghĩ, ở Paris hoa lệ này, biết bao món quà cho mẹ được trưng bày khắp nơi, nhưng người thanh niên này vừa nhìn sách qua cửa kính đã nảy ra ý muốn mua tặng mẹ, vậy chẳng phải đó là Pháp thân của Sự phụ dẫn cậu ấy tới sao?

Còn có một phụ nữ Châu Âu vừa bước vào cửa liền thốt lên: “Ồ, đây là của Pháp Luân Công à, tại sao họ bị bức hại vậy?”. Bà cho hay bà đã đọc thấy tin này trên mạng nhưng không biết tại sao. Tôi liền giảng chân tướng cho bà, nghe xong bà hỏi thông tin về các điểm luyện công. Bà nói bà muốn tập Pháp Luân Công rồi vui vẻ rời đi.

Tôi không kể hết được các cuộc gặp gỡ với chúng sinh ở phòng tranh. Tôi chỉ muốn nói rằng Sư phụ đã an bài mọi việc, điều chúng tôi cần làm là giảng chân tướng cho những người hữu duyên, từ đó gây dựng uy đức của đệ tử Đại Pháp. Sư phụ đã nâng chúng tôi lên thật nhiều.

Tôi vô cùng cảm kích hồng ân của Sư phụ đã giúp chúng tôi có được cơ hội tu luyện tuyệt vời này. Mỗi lần đến mở cửa phòng tranh là lòng tôi lại dâng lên chính niệm mạnh mẽ, tự đáy lòng mình, tôi nguyện làm một đệ tử chân tu, đồng hóa với Đại Pháp và luôn tinh tấn để thực hiện thệ ước tiền sử của mình.

Làm theo lời dạy của Sư phụ

Sư phụ giảng:

“Là học viên, nếu mang trong đầu đều là Đại Pháp, thì người đó nhất định là người tu luyện chân chính. Do đó về vấn đề học Pháp là cần phải có một nhận thức thanh tỉnh, xem sách cho nhiều, đọc sách cho nhiều, ấy là then chốt trong đề cao chân chính. Nói rõ hơn nữa, miễn là đọc Đại Pháp thì chư vị đang thay đổi, miễn là đọc Đại Pháp thì chư vị đang đề cao, nội hàm vô biên của Đại Pháp cộng với phương thức phụ trợ là luyện công, ắt sẽ khiến chư vị viên mãn.” (“Hòa tan trong Pháp”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi luôn ghi nhớ hai đoạn Pháp trên của Sư phụ để làm kim chỉ nam cho tu luyện của mình. Tôi ngộ ra rằng, thông đọc Pháp là chưa đủ, mà phải đắc Pháp và quy chính từng ý từng niệm trong Pháp mới đạt tiêu chuẩn của người chân tu.

Tôi nhìn lại phương thức học Pháp của mình bấy lâu nay, tôi nhận thấy rằng khi đọc hơn nửa một bài giảng, đầu tôi thường căng lên không thể tiếp thu được nữa. Mặc dầu tôi vẫn cố gắng đọc hết bài nhưng tôi đã rơi vào trạng thái hình thức, học Pháp mà không nhập tâm. Gia đình tôi cũng phàn nàn rằng cả năm vừa qua, tôi không trò chuyện với họ mà chỉ cố ăn thật nhanh để còn học Pháp với nhóm.

Tôi nhận ra rằng, tôi phải sắp xếp lại sinh hoạt để người thân của tôi không có cái nhìn tiêu cực về việc tôi tu luyện. Tôi đã sắp xếp lại việc học Pháp của mình: tôi dành khoảng thời gian đầu óc tôi tỉnh táo nhất trong ngày để học Pháp, học liên tục tới khi đầu căng lên không thể tiếp thu được nữa thì tôi dừng. Sau đó, tôi sẽ học nốt bài giảng vào cuối buổi chiều hoặc buổi tối. Như vậy, tuy tôi học không được liền mạch nhưng tôi thấy mình học Pháp nhập tâm hơn, mỗi lúc học đều có thế ngộ mới. Quan hệ gia đình tôi cũng trở nên tốt hơn, họ không còn phàn nàn hay nói những lời tiêu cực về việc tôi tu luyện nữa.

Ngoài ra, tôi nhận thấy việc học Pháp, đắc Pháp không thể tách rời việc học thuộc Pháp. Tôi đã từng hai lần học thuộc Pháp: mỗi lần tôi đều tự đặt tiêu chuẩn cho mình là mỗi ngày học bao nhiêu trang. Điều đó gây ra trạng thái căng thẳng, sốt ruột cho tôi. Hướng nội tìm, tôi thấy là do tâm truy cầu dẫn động và tâm hiển thị, muốn chứng tỏ rằng bản thân cũng có thể học thuộc Pháp.

Gần đây, tôi đã có thể ngộ mới về việc học thuộc Pháp, ấy là không mang theo tâm truy cầu, chỉ mong muốn “mang trong đầu đều là Đại Pháp” như Sư phụ từng giảng. Tốc độ học thuộc của tôi không đều đặn, có khi trong nửa tiếng tôi đã học được 2 trang rưỡi, nhưng có khi chỉ được có một câu. Tôi ngộ rằng khi tôi dù tập trung nhưng học mãi không thuộc, ấy là vì tôi cần bỏ một chấp trước nào đó đằng sau nội hàm của đoạn Pháp này. Khi điều đó xảy ra, tôi không dồn hết sức để học thuộc đoạn Pháp mà quay sang hướng nội tìm. Buổi học thuộc Pháp của tôi biến thành buổi hướng nội tìm dựa trên những gì tôi vừa học.

Tôi đã tìm ra vô số điều không phù hợp với Pháp trong suy nghĩ và hành xử của tôi. Tôi ngộ ra nhiều nội hàm sau câu Pháp và cảm giác thăng hoa trong mỗi buổi học thuộc Pháp thật huyền diệu. Điều này đã giúp tôi nhạy cảm hơn lúc đối diện với khảo nghiệm hàng ngày, chúng đột ngột kéo tới nhưng tôi có thể nhanh chóng dùng Pháp trong tâm để đối xử và vượt qua khá suôn sẻ. Chẳng hạn, tôi không còn khó chịu khi một người lái xe vượt qua tôi phía bên phải, tôi không còn nghĩ đến việc phàn nàn về những người thuê nhà đã dọn ra ngoài mà không trả tiền thuê nhà cho tôi, tôi vẫn bình tĩnh khi một trong những người thuê nhà chỉ trích tôi trong một thời gian dài qua điện thoại… Tôi hầu như luôn ở trong trạng thái tâm hồn thanh thản, điều đó giúp tôi không nóng nảy khi đối mặt với mọi sự kiện, mà ngược lại, tôi nhìn vào bên trong bản thân mình, và mỗi lần như vậy tôi đều nhận thấy những thiếu sót: chấp trước vào lòng tự trọng, chấp trước vào tiền bạc, chấp trước vào việc không chấp nhận những lời chỉ trích … Ngay khi phát hiện ra chúng, tôi lập tức phát chính niệm để loại bỏ chúng.

Có lần, tôi đã vượt qua quan nghiệp bệnh trong lúc ngủ. Một tối, khi tôi đang ngủ, chân trái tôi đột nhiên bị chuột rút, khiến tôi đau buốt và có cảm giác như chân bị rút ngắn lại. Ngay lập tức, tôi xuất ra một niệm: Tôi là một đệ tử Đại Pháp, tôi không chấp nhận bất kỳ an bài nào ngoài an bài của Sư phụ tôi, tôi không thừa nhận cảm giác đau đớn giả tạo này, đó không phải là bản ngã của tôi. Tôi nhẩm khẩu quyết chính niệm và ngay lập tức cơn đau biến mất, gân cốt mềm trở lại và tôi có thể duỗi thẳng chân. Lúc tỉnh dậy tôi vẫn còn nhớ rõ điều gì đã xảy ra và điều đó khiến tôi thêm tín tâm vào Đại Pháp.

Việc liên tục hướng nội tìm, phát chính niệm loại bỏ những điều không phù hợp với Pháp khiến tôi có cảm giác như được bảo hộ, và có lẽ tôi đã tránh được nhiều can nhiễu vốn sẽ xuất hiện nhưng cuối cùng lại không xảy ra. Tôi tin rằng, trong tương lai, thuận theo việc tôi phóng hạ thêm nhiều chấp trước, tốc độ học Pháp của tôi sẽ nhanh hơn, tôi sẽ mang được nhiều Pháp hơn và tôi sẽ có thể tiếp thụ Pháp lúc thông đọc một cách liền mạch.

Ngoài ra, vì tôi là người Việt sinh sống tại Pháp, nên dạo gần đây, tôi đã học Pháp bằng tiếng Pháp để thuận tiện cho việc giao lưu với các đồng tu địa phương. Tôi chợt nhận ra rằng so với học bằng tiếng Việt, học bằng tiếng Pháp dễ hiểu nghĩa bề mặt hơn rất nhiều. Điều này giúp tôi nhận thức Pháp tốt hơn, đồng thời giúp tôi nhận ra nhiều quan niệm và chấp trước, nhất là tấm tật đố.

Đó là điều lớn nhất tôi đắc được trong quá trình học Pháp vừa qua. Sư phụ đã ban cho tôi mọi thứ, tôi sẽ tiếp tục đặt tâm vào việc học Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ, xin cảm ơn các đồng tu.

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Châu Âu 2022)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/23/449790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/27/204042.html

Đăng ngày 04-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share