Bài viết của một đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[MINH HUỆ 23-08-2022] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Kính chào các đồng tu!

Tôi từng nghe một vị đồng tu nói trong một buổi giao lưu rằng, các đồng tu chính là những hạt trân châu, còn người điều phối là sợi dây xâu chuỗi những hạt châu ấy. Hồi ấy, tôi có ấn tượng sâu sắc với cách nói này. Hôm nay, hồi tưởng lại lời nói ấy, tôi mới nhận ra rằng làm sợi dây như vậy thật không dễ dàng, bởi nó phải trong suốt, không hiện lộ bản thân, nhưng lại phải vô cùng chắc chắn, lại có thể làm toát lên vẻ đẹp của những hạt châu; mà những hạt châu ấy không chỉ là các đồng tu, mà còn là những người phỏng vấn mà chúng ta gặp trong quá trình phỏng vấn.

Trở thành sợi dây kết nối giữa người được phỏng vấn và độc giả

Đã 17 năm trôi qua, đến hôm nay, tôi vẫn nhớ khi được đề nghị viết báo cáo cho Minh Huệ Net, cảm thấy vô cùng vinh hạnh, như một đặc ân vậy.

Còn nhớ hồi đầu, tổng biên tập nói, các hoạt động ở địa phương nếu không được báo cáo thì hiệu quả chỉ cuộc hạn ở địa phương đó thôi; nếu như có thể được báo cáo ra trên trang Minh Huệ thì sẽ khiến càng nhiều người biết đến hoạt động; nhất là nếu có thể được chọn đăng trong ấn phẩm định kỳ của Minh Huệ thì sức ảnh hưởng đó sẽ vô cùng lớn vì sẽ được nhiều đệ tử Đại Pháp đến vậy ở Đại lục đem đi phân phát.

Vì thế, tôi hiểu được trách nhiệm của phóng viên Minh Huệ phải đảm đương, ít nhất phải đảm bảo báo cáo được các hoạt động. Ban đầu, tôi phỏng vấn các học viên tại hoạt động, đề nghị họ chia sẻ về những ấn tượng đặc biệt về ngày hôm đó. Sau đó, tôi nhận ra rằng phỏng vấn trực tiếp khán giả sẽ có được những phản hồi chính xác hơn.

Kể cũng lạ, trước nay tôi là người sống hướng nội, không thích giao thiệp với mọi người, nhưng từ khi làm phỏng vấn, tôi trở nên dạn dĩ, chủ động hơn. Dần dần, có bị đối phương từ chối, tôi cũng không ngại nữa. Rồi tôi còn soạn ra những câu hỏi thường hỏi, từ khi làm phỏng vấn thì ngày càng trầm ổn. Khả năng ngôn ngữ của tôi cũng theo đó mà cải thiện, từ chỗ ban đầu nghe lại băng thu âm, cảm thấy hối tiếc vì sao chỗ này không hỏi thêm một câu nữa, đến chỗ nhận ra câu hỏi tiếp theo cần hỏi. Xem ra dần dần mọi việc cũng bắt đầu như ý.

Nhưng tôi hiểu hết sức rõ ràng rằng, khi tính ỳ của bản thân rất mạnh, mà lại thiếu chính niệm thì lúc ở sự kiện hay bị nhụt chí, bụng nghĩ hôm nay chắc không đủ nội dung phỏng vấn để viết bài rồi, đợi lần sau viết một thể vậy. Đến lần sau, vẫn lại bị nghĩ như thế, rồi lại đợi. Có khi mấy hoạt động qua rồi, dù đã có đủ tư liệu rồi mà cuối cùng vẫn trễ nải không viết được bài nào. Trong tâm cũng vô cùng áy náy với đồng tu, vì họ đã dốc toàn lực phó xuất, nhưng vì tôi mà hiệu quả không được phát huy hết.

Sau đó, tôi mới minh bạch rằng, chúng ta có thể đóng vai trò cầu nối giữa người được phỏng vấn và độc giả ở Trung Quốc. Tôi nhận thức được rằng, ở vai trò phóng viên, tôi nên nhìn nhận sự kiện từ nhãn quang của độc giả, nghe bằng đôi tai của độc giả, và đặt những câu hỏi mà độc giả muốn biết.

Mà những người qua đường nhận lời phỏng vấn, nhìn thì có vẻ ngẫu nhiên, nhưng có thể họ đã lập thệ ước rằng tới lúc đó sẽ nhận lời phỏng vấn để chia sẻ cảm nhận và bày tỏ sự ủng hộ Đại Pháp. Nếu để lỡ mất cơ hội này, có lẽ họ sẽ không có cách nào để hoàn thành thệ ước nữa.

Khi viết bài, tôi lại thấy cần đặt mình vào vai trò người phát ngôn cho người được phỏng vấn để giúp họ biểu đạt sự ủng hộ đối với Đại Pháp và lên án cuộc bức hại. Tôi cần phải cho độc giả, nhất là những người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tẩy não, thấy được mọi người trong xã hội bình thường nhìn nhận cuộc bức hại như thế nào. Tôi hy vọng như vậy sẽ có thể khiến độc giả mở rộng tư duy, bớt chịu độc hại của tuyên truyền lừa dối của ĐCSTQ.

Viết bài không chỉ là nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của sự kiện ở địa phương, mà còn để lan tỏa tiếng nói của người được phỏng vấn. Viết câu chuyện về tu luyện cá nhân cũng vậy. Khi tâm trí thanh tỉnh, tôi có thể cảm nhận rõ sự khích lệ của Sư phụ và Sư phụ sẽ đưa những người cần phỏng vấn đến với tôi.

Rất nhiều lần, sau khi nản chí, tôi lấy lại tinh thần, tự nhủ phải kiên trì đến cùng, hoặc là xét xem bản thân có chỗ nào thiếu sót, thì liền có người tới ký tên, còn nguyện ý nhận lời phỏng vấn, hoặc đồng tu sẽ đưa người đồng ý phỏng vấn tới tìm tôi. Có lúc, đến phút chót của sự kiện, tôi mới lấy được đủ tư liệu thực tế.

Nhớ có lần, có một sự kiện xảy ra đồng thời ở hai thành phố, mà đi tàu từ đây sang kia phải mất một tiếng đồng hồ. Ở thành phố thứ nhất, tôi không có cuộc phỏng vấn ấn tượng nào, thấp thỏm vội chạy sang thành phố thứ hai, đến nơi vừa may gặp được người phỏng vấn phù hợp, vậy là trọn vẹn. Tôi cảm nhận rõ người đó là Sư phụ đưa đến, vì nội dung họ nói trong cuộc phỏng vấn chính là những gì chúng tôi vẫn giảng chân tướng, lại khá là toàn diện, hoàn toàn có thể dùng trong bài báo, như thể họ thay học viên mà giảng chân tướng vậy.

Có lần, cuộc diễu hành sắp kết thúc, tôi mới tới nơi, cứ tiếc hùi hụi, xong vẫn muốn làm gì đó chữa cháy. Tôi bèn phỏng vấn một người qua đường. Hóa ra, cuộc phỏng vấn đó lại thành cuộc phỏng vấn hay nhất.

Trong một sự kiện gần đây, tôi mấy lần bị đoàn diễu hành “bỏ rơi”. Sau khi buông bỏ được nỗi lo lắng và để tùy kỳ tự nhiên, tôi lại phỏng vấn được một người rất hay. Định tâm lại, tôi đã có một cuộc phỏng vấn rất thành công, vừa kết thúc thì nhận ra đoàn diễu hành đang tiến về phía tôi. Lúc ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc khôn tả.

Nhưng với niềm hân hoan đó, tôi lại khởi tâm hoan hỉ. Thế là nửa sau của cuộc diễu hành, tôi toàn bị “bỏ rơi”, mãi đến lúc sự kiện kết thúc, tôi mới tìm thấy đoàn. Dù rằng tôi cũng có thể hoàn thành bài báo với các cuộc phỏng vấn trước đó, nhưng nếu lúc ấy bảo trì được tâm thái bình hòa, khiêm tốn, thì có lẽ đã có nội dung tốt hơn nữa. Mà quan trọng nhất là có thể giúp được người gặp trên đường hoàn thành sứ mệnh của họ.

Hướng nội tìm lại có thu hoạch bất ngờ

Có thời gian, vì gia đình có việc, tôi không tham gia được nhóm làm tin bài, nhưng lúc nào tôi cũng muốn ít nhất là đưa tin về các sự kiện ở địa phương. Đợt đó, khổ nỗi tôi không lấy được phản hồi, nhưng nhiều lần trải qua, tôi càng cảm nhận rõ điểm hóa và sự khích lệ của Sư phụ để tôi có thể nâng cao tiêu chuẩn phỏng vấn và tăng cường tín tâm. Dưới đây là hai trải nghiệm để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc.

Một lần, tôi có cơ hội đến phỏng vấn ở một đất nước mà tôi không biết tiếng. Tôi không có lịch làm việc cụ thể, mà trong hai ngày cuối tuần phải tìm ra mấy câu chuyện rồi quay về. Hôm thứ Bảy, tôi tham gia buổi học Pháp nhóm ở địa phương. Đến cuối buổi, trước khi mọi người ra về, tôi hỏi liệu có ai sẵn sàng nhận lời phỏng vấn không. Tôi nói với các đồng tu người Trung Quốc có thể coi tôi như một du khách từ Đại lục tới mà giảng chân tướng thông qua các câu chuyện của họ được không, nhưng họ đều bảo tôi tìm Phật Học Hội và họ chỉ theo sự sắp xếp của Phật Học Hội thôi. Tôi liền bỏ cuộc. Hôm ấy, lúc học Pháp, chỉ có hai đồng tu Tây phương ngồi cạnh đồng ý phỏng vấn, mà trong đó, một vị hầu như không nói tiếng Anh. Vậy tôi tìm đâu ra người phiên dịch tiếng Anh đây?

Lúc ấy, trong tâm hết sức lo lắng, nghĩ bụng lẽ nào chuyến công tác này lại sôi hỏng bỏng không sao, còn có chút oán trách đồng tu Trung Quốc, cảm thấy chút việc nhỏ này mà cũng không thể tự quyết định được sao? Nhưng tôi lại lập tức nghĩ, nhiều người thế này mà không nhận lời phỏng vấn, liệu có phải mình có vấn đề gì chăng, mình phải tìm ở bản thân, không phải vậy sao?

Tôi vừa xuất niệm này, còn chưa tìm được gì, thì một nữ đồng tu Tây phương trông rất phóng khoáng mở cửa bước vào. Hỏi chuyện ra, mới biết cô ấy đã ở Anh quốc mười mấy năm, là người làm truyền thông chuyên nghiệp; mọi khi cô ở một thành phố khác, nhưng dịp cuối tuần này có việc đến đây. Cô ấy không những đồng ý phỏng vấn, mà còn sẵn sàng phiên dịch cho tôi. Thế là mọi vấn đề bỗng nhiên đều được giải quyết.

Trưa hôm ấy, trong lúc phỏng vấn, tôi vừa hỏi cô ấy câu hỏi đầu tiên thì cô ấy đã hỏi lại sao tôi không để cô ấy giới thiệu bản thân trước đã. Cô ấy tưởng tôi quên, mà cô ấy không biết tôi vẫn nghĩ như thế khiến người ta cảm thấy bất nhã.

Ngày hôm sau, luyện công tập thể xong, cô ấy thấy tôi chụp ảnh gần hai tiếng đồng hồ, bèn hỏi tôi đã chụp toàn cảnh và cận cảnh chưa. Tôi lập tức nhận ra Sư phụ đã an bài cô ấy đến, không chỉ nhận lời phỏng vấn và phiên dịch cho tôi, mà còn giúp tôi về mặt chuyên môn nữa. Dường như tất cả đều bắt đầu từ thời điểm tôi quyết định hướng nội.

Cuối tuần đó, tôi thu hoạch được rất nhiều, không những có được câu chuyện đặc sắc về tu luyện, mà còn học được kiến thức chuyên môn trong nghề báo nữa. Quan trọng nhất là, tôi cảm nhận được rất rõ ràng uy lực của việc hướng nội và sự chăm sóc của Sư phụ.

Một lần khác là một sự kiện diễn ra trước Pháp hội quy mô lớn, cũng được tổ chức ở một quốc gia mà tôi không biết tiếng. Thấy các đồng tu mà tôi biết đang phỏng vấn, tôi thật lòng rất muốn tham gia. Vừa hay một đồng tu phóng viên muốn tôi dịch cho cô ấy, tôi liền đứng dậy, cảm thấy đây mới là việc mình cần làm. Trong lúc phối hợp, tôi cảm thấy chính niệm của đồng tu này rất mạnh, tôi tự nhủ: đây chính là điều mình còn khiếm khuyết, phải bồi đắp mới được.

Đồng tu đề nghị tôi phỏng vấn một phụ nữ có ngoại hình nhỏ nhắn, nhã nhặn. Tôi bèn đến mời, cô ấy liền vui vẻ nhận lời. Nhưng các đồng tu địa phương lại dẫn cô ấy ra đứng phía trước sự kiện và đặt máy quay. Lúc ấy, chúng tôi mới biết cô ấy là nghị sỹ quốc hội.

Bởi vì tôi đã mời cô ấy phỏng vấn, nên các phóng viên của các kênh truyền thông khác không tiện mời cô ấy phỏng vấn nữa. Cuối cùng, tôi lại trở thành phóng viên chính phỏng vấn cô ấy trước sự chứng kiến của đám đông. Lúc ấy, thời gian không cho phép tôi căng thẳng hay tháo chạy nữa, tôi chỉ có thể nghĩ là cuộc phỏng vấn của Minh Huệ thì các hãng truyền thông khác cũng có thể dùng, còn vấn đề của các hãng truyền thông khác thì Minh Huệ không nhất định dùng được. Vì vậy, như mọi khi, tôi đặt câu hỏi từ quan điểm của độc giả Minh Huệ.

Cuộc phỏng vấn không dài; những câu hỏi trong quá trình phỏng vấn thường là thuận miệng nói ra, và tôi cảm nhận được sâu sắc rằng tôi được Sư phụ khích lệ quá nhiều, khiến tôi càng tự tin hơn trong các cuộc phỏng vấn.

Cảm ân Sư tôn luôn bảo hộ và gia trì cho con. Tôi cũng vô cùng cảm tạ các đồng tu luôn bao dung và tin tưởng. Hy vọng tôi có thể nhanh chóng tu bỏ nhiều chấp trước của bản thân, làm được điều Sư phụ muốn một cách thiết thực.

Tạ ơn Sư tôn! Cảm tạ các đồng tu!

(Bài viết được trình bày tại Pháp hội Nội bộ của chuyên mục Cửa sổ Minh Huệ và Báo cáo Minh Huệ ở Nước ngoài)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/23/447987.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/3/203093.html

Đăng ngày 22-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share