Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Châu Âu

[MINH HUỆ 20-09-2022]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Kính chào các đồng tu!

Tôi là đệ tử Đại Pháp Việt Nam đang sống ở châu Âu. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 2017, đến nay đã hơn bốn năm. Trong bốn năm qua, sức khỏe và tâm tính của tôi đều được hưởng những lợi ích rất to lớn. Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho tôi rất nhiều. Con xin cảm tạ Sư phụ! Hôm nay tôi muốn viết ra tâm đắc của bản thân, mong được hồi báo với Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu về quá trình tu luyện đắc Pháp của mình.

1. Cơ duyên đắc Pháp

Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo nên chị em tôi từ nhỏ đã vất vả với công việc đồng áng và việc nhà. Cuộc sống gia đình không chỉ khó khăn về kinh tế, mà còn không mấy khi vui vẻ vì bố mẹ tôi thường xuyên đánh cãi nhau, không khí trong nhà không mấy khi yên ổn, chị em tôi luôn sống trong cảnh buồn nhiều hơn vui. Hồi nhỏ tôi không biết bơi, nhưng lại hay ra sông đánh bắt tôm cua ốc cá một mình, và rất nhiều lần bị trượt chân xuống vùng nước sâu nhưng đều thoát chết một cách thần kỳ. Sau này đắc Pháp tôi hiểu rằng Sư phụ đã quản tôi từ rất sớm. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn cảm thấy có một lực lượng vô hình ngăn cản tôi không cho phép tôi làm điều xấu, vì thế tôi luôn có một suy nghĩ dù có nghèo khó, dù cho ai đối xử với mình như thế nào thì cũng phải trở thành người tốt. Tuy nhiên, sau này khi tốt nghiệp Đại học và bước ra ngoài xã hội, tôi cũng đã nhiều lần trượt dốc trong thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội người thường.

Sau khi tốt nghiệp đại học và làm việc ở Việt Nam hai năm, tôi nhận được học bổng đi du học nước ngoài. Không lâu sau, tôi kết hôn, nhưng cuộc sống không như tôi tưởng tượng. Tôi ly hôn người chồng trước. Sau khi ly hôn, tôi một mình nuôi con gái, đồng thời làm nghiên cứu sinh ở Nhật Bản. Khi đó tôi ở nước ngoài một mình nuôi con. Lúc ấy, tôi có cảm giác cô đơn, trống trải, lo lắng và sợ hãi. Tôi lo mình không thể tốt nghiệp, không kiếm được tiền nuôi con. Để an ủi bản thân, tôi lên mạng nghe kinh Phật, cho tâm mình nhẹ nhàng, thanh thản. Nhưng nó dường như chỉ có thể an ủi tôi chốc lát, trong tâm vẫn đầy bi thương. Khoảng thời gian ấy, tôi quen biết người chồng hiện tại. Kết hôn xong, tôi mới biết anh không yêu thương gì mẹ con tôi.

Thời gian khó khăn đó, tôi đã may mắn biết đến Đại Pháp thông qua một bài chia sẻ của học viên Đại Pháp đăng trên mạng xã hội. Tôi lập tức lên mạng tìm cuốn “Pháp Luân Công” và “Chuyển Pháp Luân” để đọc một lượt.

Sau khi đọc xong, tôi biết đây chính là pháp môn mà tôi muốn tìm, Sư phụ chính là người thầy chân chính mà tôi tìm kiếm, từ đó tôi bắt đầu tu luyện đến nay.

2. Tu luyện trong ma nạn gia đình

Sau khi nhà chồng biết chồng tôi lấy tôi, họ rất tức giận, bởi anh là một người có học vấn cao (cũng là làm nghiên cứu sinh theo chương trình học bổng như tôi), còn trẻ, chưa từng kết hôn, mà lại lấy một người đã ly hôn và có con riêng như tôi. Sau này, tôi mang bầu, bên nhà chồng còn ép tôi bỏ đứa bé đi. Chồng tôi cũng yêu cầu tôi tới viện bỏ đứa bé. Người nhà chồng còn mắng chửi, nhục mạ tôi và người nhà tôi trên mạng xã hội, em gái chồng còn gửi tin nhắn chửi mẹ tôi rất thậm tệ. So với người thường, tôi là người có học vấn cao, hiểu biết, là niềm tự hào của cha mẹ và gia đình, vậy mà tôi lại bị nhà chồng nhục mạ như vậy, khiến tôi vô cùng xấu hổ và mất mặt. Chồng liên tục dọa nếu tôi không bỏ đứa bé thì anh ấy sẽ mặc kệ. Lúc đó, tôi rất lo vì một mình vừa chăm sóc con mới hai tuổi, giờ lại mang bầu, trong khi chồng tôi lại ở xa, kinh tế cũng không có, việc nghiên cứu ở trường đại học đang dang dở, tôi không biết mình có thể tốt nghiệp đúng thời gian không. Tôi mới tu được 2-3 tháng, nhưng tôi biết Sư phụ đã dạy: “người luyện công không được sát sinh” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Lúc đó, tâm tôi rất kiên định, nhất định phải tu Đại Pháp, vì thế tôi giữ lại đứa bé. Tôi nghĩ, dù phải bỏ học, đi ăn xin, tôi vẫn sẽ nuôi đứa bé này và tu luyện trong Đại Pháp.

Trước khi tu luyện, với hoàn cảnh của tôi lúc đó, tôi và thầy hướng dẫn đều rất lo lắng rằng tôi sẽ không thể tốt nghiệp đúng hạn. Tuy nhiên, sau sáu tháng tu luyện, tôi đã vượt chỉ tiêu để tốt nghiệp. Tôi lấy bằng tiến sỹ sau hai năm bảy tháng, sớm hơn nhiều so với dự kiến. Hơn nữa, giáo sư còn nhận tôi làm trợ lý giáo sư cho khoa, điều này là chưa từng có tiền lệ. Mọi người thấy tôi với hoàn cảnh hai con nhỏ, sống xa chồng (lúc ấy chồng tôi ở cách nhà tôi 1 tiếng đi tàu) mà lại tốt nghiệp sớm và nhận được vị trí tốt như vậy thì ai nấy đều rất sửng sốt. Nhưng tôi biết rằng Sư phụ đã nhìn thấy tôi có tâm kiên định tu luyện Đại Pháp nên đã an bài những điều tốt đẹp nhất cho tôi.

Một thời gian ngắn sau khi sinh bé thứ hai, tôi lại có bầu em bé thứ ba. Lúc ấy, mẹ chồng tôi sang hỗ trợ gia đình tôi, nên chồng tôi yêu cầu tôi chuyển lên ở cùng chồng. Hàng ngày tôi phải mất rất nhiều thời gian để đi xe đạp rồi đi tàu đến nơi làm việc. Mẹ chồng vốn đã không thích tôi, nên thời gian ở cùng bà, gia đình nhà tôi liên tục có mâu thuẫn, chồng gần như ngày nào cũng đánh tôi, nhưng Sư phụ luôn bảo hộ tôi. Mặc dù chồng đánh nhiều và rất mạnh, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn chút nào, mặc dù lúc ấy tôi đang có bầu bé thứ ba. Tôi nhớ một lần, tôi đang ôm con ngồi trên giường, thì chồng đi vào và đá tôi hai cái rất mạnh, rồi tiện chân đá cái quạt hai cái với lực tương tự, cánh quạt lập tức vỡ vụn ra, còn thân quạt thì văng ra rất xa, vậy mà tôi không cảm thấy đau chút nào. Đại Pháp thật thần kỳ, con xin cảm tạ Sư phụ.

Sau khi mẹ chồng về thì mẹ đẻ sang, hoàn cảnh cũng không tốt lên là mấy, liên tục có mâu thuẫn, chồng vẫn đánh chửi tôi, thậm chí chửi mẹ tôi thậm tệ. Tôi biết rằng đó là để tôi đề cao tâm tính, nhưng tôi không ngộ ra nên mâu thuẫn gia đình cứ liên tiếp xảy đến. Sau này, học Pháp nhiều hơn, tôi biết hướng nội hơn, và tôi nhận ra được rất nhiều tâm chấp chước như tâm tranh đấu, tật đố… Tâm lớn nhất của tôi là tâm oán hận. Tôi oán hận chồng chi li với tôi và các con, hay chửi và đánh đập tôi. Tôi oán hận mẹ chồng luôn bênh vực chồng cho dù anh đánh tôi trước mặt bà, tôi oán hận bà lăng mạ chửi bới tôi thậm tệ.

Tôi biết chỉ có tu xuất tâm từ bi, yêu thương cả kẻ thù của mình thì mới có thể loại bỏ được tâm oán hận này, nhưng thật khó để làm được điều đó. Nhờ đọc các bài chia sẻ của các đồng tu trên Minh Huệ, tôi đã có thể nhìn vào những điểm tốt của chồng và mẹ chồng, thấy họ cũng rất khổ, rất đáng thương. Tôi nghĩ chồng có lẽ đã rất khổ và rất xấu hổ vì với địa vị của anh mà lấy một người đã ly hôn chồng và có con riêng như tôi. Mẹ chồng tôi luôn tự hào về con trai mình nhưng bây giờ lại có cô con dâu như vậy, nên bà rất buồn. Người thường rất coi trọng danh dự, nên hẳn là họ đã rất khó chấp nhận tôi, không những thế mẹ chồng còn vượt cả chặng đường xa xôi hàng nghìn dặm đến để chăm sóc con cho tôi. Nghĩ vậy, tôi đã khóc vì thấy thương họ, và tự nhiên không còn cảm thấy oán hận họ nữa. Sau khi tôi vứt bỏ tâm oán hận, chồng tôi cũng đột nhiên thay đổi, yêu thương mẹ con tôi hơn, có trách nhiệm với gia đình hơn.

3. Học thuộc Pháp giúp tôi duy trì trạng thái tu luyện ổn định

Tôi đã học thuộc Pháp được ba năm rồi. Mặc dù thời gian của tôi rất eo hẹp, sáng dậy cho con cái ăn uống, đưa đi học, rồi bắt tàu đi làm mất cả tiếng đồng hồ, tối 7-8 giờ mới về đến nhà, ăn uống dọn dẹp xong là 10 giờ tối hoặc hơn. Tôi đi ngủ một chút rồi dậy phát chính niệm, học thuộc Pháp và luyện công. Tôi cũng tranh thủ thời gian lúc đi bộ, lúc ngồi tàu, hay tranh thủ buổi trưa chỉ ăn vội chút mỳ tôm ở trường để tận dụng thời gian học thuộc Pháp và nhẩm Pháp. Mặc dù khi ấy đang có bầu em bé, nhưng tôi liên tục ăn mỳ tôm gần một năm mà vẫn luôn khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, làm việc không biết mệt mỏi. Có lẽ nhờ học thuộc Pháp mà tôi có thể duy trì trạng thái tu luyện ổn định trong suốt mấy năm qua, vừa chăm sóc con nhỏ, vừa bầu bí, vừa đi giảng dạy ở trường đại học Nhật, môi trường làm việc ở Nhật khá áp lực. Rồi sau ba năm đi làm, tôi đã từ bỏ công việc tốt có danh tiếng và lương cao, chỉ ở nhà chăm sóc con cái, để chồng phát triển sự nghiệp. Sau mấy năm, cuộc sống ở Nhật khá ổn định, tôi bỏ hết lại mọi thứ, cho đi hết, để theo chồng đến một đất nước khác với cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều. Quá trình này khiến tôi tống khứ được rất nhiều tâm chấp chước. Vứt bỏ danh lợi tình thật khó khăn, nhưng nhờ sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ, tôi vẫn có thể kiên định tu luyện và đi cho đến hôm nay. Sư phụ giảng:

“Học Pháp bất đãi biến tại kỳ trung”

Dịch nghĩa:

“Học Pháp không chểnh mảng, biến hoá đều trong đó cả”

(Tinh Tấn Chính Ngộ, Hồng Ngâm II)

4. Giảng chân tướng cứu người

Sau khoảng chín tháng tu luyện tôi đã đọc hết bộ kinh văn và hiểu được tầm quan trọng của việc giảng chân tướng cứu người. Tôi luôn cảm thấy cấp bách trong việc cứu người, nên chỉ muốn dành thật nhiều thời gian để đi đến các điểm giảng chân tướng hỗ trợ các đồng tu, nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép, nên tôi chỉ có thể tranh thủ chút thời gian đi phát tài liệu. Ban đầu, tôi tự mua máy về in tờ rơi giảng chân tướng gập ba từ Minh Huệ, rồi cho vào túi bóng và phát đến từng gia đình ở khu vực tôi sống.

Khi đại dịch covid bắt đầu, có nhiều kênh giảng chân tướng online do các đồng tu xây dựng, tôi đã tham gia giảng chân tướng thông qua các kênh đó. Tôi kiên trì đọc các tài liệu giảng chân tướng, thu thập hình ảnh, video giảng chân tướng, ngày nào cũng tiếp cận nhiều người Trung Quốc để phát tài liệu chân tướng cho họ. Sau một thời gian kiên trì, đã có một số chúng sinh lắng nghe tôi nói, đọc chân tướng và làm tam thoái.

Sau này, có đồng tu bảo tôi tham gia hạng mục giảng chân tướng có kết nối với đồng tu khẩu giảng để làm tam thoái cho chúng sinh. Ban đầu mới tham gia, tôi gặp rất nhiều khó khăn cũng như can nhiễu, bởi vì chúng tôi phải tự học cách lập nick, tự lấy nhóm kết bạn với chúng sinh, chăm sóc chào hỏi chúng sinh, và học cách kết nối với khẩu giảng.

Lúc ấy, nhóm chúng tôi chỉ có 5-6 người, nhưng mọi người rất kiên trì, mỗi tối đều vào một phòng online cùng phát chính niệm, cùng chia sẻ cách làm và phối hợp kết nối khẩu giảng, đồng tu nào không kết nối thì hỗ trợ phát chính niệm, sau đó lại cùng nhau học Pháp và chia sẻ tu luyện. Chúng tôi kiên trì hàng ngày, không ngày nào nghỉ. Sau khoảng 6-7 tháng, thì nhóm chúng tôi đã lên đến 70-80 người, mà 2/3 trong số đó là các đồng tu cao tuổi 50-60-70 tuổi ở các quốc gia khác nhau, hàng ngày có thể hỗ trợ với đồng tu khẩu giảng làm thoái cho khoảng 50-60 người, có khi là 70-80 người.

Sau khi gia đình tôi chuyển sang Châu Âu, múi giờ lệch so với múi giờ ở Trung Quốc rất nhiều, nên tôi lo không phối hợp được với các đồng tu để làm hạng mục như trước nữa. Nhưng trong tâm tôi luôn có sự thôi thúc phải gọi điện thật nhiều để cứu người Trung Quốc. Vì để sắp xếp được thời gian tối ưu nhất cho công việc Đại Pháp và việc người thường, tôi đã cố gắng thức dậy vào lúc 1-2 giờ sáng, thậm chí sớm hơn để học thuộc Pháp, phát chính niệm, trước khi kết nối với đồng tu khẩu giảng, sau đó, tôi sẽ ra công viên luyện công và về nhà thu xếp công việc gia đình, tôi lại tiếp tục kết nối khẩu giảng vào buổi trưa, lúc ấy là ca tối ở Trung Quốc. Nơi tôi ở chỉ có mình tôi là học viên, mùa đông ở đây thường mưa gió rét. Tuy nhiên, tôi đã kiên trì thường xuyên ra công viên luyện công một mình vào buổi sáng. Như vậy sau khi xong việc buổi sáng tôi đã hoàn thành việc học Pháp, luyện công, nên buổi chiều và tối tôi còn rất nhiều thời gian cho việc gia đình và nuôi dạy con cái.

Tôi đã đề cao rất nhiều trong quá trình kết nối gọi điện thoại cho người Trung Quốc. Ví dụ, nếu tôi chểnh mảng một chút trong việc học thuộc Pháp, luyện công và phát chính niệm, thì khi gọi điện chúng sinh sẽ không nghe máy, hoặc chúng sinh tỏ ra rất bất thiện. Do đó, tôi thường phải dậy rất sớm để học thuộc Pháp và phát chính niệm trước buổi gọi điện. Trong lúc gọi điện, nếu tôi có tâm nóng vội, truy cầu kết quả, thiếu kiên nhẫn, hay khó chịu với đồng tu, hay sinh ra bất kỳ niệm đầu bất hảo nào cũng khiến cho cả buổi gọi điện không hiệu quả. Chỉ có quy chính từng ý từng niệm, tăng cường chính niệm, xuất tâm từ bi muốn cứu chúng sinh và liên tục cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm thì buổi kết nối đó mới đạt hiệu quả cao.

Mỗi ngày, tôi đều dành khoảng 5-8 tiếng để gọi điện thoại, có những buổi tôi gọi liên tục trong vòng 5 tiếng đồng hồ, gọi đồng thời cùng một lúc 4-5 nick. Tôi cứ gọi 3 chúng sinh trên 3 nick khác nhau, chúng sinh nào nghe máy thì tắt hai chúng sinh kia đi. Trong khi khẩu giảng đang giảng chân tướng, thì tôi vừa tương tác chúng sinh, vừa gửi chân tướng cho chúng sinh và lưu thông tin chúng sinh lên hệ thống, tôi không để lãng phí một chút thời gian nào của khẩu giảng cả. Liên tục như vậy trong nhiều giờ đồng hồ mà không hề mệt mỏi. Tôi biết là Sư phụ luôn ở bên cạnh và gia trì cho mình, vì vậy mỗi khi kết nối tôi đều nghĩ đến Sư phụ và cảm thấy vững tâm hơn khi cứu người. Mỗi buổi kết nối đều có rất nhiều chúng sinh thoái, lắng nghe chân tướng, rất nhiều người gửi lời cảm ơn đến chúng tôi.

Tôi nhớ nhất có một buổi gọi điện, tôi gọi chúng sinh nào thì họ đều nghe máy và thoái. Có chúng sinh nghe lần đầu 5 phút tắt đi, tôi gọi lại lần hai, chúng sinh nghe 1 phút rồi tắt đi. Sau đó chúng sinh chủ động gọi lại và thoái, đồng thời nghe hết chân tướng 13 phút, còn liên tục cảm ơn đồng tu khẩu giảng.

Còn có một chúng sinh khác khi nghe giảng chân tướng thì liên tục giễu cợt cùng người bạn bên cạnh, nhưng vẫn nghe hết chân tướng khoảng 10 phút. Sau khi tắt máy, chúng sinh đó nhắn cho tôi bằng ba tài khoản khác và nói rằng hãy kết bạn với họ, đây là tài khoản công ty nên không tiện nói. Nhưng vì tôi đang bận gọi điện thoại cho chúng sinh khác, nên chưa kịp trả lời. Chúng sinh đó liên tục dùng nick cá nhân khác kết bạn với tôi, và hỏi tôi có đó không, hãy gọi cho họ ngay. Sau đó, tôi đã gọi lại và chúng sinh nghe với giọng rất thiện, còn nhanh chóng làm thoái, và nghe hết chân tướng một lần nữa. Trong quá trình gọi điện, giọng chúng sinh cứ lí nhí, rồi bật nhạc lúc to lúc nhỏ, giống như sợ có người nghe thấy. Sau khi kết thúc cuộc gọi, chúng sinh còn nhắn cho tôi là cảm ơn bạn rất nhiều, những lời bạn nói thật có đạo lý. Tôi nghe mà thấy thật xúc động, cảm thấy người Trung Quốc thật quá đáng thương, chỉ muốn nghe chân tướng thôi mà cũng phải lén lén lút lút.

Trong quá trình gọi điện thoại, tôi cũng trải qua quan nghiệp bệnh, với giả tướng nhiễm covid. Thân thể tôi lúc nóng lúc lạnh, rất mệt mỏi giống như từng thớ thịt đều mỏi rã rời, đầu óc mông lung, mất vị giác, và không ăn uống được trong vòng hai tuần. Lúc ấy, chồng tôi cũng đang bị cách ly tại nhà vì mắc covid. Tôi một mình chăm sóc chồng và ba con nhỏ, nên dù rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng hoàn thành mọi việc. Không những thế, chồng tôi ốm mệt mỏi nên sinh ra cáu kỉnh, bức tực và liên tục mắng chửi tôi. Lúc đó, tôi cảm giác đúng là mình đang trong ma nạn mà đề cao lên. Dù vậy, nhưng tôi vẫn thức dậy vào lúc 1-2 giờ sáng để tu luyện và gọi điện giảng chân tướng, không nghỉ ngày nào. Sau khoảng 2 tuần, các triệu trứng mệt mỏi của tôi cũng giảm đi.

Nhưng đột nhiên, tôi xuất hiện một thoại trạng thái giống như mình vừa thức dậy từ một giấc ngủ dài và tỉnh dậy cảm giác mọi thứ xa lạ với mình. Nhưng tâm tôi lúc đó rất tĩnh lặng, và lúc ngồi song bàn cũng dễ dàng nhập định. Tôi ngộ rằng đó là vì Sư phụ giúp tôi thanh lý rất nhiều nghiệp lực, cơ thể tôi được tịnh hóa toàn bộ một lần nữa. Do đó, sau khi trải qua quan nghiệp bệnh đó, tôi cảm thấy mình được nâng lên rất nhiều.

Ban đầu, tôi cảm thấy rất bất bình v phải chuyển sang sinh sống ở Châu Âu, khi giờ giấc đảo ngược. Tuy nhiên, sau đó, tôi đã nhận ra rằng Sư phụ đã an bài mọi thứ tốt nhất cho mình. Bây giờ mỗi ngày tôi đều bận rộn với lịch trình tu luyện và cứu người, nhưng tôi thấy hết sức hạnh phúc vì có thể đắm chìm trong Đại Pháp và có thể cùng các đồng tu trong chỉnh thể tu luyện và cứu chúng sinh mỗi ngày. Cuối cùng, tôi xin trích một đoạn Pháp của Sư phụ để chia sẻ cùng các đồng tu:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ. Các đệ tử Đại Pháp không được cô phụ trách nhiệm vĩ đại đã được giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, càng không được để bộ phận chúng sinh đó phải thất vọng; chư vị đã là hy vọng duy nhất cho việc họ có thể tiến nhập sang tương lai được hay không; vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng thanh chân tướng.” (“Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân” – Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)

Mỗi khi nhìn lại con đường tu luyện của mình, con luôn thấy cảm kích vô hạn trước ân từ bi cứu độ của Sư phụ. Tuy con còn rất nhiều tâm chấp chước cần phải bỏ, nhưng con nhất định sẽ cố gắng tu tốt hơn nữa, cứu nhiều người hơn nữa trong giai đoạn cuối cùng này.

Trên đây là bài chia sẻ cá nhân về quá trình đắc Pháp, tu luyện và giảng chân tướng của tôi. Có điều gì không đúng, mong các đồng tu chỉ chính.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Châu Âu 2022)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/20/89/449780.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/24/203994.html

Đăng ngày 01-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share